11, my world is changed, and it's cradled by the comfort that is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, thời tiết ở miền Nam không lạnh như miền Bắc, càng lúc càng dễ chịu, cũng không còn đột ngột đổ mưa, đến gần tết Âm lịch thì ấm dần, bầu không khí bắt đầu rục rịch sống động như vạn vật tái sinh. Từ trước đến nay Thành Hàn Bân không có mấy mong đợi với những dịp lễ tết, đa số là bị ảnh hưởng từ phản ứng của người khác, người khác ở đây thường là Thôi Phạm Khuê hoặc Lương Tinh Dần. Lúc hai đứa lên kế hoạch về mấy ngày nghỉ, hắn chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, hiếm hoi không chen vào câu nào.

Mà năm nay người khác này lại là bạn cùng bàn của hắn.

Ở trường Chương Hạo luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, gương mặt vừa xinh đẹp vừa hời hợt, thật ra đây chỉ như một cơ chế tự bảo vệ bản thân của anh. Mà khi đủ thân thiết với một người, anh sẵn sàng tự mình gỡ nó xuống, để lộ ra thế giới trong mắt anh sinh động như một bức tranh sơn dầu, thấy rồi sẽ không kìm được mà muốn tiến gần.

Anh từng cảm thấy Thành Hàn Bân luôn cho anh cảm giác bất ngờ vì không thể nắm bắt, lại không biết với đối phương, anh càng làm hắn ngạc nhiên hơn. Có thể là do luyện tập tính cách bình tĩnh quá nhiều năm, khiến anh tưởng rằng bản chất thật của mình cũng vốn luôn như vậy. Thực tế anh còn táo bạo hơn bất kì người nào hắn từng gặp qua, tựa như ban trưa đột ngột đổ xuống một bầu trời đầy nắng, sau đó lại không báo trước ập đến cơn mưa rào, toàn thân ướt sũng. Cảm mạo thoa một lớp phấn màu hồng nhạt lên chóp mũi và hai bên má, trước mắt còn mù mịt như bị phủ sương, là yêu thích không cách nào che dấu.

Chương Hạo còn đang kể chuyện hôm qua dẫn Thẩm Tuyền Duệ ra bờ sông nghịch nước, đang nghịch dở thì cặp đôi trung niên kia lại tới, coi nơi đây như thể nhà của mình, cười đùa vui vẻ, đùa đến mức suýt thì làm luôn mấy chuyện giới hạn độ tuổi. Chương Hạo xoay cây bút trên tay, miệng liếng thoắng, nói rằng nếu không phải lão Ngô là giáo viên của mình thì ngay lúc ấy anh đã nhảy ra dọa họ một trận, lớn tuổi hết rồi mà không biết lịch sự là gì. Chẳng có mấy khi người nói và người nghe đổi vai cho nhau, Chương Hạo bị hắn nhìn chăm chú thì ngừng lại, nhíu mày, "Em có nghe không đấy?"

Thành Hàn Bân khoanh tay úp mặt nằm xuống, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má, hắn cười đến mơ màng, một lúc sau mới ngẩng lên, bên khóe mắt cong như trăng khuyết có chút dịu dàng tràn ra, "Em vẫn đang nghe đây."

Hai người không hẹn mà cùng giả ngu, không ai nhắc chuyện xảy ra hồi tuần trước, một người cho rằng đối phương đang ngủ không hay biết gì, đối phương cũng hùa theo suy nghĩ của hắn, thành công không làm cho cả hai lần nữa ngại ngùng đến khó xử. Mà một nụ cười này của Thành Hàn Bân làm anh bộn rộn, tim nằm ở ngực trái ngã lăn quay, còn nhào lộn một vòng, quên mất mình đang nói gì.

Chương Hạo khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, anh quay mặt đi, cao quý như một con mèo bị chọc mất hứng, lật vở ra, "Không nói chuyện với em nữa."

Tiết sau là môn tiếng anh, Kim Mẫn Châu bắt đầu đứng dậy thu vở bài tập. Chương Hạo bình tĩnh lại mới nhìn rõ quyển trước mặt là vở toán. Anh làm như không có gì xảy ra, thò tay vào ngăn bàn lấy vở tiếng anh đặt đè lên trên.

Thành Hàn Bân cười xong rồi mới bắt đầu phiền phức, hết chọc anh thì vươn hẳn tay sang che vở lại, muốn thu hút sự chú ý về mình, "Em nghĩ hay là khi tới anh lại qua nhà em làm bài tập nha. Em thấy anh giảng bài hay hơn đồng chí Hứa." Mặc dù lần trước hắn phát huy không tốt lắm, chăm chỉ được nửa đường thì lăn ra ngủ, nhưng cũng được tính là tiến bộ hơn bình thường, hôm sau cô giáo tiếng anh còn khen ngợi hắn vài câu. "Học thầy không tày học bạn mà, anh."

Còn lôi cả tục ngữ ra cơ đấy. Mi mắt Chương Hạo giật giật, trong lòng thầm đáp, em nằm mơ đi.

"Còn một chuyện nữa." Thành Hàn Bân coi như anh đã đồng ý, "Đêm giao thừa, anh có muốn đi xem pháo hoa với em không?"

Lời mời này quá mức mập mờ, Chương Hạo chột dạ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lo có ai đó nghe thấy. Nhưng thật ra đang vào giờ giải lao, ai nấy đều bận chuyện riêng của mình, thế giới xung quanh ồn ào hỗn loạn, chỉ có hai người lúc nào cũng hết sức yên tĩnh, mới vô thức sinh ra cảm giác sợ bóng sợ gió.

Mỗi lần năm mới đến cũng chỉ có duy nhất khoảnh khắc chuyển giao nhanh như một cái chớp mắt này đủ làm hắn ôm lòng mong đợi. Còn có tiếng pháo hoa ầm ĩ náo nhiệt, không giống như tia sét sáng rạch ngang bầu trời, mà là từng cánh hoa một nở rộ, lấp lánh tựa ngân hà nhân dịp này ghé qua.

Cũng không phải khi nào thế giới của Thành Hàn Bân cũng tấp nập như vậy. Con dốc bị bỏ hoang bằng lòng cưu mang một đứa trẻ đi lạc, ở nơi không ai, nhìn người người chắp tay nhắm mắt hướng về phía mặt trời hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp, hắn một mình ngượng nghịu học theo bởi vì đây là cuộc đời đầu tiên mà hắn đến, chẳng có ai nguyện ý dạy cho hắn biết phải trở thành một thiếu niên như thế nào mới đúng lẽ thường.

May mà anh xuất hiện.

May mà hắn chẳng biết lịch sự là gì đã xông thẳng vào cuộc sống của anh, để khi hắn vụng về mời anh bước vào thế giới của mình, anh gật đầu đồng ý.

Thành Hàn Bân được voi đòi tiên, "Thêm một chuyện nữa!"

Một tay Chương Hạo đưa vở cho Kim Mẫn Châu, một tay đẩy đầu hắn ra, "Em có thấy phiền không hả?"

Ngày hôm trước đám Lương Tinh Dần lên kế hoạch đi chơi tết cùng với nhau, yêu cầu đặt ra là phải đi xa một tí, nếu có thể thì chơi qua đêm luôn. Thành Hàn Bân không tham gia bàn luận, chỉ ngồi ở một bên há hốc mồm phát biểu, "Uây, dữ vậy luôn."

"Dữ không?" Lương Tinh Dần quay qua, khí thế bừng bừng, "Bọn tao quyết định sẽ tới nhà bà nội của mày đó!"

Hắn bất động mấy giây rồi giơ ngón cái lên, "Quá dữ. Mạn phép hỏi tụi mày đã xin ý kiến của tao chưa?"

"Thì giờ xin nè." Thôi Phạm Khuê ôm cánh tay Thành Hàn Bân cười bẽn lẽn, "Hồi trước mày kể chỗ bà nội mày thiên nhiên xanh mát, tụi tao thích lắm." Cậu lắc lư mấy cái như đang lấy lòng, bị hắn rùng mình hất ra, "Bà nội mày cũng là bà nội tao. Ấy, không phải tao đang mắng mày đâu."

Thành Hàn Bân nằm nhoài ra bàn suy nghĩ, Lý Thái Linh nhìn hắn mỉm cười, hai con mắt sáng rỡ. Tứ phía hợp lực tấn công, hắn nghiêng đầu sang bên đối diện để khỏi phiền lòng, vừa vặn nhìn thấy Chương Hạo và Kim Mẫn Châu từ văn phòng giáo viên trở về.

Thực ra hắn cũng chẳng ngại, bởi vì nếu không có hoạt động gì đặc biệt, cả chục ngày nghỉ tết hắn chỉ có loanh quanh ở nhà, buồn chán đến mức cả người mọc rêu. Thành Hàn Bân bấm ngón tay, suy nghĩ, "Sáu người cùng tới, bà nội kiểu gì cũng bị tụi mày quậy tới trẻ ra."

Trước tiên là về nhà gọi điện cho bà nội, quanh co hỏi thăm sức khỏe, tết nhất chuẩn bị tới đâu rồi, sau đó hắn mới nhỏ giọng xin xỏ. Bà nội hắn là kiểu phụ nữ vừa truyền thống vừa độc lập, quan niệm rằng con cái một khi lớn rồi thì không còn việc gì của mình nữa, từ lúc ông nội mất cho đến giờ bà luôn sống một mình, từ chối đến ở cùng các con, nhưng bà vẫn thương hắn nhất, không để hắn hỏi nhiều đã vui vẻ đồng ý.

Chương Hạo thì không gật đầu nhanh như vậy, anh nói cần phải nghĩ kĩ trước rồi mới trả lời hắn được.

Anh nghĩ quá kĩ, nghĩ đến hai mươi tám tết vẫn chưa nghĩ xong.

Chỉ còn hai ngày nữa là giao thừa, người bố bận rộn đi mây về gió của hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Thành Hàn Bân xuống bếp ăn sáng, nhìn thấy ông ngồi uống trà một mình, đuôi mắt phảng phất nét nhọc nhằn vất vả, nhưng toàn thân lại toát ra loại cảm giác không thuộc về căn nhà này, tựa như chỉ ghé qua đây nghỉ chân một chút rồi lại đi mất. Thành Hàn Bân kéo ghế, hai bàn tay ôm lấy bát cháo ấm, lặng lẽ quan sát ông như nhìn một người xa lạ.

Ông đặt tách trà xuống, bắt đầu hỏi thăm về tình hình học tập của hắn. Thành Hàn Bân vùi đầu vào bát cháo, trả lời câu được câu chăng. Cuối cùng cũng không nhẫn nại để cố gắng hàn gắn mối quan hệ cha con đã nứt thấy đáy này đến mức ấy, ông trực tiếp hỏi Thành Hàn Bân, có muốn mua cái gì hoặc đang thiếu cái gì không.

Hắn gõ gõ thìa vào răng nanh của mình, bị mẹ đi ngang qua đập một cái vào vai mắng hắn ăn uống đàng hoàng lại. Thành Hàn Bân ngồi thẳng lưng, suy nghĩ một lúc rồi nói mình muốn mua một cái xe đạp.

Ông thoải mái gật đầu đồng ý, "Tết đến tặng con một cái xe đạp."

Thành Hàn Bân không biết bố mình ở bên ngoài lăn lộn thế nào, nhưng hắn biết ông rất có tiền, hào phóng vung tay mua một chiếc xe đạp kiểu dáng mới nhất để bù đắp sự vắng bóng của mình. Hắn không muốn bình luận nhiều về cách thức làm bố vụng về của ông, nhưng hắn thật sự thích cái xe này, nên kiên nhẫn ở lại nghe ông lý thuyết mình nửa tiếng đồng hồ, dặn dò phải học tập chăm chỉ, ở nhà nghe lời mẹ, ở trường nghe lời giáo viên.

Thành Hàn Bân ngồi trên yên xe, một chân chống dưới đất, ngón cái tay phải đặt cạnh còi chuông, bày ra tư thế sẵn sàng chạy trốn.

Đêm qua bố hắn đi chuyến tàu đêm, bây giờ vẫn còn hơi mệt, ông phất tay quay vào trong nhà nghỉ ngơi. Thành Hàn Bân chỉ đợi đến lúc này, hắn bóp chuông inh ỏi, ấn chân xuống bàn đạp lao về phía trước, gió thổi ngược tóc mái ra sau.

Thiếu niên chạy vụt qua những tia nắng len lỏi dưới tán cây, để hơi ấm cúi người ôm lấy nét mặt rạng rỡ như mùa xuân. Thiếu niên cô độc mà nhiệt tình, dừng lại giữa ngã rẽ, phía trước cách đó không xa có một lớn một nhỏ đang dán giấy đỏ lên cửa nhà. Hẳn là lần đầu cùng nhau làm chuyện này, tiếng cãi nhau vọng ra còn lớn hơn tiếng chuông xe của hắn. Thiếu niên biết ý không làm phiền, Thành Hàn Bân cười cười, xoay tay lái rời đi.

Hai ngày gần tết ai nấy đều tất bật, vội vội vàng vàng như dung nham chảy dưới chân, chỉ có hắn là rảnh rỗi, một mình đạp xe khắp các khu phố mà trước đây chỉ từng đi bộ qua. Hắn chạy tới con dốc vắng quen thuộc, có cả thảy mười hai bậc thang lần nào hắn cũng đếm, ngồi ở bậc thứ tư từ trên đếm xuống, ngước nhìn về phía trước là góc độ ngắm pháo hoa hoàn hảo nhất.

Đây là bí mật duy chỉ mình hắn biết, cũng coi như là chuyện ích kỷ nhất mà hắn làm. Không phải ai cũng được cuộc đời đối xử công bằng, đạo lí đơn giản này hắn hiểu rất rõ, nhưng cũng chẳng muốn bao dung nhiều đến vậy. Hắn muốn có cái gì đó thuộc về bản thân hắn, người khác thấy được, không chạm vào được, không tranh giành được. Chẳng hạn như chiếc xe đạp này, con dốc này. Chẳng hạn là một người.

Một mồi lửa nhỏ như điếu thuốc, yếu ớt hơn cả đom đóm trong đêm vô tình rơi xuống đất, bừng lên biển lửa sáng rực, nhấn chìm toàn bộ khu rừng.

Buổi tối ba mươi, Thành Hàn Bân ăn cơm xong, vui vẻ xách xe đạp đi tìm Chương Hạo.

Lúc hắn đến nhà anh, anh và Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đang cãi nhau, cãi suốt mấy ngày cuối năm, bầu không khí căng thẳng tới mức mắc cười. Bà Thẩm ngồi trên sofa cũ xem chương trình năm mới, giống như không quan tâm hai đứa con trai nhà mình làm gì, càng ồn ào thì không khí gia đình càng náo nhiệt, mặt bàn vương vãi đầy vỏ hạt thông.

Chương Hạo thấy hắn dừng xe bên ngoài gật đầu chào mẹ anh một tiếng, bực dọc biến mất hơn nửa, đầu tiên anh nhìn chiếc xe đạp mới coong kia trước, sau đó mới nhìn hắn, phát hiện ra chỉ mới có mấy ngày mà tóc hắn đã dài ra không ít, có một lọn như mầm cây nhỏ dựng lên đang dần dần hạ xuống.

Anh trừng mắt với Thẩm Tuyền Duệ rồi thay dép bước ra, giả vờ hỏi, "Em làm gì đây?"

Thành Hàn Bân cười híp mắt, "Tới bắt cóc anh."

Chương Hạo gần như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ tập trung quan sát chiếc xe đạp. Chuyện này có thể hiểu được, sở thích của đa số nam sinh đều như thế này. Thành Hàn Bân chỉ kiêu ngạo được ba giây thì ngừng, anh có ngắm cái áo mới mặc trên người hắn thì cũng chẳng phải là hắn.

Hắn bóp chuông mấy tiếng, giọng điệu không vui, "Anh nhìn xe mãi làm gì, nhìn em đi."

"Em thì có gì hay mà nhìn."

Thành Hàn Bân tặc lưỡi, hay lắm, vậy mà không phản bác được.

"Lên đây." Hắn vỗ đệm yên sau, "Em chở anh đi một vòng, người quen nên chỉ lấy rẻ thôi."

"Bao nhiêu?"

Thành Hàn Bân giơ ngón tay lên, "Ba trăm."

Ánh mắt anh từ hứng thú chuyển sang lạnh như băng, "Sao em không ăn cướp luôn đi?"

"Đúng là em đang đi ăn cướp đây." Bị anh bật trúng công tắc, hắn cười mãi không ngừng được. Thẩm Tuyền Duệ lấp ló ở cửa nhìn hai người họ, Thành Hàn Bân ngoắc tay gọi lại, "Em trai, cho anh mượn anh của em một buổi tối." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Giá ba trăm ngàn."

Chương Hạo lại nhíu mày, "Anh chỉ đáng giá ba trăm ngàn?"

"Anh khó chiều quá đi, đắt không vui mà rẻ anh cũng không vui." Thành Hàn Bân quay đầu xe, khoanh tay chống trên tay lái. Bà Thẩm trong nhà không để ý đến chuyện ở ngoài này, vẫn đang bấm vỏ hạt dẻ cười tanh tách. "Có cần vào xin phép mẹ anh không?"

Còn mấy tiếng nữa mới đến mười hai giờ, xung quanh đã có nhiều người đổ ra đường, làm như sắp giao thừa thì trời đẹp hơn vậy. Chương Hạo ngồi sau xe đạp Thành Hàn Bân, cứ yên lặng đi mà không có điểm đến. Hắn nói đùa bảo anh ngồi một bên giống như Lý Kiều trong phim Điềm mật mật, bị anh tàn nhẫn đẩy một cái vào lưng, tay lái loạng choạng suýt thì lao thẳng vào bụi cây.

Đêm ba mươi, ô cửa sổ nào cũng bật đèn sáng choang. Thành Hàn Bân chở anh qua con đường lớn, dừng xe rồi chỉ tay về căn nhà phía đối diện, Thôi Phạm Khuê mấy ngày nghỉ đã cắt tóc, ngồi xổm ngoài sân cùng đám trẻ con đốt pháo bông que. Mỗi cây mỗi hoa, nhà Thôi Phạm Khuê là kiểu đại gia đình nhiều thế hệ, tết đến họ hàng tụ họp lại với nhau đông như kiến. Căn nhà ba tầng cách hàng xóm hai bên cả một khu vườn rộng, sở hữu khí thế của một hộ giàu có nhất vùng. Hắn quay người về sau nhìn gương mặt kinh ngạc của anh, vươn tới búng ngón tay một tiếng, hỏi, "Anh còn muốn đi đâu nữa không?"

Hai người như cưỡi ngựa xem hoa cả một buổi tối, đi thêm một chút nữa có khi sang đến huyện khác mất, cũng chỉ có hắn mới rảnh rỗi thừa tinh lực đi làm mấy chuyện kiểu này. Anh nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Thành Hàn Bân vừa định nói, đột nhiên gió lớn thổi tới, bị thốc cho một miệng toàn gió. "Đờ mờ, sao tự nhiên lạnh thế."

Buổi tối hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rồi ra ngoài, giờ đây rét muốn co rúm. Thành Hàn Bân dặn anh ngồi cho chắc rồi nhanh chóng đạp đi, tay lái nghiêng ngả, Chương Hạo ở đằng sau vỗ lên lưng hắn một cái, "Em đàng hoàng đi."

"Em vẫn đàng hoàng mà!" Hắn oan ức, "Anh mới cẩn thận vào, đừng để gió thổi bay mất đấy."

Một người lớn sờ sờ ra, thổi bay thế nào được. Chương Hạo chống hai tay ra phía sau, gió thổi phồng lưng áo hắn, phả tới mùi nước giặt khô ráo sạch sẽ. Thành Hàn Bân đột ngột tăng tốc độ, anh giật mình không kịp thốt ra tiếng, vội ôm chặt eo người phía trước.

Có người đạt được mục đích, cười ngớ ngẩn suốt dọc đường, hàm răng nhe ra bị lạnh buốt cũng không ngậm miệng lại được.

Căn cứ bí mật của Thành Hàn Bân không có ai lui tới, đồng không mông quạnh, ánh sáng đèn đường cực kì yếu ớt. Hắn dừng bàn đạp cho xe chạy từ từ, bên tai chỉ vọng lại tiếng xích xe ro ro dội vào không gian yên tĩnh. Chương Hạo làm bộ thản nhiên buông tay ra, kiếm chuyện để hỏi, "Sao ở đây vắng vậy?"

Thành Hàn Bân giả điếc không trả lời, dù sao nó cũng liên quan tới một vài vấn đề không hay lắm, sợ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh hiện tại của hắn trong lòng anh.

Không biết chính xác còn bao nhiêu phút nữa thì đến giao thừa, nhưng chắc chắn là sẽ không quá lâu. Chương Hạo dừng chân ngay dưới chân cột đèn, để ánh sáng vàng vàng phủ trên tóc đen rồi đổ xuống hai vai, nhìn Thành Hàn Bân dắt xe vào sát bức tường cũ, góc bậc thang cạnh đó bám một lớp rêu xanh.

Rất nhiều năm, tưởng chừng như không đếm nổi, nếu không phải là buồn tẻ thì sẽ là sợ hãi, đêm ba mươi cuối cùng của năm và vô số những đêm ba mươi khác đối với anh chẳng khác gì nhau. Lúc ăn cơm tối ở nhà, anh nói với mẹ sẽ đi xem pháo hoa cùng bạn. Bà Thẩm nhìn anh thật lâu, trong mắt bà luôn là áy náy và đau lòng mà anh không muốn thấy. Bà hỏi, đi với ai vậy, Chương Hạo đáp, là một người bạn tốt.

Rất nhiều năm tưởng chừng như không đếm nổi ấy, cuối cùng cũng đếm được rồi.

Bởi vì năm tháng đó không còn tiếp diễn nữa, đau khổ vừa vặn trong một đôi bàn tay.

Thành Hàn Bân quay người lại, trông thấy anh đứng trong ánh sáng, giống như có vệt nước óng ánh ở viền mi. Hắn bước mấy bước lại gần, cẩn trọng mà dịu dàng, nghiêng đầu hỏi anh, "Anh khóc hả?"

Chương Hạo chưa kịp lắc đầu, ở xa đột nhiên truyền đến thanh âm gió bị xẻ ra làm nửa, có cái gì đó lao thẳng vào màn đêm, rồi bung thành vạn tiếng tí tách râm ran cả một bầu trời.

Thành Hàn Bân ngước nhìn, gò má dâng cao, hắn hào hứng như một đứa trẻ, cười rộ lên với anh, "Năm mới vui vẻ!"

Chương Hạo không xoay người, chỉ ngắm pháo hoa lấp lánh trong mắt đối phương.

"Hàn Bân." Anh gọi khẽ, hai âm tiết trượt khỏi môi, che dấu trái tim nhảy nhót không theo nhịp. Chân nhích lên nửa bước, anh đưa tay lên ôm lấy người phía trước, vừa ngại ngùng vừa lớn mật, vòng tay mềm mại mà bướng bỉnh. Chương Hạo gác cằm lên vai hắn, anh run rẩy thở ra một hơi, nước mắt nóng rẫy len khỏi khóe mắt, như chiến binh cuối cùng cũng thắng trận.

Trong khúc khải hoàn ca mà âm cuối bị lạc điệu nhưng vẫn cố chấp hát đến cho đến khi kết thúc, anh nhẹ nhàng đáp lại, "Năm mới vui vẻ."












20231912

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro