12, darling, you know that i can't get enough of you now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm vào đêm giao thừa hôm ấy rất không chân thực, tất thảy màu sắc đều đổ dồn về phía bầu trời, khiến nhân gian chỉ còn là bức tranh xám trắng nhàn nhạt, cộng thêm nước mắt Chương Hạo rơi xuống, khung cảnh nhanh chóng mờ đi, hệt như một giấc mơ.

Thành Hàn Bân chân tay luống cuống, như thể nhìn người bị thương trước mặt mà không rõ nên giúp đỡ thế nào, càng không dám làm, sợ vết sẹo chưa kịp liền lại đã bị mình vô tình đụng vào. Hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ mong rằng vòng tay của mình lúc đó đủ ấm, còn hi vọng thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới có thể đừng trôi qua nhanh quá, đã vội vàng rất nhiều năm rồi, dừng lại vài giây cũng đâu mất mát gì.

Ở bên nhau lâu ngày, hai người cùng nhau rèn dũa ra một loại ăn ý, gọi là nếu không ai có ý định nhắc đến thì sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Đây cũng coi như là phương thức làm bạn của nam sinh. Nói vụng về thì cũng không hẳn, Chương Hạo có lớn hơn hắn một tuổi thì cũng chỉ mới mười tám. Một nam sinh mười tám tuổi thì có thể thông thạo cuộc đời đến thế nào, có thể hiểu tình bạn, tình yêu đến thế nào.

Nói tinh tế thì cũng chẳng đúng lắm. Những dấu chấm hỏi không được giải đáp mà cũng không thể gửi đi, sau này dần dần biến thành những chiếc móc, cài vào hết trang sách này đến trang sách khác.

Một khi lật mở, cả mình lẫn đối phương đều sẽ không hiểu gì.

.

Chương Hạo cứ nghĩ bọn họ sẽ đi tàu, Thành Hàn Bân lại nói ở đó không có đường tàu chạy qua, đi một chuyến xe khách là tới.

Sau ba ngày Tết, đã có rất nhiều người từ quê lên thành phố, hoặc từ nơi này sang nơi khác, hai tay xách hai chiếc túi to đùng, nhét khách chật cứng cả một xe. Sáu người họ mỗi người cầm theo một balo, chia chỗ ngồi theo cặp, chỉ có Thôi Phạm Khuê ôm thêm hai hộp đồ bổ, nói là bố mẹ chuẩn bị cho trước khi đi, dù sao cũng không thể đến chơi hai ngày mang theo tay không được.

Thành Hàn Bân hồi hộp cả đêm không ngủ, lăn qua lăn lại trên giường muốn đều màu, chốc chốc lại nhảy xuống kiểm tra có mang đủ đồ chưa, chỉ hận không thể thay quần áo đeo balo rồi chợp mắt, tới khi trời vừa sáng là bật dậy phóng đi ngay. Hậu quả của việc tinh thần lên dây cót này là giấc ngủ mới chỉ kéo dài một chút thôi cũng có cảm giác đã trải qua bãi bể nương dâu, thậm chí còn tưởng mình ngủ quên, lỡ giờ hẹn.

Hắn ra ngoài sớm hơn dự kiến, balo đeo sau lưng, trông như thiếu niên bỏ nhà ra đi. Chân rảo bước lớn bước nhỏ, tiếng sỏi nhỏ dưới gót giày đều đặn cùng với nhịp điệu mặt trời lên.

Chương Hạo vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi xổm chọc kiến, anh không hiểu ra sao, còn tưởng mình nhớ nhầm thời gian. Thành Hàn Bân nghe tiếng động thì đứng dậy quay ra sau, nhìn anh cười hehe, "Em không ngủ được nên đến sớm đợi anh."

Học sinh lớp 11 chưa đến lúc phải chịu khổ mấy, nên lúc này hai quầng thâm dưới mắt Thành Hàn Bân hiện rất rõ. Chương Hạo tiến lên một bước, "Sao em...", bàn tay nâng lên một chút lại rụt về, nhớ ra mình vừa mới ngủ dậy, hình tượng chưa kịp chuẩn bị, tóc tai bù xù, chẳng ra thể thống gì. Anh vội dặn cậu, "Đứng yên đây đợi anh" rồi chạy vọt vào trong.

Giọng bà Thẩm từ trong nhà vọng ra, "Sao lại để bạn đợi ở ngoài? Bảo thằng bé vào nhà đi."

"Không cần đâu ạ." Thành Hàn Bân ra vẻ ngoan ngoãn, "Cháu nghe lời anh ấy."

Kim Mẫn Châu đến chỗ hẹn đúng giờ nhất, không đi một mình mà có người đưa đến. Thành Hàn Bân và Chương Hạo đứng cách một khoảng xa, nhìn hai người lớn cúi đầu dặn dò cô. Hắn ghé vào tai anh kể chuyện, "Điều kiện gia đình cậu ấy rất lắm, lúc nhỏ cậu ấy còn từng ở nước ngoài cơ."

Chương Hạo hơi bất ngờ, bất ngờ hơn là hóa ra hắn còn biết rất nhiều. Anh lại hiếm khi tò mò, "Hình như trước đây bọn em không quá thân thiết với cậu ấy."

"Bởi vì thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, lại xinh đẹp, nhưng tính cách lại không sôi nổi lắm. Ban đầu Lý Thái Linh hơi ngại cậu ấy." Hắn nhún vai, "Em không biết, chắc là nữ sinh thì phức tạp hơn chút. May là có anh."

Chương Hạo nghiêng đầu nhìn qua, thấy hắn cũng đang nhìn anh cười, "Cậu ấy rất giống anh."

Tim anh đánh "thịch" một cái, mà vì giọng điệu của Thành Hàn Bân quá tự nhiên, anh cũng không thể tỏ ra kỳ lạ, chỉ bình tĩnh hỏi lại, "Giống chỗ nào cơ?"

Giống chỗ thành tích học tập rất tốt, còn xinh đẹp.

Hậu quả của việc không đủ giấc tối hôm trước là vừa lên xe hắn đã buồn ngủ. Người ngồi ghế trái cạnh hắn rất yên tĩnh, không biết là có phải vẫn đang suy nghĩ về mấy chuyện vừa nãy không. Sau khoảnh khắc giao thừa cùng nhau trải qua, Thành Hàn Bân mới muộn màng nhận ra, ánh mắt anh sâu từng nào thì tâm tư sâu từng ấy, giữa hai hàng lông mày là mối bận tâm mà một thiếu niên mười tám tuổi chưa nên có. Sự tương phản này mới khiến hắn bí mật yêu thích. Bởi vì rõ ràng anh có thể luôn giống như Chương Hạo ngày đầu chuyển đến nơi này, ôn hòa nhưng xa cách, hắn cũng sẽ không mãi làm phiền anh, ép anh tức giận, ép anh nhíu mày, dùng lý lẽ ấu trĩ đáp trả hắn.

Nhưng Chương Hạo hiện tại thất thủ rồi.

Thành Hàn Bân tự cười một mình, nhìn người bên cạnh đang ngắm cảnh bên ngoài. Tay lái tài xế chẳng ra làm sao, chốc lát lại nghiêng nghiêng ngả ngả. Vai hắn đụng vào vai anh một cái, Chương Hạo quay đầu sang, thấy Thành Hàn Bân khoanh tay trước ngực, ngả lưng về sau, ghé qua nói nhỏ với anh, "Em buồn ngủ quá, một lát nữa anh gọi em dậy nhé."

Hắn không ngủ anh mới bất ngờ. Chương Hạo đến khâm phục khả năng vào giấc nhanh của hắn. Bên trong xe xóc nảy liên tục, anh còn nghe thấy Thôi Phạm Khuê và Lương Tinh Dần ngồi hàng ghế đối diện phàn nàn rằng không dám nói nhiều, sợ vừa mở miệng ra thì cắn luôn vào lưỡi, vậy mà Thành Hàn Bân vẫn có thể ngủ quên trời đất, chùm tóc dựng trên đỉnh đầu giống như cọng cỏ, nghiêng hết bên này đến bên kia.

Chương Hạo quan sát tới vui vẻ. Đến khi Thành Hàn Bân suýt thì ngã sang bên kia, anh mới vội đưa tay ra đỡ lại, sau đó cẩn thận kéo hắn về phía mình, bất đắc dĩ cống hiến một bên vai.

Khung cảnh bên ngoài lớp cửa kính vừa mờ vừa cũ, bao nhiêu năm đi từng đi hết nơi này đến nơi khác, anh ngắm đến chán, đã không còn muốn lưu giữ lại phần nhỏ nào trong ký ức nữa. Mỗi một lần ngồi trên xe khách, Thẩm Tuyền Duệ cũng ngủ gật trên vai anh như thế này, Chương Hạo đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng rõ điểm đến tiếp theo sẽ ra sao.

Lần này thì khác, không phải chạy trốn ai cả, cũng không phải tìm một hòn đảo khác để bám vào. Chương Hạo cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui đi chơi xuân, không phòng bị mà bị Thành Hàn Bân lây cơn buồn ngủ, một lát sau cũng hơi tựa đầu sang, khoanh tay nhắm mắt lại.

Kim Mẫn Châu và Lý Thái Linh ngồi ghế phía trước thì thầm với nhau, giọng Kim Mẫn Châu nhẹ nhàng, nói được mấy chữ lại bị tiếng còi xe át mất. "Ấn nút này... cậu muốn xóa thì ấn nút này..."

Thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng. Chương Hạo ngủ vẫn chưa đã, lúc xuống xe còn loạng choạng mấy bước. Thành Hàn Bân nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ, tranh thủ cười cợt bên tai anh, "Em thì không nói, sao tới anh cũng mắc ngủ vậy?"

Chương Hạo hất hắn ra, balo trên vai tuột xuống đất. Thành Hàn Bân nhặt lên bỏ chạy, anh đuổi theo không kịp, ở đằng sau nghiến răng gào tên hắn. Đám Thôi Phạm Khuê giật mình nhìn sang, sững sờ tới mức suýt thì va vào nhau.

Chương Hạo cảm thấy mình sắp không xong rồi, ở gần hắn nhiều, cái gì cũng lộ ra.

Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, sáu người bọn họ thong thả đi bộ, qua mấy bờ tường nghe tiếng chó ở bên trong sủa loạn, đến vườn cây bị hạ hơn một nửa, sau đó là bãi đất xi măng rộng không biết thuộc quyền sở hữu của ai, cứ để trống như thế từ năm Thành Hàn Bân còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ. Không rõ khi nào còn có người dựng cả trụ bóng rổ thủ công, chất lượng ra sao chưa nói tới, nhưng về mặt thẩm mỹ thì không được đẹp lắm.

Thành Hàn Bân đi trước dẫn đường, sảng khoái vung tay một cái, "Tuy ở đây không có gì đặc sắc, nhưng buổi trưa tụi mình có thể đi chợ, chắc chắn là vui hơn chợ ở chỗ mình. Sau nhà bà tao có một con suối nhỏ, bọn mày thích thì ra đó nghịch nước."

Lý Thái Linh ngẩng đầu, mở miệng đi vào trọng điểm, "Nước lạnh không?"

"Không lạnh." Thành Hàn Bân chắc chắn, "Mùa đông cũng không lạnh."

Lương Tinh Dần ở đằng sau la lên, "Sao tao không thấy ai đi ngoài đường thế nhỉ."

"Đều là người lớn tuổi cả, có khi bây giờ họ vẫn còn đang ngủ." Thành Hàn Bân cười haha, lúc ngoái đầu lại thì nhìn thấy Chương Hạo tụt về sau cùng, đang đi song song với bạn học Mẫn Châu. Hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, anh hỏi một câu, sau đó nghiêng đầu cẩn thận nghe cô trả lời. Thành Hàn Bân nheo mắt, thở mạnh ra, cắn cắn má trong. Hắn làm động tác chạy bộ, chạy lùi về sau, chen vào cuộc trò chuyện của hai người, còn làm bộ ngây thơ, "Đang nói gì vậy? Sao không nhìn đường gì hết."

Kim Mẫn Châu mang theo máy ảnh số của anh trai, dung lượng không nhiều, lại không có giấy hướng dẫn sử dụng nên chỉ có thể tự mày mò cách lấy nét. Vừa nãy đưa cho Chương Hạo mượn, để anh nhấn chụp bụi cỏ ven đường một cái, vừa mờ vừa nhòe. Kim Mẫn Châu định mở ảnh ra xem, không biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ấp a ấp úng không nói tiếp. Vừa vặn Thành Hàn Bân chạy lại kiếm chuyện, cô lặng lẽ rụt tay ôm máy ảnh về, ấn lung tung mấy nút, tắt máy.

Thành Hàn Bân đưa mọi người đến trước cổng, vẫy tay mấy cái rồi cúi người, "Hoan nghênh hoan nghênh." Bà hắn từ trong nhà đi ra, tay vắt một chiếc khăn kẻ caro, không giống trong tưởng tượng của Chương Hạo. Bà còn rất khỏe, lưng thẳng, mắt sáng ngời. Bà dùng kiểu đón tiếp miền Nam chân thành nồng hậu, ưu tiên hai bạn nữ trước, mỗi người ôm một cái, còn xoa đầu, vuốt tóc, khen xinh đẹp không tiếc lời.

Quay sang ba đứa con trai thì dùng cách thức thô bạo hơn, Lương Tinh Dần bị bà siết đến hự hự mấy tiếng. Chương Hạo cũng không thoát, âm thầm nhe răng hít sâu một hơi. Chỉ là lúc buông anh ra bà còn nhìn anh trên dưới một lượt, nhận xét, "Gầy quá."

Người cần long trọng nhất thì xếp cuối cùng. Bà nội vừa ôm vừa vỗ, Thành Hàn Bân giật người ho xù sụ, suýt thì bị vỗ long cả phổi. Bà vươn tay xoa đầu hắn, vui vẻ nói, "Cao thế này rồi. Đi vào đo xem đã cao lên được bao nhiêu."

Thành Hàn Bân đã rất lâu không về đây, bức tường theo dõi sự phát triển của hắn dừng lại ở mấy năm trước, bây giờ phải cúi đầu mới nhìn thấy. Chương Hạo giúp hắn đánh dấu. Chiều cao hai người không chênh lệch mấy, hắn nhìn chằm chằm gương mặt anh cách hắn chỉ vài xăng ti mét nhỏ, đếm được trong ba giây ngắn ngủi anh chớp mắt bao nhiêu lần.

Thôi Phạm Khuê lấy tay ước chừng, "Tao cũng muốn cao lên." Cậu ra vẻ tiếc hận, "Mẹ tao bảo tao còn cao được nữa, vậy mà so với năm ngoái tao chỉ cao thêm có 1cm!"

Thành Hàn Bân bắt đầu vớ vẩn, "Ăn nhiều đồ bổ vào, con trai." Hắn giơ tay lên định xoa đầu cậu, Thôi Phạm Khuê lập tức làm động tác phòng thủ, "Đầu của đàn ông không thể tùy tiện vỗ được."

Chương Hạo phủi bụi phấn trên đầu ngón tay, nhìn vệt phấn trên tường gần đây nhất, trông như ngày hôm qua mới kẻ vào. Anh có thể thấy, mặc dù nói bà rất độc lập, quen sống một mình, mặc kệ con cháu, nhưng bà vẫn dùng cách thức này để nhớ đến hắn.

Có thể lý giải được rằng, tại sao bố mẹ hắn có vẻ lạnh nhạt nhưng Thành Hàn Bân lại hệt như bình minh đầu tiên của mùa đông. Hắn lạc quan, vui vẻ, sở hữu kiểu tính cách mà ai tiếp xúc cũng sẽ vô thức bị hấp dẫn. Hắn là kiểu người sẽ tin vào tình yêu, bởi vì hắn từng lớn lên cùng với một loại tình yêu không thể phủ nhận. Quanh phòng khách nơi họ đang đứng, anh nhìn đâu cũng nhận ra được dấu vết bạn đời của bà.

Càng tiến lại gần hắn, anh sẽ lại càng thấy hắn tốt đẹp, càng thấy rằng bản thân mình thật oan uổng. Ở cạnh một người như vậy, làm sao tránh khỏi động tâm?

⋆ ─── ⋆

mình muốn nói là, nếu mng có thấy kì kì lạ lạ chỗ nào, thì cứ giả vờ không biết gì hết nhé 😭 cũng hơn nửa năm rồi, mình cũng không còn là mình của năm ngoái nữa, đến cả bản thân còn ooc thì mình không chắc là mấy bạn nhỏ trong này có còn giữ nguyên được thiết lập ban đầu không đâu =)))))

với mình cũng quên gần hết mình từng viết những gì rồi. thật ra thì mình có thể đọc lại để nhớ, nma sợ đọc lại thì mng phải đợi thêm cỡ nửa năm nữa, nên thôi vậy =))))) hi vọng mng hiểu cho 🥺🫰 chap này viết xằng xiên để lấy lại cảm giác đã. sẽ cố gắng viết tiếp, iu mng, cảm ơn mng đã chờ đợi mge lâu như vậy ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

(mng thích mge như thế nào, mình đều thấy hết)

*kí tên rẹt rẹt*
anthermosa










20240608

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro