13, what can i say to make you mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn học nữ ngủ ở phòng bà nội, nam sinh mang hết đồ đạc vào căn phòng cũ của Thành Hàn Bân.

Đây giống như là trải nghiệm trung bình của thiếu niên, lúc còn nhỏ bố mẹ sẽ gửi gắm hết lần này đến lần khác, có một căn phòng riêng ở nhà ông bà, rất nhiều năm sau, từ một đứa trẻ thành một đứa trẻ chật vật trưởng thành, đồ đạc hay kỉ niệm cũng đều có tuổi, nhưng lại giống như vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Thành Hàn Bân hỏi anh thấy thế nào, học sinh giỏi văn vậy mà hiếm khi tỏ ra lúng túng, suy nghĩ một lát chỉ nói ra được mấy chữ, "Rất tốt."

Hắn sốt hết cả ruột, một màn chào hỏi rộn ràng như thế, căn nhà rộng như thế, cả khu vườn đằng sau cũng bạt ngàn như thế, mà anh chỉ nói mỗi "rất tốt"?

Thành Hàn Bân dí mặt lại gần, lựa lời nói chuyện, "Bà em rất thích anh."

Chương Hạo không hiểu hắn đang lên cơn gì, đẩy đầu hắn ra, "Bà em còn thích cả lớp trưởng với Mẫn Châu nữa đấy."

Đương nhiên là phải thích rồi, trong lúc bốn đứa con trai còn rề rà tâm sự thì hai bạn học nữ đã cùng bà nội xuống bếp làm cơm trưa. Thành Hàn Bân đứng dậy làm động tác chạy tại chỗ, "Tí nữa anh sẽ được thưởng thức tay nghề của em."

Chương Hạo chưa kịp bất ngờ, Thôi Phạm Khuê đã trợn mắt nhìn qua, "Mày biết nấu ăn cơ à?"

"Một trong các tuyệt kỹ làm màu." Lương Tinh Dần tỏ vẻ thấu hiểu, "Chỉ biết nấu một món này thôi phải không?"

Thành Hàn Bân vung tay một cái, Thôi Phạm Khuê vội hỏi, "Ăn được không đấy?"

"Đùa tao hả? Ăn siêu ngon." Hắn xoay người ra khỏi phòng, "Không ngon thì chiều nay mày bắt xe về nhà luôn đi."

"Đệt, nói thế thì làm sao tao dám chê nữa."

Chương Hạo nhìn cậu cười một tiếng, đứng dậy đi theo hắn vào phòng bếp.

Anh nhớ Thành Hàn Bân từng nói cái gì hắn cũng biết một ít, nên chuyện hắn biết nấu một món chắc là có thể tin được. Tuy quá trình không thể gọi là suôn sẻ, nhưng ít nhất vẫn có tính giải trí. Bà nội lại chẳng nói gì hắn, dù sao mấy món chính cũng đã xong xuôi hết rồi, mặc kệ phòng bếp của mình bị cháu trai mình quậy tưng bừng. Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân cầm hai cọng hành quay vòng vòng như rắn mất đầu, chưa kịp bật cười thì đã bị bà nội đẩy ra ngoài, "Đừng xem nó, xem nữa là nó làm không xong đâu."

Thành Hàn Bân nấu một nồi canh trứng cà chua, lòng trắng uốn lượn như mây. Hình thức đáng khen, mùi vị cũng không chê được. Hắn nhìn anh yên lặng ăn cơm, má trái phồng lên, không hiểu sao lại hơi vui vẻ. Trong đám đông hắn luôn là người nói nhiều nhất, những người còn lại, ngoài Chương Hạo và Kim Mẫn Châu hơi kiệm lời thì ai cũng đều là kiểu người thích ứng nhanh, căn nhà bình thường chỉ một người ở bỗng nhiên ồn ào vô cùng. Tiếng cười nói tràn ra khỏi nhà, chọc người ngoài nghe thấy mà ghen tị.

Thôi Phạm Khuê ôm tay bà nội, làm vẻ thân thiết, "Bà nội ơi, nói chuyện với bà vui lắm. Ở nhà mỗi lần ăn cơm mấy người trong nhà con toàn nói về chuyện học hành, ăn gì cũng không ngon."

"Bà không có nuôi con ngày nào mà, bọn họ là đang lo lắng cho con." Trên trán bị vuốt một cái, thô ráp mà ấm áp, "Chiều nay muốn làm gì nào?"

"Con muốn dẫn họ ra chợ." Thành Hàn Bân vội vàng nuốt xuống miếng cơm, "Còn muốn mua một chậu ngọc bích!"

"Mang về cho mẹ à?"

"Không ạ." Hắn cười, "Để đây nội chăm giúp con."

"Nhóc con không có chuyện gì làm." Bà nội lắc đầu, "Ở cạnh chợ có cái chùa, nghỉ trưa xong qua đó trước. Bà lấy cho mỗi đứa một tấm bùa." Thời gian chạy qua như lưỡi dao, khắc lên khắp gương mặt bà, chỉ có đôi mắt là sáng suốt như một vị thần, "Năm tới là thi đại học rồi, phải không?"

Buổi trưa đẹp nhất là âm thanh. Vườn cây ngay sau nhà, ra khỏi cửa phụ vài bước là tới, gió không tĩnh trên cây thì sẽ thổi thẳng vào bên trong. Cả thế giới tĩnh lặng, chỉ có cây cối trò chuyện với nhau, rôm rả ru người ngủ say.

Lương Tinh Dần ngại nóng, cứ thế nằm ra sàn. Thành Hàn Bân trải nệm, than mùi khói trên người nên đi thay một bộ quần áo khác, lúc quay về đã thấy anh ngủ rồi.

Thôi Phạm Khuê nằm cách anh một khoảng, không biết còn tỉnh không mà thỉnh thoảng tay còn vung vẩy lung tung. Thành Hàn Bân nhẹ nhàng chen vào giữa, chân duỗi thẳng, tay đan lại đặt trên bụng, tư thế tiêu chuẩn, nhưng đầu lại nghiêng sang bên.

Hắn từng thấy anh ngủ gật trên bàn, nhưng chưa từng nằm xuống, ngủ cùng nhau như thế này. Chương Hạo lúc ngủ trông rất ngoan, cả người cong như em bé, hai bàn tay cuộn lại đặt dưới cằm. Thành Hàn Bân hơi nhổm dậy nhìn hai đứa kia, sau đó lại nằm xuống, xoay hẳn sang phía anh, lén lút dịch người tới gần hơn, cũng trắng trợn ngắm người ta say giấc. Ngực trái nhảy nhót điên cuồng, rộn ràng không cho hắn ngủ, cả khi nhắm mắt lại cũng nhớ được gương mặt anh gần đến thế.

Tim của gió nằm ở nơi nó đến, tim của hắn nằm trong lòng bàn tay người trước mặt này.

.

Chương Hạo ít khi ngủ trưa thoải mái như vậy, còn là ngủ cho tới khi tự tỉnh. Mơ màng giơ tay xoa khoảng trống trước mặt, độ ấm còn nguyên, anh ngồi dậy, nhìn thấy hai đứa kia vẫn đang ngủ say, mới phát hiện ra mình ngủ chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Thời tiết không quá nóng, nhưng nắng vàng hoe, nhuộm cả bãi sân như một chiếc chảo lớn đổ đầy dầu. Chương Hạo lấy một cái áo sơ mi trùm lên đầu, đi ra cửa sân sau, nhìn thấy Thành Hàn Bân đội một chiếc mũ cói, đang lúi húi sau giàn leo.

Chương Hạo lần nữa lại kinh ngạc, không nghĩ đến cả việc này hắn cũng biết làm.

Thành Hàn Bân nghe tiếng bước chân anh đi đến, hắn ngẩng lên cười với anh, cười xong thì nhớ ra vừa nãy mình còn nhìn người ta tới tỉnh ngủ, lại cúi đầu, hai bàn tay đeo găng chọc chọc đào đất giả vờ bận rộn, "Anh ngủ ngon không?"

"Cũng được." Anh trả lời xong thì cảm thấy có hơi qua loa. "Ngủ ngon lắm."

"Có thể thấy." Thành Hàn Bân lại cười một tiếng, "Má anh cũng đỏ lên rồi."

Chương Hạo giữ nguyên tư thế suốt nửa tiếng, hai tay đè lên má, hằn một vệt đỏ rất bắt mắt. Anh túm áo sơ mi che lại nửa mặt, nói sang chuyện khác, "Đang làm gì vậy?"

"Em xem thôi. Lúc trước em ở đây, cái giàn bí này cũng chưa xuất hiện." Thành Hàn Bân ngồi xuống, đào bới đất. Thấy anh cũng ngồi xuống cùng mình, hắn chỉ về phía đằng sau, "Anh nhìn thấy cây táo có sợi dây đỏ kia không?" Chương Hạo nhìn theo hướng tay, thấy một cái cây trụi lá, trên thân buộc một sợi dây màu đỏ.

"Lúc nhỏ em trồng nó đó." Giọng hắn thoáng vui vẻ, "Một tháng trước khi đi, đột nhiên em nghĩ, không biết khi nào mới được quay về đây, nên để lại cái gì thì được, đồ chơi này kia đều vô dụng, lúc hỏng rồi cũng phải vứt."

"Nhưng một cái cây thì khác. Trong mắt bà em, cây cỏ cũng là sinh mệnh, chắc chắn bà phải giúp em chăm sóc nó thật tốt."

Xa nhau nhiều năm, tình cảm bà cháu quả thực vẫn còn, nhưng liên lạc không nhiều, không có gì đảm bảo được, người ở cùng một nhà còn có thể lạnh nhạt cơ mà. Có một khoảng thời gian Thành Hàn Bân suy nghĩ rồi hoảng sợ, sợ bà sẽ quên mất mình. Người phụ nữ này hiền lành lại độc lập, nghe nói trước khi lấy ông, bà chưa từng xuống bếp, vậy mà khi ông mất rồi bà vẫn có thể tự học theo công thức của ông, tự lo cho bản thân mình, đến con cháu cũng không cần. Bà giống hệt như mẹ hắn, có thể yêu thương hắn, nhưng không có hắn, họ vẫn sống được.

Hắn nhận được yêu thương, nhưng chỉ nhận được yêu thương một nửa.

Chương Hạo nghe hắn thở dài, "Em muốn mua một chậu ngọc bích đặt trong nhà, cây táo xa quá." Hắn đẩy vai anh một cái, giọng điệu hơi hung hăng, "Một lát nữa anh phải đi chọn với em." Nói xong lại ỉu xìu, "Không để gì đó lại, em sợ bà sẽ quên em."

Anh không biết nên an ủi thế nào, đành áp dụng công thức từng dùng lên Thẩm Tuyền Duệ, chọc ngón tay lên má hắn mấy cái, nhẹ nhàng nói, "Bà sẽ không quên em đâu."

Thành Hàn Bân giơ tay lên, giơ được một nửa mới nhớ ra còn đang đeo găng tay vải, hắn dứt khoát tháo ra, ném cả đôi dưới đất, sau đó nắm gọn cả bàn tay anh, đứng dậy kéo người lên, "Vào nhà gọi bọn nó dậy thôi."

Trước tiên ghé qua chùa trước. Bà nội chuẩn bị cho mỗi người một cái mũ, hai nữ sinh được ưu tiên mũ vải, vừa mới vừa đẹp. Thành Hàn Bân nhìn mấy cái mũ tua rua trên tay Lương Tinh Dần, hắn "Ả" một tiếng rõ to, "Thế này cũng giản dị quá rồi đó! Nội thật là phân biệt quá đi."

Lương Tinh Dần đội lên thử, nhìn qua nhìn lại trước gương, chẹp chẹp, "Cũng được, không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của tao."

Kim Mẫn Châu cất máy ảnh vào túi, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Thành Hàn Bân lấy lại chiếc mũ trên tay Chương Hạo, sau đó lấy chiếc trên đầu mình xuống, đội qua cho anh.

Cùng nhau đi đến cổng chùa thì tách ra, bà nội nói đi xin bùa cầu may, Thôi Phạm Khuê tò mò đi theo xem. Mỗi người một nơi, Chương Hạo đi thẳng vào nội điện. Khoảng thời gian này người đến đây cũng thưa thớt dần, lúc anh tiến vào thì có một cặp đôi đi ra, bên dưới chân tượng Phật đã không còn người nào nữa.

Thành Hàn Bân chưa từng nghĩ tới Chương Hạo sẽ tin vào Thần Phật, nhìn anh kiểu gì cũng không thấy giống. Động tác Chương Hạo vô cùng trôi chảy, vừa quỳ xuống, tiếng chuông bên ngoài vang lên, cùng lúc anh chắp tay lại ngước lên điện thờ. Thành Hàn Bân từ trước đến nay, ngay cả bản thân mình cũng không dám tin, càng chưa từng đặt lòng tin vào bất kì tín ngưỡng nào khác.

Hắn vụng về học theo anh, quỳ xuống, chắp tay, len lén liếc sang bên cạnh. Không biết khi anh nhắm mắt lại, trong lòng đang cầu nguyện điều gì.

Nội điện yên tĩnh nghe được tiếng nến tí tách, Thành Hàn Bân lặng lẽ suy nghĩ, đến cũng đã đến rồi, quỳ cũng đã quỳ rồi, bây giờ nên cầu xin thứ gì đây. Trước mặt Phật Tổ, cảm giác như Ngài không mở mắt cũng nghe được tiếng lòng của hắn. Có điều chính bản thân hắn còn không rõ điều mình mong muốn, Ngài giúp hắn biến chúng thành hiện thực bằng cách nào?

Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi có thể khát cầu chuyện gì? Gia đình bình an, tương lai rộng mở, tiền đồ như gấm, lương duyên trời ban?

Thành Hàn Bân mấp máy môi, tạm thời chưa nghĩ ra, thế thì thôi vậy. Trước mặt Ngài đây, con không có mong cầu gì, nếu Ngài bằng lòng dành thời gian lắng nghe, con hi vọng những lời cầu nguyện của người con trai đang quỳ bên cạnh con, hết thảy đều thành sự thật.

Hai người cùng một lúc, cúi đầu, đất trời chứng giám.

.

Bà nội thật sự xin được sáu tấm bùa cầu may. Lý Thái Linh chỉ qua cây cổ thụ treo đầy giấy đỏ, kể rằng vừa nãy ba người viết ước nguyện rồi treo lên đó, nghe người khác bảo viết gì cũng đều thành cả. Thôi Phạm Khuê ở bên cạnh chọc ghẹo, "Bà tên Linh mà, đương nhiên là phải linh rồi." Nói xong lại tò mò, "Mấy bà viết gì trên đó vậy?"

Kim Mẫn Châu lắc ngón tay, "Không thể tiết lộ, nói ra sẽ mất thiêng."

Thành Hàn Bân còn định hỏi anh vừa nãy cầu gì, nghe xong thì lập tức ngậm miệng. Cả sáu người rời đi trước, Thôi Phạm Khuê cẩn thận cất tấm bùa vào túi, mở miệng ra lại than thở, "Xin may, nhưng lại không biết may vào chuyện gì."

Mọi người hẹn nhau ra về ở cổng chính, sau đó giải tán. Lương Tinh Dần xông xáo đi trước, Thành Hàn Bân ở đằng sau sững sờ, "Tao còn sợ bọn mày sẽ thấy chán, không ngờ mày còn hăng hái hơn tao nữa."

Hết cách, nhà cậu có một ông bố mê đồ cổ, chưa ra khỏi nhà đã dặn tới dặn lui, làm cậu cũng gặp ảo giác luôn, nhìn đâu cũng thấy đồ cổ, cần mang về cho ông khảo nghiệm gấp. Bạn học Mẫn Châu thích đồ thủ công, bên cạnh còn có một quầy nữ trang cô chưa từng thấy bao giờ. Cả đám giống như đi ngoại khóa hơn là đi chơi xuân, nhoáng một cái đã biến mất hết. Thành Hàn Bân mặc kệ, kéo tay người bên cạnh đi mua cây.

Khoảnh khắc riêng tư thế này, lãng mạn thế này... mà lại đi mua cây. Thành Hàn Bân nghĩ tới đột nhiên muốn cười, lúc đi ngang qua tiệm hoa, hắn bảo anh ở ngoài đợi, sau đó ghé vào trong bộc lộ tài năng xã giao xuất chúng của mình. "Ôi chao cô Lưu, ngày bé cô bế cháu suốt đây mà, sao trông cô không khác gì lúc ấy thế?" Thành công làm bà chủ hạnh phúc tới mê man, bán cho hắn một bông hoa hồng với mức giá lục khắp miền Nam cũng không có.

Chương Hạo đứng ngoài cửa cười đến run cả vai, nhịn không được mà hỏi, "Bà chủ từng bế em thật à?"

"Thật. Cả khu chợ này, ai cũng từng bế em."

Chương Hạo vừa đi vừa che miệng cười, cả hai đến cửa tiệm cây cảnh thì dừng lại. Hắn đưa mũ mình cho anh, "Cầm giúp em cái này." Anh nhận lấy, hắn tiếp tục đưa bông hồng qua, "Cầm cả cái này nữa."

Chương Hạo cúi đầu ngắm hoa, ý cười trên mặt vẫn chưa tiêu tán, hai má đỏ lựng, giống như không cẩn thận mà để màu hoa nhiễm vào.

Biểu diễn xong một màn sến súa, Thành Hàn Bân chạy vào trong tiệm. Chủ tiệm cũng là một người đàn ông trung niên ngày xưa từng bế hắn. Ông chủ đang bàn giao một xe lớn cho khách, không tiện hàn huyên chuyện cũ, hắn tự mò tới chỗ mấy chậu cây cảnh, tìm xem có cây nào nhìn đẹp.

Tài xế lái xe ba gác tới, nhảy xuống xe, đứng ngay trước cửa hút thuốc. Thành Hàn Bân nhìn xuyên qua lớp kính, thấy anh vẫn cúi đầu, quay người sang hướng khác, hai nhân viên bê chậu cây đi qua sau lưng anh. Khói thuốc bay lung tung trong không khí, Chương Hạo không cẩn thận hít phải, khẽ nhíu mày một cái.

Hắn đẩy cửa ra, kéo anh rời đi. Chương Hạo thấy hai tay hắn trống không, không hiểu, "Không chọn được chậu nào hả?"

Thành Hàn Bân gật đầu, nói bừa, "Em không thấy cái nào đẹp."

Hắn dẫn anh đi tìm một chỗ ngồi, đi được một lúc thì cảm thấy kì lạ, hình như hôm nay anh hơi bị ngoan quá, kéo đi đâu thì đi đó, không phản kháng cũng không thắc mắc gì. Hắn quay đầu lại nhìn anh, cũng thấy anh đang nhìn mình. Dưới bậc thang cổng sau có chỗ nghỉ chân, thời điểm này ngoài bọn họ và bên đại lý ra thì không ai ở trong chợ, xung quanh bốn phía yên tĩnh. Thành Hàn Bân thấy lạ vì anh nghe lời, anh lại thấy lạ vì hắn ít nói.

Chương Hạo vẫn còn nhớ đến chuyện ở giàn cây sau nhà, anh thận trọng hỏi, "Có phải em có chuyện gì muốn nói không?"

Lẽ ra anh phải hỏi là, có phải em có chuyện gì không, lại không hiểu sao khi thành lời lại như vậy. Chương Hạo ngỡ ngàng, mà hắn cũng sửng sốt, lập tức cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Thật ra nói ánh mắt tinh thông chỉ đúng có nửa phần. Chương Hạo chê hắn phiền nhưng hắn chỉ im lặng có một lúc anh đã nhận ra, giống như cái nhíu mày rất nhẹ của anh cũng đủ làm hắn cồn cào. Quan tâm tất loạn, quá trình yêu thích chậm rãi vô cùng mơ hồ, nhưng mức độ tồn tại lại lớn, bành trướng không cách nào che đậy, tưng bừng quấy phá.

Trưa nay hắn rảnh rỗi đào một cái hố trong vườn, lúc Chương Hạo đến bên cạnh, hắn cứ vô thức đào sâu thêm, đào đến nhìn thấy cả tâm ý của mình.

Hắn xoa nhẹ cánh tay anh, "Vừa nãy có phải bị đụng vào đây không?"

Chương Hạo ngây người. Anh đứng trước tiệm cây cảnh không để ý lắm, lúc người ta bê chậu cây ra thì đụng trúng, mới phải né sang một bên. Anh lắc đầu, "Không sao."

Ánh mắt nghiêm túc của hắn làm anh thoáng căng thẳng, "Đụng một cái thôi mà, không nghiêm trọng vậy đâu."

Thành Hàn Bân lặng lẽ lại gần. Tiếng hắn thở dài mơ hồ dán bên tai. "Hạo, anh biết, đúng không?"

Lớp giấy mỏng cuối cùng cũng có người chọc thủng, anh chẳng bình tĩnh như mình tưởng tượng. Rõ ràng khi đứng trước điện thờ, anh chắp tay lại thành tâm, mong mẹ và tiểu Duệ mạnh khỏe, bình an, còn có người đi cùng con, mặc dù ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành. Nếu em ấy chỉ đơn thuần tò mò, xin Người đừng để con mãi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em ấy.

Tình cảm không giấu nổi nữa mới ồn ào. Mấy ngón tay Thành Hàn Bân mập mờ cào vào lòng bàn tay anh, bông hoa hồng rơi xuống gót giày. Anh nghe hắn thở ra thật khẽ, "Nếu như anh đã biết rồi, thì có thể cho em biết luôn không?"

"Chương Hạo, mặc dù em vụng về, nhưng em rất thích anh." Thành Hàn Bân gục trán lên vai anh, giọng hắn run rẩy, nghẹn ngào, "Có một phần mười nào anh cũng thích em chứ?"

Con người luôn tham lam, hắn không muốn là một đứa trẻ hiểu chuyện chỉ nhận được sự quan tâm lẫn yêu thương một nửa. Hắn muốn anh, muốn tất cả mọi thứ từ anh, muốn anh luôn nhìn mình như thế này. Muốn ở bên anh.














20240808










mọi người mà ko hype chap này thì tôi sẽ giải nghệ về quê lấy vk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro