01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Chương Hạo.

Kể từ khi bắt đầu bước chân vào thị trường lao động, Chương Hạo dường như càng ngày càng bận rộn. Thuở mới vào nghề, nhà tuyển dụng ai nấy đều hứa hẹn về ngày nghỉ cuối tuần, kết quả khi thực sự bắt đầu công việc, các luật sư trong công ty hoặc bị ép buộc hoặc phải chủ động làm thêm ngoài giờ, dù là hừng đông ngày hành chính hay tối muộn cuối tuần, văn phòng vẫn luôn sáng đèn như thế.

Chương Hạo là một kẻ xui xẻo buộc phải “tự nguyện” làm ngoài giờ. Chính xác mà nói, anh đã làm quần quật không có thời gian để thở như thế được vài tháng rồi.

Hiện tại, trước mắt anh không được ủy thác vụ tố tụng nào quá mức cấp bách, thế nên quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Tình cờ nhu yếu phẩm hàng ngày trữ trong nhà cũng sắp hết, Chương Hạo liền đi trung tâm thương mại một chuyến, sắm một số đồ ăn, vật dụng cho kì nghỉ sắp tới.

Thời tiết hôm nay đã chuyển sang oi bức, vừa xuống tàu điện ngầm đi vài bước đến cửa trung tâm thương mại, Chương Hạo đã đổ mồ hôi đầy mặt. Sau khi thanh toán xong, anh cũng chẳng muốn ra ngoài nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến ly trà sữa mát lạnh, nhân lúc nhâm nhi còn có thể tận hưởng chút không khí mát mẻ từ máy lạnh trong phòng thêm một lát.

Túi mua sắm còn đặt dưới chân, Chương Hạo đang cúi đầu tập trung chọn topping thêm vào ly trà sữa, một chàng trai từ đằng xa đi tới vỗ nhẹ vào vai anh: “Xin thứ lỗi, anh có thể cho tôi mượn ít khăn giấy được không?”

Đáy lòng Chương Hạo khẽ xao động, thanh âm đã lâu không nghe thấy, nhưng vẫn lưu giữ trong đầu vô vàn hồi ức. Tay khẽ run, suýt chút nữa chọn nhầm loại.

Anh chậm quay người lại, hơi ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện cùng mình.
_

Thành Hân vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều. Làn da mịn tới mức chẳng nhìn thấy lỗ chân lông, song bờ vai so với hồi học cấp 3 có vẻ lại rộng hơn rất nhiều. Điểm thu hút trên toàn bộ khuôn mặt là đôi mắt với hàng mi thật dài. Khi cười, mắt cong cong thành một hình vòng cung rất đẹp.

Thành Hàn Bân dùng ánh mắt mà Chương Hạo đã âm thầm dõi theo trong nhiều năm nhìn anh, lần nữa lặp lại: “Có thể cho tôi mượn một ít khăn giấy được không? Tôi thấy trong túi của anh có rất nhiều.”

Chương Hạo phải mất vài giây mới phản ứng lại, vội vàng rút từ trong túi áo ra một gói khăn giấy cùng nhãn hiệu với loại đang “rất nhiều” trong túi kia: “Đây.” Nói rồi lại vội tiếp lời như sợ đối phương không thích mình, “Cái này vẫn còn mới đấy, tôi chưa mở đâu, sáng nay mới bỏ vào túi.”

Người kia hãy còn giải thích, Thành Hàn Bân đã rút ra 2 tờ giấy và trả anh phần còn lại: “Cảm ơn, tôi cũng chỉ dùng nhãn hiệu này.”

Chương Hạo đương nhiên biết nhãn hiệu khăn giấy này kỳ thực không có nhiều người sử dụng, rất hữu dụng nhưng cũng rất đắt. Chương Hạo khi ấy biết những điều này là vì Thành Hàn Bân. Có rất ít nơi có thể mua được loại khăn giấy này, đây là một trong số ít những trung tâm thương mại có bán nó, nếu không, Chương Hạo cũng sẽ chẳng chạy một vòng xa như vậy vào một ngày nắng nóng thế này.

“Cho cậu cả đấy.” Chương Hạo vô cớ có chút áy náy, vươn tay đẩy khăn giấy trở về.

“Thật là ngại quá, tôi cũng sử dụng hiệu này, tôi biết nó khá là đắt.”

Thành Hàn Bân cúi đầu nhìn giao diện đặt trà sữa mà Chương Hạo còn chưa thoát ra, lời muốn chuyển tiền đổi thành: “Vậy tôi mời anh uống trà sữa nha.”

Chương Hạo không từ chối, anh cũng không cách nào từ chối được.
_

Hai người có chút ngượng ngùng ngồi ở quán trà sữa nhìn nhau hồi lâu, Thành Hàn Bân là người lên tiếng trước: “Anh muốn uống gì? Tôi mời anh.”

Chương Hạo có chút ngại mở miệng, đành cố thản nhiên nhất có thể gọi vị trà sữa rẻ tiền nhất trong cửa hàng. Thành Hàn Bân gật đầu: “Được rồi, hồng trà kem, ít đá, ba phần đường, thêm trân châu và thạch dừa.”

Chương Hạo: “…” Đây không phải ly trà trên màn hình của tôi sao, sao cậu có thể nhớ rõ tới vậy?

Thành Hàn Bân trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, không khỏi bật cười: “Bởi vì tôi thích uống như này, nên vừa rồi vừa nhìn qua giao diện của anh là nhớ.”

Vừa nói, cậu vừa nâng bàn tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo, nét cười trên mặt không hề thay đổi: “Mặc dù nghe có hơi giống văn mẫu để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng mà tôi và anh thực sự có rất nhiều điểm chung. Tôi là Thành Hàn Bân, tên của anh là gì?”

“… Chương Hạo.” Nhịp tim của anh ngày một tăng lên, cố gắng hết sức để giọng nói không run rẩy, lặp lại lần nữa: “Tên tôi là Chương Hạo.”

Đồng thời, trong đầu có một âm thanh khe khẽ, nhẹ nhàng mà mãnh liệt nhắc nhở anh rằng, không phải vậy.

Không phải như vậy.

Anh và Thành Hàn Bân từ trước đến nay chưa bao giờ có điểm chung, cũng không có duyên phận.

Chương Hạo thường mua khăn giấy một cách ngẫu nhiên, tuần này có khi dùng của Thanh Phong, tuần sau lại của Duy Đạt, đều là khăn giấy lụa mà. Chúng luôn được đặt ở góc bàn, trà sữa cũng thay đổi mỗi lần một khẩu vị.

Chỉ có điều, Thành Hàn Bân sử dụng nhãn hiệu khăn giấy này.

Là Thành Hàn Bân thích hồng trà kem, ít đá, ba phần đường, thêm trân châu, thạch dừa.

Dùng nhiều năm như vậy, uống nhiều năm như thế, cũng thành quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro