02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Chương Hạo biết tới Thành Hàn Bân, cậu của khi đó không giống bây giờ.

Lớp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường cấp ba bọn họ từ trước đến nay luôn là sàng lọc học sinh, kết hợp từ ba lớp khác nhau, nói một cách hoa mỹ thì là “phá vỡ ranh giới cấp-lớp, tích hợp tài nguyên giảng dạy, thúc đẩy giao lưu tương tác, nâng cao tinh thần học tập và cạnh tranh lành mạnh”. Học sinh cuối cấp Chương Hạo bị cha mẹ ép buộc tham gia lớp học này, thử xem năng lực của cậu có thể tới đâu trước khi chính thức bước vào kì thi đại học. Mục tiêu cuối cùng tất nhiên vẫn là thi được vào một trường đại học tốt nhất.

Nhưng Chương Hạo chưa bao giờ thích Vật lý, điểm số môn học này luôn dừng ở mức trung bình. Cậu chọn ban Tự nhiên vì cha mẹ cậu luôn tâm niệm rằng học ban này sẽ có cơ hội việc làm rộng mở.

Các buổi học thêm ba lần mỗi tuần của lớp bồi dưỡng là điều khiến cậu đau đầu vô cùng. Bình thường, học Vật lý cũng đủ khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Trước khi phân ban, cậu rõ ràng là một chuyên gia về các môn Ngữ văn và Chính trị, còn với những môn tự nhiên như Vật lý, cậu chỉ có thể tính đi tính lại gia tốc trên giấy nháp và gắng sức ghi nhớ những hình vẽ phân tích lực ở trong đầu. Vậy nên sau khi phân ban, cậu càng phải nỗ lực gấp hàng nghìn lần so với người khác để có được vị trí đứng đầu. Việc duy trì thành tích đã khó, song xét đến tính cạnh tranh của đội tuyển, đối với bản thân cậu lại càng quá sức hơn.

Giai đoạn đó, cậu ghét nhất các lớp bồi dưỡng ba lần một tuần chiếm dụng số thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của cậu. Thầy giáo ở trên bục giảng bài, trước mặt “khán giả” vẽ vẽ viết viết những chủ đề mà bản thân yêu thích, rơi vào trong mắt cậu chính là những biểu tượng ma quái. Thầy cô đặc biệt yêu quý học sinh giỏi, lớp học bắt đầu mà không mảy may để tâm đến những học sinh đang vật lộn với điểm số Vật lý phía sau, khiến cho Chương Hạo – người chưa bao giờ hiểu Vật lý – càng bối rối hơn. Song may mắn thay, giáo viên luôn yêu thích những học sinh giỏi đó nên thường sẽ chỉ định các bạn lên bảng giải bài tập.

Nhưng có những lúc giáo viên tùy hứng hơn một chút, Chương Hạo sẽ căng thẳng, căng thẳng mà chẳng thể trốn thoát. Một ngày nọ, cậu bị điểm tên lên bảng giải bài, đề yêu cầu viết công thức của một quy luật nào đó. Cậu không hoàn thành được câu hỏi mà thầy đặt ra.

Khi đó Chương Hạo ở trên bục giảng gãi đầu gãi tai. Với những đề bài khác, Chương Hạo còn có thể viết ra được 2,3 điểm, nhưng câu hỏi này thật sự… Cậu nhìn giáo viên đi lại tuần tra trong lớp, chuẩn bị bước về phía bục, lo lắng đến mức gần như bật khóc.

Khi đó, dưới áp lực và sự kỳ vọng của gia đình, gương mặt Chương Hạo giống như lớp băng mỏng đầu xuân, chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan. Cậu sợ thất bại, sợ mắc sai lầm, sợ bị người chỉ trích nên luôn luôn phấn đấu để trở thành một học sinh thật hoàn hảo ở trường. Cậu sợ dù chỉ là một ánh nhìn thất vọng hay không hài lòng của giáo viên.

Mà sở dĩ, cậu luôn cố gắng trong mỗi bài tập, mỗi kì thi là bởi vì sợ làm gia đình thất vọng, mất đi sự tin tưởng và kì vọng của bọn họ. Mọi lời nhận xét tiêu cực của thầy cô sẽ đâm vào trái tim cậu như một lưỡi dao sắc bén, từng lời nói khắc sâu vào trái tim non nớt và nhạy cảm của cậu. Trạng thái tâm lý này giống như một xiềng xích nặng nề, vĩnh viễn trói buộc Chương Hạo, khiến cảm xúc của cậu bị bao bọc lại trong một lớp vỏ dày như con ốc sên, chỉ dám cẩn thận nhìn trộm thế giới bên ngoài qua lớp vỏ.

Cậu rõ ràng nghĩ mình học tập cực kỳ chăm chỉ và đủ giỏi giang, song chỉ một lớp học chọn đội tuyển đã đánh cậu trở về hình dạng ban đầu.

“Ây!” Cậu nghe tiếng có người gọi mình, quay đầu lại thấy cục giấy mà nam sinh vừa gọi mình ném lên bục.

Một tờ ghi chú liệt kê các bước làm kèm công thức cần sử dụng để giải bài tập, và dòng chữ “Không có gì” nguệch ngoạc ở cuối.

Đoạn sau, dù Chương Hạo không giải ra được đáp án chính xác nhưng cậu đã ghi ra được các bước giải khá chi tiết dựa trên cách chỉ nửa vời của tờ ghi chú, vì vậy mà thành công thu về câu nhận xét của thầy Vật lý “tư duy tốt nhưng tính toán không cẩn thận”.

Sau khi từ trên bảng trở về, nửa sau của buổi học Chương Hạo không tập trung nổi nữa. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, nheo mắt chăm chú ngắm nhìn nửa mặt bên trái của người tốt bụng vừa cứu giúp mình.

Sau giờ học, Chương Hạo nghĩ mình vẫn nên cảm ơn người ta một cách đàng hoàng. Chuông vừa reo, cậu đang định tiến về phía trước lại bị dòng người đông đúc đổ về hàng ghế đầu chặn lại. Kết quả thi quốc gia của trường bọn họ luôn rất tốt, lớp bồi dưỡng đội tuyển gồm ba lớp cộng lại với nhau ít nhất cũng phải sáu, bảy mươi người, Chương Hạo chỉ có thể biết khó mà lùi lại.

Mọi người vội vàng đi ăn trưa, đồng loạt hướng về phía cửa, chỉ có Chương Hạo ngược dòng người đi về phía trước. Ngay lúc cậu thân cô thế cô bất lực, một đôi tay lướt qua cậu, đẩy đám người nọ dạt ra, bên tai vang lên một thanh âm: “Thành Hàn Bân! Nhanh cái chân lên! Nhà ăn sắp hết chỗ rồi.”

Nam sinh vừa đưa giấy cho cậu bị người bạn lớn tiếng kia kéo đi, bước chân lảo đảo. Cậu cười người bạn lo hão, sau khi vô tình đụng phải Chương Hạo liền ngước lên hối lỗi: “Tớ xin lỗi.” Nụ cười trên mặt còn chưa kịp ngừng lại.

Chương Hạo ngây ngốc tại chỗ một lát, nhìn hai người nọ rảo bước, trong lòng thầm nhẩm: Thì ra là Thành Hàn Bân.

Nam sinh ấy chạy khuất dần ở cuối hành lang, cơn gió lành khẽ thổi bay một góc đồng phục của cậu, như có làn gió ẩm lướt qua, khuấy động đáy lòng đã cằn cỗi nhiều năm.
_
(*) Ngày gió Nam trở về (Hồi Nam thiên): chỉ mùa Nồm ở miền Nam Trung Quốc.

Miền Nam Trung Quốc có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa điển hình, nên hàng năm từ tháng 3 đến tháng 4 Dương lịch, không khí nóng ẩm từ biển phía Nam thổi vào gặp khối không khí lạnh từ phía Bắc Trung Quốc tràn xuống, khiến khu vực này có thời tiết lúc trong lúc âm u, vô cùng ẩm ướt, có mưa nhẹ hoặc sương mù dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro