#01. bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển cả mênh mông đầy ắp tiếng sóng vỗ, sấm chớp nổi lên từng cơn như muốn xé nát đường chân trời xa xa.

mọi thứ đều hỗn độn.

trên bờ cát, một đứa trẻ nằm co ro nơi ấy, đôi mắt vô hồn hướng về phía diễn ra sự việc. đứa trẻ không lấy nổi một bờ vai để nương tựa, cặp chân dúi chặt xuống mặt cát, không biết đi về đâu.

một đứa trẻ đã chết.

trái tim nó đã chết, héo úa như bông hoa bị ngắt khỏi cuống, phơi giữa đất trời vô thời hạn. dòng máu đang chảy trong người nó, giờ chỉ là một thứ công cụ kéo dài chuỗi ngày đau đớn vô tận.

tim đau đến rỉ máu.

bản nhạc dữ dội của đất trời trôi qua phần điệp khúc cao trào, trả lại những nốt trầm lắng.

đứa trẻ bật khóc. tiếng khóc của nó như một người vô tội đang bị bóp cổ đến nghẹt thở, hụt hơi, thoi thóp.

một đứa trẻ mới bước qua tuổi 18, cớ sao lại phải nằm trong tình cảnh như vậy?

thân thể nó vẫn lành lặn đấy thôi. làn da trắng sứ, không thấy bất cứ vết thương nào, trong trẻo như một đứa bé sơ sinh.

"ai ở sau vậy ạ?"

đứa bé không thèm quay đầu, mặt vẫn nằm gọn trên đùi, cất giọng hỏi.

"anh chỉ là một người qua đường mà thôi. sao em lại ở đây một mình vào khoảng thời gian này vậy"

chàng trai trông có vẻ thư sinh ở phía sau đáp lời, tiện thể đặt ra câu hỏi cho nó.

đứa trẻ bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên. gương mặt hốc hác chìm trong màn đêm, đôi mắt đỏ bừng hiện rõ từng tơ máu, căng phồng. tiếng thút thít đôi lúc vẫn còn thoát ra khỏi cổ họng, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nghe thấy được.

đứa trẻ lắc đầu, rồi lại gật đầu, tựa như đang có một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong đầu óc nó vậy. chần chừ một hồi lâu, nó mới mở lời.

"tôi không có nơi để quay về, lang thang quanh khu này cũng đã được gần một tuần rồi. nói vậy, chắc anh cũng hiểu được chứ nhỉ?"

đứa trẻ không thèm ngước nhìn chàng trai phía sau nó, miệng chậm rãi nhả từng chữ một, người nghe được chỉ sợ nó sẽ mất hết toàn bộ hơi thở còn sót lại sau khi nói câu đó.

hay thật đấy, mới lúc nào còn tơ tưởng đến một khởi đầu cho cuộc sống tuyệt đẹp giữa nơi xa lạ này, bây giờ lại bị hiện thực dìm chết. nó bị dìm chết không thương tiếc, dìm đến tắt thở, tắt luôn những mộng tưởng nhỏ nhoi. nó chỉ mong mỏi được yêu thương, che chắn, chỉ muốn được vỗ về mỗi khi u sầu, nhưng ai hay, những gì nó nhận được lại là hàng vạn mũi tên nhắm thẳng về phía con tim nó, đâm sâu, thật sâu, sâu tới mức vô phương cứu chữa.

"có chuyện gì thì mình nói sau nhé. bây giờ anh thấy em ốm yếu lắm rồi, ít nhất cũng phải tìm một nơi nào đủ ấm chứ nhỉ?"

chàng thư sinh mở lời, nhịp điệu trải đều, không lên, không xuống.

đứa trẻ nghe vậy vẫn không hề có ý định nhúc nhích. đôi bàn chân vẫn nằm gọn trong cát, đầu nó thì đung đưa theo gió.

"tôi... không cần, cũng... không muốn"

nó chậm rãi nhả từng chữ một. lạ thay, rằng nhịp giọng nó hở tí lại ngắt quãng, rồi kết câu thêm vài ba âm ú ớ gì đấy không ai hiểu.

nó ngất. với cái dạ dày rỗng tuếch này, nó còn trụ tới bây giờ đã là một điều đáng ngạc nhiên rồi.

"may mắn cho em, anh là người tốt"

chàng trai đột nhiên nói, rồi dùng đôi tay mình bế thốc nó lên, đi về hướng ngược lại với biển cả.

(...)

ánh nắng ban mai len lỏi qua từng ngóc ngách của chiếc cửa sổ cũ kỹ bằng gỗ, mang lại hơi ấm thiết yếu của mùa hè.

căn nhà nhỏ giữa khu phố, trông chả có gì nổi bật cả. có lẽ ngôi nhà này vốn dĩ chỉ dành cho một, hai người ở, thế nên mới nhỏ nhắn như thế. vài ba bông hoa đặt trước cửa nhà, tô thêm chút ít sắc màu cho bức tường trắng đơn điệu. vào sâu hơn nữa, phòng khách chỉ có vỏn vẹn một chiếc ghế sô pha với vài ba đường chỉ đã bị bung, kế bên là chiếc bàn tròn thủy tinh nhỏ.

có mùi hương nào đấy đang bay lượn giữa không trung, ắt hẳn đến từ phòng bếp.

đúng là thế thật. chàng trai thư sinh, một tay cầm cái muôi, một tay cầm lọ muối, đang nêm nếm cho nồi canh bốc khói nghi ngút.

trên bàn ăn bày biện ra hai bát cơm, một dĩa rau củ, một dĩa thịt luộc và một cái tô để chuẩn bị cho nồi canh đang còn trên bếp kia.

"đúng là trẻ nhỏ, ngủ đến chiều tối rồi mà vẫn chưa dậy"

chàng trai mở lời cảm thán, đồng thời làm đầy ắp cái tô vốn trống rỗng trên bàn ăn.

đôi chân chàng bước ra khỏi khu bếp, quanh co một hồi thì dừng trước cánh cửa phòng ngủ. chàng gõ lên nó, ba hồi đều đặn, nhưng lại không hề có một tiếng động nào đáp trả lại cả.

đứng thêm nửa phút, chàng quyết định đi vào nơi đó. mở cánh cửa ra, trên chiếc giường với tấm ga trắng mướt, có đứa trẻ đang nằm yên ổn, nhịp thở đều đều. nó đã ngủ được hơn một ngày rồi, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

nó đã chết chưa?

chưa, tạm thời là thế. bằng chứng là lồng ngực nó vẫn phập phồng lên xuống đấy thôi, dù có hơi yếu ớt.

chàng trai đứng ngắm nó vài ba giây rồi đưa tay mình gõ nhẹ lên thành giường mấy nhịp, với mong muốn một cách nào đó có thể đưa nó ra khỏi giấc ngủ kéo dài quá lâu này.

đứa trẻ khẽ cựa quậy, ngón tay bắt đầu nhấc lên, nhưng lại không đủ sức để giữ nó lâu được. mí mắt chầm chậm nhấc lên, hiện ra đôi mắt yếu ớt. nó đảo mắt qua lại một hồi lâu rồi mới chậm rãi nhấc người dậy.

"đây là đâu?"

nó hỏi với cái giọng khàn khàn.

"nhà anh. tối hôm trước, sau khi trả lời anh xong thì em chợt ngất đi, nên anh bế em về"

"vì sao?"

nó tiếp tục hỏi.

"anh dù sao cũng là bác sĩ thực tập, đâu thể đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp mà bỏ mặc một đứa trẻ sắp chết được"

nó không có phản ứng gì trước câu trả lời ấy, mà có lẽ, như vậy cũng tốt. dù sao cũng được người ta cứu một mạng, bây giờ nếu nằng nặc đòi chết thì không hay cho lắm.

"anh nghĩ em nên ở đây tới khi nào ổn thì hẵng đi. anh đoán anh sẽ chẳng mất gì nhiều nếu có em ở đây đâu, cùng lắm thì thêm một miệng ăn thôi"

nó trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. thôi thì, người ta đã có ý tốt rồi, mình cũng không thể khước từ được, huống gì nhìn anh chàng này chẳng có vẻ tồi tệ gì cả, chắc sẽ không làm chuyện gì quá đáng với nó đâu nhỉ.

niềm tin đối với loài người chẳng còn tí cỏn con nào, nhưng kệ đi, dù sao nó cũng mất hết tất cả rồi, giờ còn gì để giữ lại nữa đâu.

"mà này, em tên gì đấy?"

chàng trai đứng trước giường cất giọng, phá vỡ bầu không khí yên ắng kéo dài chẳng được bao lâu.

"chương hạo. gọi tôi hạo là được rồi"

đứa trẻ đáp, tiện thể hỏi lại chàng thư sinh.

"thành hàn bân. em muốn gọi như nào cũng được, nhé?"

chương hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của người đối diện. nó nghe thành hàn bân bảo nó hãy ra ngoài phòng bếp dùng bữa tối khi đã sẵn sàng, rồi để lại nó bơ vơ trên chiếc giường trắng mướt này.

chương hạo chậm rãi làm mọi thứ cần làm, từ dọn lại tấm chăn có vẻ lộn xộn này, đến lê đôi chân vào phòng tắm bên phải để rửa mặt. bởi vì cơ thể vốn mảnh khảnh, bây giờ lại còn ốm yếu hơn bao giờ hết, nên quá trình hoàn thành của nó mất đến chục phút.

chả khác gì một tử tù được cứu sống vào phút chót vậy, nó nghĩ thế.

"em ra rồi đấy à? nhanh vào ngồi ăn đi, kẻo lại ngất xỉu do đói mất"

thành hàn bân khi thấy nó bước chân vào phòng bếp liền nói, đồng thời kéo ghế phía đối diện mình ra, tỏ ý mời nó ngồi ở đấy.

chương hạo cũng không phải loại người không hiểu chuyện, mấy giây sau nó đã an vị trên ghế. trước mắt nó là bát cơm trắng tinh, đầy ắp cùng đôi đũa xếp gọn bên cạnh. nó thấy chàng trai trước mắt đã bắt đầu dùng bữa, bản thân cảm thấy cũng không có việc gì phải ngại ngùng, liền gắp vài thứ vào bát mình.

bữa ăn diễn ra vô cùng chậm rãi. chương hạo hiểu tình trạng thê thảm bây giờ của bản thân ra sao, nếu nó cứ nhồi hết thứ này đến thứ khác, chắc chắn nó sẽ chết do bị đầy bụng, cái lý do này nực cười biết mấy.

"nếu cần thứ gì thì cứ nói cho anh biết nhé, không cần khách sáo lắm đâu"

thành hàn bân vừa mở lời vừa dọn dẹp bàn ăn. anh khăng khăng không cho chương hạo đụng đến công việc này, sở dĩ do gương mặt nhìn có thể phát ngất bất cứ lúc nào của cậu.

"lát nữa anh vào phòng mình ngủ đi, tôi nằm trên sô pha là được rồi"

chương hạo mở giọng lần đầu tiên sau khi bước xuống khỏi giường. thành hàn bân nghe vậy bèn xua tay, bảo rằng căn nhà này có đến hai phòng ngủ, chương hạo không cần phải như thế. nó nghe xong thì cũng thở dài nhẹ nhõm trong lòng, thực ra câu nói ấy vốn là chỉ cho có lệ, dù gì nằm trên giường vẫn tốt hơn biết mấy so với chiếc sô pha cứng ngắc ngoài kia.

thành hàn bân đưa nó về tận phòng ngủ, vẫn lặp lại cái câu có cần gì thì cứ nói cho anh, không cần phải ngại. chương hạo cũng theo đó mà gật đầu lia lịa rồi mới nói chúc ngủ ngon với thành hàn bân.

đêm lần nữa lại đến trước mắt chương hạo. chỉ có điều, lần này, màn đêm có vẻ không còn muốn dìm chết nó như lần trước nữa rồi. nhưng mà, dù nó có thể sống tiếp vào lúc này, chưa chắc trong tương lai nó vẫn như thế.

cuộc đời nó, vốn dĩ đã không có lựa chọn nào khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro