#02. ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm thâm nhập sâu vào trong não bộ, tạo ra những cơn sóng dồn dập, ép nó phải nhập làm một cùng luồng suy nghĩ ấy. chương hạo ngủ không ngon, không hề ngon chút nào. hàng vạn câu hỏi vì sao, hàng ngàn cảnh tượng trong quá khứ ập đến không một lời báo trước, ép nó chứng kiến tất cả mọi thứ.

lại là đêm mất ngủ.

đấy là lý do vì sao bây giờ hai quầng mắt nó lại thâm như này, nhìn chả khác gì một gương mặt bị trang điểm lỗi cả. nó phải cố gắng lắm mới lê lết được tấm thân nhìn chả khác gì kẻ bị bỏ đói liên tục này xuống rồi vào phòng tắm.

nó ngắm nhìn gương mặt được phản chiếu trước mắt rồi bật cười. không có chút hương vị của một tiếng cười tiêu biểu, đúng hơn, nó cười khinh bỉ chính bản thân mình. một đứa trẻ vốn đang chăn ấm nệm êm với người nhà, chỉ vì vài ba lần xung đột mà dẫn tới tình trạng thê thảm bây giờ. nhưng mà, nếu nó còn tiếp tục sống trong căn nhà đó, nó cũng sẽ chết đi thôi. nó thà chết vì giá rét ban đêm ở biển, còn hơn để cho tâm hồn nó bị chôn lấp dưới đáy mộ.

xác chết còn hơn tâm chết.

nhưng bây giờ, xác nó lại được cứu một mạng, còn tâm thì vẫn chưa hẳn là héo mòn. kéo dài được đến đâu thì hay đến đấy, nó nghĩ thế.

nó đứng đấy, thẫn thờ một hồi lâu rồi mới bắt đầu các công đoạn cần có. làn nước ấm len lỏi vào từng kẽ tay khiến nó tê dại. đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được thứ này.

khoảng tầm mười lăm phút sau thì nó cũng đã hoàn thành, chân bước chậm rãi đi ra phòng bếp. thành hàn bân nhìn có vẻ là một người rất tốt tính, có khi còn nấu sẵn ba bữa cho nó luôn ấy chứ, thế nên nó đoán khá chắc rằng anh ta đã hoặc đang nấu ăn ở đấy rồi.

kỳ lạ thay, lúc chương hạo đặt chân đến chiếc bàn ăn tối qua đã ngồi, xung quanh không một bóng người, và trên bàn có một mảnh giấy nhỏ.

"bữa sáng anh đã nấu sẵn, để trên bàn. anh đoán lúc em dậy thì anh cũng mới đi chưa được bao lâu, nên có lẽ thức ăn vẫn còn ấm đấy"

nó vừa đọc những chữ trên mảnh giấy vừa đưa mắt nhìn vào bát cơm trứng nhỏ gọn, vừa đủ cho một người ăn.

thành hàn bân từng nói rằng anh ta là bác sĩ thực tập, vậy chắc hẳn sáng nay cũng đã đi làm rồi nên.

chương hạo chậm rãi ngồi vào bàn ăn, tay múc từng thìa một đưa vào miệng mình.

một chiếc bụng rỗng nên được lấp đầy hẳn hoi.

ăn xong đã là chuyện của ba mươi phút sau. không thể trách nó ăn chậm được, dù gì chương hạo xưa nay đã thuộc tuýp người như thế rồi.

tất nhiên nó không phải là một đứa trẻ hư hỏng hay không biết điều gì cả, ăn xong thì bát đũa vẫn nên sạch sẽ, gọn gàng trong ngăn tủ chứ nhỉ?

gần bồn rửa có mấy chậu cây cảnh xanh mát, chúng như muốn tưới lên trái tim khô cằn của nó vậy. dễ chịu thật, nó thầm nghĩ. chương hạo vốn từng nghĩ rằng dân học y ắt sẽ rất khô khan, không có gu thẩm mỹ, ai ngờ anh chàng này ít ra vẫn biết cách tô điểm cho gian bếp đơn sắc này.

mười lăm phút nữa trôi qua, chương hạo hoàn thành công đoạn dọn sạch khu bếp, theo quan niệm của nó là vậy. bát đũa ngăn nắp, bồn rửa không còn nước đọng, vậy cũng được tính là ổn rồi.

nó cảm thấy bản thân không có việc gì cần phải làm bèn về lại chiếc giường ngủ, đắm mình trên đó. may mắn thay, trước khi rời khỏi căn nhà ấy, chương hạo vẫn nhớ mang theo mấy vật dụng quan trọng, như điện thoại nó chẳng hạn. chỉ có điều, điện thoại đã hết pin mất rồi, lang thang trên biển mấy ngày liền, không lấy nổi một ổ cắm để giữ lại mạng sống cho nó.

chương hạo loay hoay quanh căn phòng nhỏ suốt mấy phút, cuối cùng cũng đã tìm ra được nơi cứu cánh cho chiếc điện thoại khốn khổ của nó. nhưng mà, công cuộc sạc pin này ít nhất cũng phải kéo dài cả một buổi chiều, nếu cứ ngồi chờ như bây giờ thì chán chết mất.

"thôi thì xem như bù lại cho đêm qua cũng được..."

chương hạo vừa lẩm bẩm vừa leo lên giường, mắt lim dim nhắm lại.

bóng đêm ập đến, lần nữa bao phủ tầm nhìn, đưa kẻ đi lạc vào giấc mộng tưởng.

(...)

suốt cả ngày hôm nay, thành hàn bân luôn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ lộn xộn, chồng chất lên nhau. biết rằng sự việc mang đứa trẻ đấy về nhà chăm sóc có lẽ là do lòng thương người trỗi dậy của một lương y, nhưng thành hàn bân xưa nay vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được cuộc sống không mấy khá giả của mình.

"thành hàn bân, ngơ ngác ở đấy làm gì, qua đây phụ một tay cái coi!"

đàn chị phía cầu thang bệnh viện nói lớn, mắt không thèm liếc thành hàn bân một cái, như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên. anh cũng đã quen với việc này, chỉ tiện miệng đáp lại vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy sang đấy.

không biết chương hạo giờ đang thế nào rồi nhỉ, thành hàn bân thầm nghĩ. không hiểu sao, khi anh nhìn vào đôi mắt của cậu bé, anh cảm tưởng rằng đôi mắt ấy có thể tan vào hư vô bất cứ lúc nào, mà anh không thích điều đó.

thành hàn bân ghét nhất là những cuộc chia ly.

dù không quen biết nhau nhưng anh vẫn muốn cứu chương hạo một mạng.

như tiêu đề trên cửa lớn bệnh viện: mạng sống con người là trên hết. thành hàn bân biết rằng không thể cứ ngày một ngày hai mà chương hạo có lại niềm tin vào cuộc sống, nhưng anh vẫn muốn giúp cậu.

bác sĩ luôn làm mọi cách để cứu lấy bệnh nhân.

thành hàn bân muốn biết nguyên do đằng sau đấy, nhưng lại không dám.

những vết sẹo chưa lành, không nên xé toạc chúng ra để máu chảy tiếp.

(...)

chiếc đồng hồ gắn trên gạch cũ gõ lên tai chương hạo từng tiếng tích tắc.

đã bảy giờ tối rồi, và thành hàn bân vẫn chưa về nhà.

chương hạo ủ rũ ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo sau giấc ngủ quá đỗi tuyệt vời vừa rồi.

nó thích một điểm của thành phố này, đó là khi đêm về, ánh sáng vẫn còn hiện diện trên trời xanh.

sắc xanh của trời chiếu vào phòng, đưa nó trở về thực tế: thành hàn bân vẫn chưa về nhà, và chưa có bữa tối.

vậy thì công việc này nó là người đảm nhiệm rồi. họa thay, chương hạo vốn dĩ rất dở trong chuyện bếp núc. mẹ nó thường nhắc nhở phải tập nấu ăn càng sớm càng tốt, nhưng thành quả mỗi lần đều chỉ có một - dở tệ.

thôi thì, trót lần này thôi, chương hạo sẽ cố hết sức để đáp lại thành hàn bân vậy.

chương hạo lục lọi một hồi quanh phòng bếp, cuối cùng cũng lấy ra được một bó rau cùng vài quả trứng. may thay, nó vẫn nhớ rõ công thức nấu canh, và tay nghề chiên trứng của nó cũng không đến mức cháy chảo.

kim giây đè lên kim phút, kim phút đè lên kim giờ.

chương hạo bởi vì chờ đợi quá lâu nên đã ăn từ trước, phần đồ ăn còn lại để gọn vào một khu nơi góc bếp.

bây giờ đã là chín giờ tối.

nắng dù đã dịu nhẹ đi rất nhiều nhưng vẫn còn vương vấn trên những chậu cây cảnh. như chương hạo đã nói từ trước, chúng như có phép nhiệm màu vậy, tưới lên mảnh đất cằn cỗi trong nó.

đồ ăn vẫn còn ở góc đấy, được bịt kín bởi tấm màng thực phẩm, nhưng có vẻ hơi ấm đang dần thoát ra rồi.

ảm đạm biết mấy.

hóa ra đây là cuộc sống của người lớn, chương hạo nghĩ thế.

lẻ loi trong căn nhà, sáng dậy sớm đi làm, tối khuya bước chân về. nếu nó tiếp tục sống, nó cũng sẽ rơi vào tình trạng như này.

những lung linh cuối ngày đang dần khuất bởi màn đêm, trăng và sao đã lên, để lại một mảnh tịch mịch cho con đường làng.

bây giờ đã là mười giờ đêm.

và, thành hàn bân vẫn chưa về nhà.

chương hạo không thể nào lý giải được vì sao mình lại mong đợi sự trở về của thành hàn bân như vậy. dù nó rất biết ơn sự cứu rỗi này, nhưng dù gì nó trong mắt anh cũng là một người lạ lẫm, đáng nhẽ đối với nó nên ngoảnh mặt làm ngơ chứ nhỉ?

chương hạo đã từng mơ tưởng tới một thế giới nhẹ nhàng, dịu êm như cách thành hàn bân cứu rỗi nó, như bản nhạc jazz nó thường nghe trên điện thoại mỗi tối, nhưng thực tại đáp lại nó bằng những hoài nghi.

hoài nghi về danh phận, về thực lực, về mọi thứ.

bà ngoại nó, bạn bè nó, mọi người đều bảo nó sinh ra vốn để tỏa sáng. nó cũng đã từng tin những câu từ ấy, nhưng kể từ khi sang đây, nó mới biết chúng vốn không tồn tại.

hoặc có lẽ, nó không nên tồn tại.

(...)

thành hàn bân tới nửa đêm mới được đặt chân đến cửa nhà, mệt mỏi vây quanh cả người, nhọc nhằn đi vào.

phòng khách trống trơn, khu bếp cũng vậy.

"chắc hạo đi ngủ rồi, muộn như này rồi mà"

thành hàn bân nói nhỏ, chân hướng về khu bếp. chắc đêm nay sẽ lại là một đêm cùng những gói mì nữa rồi, anh nghĩ thầm. nhưng bất ngờ thay, thứ đập vào mắt anh không phải là một gian bếp trống rỗng như mỗi tối, mà là một dĩa trứng chiên được bọc lại cẩn thận đè lên tô canh nhỏ.

lần đầu tiên trong những ngày tháng đi làm của thành hàn bân, có người nấu ăn cho mình.

đèn nơi bàn ăn sáng lên, tô điểm cho căn nhà vốn chìm trong bóng tối.

đêm về mang theo hơi lạnh, len lỏi vào đống thức ăn, nhưng thành hàn bân không quan tâm chuyện đó. thành hàn bân chỉ cần biết rằng, có người nấu ăn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro