#03. một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó, thành hàn bân và chương hạo sống hòa hợp với nhau đến kỳ lạ, tựa như cả hai đã quen biết nhau từ trước kia rồi.

những khung giờ buổi sáng, chương hạo cố gắng dậy cùng giờ với thành hàn bân để giúp anh nấu ăn cho cả ba bữa trong ngày.

những tích tắc buổi tối, thành hàn bân cố gắng về thật sớm để có thể dùng bữa với chương hạo.

hay như hôm nay - một ngày nghỉ, thành hàn bân dẫn chương hạo khám phá khu phố mình đang ở.

dù ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời mình vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi đầu chương hạo, nó có vẻ khá thích thú với chuyến đi dạo này. nó cười mỉm khi thấy đám trẻ con chạy qua lại trước mắt, sắm đồ cùng thành hàn bân để nấu ăn cho cả tuần, và có những cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng anh ấy.

vốn dĩ nó luôn nhìn thế giới xung quanh qua lăng kính xám xịt, nhưng bây giờ lại có thêm những lăng kính mang ánh màu khác nhau chèn lên phía trước.

tia sáng phát ra từ chúng rất đẹp, chương hạo nghĩ thế.

khu phố này khá gần bãi biển nó từng qua lại lúc trước. khi nhìn ra xa, nó thấy được mặt biển lô nhô từng cơn sóng nhỏ, không như cái đêm ấy - như muốn nuốt chửng nó vậy. gió thổi qua cũng rất dịu nhẹ, như nàng tiên trong truyện cổ tích nó hay đọc khi còn là một đứa bé.

"em có vẻ thích nơi này nhỉ?"

thành hàn bân nói.

anh thu hết vào mắt nụ cười của chương hạo khi thấy đám con nít, tính tỉ mỉ khi chọn đồ giữa phiên chợ, và cả vô vàn biểu cảm trên gương mặt ấy trong những mẩu chuyện vặt vừa trôi qua.

thành hàn bân để ý tất cả.

"nó yên bình hơn tôi nghĩ dù là khu phố. sầm uất nhưng không nghẹt thở, khá lý tưởng đấy chứ"

chương hạo đáp, cặp mắt vẫn hướng về phía trước.

"đúng nhỉ? lúc đầu tới đây anh đã từng nghĩ rằng nơi này thật nhàm chán, nhưng giờ thì không nữa rồi"

chuyến đi kéo dài tới tận chiều tà, nhưng ánh nắng lúc ấy không hề ửng hồng chút nào, nó vẫn rực rỡ trên bầu trời xanh.

chương hạo dường như được sưởi ấm.

nó cùng thành hàn bân bày biện ra đủ thứ đồ vừa mua được từ phiên chợ hồi nãy. từ những thớ cá tươi đến bó rau xanh mướt, đủ màu sắc hiện lên trước mắt chương hạo.

"lần này đến lượt anh nấu ăn rồi, em ra phòng khách ngồi cho đỡ khói dầu đi"

thành hàn bân vừa xắn tay áo vừa nhắc nhở chương hạo. nó nghe thấy thế cũng gật đầu, dù gì hai người cũng đã phân chia lịch nấu ăn rồi, vừa hay nó đang cần nghỉ ngơi sau chuyến đi bộ vừa rồi nữa chứ.

tính đến nay cũng đã là ngày thứ năm nó ở đây rồi, thế mà thành hàn bân đối với nó vẫn như ngày đầu: vô cùng chu đáo và cẩn thận. nó cứ tưởng lòng tốt này chỉ kéo dài được một hai ngày thôi chứ, ai ngờ gần hết một tuần rồi vẫn còn, mà có lẽ, cũng chẳng dứt nổi.

thành hàn bân đúng thực sinh ra để làm bác sĩ. anh ấy quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nó, đến mức nó cảm tưởng mình có thể trở thành thiếu nữ e ngại của bộ phim thanh xuân vườn trường nào đấy.

ai mà chẳng thích được quan tâm, nhỉ?

có những lần, không biết vô tình hay hữu ý, chương hạo cảm thấy đôi mắt của thành hàn bân luôn hướng về nó mỗi khi hai người ở cùng một nơi.

nó chỉ mới 18 tuổi thôi mà, những rung cảm này, ắt hẳn nên có. vả lại, nó nghĩ rằng ai cũng sẽ như nó mà thôi.

tuy nhiên, rung cảm vẫn chỉ là rung cảm, để hỏi liệu nó đã phải lòng thành hàn bân chưa, câu trả lời chắc chắn sẽ là chưa.

nó đã từng đổ vỡ khá nhiều trong chuyện tình cảm, nghe nực cười thật nhỉ? mới mấy tuổi đầu đã có hẳn khái niệm "đổ vỡ" trong đầu, nhưng sự thật vốn là vậy. chỉ có điều, trong những mối tình đấy, nó như một con rối vậy. cảm xúc luôn bị chi phối bởi đối phương, và đôi khi chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất cũng đã đủ khiến nó tự lừa dối mình, rằng cả hai vẫn ổn mà thôi.

chơi qua đường, lừa đảo, hay thậm chí là cá cược, nó dính đủ cả. lịch sử tình trường của chương hạo nếu đem đi làm phim, chắc chắn sẽ phải ra tận mấy mùa mới đủ.

nếu lần này trót dại phải lòng, mong rằng thành hàn bân cũng sẽ có suy nghĩ tương tự đối với nó. nhưng nó tự biết thân biết phận, rằng cả hai chỉ mới quen nhau có được vài ngày, và cũng không chắc thành hàn bân chưa có nửa còn lại.

thôi thì, mặc xác cho số phận vậy.

chương hạo ngồi yên trên sô pha phòng khách, mắt chăm chú lên màn hình điện thoại. nó vẫn nhớ hôm ấy, khi nó ngủ dậy thì hàng tá cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn nổi lên như đom đóm phát sáng trên màn hình.

nó chọn không quan tâm tới chúng, bởi nó dám chắc rằng phân nửa trong số đó chỉ là giả dối. đối với những dòng tin quan tâm thật sự tới nó, nó chọn cách lảng tránh, vì nó tin rằng người ta sẽ chỉ như thế lúc đầu, còn về sau, mọi thứ đều phải quay về guồng quay cũ.

sẽ không có ai yêu nó mãi mãi được.

hoặc, sẽ có đấy.

nó không dám chắc, nhưng quanh quẩn đâu đó trong trái tim nó vẫn có sự hiện diện của niềm hy vọng mong manh, rằng thành hàn bân cũng có rung cảm với nó.

nhưng mà, tương lai đâu thể đoán trước được, nhỉ?

(...)

thành hàn bân sau khi nấu ăn xong thì cũng gọi chương hạo vào. anh không để cậu đụng đến khu vực bếp núc, một mình thành hàn bân bưng bê hết món này qua món khác lên bàn. chúng nom khá đẹp mắt, chương hạo thầm khen trong lòng.

những mẩu chuyện nho nhỏ còn vương vấn lúc nãy tiếp tục được đem vào bữa tối. thành hàn bân cùng chương hạo nói chuyện đủ thứ, mà hầu như đều là từ phía thành hàn bân.

"hạo, anh hỏi cái này xíu nhé. nếu em cảm thấy nó là một chủ đề không đáng để nhắc tới thì em không cần trả lời đâu"

chương hạo nghe vậy thì cũng dời tầm mắt đặt lên người thành hàn bân, gật đầu nhẹ một cái.

"chuyện là, anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao em lại đi lạc đến được khu này vậy. vốn dĩ vùng này có nhiều người biết đến đâu"

thành hàn bân vừa hỏi vừa nơm nớp lo sợ chương hạo sẽ vì câu hỏi này mà bực bội, hoặc khó chịu, hoặc tệ hơn nữa, im lặng hoàn toàn. may mắn thay, chương hạo có vẻ không bất ngờ lắm, giống như cậu đã dự đoán được chuyện này từ trước rồi vậy.

"tôi cũng không nhớ rõ lắm, đêm hôm ấy sau khi rời khỏi nhà thì tôi lên một chuyến xe buýt lạ lẫm nào đấy. chỉ có điều lúc ấy tôi đã nhừ cả người rồi, nên lúc lên xe thì cũng ngủ gật luôn. một lát sau thì tài xế gọi tôi dậy, bảo đây là bến cuối rồi, xuống nhanh"

chương hạo đang nói thì hết hơi, đành phải nghỉ một chút rồi mới tiếp tục câu chuyện.

"vốn dĩ trước đây con đường tôi đi chỉ có hai điểm duy nhất, một là trường học, hai là nhà. vậy nên khi xuống bến đó, tôi không biết lần mò như nào cả, cứ đi theo cảm tính thì lạc tới vùng này"

"may mắn là trước khi rời khỏi nhà tôi không quên mang theo ví tiền với điện thoại, thế nên trong mấy ngày đầu vẫn có thể trụ được. tất nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó"

"ngày anh gặp tôi là ngày tôi không còn gì bên mình nữa, mà trước đó tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này rồi cơ. anh thử hỏi xem, một đứa vừa đói, vừa lạnh như tôi mà sống tới ngày thứ bảy đã là một kỳ tích rồi đấy"

chương hạo nói với giọng điệu bình thản, những thứ cậu nói nãy giờ tựa như sự sắp đặt từ lâu của số phận vậy. không bất ngờ, cũng không hụt hẫng.

mọi thứ ập đến đột ngột với chương hạo, và cậu đón nhận hết thảy.

không một lớp phòng vệ, không một chốn để về.

thành hàn bân nghe xong câu chuyện này cũng không biết nói gì hơn. anh tự nguyện đưa chương hạo về nhà anh, chủ động khơi dậy chủ đề này, và chương hạo cứ thế chấp nhận tất cả.

chương hạo chưa một lần chối bỏ, chưa một lần mảy may nóng giận vì những lần vô ý của thành hàn bân.

đây chính là điển hình của một trái tim đang trên bờ vực của cái chết, và chương hạo là chủ sở hữu.

với tư cách là một bác sĩ, thành hàn bân chắc chắn phải tìm mọi cách để cứu rỗi bệnh nhân này. đấy là lý do cho việc vì sao dạo gần đây anh lại thường xuyên đồng hành với cậu trên những chuyến đi dạo như vậy.

để cậu có lại những xúc cảm vốn dĩ thuộc về thế giới này, không phải thế giới bên kia.

(...)

đêm đã đến, nhưng chương hạo không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, hoặc đúng hơn là trái tim nó. mỗi ban tối, hơi lạnh sẽ từ từ thẩm thấu vào căn phòng này, phủ lên da những làn băng vô hình. nhưng bây giờ, dường như xung quanh nó đang có một lớp màng nắng ấm bảo vệ vậy.

nắng ấm giữa đêm khuya.

nó không dám chắc liệu những rung cảm trong lòng nó bây giờ đang nằm tại mức nào trên thang đo, nhưng có một sự thật, rằng hình bóng thành hàn bân đang bắt đầu lan rộng khắp mảnh đất cằn cỗi trong tim nó rồi.

thôi thì, vẫn là câu nói cũ, mặc xác cho số phận.

chương hạo chưa bao giờ vứt bỏ quan niệm này, bởi vốn dĩ nó luôn bị xem là đồ vứt bỏ, hay thậm chí là một sản phẩm phụ. nó chưa từng là ai, nhưng bây giờ lại có người đến, phá vỡ từng lớp ý niệm đấy, cố gắng chứng minh cho nó rằng nó không phải như thế.

tâm niệm muốn thấy ánh sáng trắng cuối đường chân trời của nó chưa hoàn toàn bị dập tắt, nhưng lại bị lung lay, chỉ bởi một người.

không biết đây có phải là rung động không, nhưng nó chưa muốn xa thành hàn bân ngay lúc này.

chắc là sắp tới, không lâu nữa đâu, nó sẽ phơi bày những rung cảm này trước mặt thành hàn bân. nếu anh có chung nhịp điệu thì là một điều đáng mừng, nếu không thì cũng chẳng có gì để thất vọng cả, bởi vì lúc đấy chương hạo sẽ quay trở về chiếc vỏ cũ của nó, nhốt mình mãi trong đấy như cái cách nó thường làm.

một lần thử phá vỡ sự sắp đặt của số phận, tại sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro