#04. giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những giấc chiêm bao luôn là giải pháp tốt nhất để cứu rỗi một kẻ bị bỏ rơi, và chương hạo chính là một ví dụ điển hình.

giấc mơ của nó luôn phủ một lớp vụn kẹo ngọt, như vừa an ủi nó, vừa nhắc nó rằng thực tại lúc nào cũng có thể dìm chết nó, như những vụn vỡ của chiếc kẹo nát.

nhưng mà, dạo gần đây, lớp đường ngọt ngào ấy ngày càng đậm vị hơn.

những giấc mộng mỗi đêm của chương hạo lúc này dù không hiện rõ khung cảnh, nhưng lại luôn có một người đứng cạnh nó trong đấy - thành hàn bân. thành hàn bân sẽ ôm nó vào lòng, thủ thỉ bên tai những câu hát ru hòng đưa nó vào giấc ngủ, hay sẽ dẫn nó đi ngắm ánh hoàng hôn dát lên từng viên gạch nơi khu phố.

thành hàn bân ở cạnh chương hạo trong mọi giấc mơ. và chương hạo đang phân vân liệu có nên để thực tại diễn ra điều ấy hay không.

có lẽ vẫn nên để những rung cảm ấy từ từ thích nghi với luồng suy nghĩ này đã, chương hạo nghĩ thế.

thời gian sẽ giúp nó trả lời, rằng chiếc kẹo ngọt này vốn nên nằm ở thực tại hay là hư vô.

(...)

hôm nay là cuối tuần.

đối với một vài công việc khác, đây có lẽ là ngày nghỉ, nhưng đối với thành hàn bân - một bác sĩ thực tập - đây vẫn chỉ là một ngày bình thường trong vô số ngày bình thường khác.

thành hàn bân vẫn phải đến bệnh viện vào ngày hôm nay.

"vậy mà tôi còn tính rủ anh đi mua thêm đồ nữa chứ"

chương hạo than thở.

sáng nay khi cặm cụi trong gian bếp, chương hạo đã thấy tủ lạnh trống rỗng tới mức có thể nhét vừa mọi thứ trong căn nhà này vào đấy, vì vậy nó mới dự định rủ thành hàn bân đi chợ cùng nó như cái cách hai người thường làm vào những hôm trước.

thành hàn bân chẳng biết làm gì trước câu nói này cả, bèn cười trừ rồi bảo sẽ bù lại cho chương hạo lần sau.

"thường cuối tuần anh sẽ về sớm hơn mọi ngày, thế nên chắc chúng mình vẫn có thể thực hiện được kế hoạch của em thôi mà"

chương hạo nghe xong cũng gật đầu vài cái, xem như tạm chấp nhận đáp án này.

hai người trò chuyện thêm đôi ba lát nữa thì cũng dứt, đã đến giờ đi làm của thành hàn bân. chương hạo tiễn đối phương xong thì cũng chẳng biết làm gì, nỗi buồn chán dần dần ập đến.

quá trình ở nhà một mình của chương hạo lần nữa diễn ra. bắt đầu từ việc dọn dẹp phòng khách, lau chùi gian bếp rồi mới đến chăm sóc mấy chậu cây cảnh rải rác khắp căn nhà.

mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chưa tới một tiếng đồng hồ, và chương hạo dường như đã quen với chuyện này rồi vậy.

nắng sớm mai đã dần trở nên rõ ràng hơn, chuyển hóa thành nắng trưa chiều. mọi ngóc ngách trong căn nhà đều tràn ngập màu nắng, hơi ấm bao phủ lấy toàn bộ đồ vật.

chương hạo cũng không phải là ngoại lệ.

ánh nắng ươm sắc vàng lên người nó, như một lớp màng bảo vệ. nó khá thích thời điểm này trong ngày, mặc dù nó vẫn yêu sắc hồng của hoàng hôn hơn.

sắc vàng rẽ hướng đôi chân của chương hạo, tiến về phía chiếc giường giữa phòng ngủ.

đã đến lúc chìm đắm vào giấc mộng rồi, nó nghĩ thế.

(...)

chương hạo cảm nhận hương thơm xung quanh được đưa đến bởi làn gió mùa hạ, bao quanh lấy nó rồi len lỏi qua từng sợi chỉ một.

nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng oải hương, sắc tím được ươm bởi nắng vàng nom rất đẹp mắt. mùi hương từ những bông hoa như đang hiện hữu trước mắt nó, vẽ nên những đường nét mềm mại, họa thành dáng người quen thuộc.

thành hàn bân bỗng dưng xuất hiện trước mặt nó.

kể cả nắng có dịu nhẹ đi mấy nữa cũng không bằng nụ cười của chàng trai đứng trước chương hạo lúc này.

thành hàn bân đến, lấn át hết những sắc tím xung quanh.

như cái cách anh ấy đến vào đêm hôm ấy, cái đêm tưởng chừng chương hạo sẽ đắm mình vào biển khơi bất cứ lúc nào.

chương hạo vẫn nhớ, đêm hôm ấy, giá lạnh vốn có từ gió biển ban đêm đã bị áp chế bởi hơi ấm từ thành hàn bân.

kẻ bị ruồng bỏ giờ lại có người sẵn sàng cứu rỗi.

"anh làm gì ở đây vậy?"

chương hạo tiến về phía trước, mặt đối mặt rồi hỏi.

bất ngờ thay, nó không nghe được bất cứ câu trả lời nào từ phía đối phương, chỉ thấy anh ấy lắc đầu mãi, khuôn miệng vẫn mỉm cười.

mặc dù không được phản hồi, chương hạo không hề tỏ ra giận dỗi hay gì cả. nó cả gan, nắm lấy tay thành hàn bân, dẫn chàng trai đi khắp cánh đồng oải hương này. nó liên tục chỉ trỏ mọi thứ, từ vũng nước đọng phản chiếu bóng mặt trời đến đàn bướm đang vây quanh bông hoa nọ. nó cũng chú ý đến biểu cảm người bên cạnh, chỉ thấy thành hàn bân vẫn giữ mãi một nụ cười từ trước đến giờ.

chương hạo cũng không lấy làm lạ, nó nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì đáng để tâm cả, chỉ cần thành hàn bân thấy vui là được.

chỉ cần cả hai thấy ổn, là được.

chương hạo dẫn thành hàn bân khám phá hết mọi ngóc ngách nơi cánh đồng oải hương này, đến nỗi thời gian trôi qua thật nhanh lúc nào không hay. nắng hoàng hôn dần dần hiện rõ giữa bầu trời, tô một màu hồng cho những sắc tím đang lởn vởn xung quanh.

thành hàn bân ở bên cạnh bị khung cảnh lúc bấy giờ làm cho chìm đắm, nhưng chương hạo lại bị ánh hào quang của thành hàn bân đắm chìm.

người đẹp ngắm cảnh đẹp, nhưng cảnh không đẹp bằng người.

trong phút chốc nào đó, không biết ý nghĩ này nổi lên từ đâu, nhưng chương hạo muốn một lần sờ thử vào gò má của người lớn hơn, để hơi ấm từ anh trực tiếp truyền sang người nó.

và nó làm như thế thật.

chỉ có điều, không hiểu vì sao, khi tay của chương hạo chỉ mới chạm nhẹ một chút vào nơi đấy, thì thành hàn bân bỗng dưng biến mất, hóa thành những bông bồ công anh rồi dần bay đi nơi khác.

để lại chương hạo một mình ở cánh đồng oải hương này.

(...)

chương hạo bật mình dậy, ngó nhìn xung quanh.

nó vẫn đang nằm trên giường, và nắng ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu của hoàng hôn, tức là những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

đồng hồ trên tường hiển thị ba giờ chiều, điều này có nghĩa rằng đã sắp đến lúc nấu ăn cho bữa tối rồi. khổ nỗi một cái là tủ lạnh bây giờ đang trống trơn, chương hạo cũng không biết làm gì cả.

nó nhớ lại buổi sáng, rằng thành hàn bân bảo sẽ về sớm để đi chợ cùng nó. thôi thì, chịu khó ngồi chờ anh bác sĩ thực tập trở về vậy. chương hạo không quen thuộc đường hẻm ở phố, cũng chẳng có tí tài ăn nói nào cả, đi chợ một mình thì chỉ có đằng chầu trời.

chương hạo chán nản cầm điện thoại lên, muốn lướt mấy trang mạng một chút. tin tức dạo gần đây chả có gì nổi bật cả, và người thân quen của nó cũng không còn nhắn cho nó nữa rồi.

có lẽ suy nghĩ của nó đúng thật, sự quan tâm ấy vốn dĩ chỉ là nhất thời mà thôi. nhưng nó mong thành hàn bân không phải là loại người như thế. nó muốn thành hàn bân sẽ là người đầu tiên phá vỡ những định kiến cắm cọc trên con tim nó. chương hạo dù cứng đầu nhưng nếu đó là thành hàn bân, nó chấp nhận nó sai.

vì đó là thành hàn bân, nó mới sai.

bây giờ nó đã dám khẳng định rằng những rung cảm từ trước đang dần chuyển hóa thành rung động rồi. và, chương hạo sẽ là người chủ động khơi lên cảm xúc tương tự ở phía thành hàn bân, không sớm thì muộn.

(...)

đồng hồ chỉ điểm bốn giờ chiều, và thành hàn bân đã trở về từ bệnh viện.

chương hạo nhanh chóng thay áo quần, thủ sẵn bên người giỏ xách, túi đựng đồ, sẵn sàng cho chuyến mua sắm lần này.

may thay, thành hàn bân bảo rằng giờ này vẫn còn một vài quán chưa đóng cửa, đủ để cả hai chất đầy cái tủ lạnh trống rỗng ở gian bếp.

"hạo ơi, đi thôi nào"

thành hàn bân tăng âm lượng giọng nói của mình, gọi tên chương hạo.

chương hạo cũng nhanh chóng đi ra cửa chính, xỏ dép rồi mới ra ngoài.

thành hàn bân cùng chương hạo đi bộ trên con đường rải đá, hướng tới khu chợ vốn tấp nập giờ lẻ bóng do đã chiều tà. chuyến đi lần này, thành hàn bân vẫn là người chủ động mở ra những cuộc trò chuyện nhỏ. anh kể về những bệnh nhân anh gặp hôm nay, nói về việc bản thân đang bắt đầu có cơ hội để được nhận vào làm bác sĩ chính thức. chương hạo không nói gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe, lâu lâu thì mới đáp lại đôi ba từ, nhưng không vì thế mà thành hàn bân cảm thấy khó chịu.

chương hạo vốn dĩ là một người giỏi lắng nghe hơn ăn nói, và trùng hợp thay, thành hàn bân là mảnh ghép hoàn hảo cho chương hạo.

cả hai nhanh chóng hoàn thành danh sách mua sắm rồi mới mon men về nhà. giỏ xách đầy đủ mọi thứ, chắc chắn cái tủ lạnh ở gian bếp sẽ được lấp đầy rồi.

"nay đến lượt tôi nấu bữa tối đấy, đừng có tranh giành nữa nha"

chương hạo nói với thành hàn bân khi cả hai vừa mới đặt chân vào phòng khách. nó không cho người lớn hơn cơ hội đáp lại mà nhanh chân chạy vào gian bếp, ống tay xắn lên sẵn sàng, dao thớt hiện ra đầy đủ.

thành hàn bân đành phải cười trừ, bảo rằng nếu cần gì thì đừng ngại mà kêu anh ra giúp.

gian bếp bắt đầu xuất hiện mùi dầu mỡ, khói từ chảo nóng lượn lờ giữa không gian, tất cả cứ thế mà nằm gọn trong nơi này.

khoảng gần một tiếng sau, trên bàn ăn vốn trắng tinh giờ lại có vài ba sắc màu tô điểm. thành hàn bân cũng lại phụ giúp một tay rồi mới ngồi vào.

bữa tối diễn ra như mọi ngày, thành hàn bân là người khơi gợi chủ đề, chương hạo là người đáp trả chúng.

"ăn xong anh muốn đi ra biển ngắm mặt trời không?"

chương hạo chợt hỏi thành hàn bân, khuôn mặt không thay đổi nét biểu cảm nào.

thành hàn bân nghe thế cũng gật đầu đồng ý. dù giờ đã gần cuối ngày nhưng ở khu phố này, nắng chưa bao giờ lụi tàn sớm cả.

hai người lại một lần nữa rải bước trên con đường hướng về bãi biển.

nơi nó từng muốn chết nhất, bây giờ lại là nơi nó muốn sống nhất.

thành hàn bân cùng chương hạo bước trên dải cát vàng đang được ánh nắng bao bọc.

"thành hàn bân, tôi có chuyện này muốn nói với anh"

chương hạo đột ngột dừng lại, mặt đối mặt với thành hàn bân. chàng trai đối diện cũng không có ý từ chối, tỏ vẻ đang lắng nghe chăm chú những lời sắp tới của chương hạo.

"thành hàn bân, anh là người cứu rỗi tôi, là người đem lại hơi ấm cho tôi không những vào đêm hôm ấy mà còn cả những lúc về sau"

"thành hàn bân, tôi thích anh, rất thích anh, không phải kiểu thích bởi vì lòng biết ơn đối với người cứu rỗi, mà là thứ cảm xúc thuần khiết của một trái tim biết yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro