11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi vào buổi sáng sớm chính là điều rất dễ gây khó chịu. Điều này đã xảy ra với nạn nhân là Zhang Hao và người gây sự là Kim Gyubin, vì thế anh phải bắt buộc nghe máy nếu không điện thoại của anh sẽ nổ tung vì mấy chục cuộc gọi nhỡ của đứa nhóc đó mất.

Chỉ là vừa khi ngồi dậy, hông anh bỗng nhiên trở nên đau nhói. Anh đã mặc quần jeans và ngủ trên ghế sofa, có lẽ nó đã cấn vào hông anh. Nhưng anh phải mặc kệ cơn đau trên người mình và chấp nhận cuộc gọi của Gyubin.

"Hyung, anh đã ở đâu vậy? Anh vẫn ổn chứ? Có ai bắt cóc anh không?" Zhang Hao chỉ vừa bắt máy thôi mà đầu dây bên kia lại dồn dập hỏi khiến anh vẫn chưa thể tiếp nhận kịp. "Này, sao lại im lặng vậy? Không lẽ mày là đứa bắt cóc anh tao hả? Muốn tống tiền đúng không? Nổ địa chỉ đi, tao tới"

"Là anh, Zhang Hao đây" Lần đầu tiên chứng kiến một Gyubin trông hổ báo đến vậy khiến anh muốn đổ mồ hôi hột. Vậy nên anh phải trả lời trước khi cậu ấy phóng xe hết cái thành phố để kiếm anh.

"Anh đang ở đâu vậy? Em sẽ đến rước anh ngay bây giờ" Anh nghe tiếng khởi động xe bên đầu dây bên kia, có vẻ cậu ấy thật sự sẽ làm những gì cậu ấy nói một cách nghiêm túc.

"A-Anh đang ở... ờm... phòng nghỉ !! Và đừng lo, anh sẽ đi taxi đến chỗ ghi hình mà" Zhang Hao không thể nói sự thật, ít nhất là không phải bây giờ.

"Anh ổn là được rồi, mau đến đấy nhé!" Gyubin thở dài ra một hơi khi biết được mọi thứ vẫn ổn. Sau đó là tiếng trả lời của Zhang Hao và cả hai ngắt kết nối.

Anh đứng dậy một lần nữa, cố gắng để di chuyển nhưng mỗi lần bước là một bên eo của anh lại nhói lên. Vì thế nên một tay anh chống hông, chân thì đi không đều, đành phải dựa vào bức tường gần đó mà di chuyển.


Hanbin đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và cậu đã rất mong chờ vào ngày hôm nay. Sực nhớ ra vẫn còn có người ở trong nhà mình, Hanbin gấp gáp cầm lấy cái túi xách gần đó rồi mau chóng tiến xuống dưới. Cậu bỗng thấy Zhang Hao đang dựa vào tường và trông anh lại trở nên rất khổ sở với điều gì đó.

"Anh bị sao thế, Hao?" Hanbin nhanh chóng đỡ lấy hai bên vai của anh và quay anh lại đối diện với mình. Biểu cảm của Zhang Hao rất khó nhìn, cậu chắc rằng anh ấy thật sự không ổn.

"Tôi bị đau một chút ở bên hông, có lẽ nó sẽ hết nhanh thôi" Zhang Hao gạt tay Hanbin ra, cả gương mặt anh đỏ bừng. Bởi vì khoảng cách của cả hai rất gần nhau, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Hanbin bên tai mình và nó phần nào khiến anh cảm thấy ngại ngùng hơn.

"Anh bị sốt sao?" Hanbin hỏi, trước khi Zhang Hao kịp trả lời thì cậu đã nắm lấy gáy của anh và kéo anh lại gần hơn để trán của cả hai chạm nhau. "Cũng không nóng mà, vậy thì tại sao anh lại đỏ mặt?"

Rõ ràng là cậu ấy biết...

Zhang Hao quay mặt đi, anh thật sự không còn mặt mũi gì để đối diện với đối phương.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi" Hanbin cười khúc khích sau một loạt hành động đáng yêu của Zhang Hao. Cậu vòng tay qua eo anh, có ý đỡ anh đi. Điều khiến Hanbin bất ngờ là vòng eo của anh ấy khá nhỏ và nó thật sự rất vừa với tay cậu.

"Đi cùng nhau sao?" Zhang Hao bất ngờ lùi ra mà không may khiến chỗ bị đau đập mạnh vào tay Hanbin, gương mặt anh đã trở nên nhăn nhó ngay sau đó.

"Anh như này mà còn muốn đi thế nào? Em cũng là đồng nghiệp với anh mà còn gì" Hanbin vừa mắng yêu vừa chạm nhẹ lấy hông anh mà xoa xoa, điều đó cũng đã khiến cho anh trở nên thoải mái hơn đôi chút. Cơ mà như này có phải là hơi sớm quá không? Zhang Hao dường như muốn gào thét trong lòng. Cậu ấy có thể coi anh là đồng nghiệp nhưng với anh thì hơi khó để chấp nhận nó. Dù sao thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng để Hanbin dìu mình đi như thế này.


Cho đến khi họ đến nơi, Zhang Hao đã đề nghị bản thân sẽ ra ngoài trước nhưng Hanbin cứ nằng nặc không chịu nên anh cũng hết cách. Thế là cả hai đã xuất hiện cùng một lúc, với tình huống cực kì xấu hổ. Khung cảnh Hanbin đỡ lấy eo Zhang Hao và chân anh thì đi đứng không vững đã đập vào mắt Kim Gyubin và Kim Taerae đầu tiên. Cả hai người họ mắt chữ O, mồm chữ A, dường như không thể nói nên lời.

"Anh Taerae, tôi thấy có gì đó không ổn..."

"Tôi cũng thấy giống như cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro