10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, vậy thì em đi lấy gối và chăn cho anh" Hanbin thở dài nói sau khi chắc rằng mình không thể thuyết phục Zhang Hao được gì thêm.

"Tôi có cần giúp gì không?" Anh đứng dậy và vỗ vào vai Hanbin khi cậu vẫn đang ngẫm nghĩ, điều đó khiến cậu có đôi chút giật mình.

"Cũng được thôi, đi cùng với em nào" Hanbin cười nhẹ đáp lại trước đôi mắt lấp lánh của Zhang Hao mà hình như chỉ có một mình cậu thấy. Sau đó cậu dẫn anh tiến đến phòng mình.

Zhang Hao luôn biết giữ khoảng cách, có lẽ một phần anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi ở bên Hanbin, giữa thần tượng và người hâm mộ cần phải có một khoảng cách và anh thì không muốn đi xa hơn. Vậy nên chỉ vừa khi đến trước cửa phòng của Hanbin, Zhang Hao dừng lại.

"Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, cậu cứ đưa hết tất cả và tôi sẽ tự mang xuống" Anh ấy nói một cách khách sáo và Hanbin ghét điều đó. Zhang Hao không bao giờ hành động như cách Hanbin nghĩ, cậu chẳng thể nào hiểu được anh.

"Em đã bảo rằng anh hãy trở nên thoải mái mà, dù sao thì cũng là do em chủ động đưa anh đến đây" Hanbin cười nhẹ rồi đưa tay lên gãi đầu, hai vành tai của cậu ấy bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên và nó khiến Zhang Hao nhận ra rất nhanh sau đó.

"Ừm, tôi biết rồi" Không khí trở nên ngại ngùng hơn và nó xảy ra có lẽ là vì Zhang Hao, anh nghĩ thế. Có thể Hanbin muốn đối xử với anh như một người bạn bình thường nhưng anh lại trở nên quan trọng hoá vấn đề này, điều đó lại khiến cả hai đều không thoải mái và anh thì lại càng cảm thấy có lỗi hơn.

Zhang Hao nối tiếp bước chân của Hanbin vào trong căn phòng to lớn của cậu ấy. Tất nhiên là tất cả mọi thứ đều khác biệt so với căn phòng cũ rách của anh, trần nhà cao, rộng rãi nhưng cách trang trí nội thất cũng khiến cho nó ấm cúng hơn, cậu ấy có một chiếc giường khá lớn, đủ để cho hai người và Zhang Hao cảm thấy choáng ngợp. Anh chỉ lặng lẽ đi theo sau Hanbin, cảm thán khi nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng lại và chờ đợi khi cậu ấy với lấy một bộ chăn và gối ra khỏi tủ đồ.

"Được rồi, đây là những gì anh cần, vì nó khá nhiều nên em sẽ mang hộ anh nhé" Hanbin nháy mắt một cái trước khi đưa cho Zhang Hao một cái gối và rồi họ cùng nhau đi xuống. Zhang Hao đã ngây người ra một chút khi đó, anh đã tự hỏi có phải đây chính là đặc quyền khi làm bạn với cậu ấy hay không? Cậu ấy hành động một cách rất ngẫu nhiên và kì thực, nó khiến anh rung động.

Sau khi tất cả được chuẩn bị xong, Zhang Hao cởi áo khoác ra và ngồi sẵn trên ghế. Hanbin vẫn chưa rời đi, cậu ấy vẫn còn loay hoay ở xung quanh. Tất nhiên là Zhang Hao cảm thấy ngượng ngùng, anh không thể chìm vào giấc ngủ khi có tiếng động. Vì thế ngay khi Hanbin rời đi, để lại sự yên tĩnh cho anh, Zhang Hao mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, Zhang Hao có thể nghe thấy nó. Giờ là nửa đêm và tất nhiên chuyện tệ nhất có thể xảy ra là anh sẽ gặp phải những thứ kì lạ, hoặc tệ hơn nữa là một tên trộm có vũ khí trên người. Zhang Hao run rẩy bên trong tấm chăn, anh chưa từng gặp trường hợp này nên không biết mình phải giải quyết như thế nào cả.

Tiếng bước chân ấy to hơn, có vẻ nó đang tiến lại gần anh và Zhang Hao nhắm tịt mắt, vờ như bản thân đang ngủ. Một hơi thở ấm áp bỗng truyền đến gần bên tai anh, thậm chí nó còn rất quen thuộc đến lạ thường.

"Hyung, anh chưa ngủ à?" Hanbin gác đầu lên tay, thì thầm nho nhỏ kế bên Zhang Hao khi thấy cả người anh cứng đơ như đang nín thở.

"Hả? H-Hanbin?" Zhang Hao mở to mắt ra để xác nhận lại đó có phải thật sự là Hanbin không. Và cậu ấy đã xuất hiện một cách lộng lẫy với mái tóc vẫn còn đang ướt.

"Anh lại gặp ác mộng sao? Hay anh không thể ngủ ở đây?" Cậu cầm lấy khăn tắm vẫn còn vắt qua cổ rồi lau đi phần tóc ướt của mình, nhẹ giọng hỏi đối phương.

"Không có, chỉ là tôi bị nhạy cảm với âm thanh thôi" Zhang Hao ngại ngùng quay đi khi không thể chứng kiến được khung cảnh quyến rũ như thế này được.

"Ồ, vậy là em đã khiến anh tỉnh giấc sao? Em xin lỗi nhé haha" Hanbin cười phì ra ngay sau khi anh quay mặt đi. Cậu ấy biết rõ Zhang Hao đang nghĩ tới điều gì.

"Hm... Nhưng mà cậu cũng đừng tắm đêm nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu" Anh lấy chăn che đi một nửa khuôn mặt của mình, chỉ chừa ra đôi mắt lấp lánh của mình và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh đang lo lắng cho em đấy à?" Hanbin bày ra vẻ mặt khoái chí rồi đùa giỡn hỏi anh một câu.

"Ừm, mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm" Zhang Hao quay lưng ngược lại, mắt anh cũng gần như muốn sụp xuống.

"Em biết rồi" Trả lại một câu rồi Hanbin mau chóng chạy lên phòng mình một cách vui vẻ.

Có lẽ họ cũng đang gần nhau thêm chút rồi.

———————
Tui đập đầu xin lỗi Zerocolas vì 2 tuần goài chưa up chap 😭😭 tự nhiên tui bị writer's block nên viết gì cũng hông ưng :'((( nay đền lun 2 chap chin lũi nhóo 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro