9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới rồi" Hanbin đột ngột dừng xe lại và liếc nhìn qua Zhang Hao. Anh ấy đã tỏ ra một biểu cảm thú vị làm sao với gương mặt há hốc khi lần đầu nhìn thấy căn nhà của cậu. Có lẽ chuyện này cũng là đương nhiên, Zhang Hao dù sao thì cũng không phải là người đầu tiên cảm thấy choáng ngợp bởi ngôi nhà của Hanbin, cậu cũng chẳng để ý lắm mà chỉ cười lướt qua.

"Nó đẹp thật đấy" Zhang Hao háo hức quay mặt lại đối diện với cậu, bày tỏ lời khen.

"Ừm... Cảm ơn?" Dù sao thì những câu nói như thế cậu cũng nghe qua nhiều, Hanbin chỉ đơn giản đáp lại anh thôi. Và rồi cậu rời khỏi buồng lái, đi ngang qua và chủ động mở cánh cửa xe phía bên ghế phụ, nhẹ nhàng tháo dây an toàn và đón lấy công chúa ra khỏi xe.

Zhang Hao bỗng nhiên trở thành một trái cà chua, những hành động từ đầu đến giờ của Hanbin không biết vô tình hay cố ý đã khiến anh rung động biết bao nhiêu lần. Thậm chí Zhang Hao đã nghĩ cậu ấy cũng có cảm giác ấy giống mình, nhưng rồi anh lại gạt nó qua một bên. Vì đối với Zhang Hao, anh không bao giờ trở nên ảo tưởng đến nỗi nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của Hanbin, cậu ấy còn không phải là người đồng tính kia mà.

Anh rời khỏi xe và sau đó Hanbin liền kéo tay anh đi ngay trước vẻ mặt bỡ ngỡ của mình. Nhưng cho cùng thì Zhang Hao cũng sẽ chẳng nghĩ vì cậu ấy thật sự có ý đồ về mặt tình cảm với anh đâu, dù cho cái hành động này xảy ra ở hai người đàn ông con trai bình thường thì cũng có vẻ không đúng lắm...

"Anh trở nên mơ màng từ khi nào vậy?" Hanbin khẽ vỗ vào người anh khi cậu ấy đã mở cửa còn anh vẫn đứng trần dần ra đó mà không có ý định bước vào.

"A... Tôi xin lỗi" Zhang Hao ngại ngùng trả lời rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

"Anh không cần phải xin lỗi đâu, có lẽ giấc mơ khi nãy của anh vẫn còn ảnh hưởng đến nhỉ?" Cậu khoanh tay lại, đứng dựa vào tường và chăm chú vào từng hành động của anh.

Zhang Hao cảm thấy bản thân như bị theo dõi, một lần nữa, vì vậy nên anh hành xử một cách ngượng ngùng hơn. Anh lắc đầu thay cho trả lời đến câu hỏi của Hanbin, ai đâu lại nói toẹt thật ra là đang nghĩ đến đối phương chứ. Và rồi anh nghe thấy tiếng khúc khích.

"Anh cứ thoải mái đi Hao hyung, cứ coi như đây là nhà của anh đấy" Hanbin khẽ cười nhẹ khi chứng kiến một loạt hành động đáng yêu của Zhang Hao. Cái cách anh ấy cúi xuống và nhẹ nhàng kéo đôi giày ra, cái cách anh ấy tinh tế sắp xếp đôi giày ở một bên, cái cách anh ấy ngại ngùng ngẩng mặt lên và lắc đầu một cái...

Khoan đã, nếu vậy thì chẳng phải cậu đang rung động với anh ấy rồi sao. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không thể nào được, Hanbin thật sự không muốn chấp nhận cái thứ cảm xúc của chính bản thân mình. Cậu cố gạt đi những suy nghĩ kì lạ ấy.

Còn Zhang Hao sau khi nghe xong câu nói trên thì đơ cả người ra. Anh đã và đang sống ở một nơi còn chẳng thể nào sánh được với căn nhà sang trọng của Hanbin, thế mà cậu bảo cứ coi như đây là nhà anh thì coi như thế nào được cơ chứ? Zhang Hao bỗng nhiên cảm thấy áp lực ngang vậy đó.

"Ờm... Hyung... Nhưng mà em quên mất là nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi" Tất nhiên là Hanbin đang nói dối đấy, thử nhìn xem một ngôi nhà trông lớn như thế này mà chỉ có một phòng ngủ? Chỉ có đứa ngốc mới tin.

"Vậy hả? Nếu vậy thì tôi nên quay về-" Zhang Hao dù không tin lắm nhưng anh cũng mặc kệ. Anh đã nghĩ rằng Hanbin đã chợt quên mất điều này ở trên xe, mặc dù nó có vẻ vô lý, vậy nên anh đã có ý định quay trở về nhà của mình thay vì tiếp tục làm phiền cậu ấy.

"Không, hyung... Trời đã khuya rồi và ý em là anh có thể ngủ ở trên giường-" cùng với em. Lời chưa nói xong thì Hanbin cũng đã bị cắt ngang mất.

"Không được, dù gì tôi cũng chỉ là khách thôi" Anh đưa hai tay chéo ngang qua thành dấu X, gương mặt trở nên nghiêm túc với một cách rất đáng yêu, anh ấy đã nhăn mày với đôi mỗi bĩu ra.  Zhang Hao tưởng rằng Hanbin có ý để anh ngủ trên giường và cậu ấy sẽ chọn một chỗ nào đấy không tốt lắm để ngủ, vì vậy nên anh đã có một ý kiến khác. "Tôi sẽ ngủ ở sofa phòng khách"

"Thật sự á? Anh sẽ rất khó chịu đấy, thay vì thế thì cứ vào phòng em đi" Hanbin mở to hai mắt, cậu còn thật sự không nghĩ đến Zhang Hao còn có lựa chọn này, vì thế Hanbin ra sức ngăn cản.

"Không sao đâu, tôi ổn với việc đó, sofa của cậu đủ rộng cho tôi nằm mà" Zhang Hao mỉm cười, dù sao thì anh không nên đòi hỏi quá nhiều, đã đặt chân vào nhà của Hanbin thì chính là một thành tựu rất lớn rồi, nếu mà có thể nằm trên giường của cậu ấy thì anh lại chẳng dám mơ tới. Thậm chí ngay cả việc Hanbin đang thở ngay trước mặt anh cũng là một điều kì diệu đến mức khó tin.

Vì Zhang Hao vẫn giữ vững quyết định của mình nên dù cho Hanbin có nói đến đâu thì cũng chẳng thể thuyết phục được. Cậu đành cắn răng nhịn lại mà để người đẹp "phải" nằm ở trên ghế sofa, trông còn không bằng đối đãi với một vị khách bình thường. Nhưng vì anh ấy quá cứng đầu, cậu cũng hết cách.

Chẳng lẽ lại nói em quên mất, thật ra vẫn còn phòng trống thì lại kì cục quá không? Hanbin lắc đầu ngao ngán, mà Zhang Hao cũng có vẻ không hề đơn giản như cậu nghĩ.

---------------
Tui tính up chap này sớm hơn cơ mà tui lại đi chốt album nên quên béng mất luôn =)))) Sodi 500 đại ka nha huhu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro