8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhang Hao đang đứng ở một nơi hư vô, bóng đêm bao trùm lấy anh và thậm chí chân anh còn không hề chạm đất. Nhưng kì lạ là anh có thể bước đi trên nó, vì vậy Zhang Hao tiến đến một bước, một âm thanh kì lạ len lỏi qua khiến anh mở to mắt vì giật mình.

"Mày con mẹ nó là cái loại gì vậy? Trai không ra trai, gái không ra gái"

Giọng nói quen thuộc đến lạ thường và cả câu nói ấy đã khắc sâu mãi trong tâm hồn thối rữa của anh. Zhang Hao sợ hãi, anh rùng mình, lùi về phía sau một bước, lại có thêm một âm thanh nữa vang lên.

"Mày mà không trả tiền, tao bắt mày đến phục vụ cho tụi nó, mày thích lắm mà, không phải sao?"

Cả người anh run rẩy, lại là ông ta, tên cha già khốn khiếp tại sao lại xuất hiện ở đây?

Vì quá hoảng loạn, Zhang Hao bắt đầu chạy khỏi nơi này, nhưng rồi cứ mỗi bước đi thì tiếng nói ấy lại vang lên như muốn nuốt chửng lấy anh. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như xối xả, từng câu từng chữ khắc họa lên không trung.

"Mày sinh ra đã là một sai lầm"

"Biết vậy lúc đó tao đã giết chết mày"

"Mày còn không bằng một con súc vật"

Anh ngã khuỵ xuống, mắt nhắm nghiền lại, hai tay bịt lấy tai, hơi thở càng nặng trĩu hơn. Tâm trí anh lúc này thật sự rối bời, trong đầu chỉ có suy nghĩ chỉ muốn biến mất đi và nó được lặp lại rất nhiều lần. Anh sợ hãi đến mức rơi nước mắt, xung quanh chỉ toàn là bóng đen tối mịt, càng khiến cho anh có cảm giác không an toàn hơn, và rồi anh ngã xuống.







"Hao... Anh có sao không?" Zhang Hao giật mình bừng tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, anh thở hổn hển và rồi nhìn kĩ lại xung quanh. Anh đang ngồi trên cùng với ai đó. Là Hanbin, cậu ấy đang vuốt lưng anh với vẻ mặt lo lắng... Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

"T-tôi không sao..." Zhang Hao bình tĩnh lại, đưa hai tay vỗ lên đầu để xua đi những gì vừa chứng kiến. Hanbin rút lấy khăn giấy, xoay mặt anh đối diện mình và rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt anh. "Nhưng tại sao tôi lại ở đây?" Sau khi thật sự bình tĩnh lại, anh mới nhận ra tình huống hiện tại của mình.

"Em thấy anh trông có vẻ mệt mỏi nên đã đưa anh về, nhưng chúng ta cũng vừa chỉ đi được nửa đoạn đường thôi, vì để ý thấy anh khóc nên em mới dừng lại" Cậu nói rồi quay sang bên kia, khởi động xe và bắt đầu lái.

"Khoan đã, cậu đâu có biết nhà tôi với cả... Gyubin thì sao?" Zhang Hao dụi mắt rồi nhìn thẳng vào cậu và hỏi.

"Anh có thể nói bây giờ, còn tên kia thì cứ kệ hắn đi, chắc có lẽ bây giờ vẫn còn đang say sưa hát hò với mấy ông chú bụng phệ đấy" Hanbin nhướng mày trong khi vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Còn Kim Gyubin vẫn còn trong bữa tiệc, đang uống nước thì bỗng giở chứng hắt xì một phát văng hết thẳng vào mặt Kim Taerae.

"Nhà tôi không phải hướng này, ở phía ngược lại, là khu XX" Zhang Hao trả lời. Bởi vì Hanbin nói thế thì cũng hết cách, dù sao cậu ấy cũng có lòng tốt nên anh đành chấp nhận.

Khu XX, chẳng phải là cái khu ổ chuột đó sao? Hanbin nhíu mày lại sau khi nghe anh trả lời. Sống trong một nơi như thế còn có thể chịu đựng được?

Hanbin vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước mà không nói một lời nào. Tất nhiên là cậu sẽ không có ý định để Zhang Hao quay trở về cái xó dơ bẩn đó.

"Này, nhà tôi ở phía ngược lại cơ" Anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu và lặp lại. Mặc dù trong lòng anh vẫn có hơi lo sợ nhưng ít nhất thì đây là Sung Hanbin, một người mà anh luôn thầm mến, chắc chắn sẽ rất tử tế.

"Đi đến đây cũng khá xa rồi, em nghĩ là nếu chúng ta đổi hướng đến nhà anh thì sẽ rất lâu, sẵn tiện thì cũng sắp tới nhà em rồi, anh có thể ở qua đêm" Cậu liếc xéo, cười mỉm rồi mở lời đề nghị với anh một cách cực kì quyến rũ trong mắt Zhang Hao.

"K-không được đâu, hoặc cậu có thể chở tôi đến nhà nghỉ nào đó gần đây đi" Zhang Hao lắc đầu với một vệt hồng trên mặt. Hanbin giống kiểu người rất thích tán tỉnh và điều đó càng khiến anh ngại ngùng hơn.

"Huh? Nó sẽ không an toàn đối với những người xinh đẹp như anh đâu, anh chắc chứ?" Dù nói như thế nhưng Hanbin lại bày ra vẻ mặt cún con buồn bã như muốn níu kéo Zhang Hao ở lại với mình. Đôi mắt lấp la lấp lánh cùng với lông mày và đôi môi nũng nịu. Zhang Hao bất ngờ cảm thấy quá tải.

Cái vẻ mặt này, chỉ có một người duy nhất thấy được thôi, và đó chính là anh.

Hai tay anh nắm chặt lại, quay mặt đi chỗ khác và rồi ngại ngùng nói. "Được rồi, vậy làm phiền cậu đêm nay..."

Hanbin cười khúc khích trong lòng sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn.

Bắt được điểm yếu của anh rồi đấy nhé.

Tất nhiên là vì đã biết được điểm yếu nên cậu sẽ áp dụng nhiều hơn trong quãng thời gian sau này tiếp xúc và làm việc cùng anh. Bởi đó là cách nhanh nhất để tiếp cận gần hơn với con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro