7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zhang Hao lặng lẽ tiến gần đến Hanbin, đầu anh gần như trống rỗng, chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào. Quay mặt ra đằng sau thì chỉ thấy ánh mắt của Gyubin long lanh lấp lánh nhìn, thậm chí nó còn khiến anh áp lực hơn. Mặc dù đã gặp Hanbin nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ nói về chủ đề của những ly cà phê thôi, thế nên bây giờ anh đang thật sự rất lúng túng khi đối diện với Hanbin với tư cách là bạn diễn của cậu ấy.

Và tất nhiên, Hanbin có thể biết được điều đó. Cậu quay qua, mặt đối mặt với một Zhang Hao cực kì xinh đẹp đang có vẻ rất lo lắng về điều gì đó, Hanbin mỉm cười và cất lời.

"Hao, chào anh" Cậu đưa tay của mình ra sau khi nói lời chào.

"A, c-chào cậu" Giọng nói của Hanbin khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, anh nhút nhát đáp lại và bắt lấy tay của Hanbin. Cái bắt tay của hai người trông rất gọn, vì thế nên Hanbin cứ siết chặt mãi, không hề có ý định buông ra.

"Anh ăn gì chưa? Có muốn ngồi cùng em không?" Hanbin tiến sát lại gần hơn và ngỏ ý.

"Tôi chưa,... Vậy cũng được" Mặt của anh đỏ ửng lên khi phát hiện gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, anh cố tình tránh ánh mắt của Hanbin, đồng thời lùi bước ra sau.

"Em nữa, Hao hyung và... tiền bối Hanbin!!" Đây chính là lúc thời cơ của Gyubin để tiến đến và tiếp cận thần tượng của cậu. Nhưng rồi, thứ cậu nhận lại là ánh mắt không mấy thân thiện lắm của Hanbin với biểu cảm khá bối rối của Zhang Hao.

"À, đây là Kim Gyubin, cậu ấy là quản lý của tôi và cũng là fan của cậu đấy" Zhang Hao buông bàn tay đang nắm với Hanbin ra, anh kéo Gyubin lại gần và bắt đầu giới thiệu. Tất nhiên là cún con lại cười như được mùa, cậu chàng có vẻ hớn hở hơn nhiều khi được giới thiệu là một fan hâm mộ.

"Ồ, xin chào Gyubin-ssi" Hanbin nở một nụ cười với Gyubin, thực tế thì trông nó chẳng có tí chân thành tẹo nào. Sung Hanbin đang khó chịu, tên này đã tiến đến và phá vỡ tất cả trong khi cậu đang quyến rũ con mồi của mình.

"Chào tiền bối!!!" Gyubin nhanh nhảu bắt lấy bàn tay của Hanbin và rồi chàng trai nhỏ có vẻ nhăn nhó vì lực tay khá mạnh của người mình luôn hâm mộ. Gyubin khó hiểu nhìn lên trong khi Hanbin vẫn còn nụ cười ban đầu.

"Có chuyện gì sao?" Cả hai mau chóng buông tay, Hanbin nhếch mày khiêu khích người kia.

"Không có gì ạ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên vào bàn ăn nhé" Gyubin bối rối cất lời, cún nhỏ sợ hãi nấp phía sau lưng Zhang Hao làm anh cũng trở nên áp lực theo. Cũng vì lời đề nghị của Gyubin, cả ba cùng tiến tới bàn ăn.

-------------------------

Hanbin không biết đây là lần thứ mấy cậu đã chửi thề trong lòng.

Thế quái nào tên này lại dám chen vào phía chính giữa, tách biệt cậu và Zhang Hao ra vậy.

"Anh Hanbin này, chú ý biểu cảm trên mặt xíu đi" Taerae ngồi kế bên nghiến răng nhắc nhở khi để ý thấy lông mày của Hanbin nhíu lại.

"Liên quan gì tới cậu-" Vẫn là câu nói cũ quen thuộc vang lên.

"Có đấy, ở đây có máy quay, đạo diễn và cả một đoàn làm phim, anh mà bị nói gì thì tôi là đứa bị sếp cho lên thớt đầu tiên đấy" Cuối cùng thì cũng có ngày Kim Taerae được toả sáng. Cơ mà Hanbin nghe thế cũng cóc thèm quan tâm, cậu chỉ đảo mắt, mặc kệ Taerae đang nổi đóa lên. "Tôi năn nỉ anh luôn đó, tôi chắp tay cầu xin anh luôn đó"

"Tôi biết rồi" Vì thấy tội Taerae thật, nên Hanbin cũng bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chăm chú lắng nghe màn phát biểu trên sân khấu.


Zhang Hao cứ thấp thỏm mãi không thôi. Lâu lâu anh lại liếc sang phía bên kia, vẫn chỉ thấy bóng hình Hanbin nhìn thẳng lên sân khấu, xem bài phát biểu nhàm chán ấy một cách cực kì chăm chú. Còn anh thì chẳng thể nào tập trung được, một phần vì cơn buồn ngủ kéo đến, một phần vì Kim Gyubin cứ lải nhải bên tai.

"Hyung, anh thấy bông hoa đó đẹp chứ? Bé đào bên tiệm có thích không nhỉ? Em sẽ mua một bó hoa mang về tặng ẻm"

"Chắc là được, em ấy cũng thích hoa"

"Hyung, cái con gấu bự bự kia dễ thương ghê, mốt em mặc đi tỏ tình bé đào có hợp không anh?"

"Không, cậu mặc không vừa đâu"

"Hyung, tí nữa có ai phỏng vấn cái gì mà anh không biết trả lời thì cứ nói: Sorry, I forgot nha! Anh là người nước ngoài mà"

"..."

Quá chán nản, quá tuyệt vọng.

Zhang Hao không biết mình phải chịu đựng mất bao lâu nữa mới có thể về nhà và đánh một giấc. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, thế nhưng một ngày làm việc mệt mỏi cũng đủ để đánh gục Zhang Hao. Và rồi, lại thêm một bữa tiệc đột ngột nữa.

Tất nhiên, việc gặp Hanbin chính là hạnh phúc của Zhang Hao, anh đã không ngần ngại hi sinh giấc ngủ của mình để tham dự buổi tiệc, vì thế anh phải cố gắng tiếp tục duy trì đôi mắt của mình.

Chính là khi mọi người đang thưởng thức những món ăn và vui vẻ cùng nhau, anh lại gục xuống lúc nào chẳng hay.

Thôi thì kệ, kiểu gì Gyubin cũng sẽ biết đường đưa mình về, anh đã nghĩ như thế trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Khi bữa tiệc sắp tàn, Gyubin vì quá sung sức nên đã xụi lơ. Cho đến khi cậu chàng tỉnh táo lên phần nào, Zhang Hao cũng đã biến mất.

Ầy, chắc là anh ấy tự bắt xe về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro