13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo mang tâm trạng bực dọc đi thẳng vào thư viện của trường. Anh tìm một góc khuất trông có vẻ yên tĩnh để ngồi bình tâm lại.

Mình bị làm sao vậy chứ?

Đang ngồi ngẩn ngơ bất chợt một lon nước lạnh được áp vào má của Chương Hạo. Hành động ấy khiến anh nhớ lại kí ức mà mình đọc trộm tin nhắn của Hanbin và bị hắn phát hiện, cứ như một déjà vu.

Chương Hạo ngẩng mặt lên mong chờ người trước mặt là Hanbin nhưng không phải.

- Cậu là Kim... Jiwoong?

- Ồ. Cậu biết tên tôi à?

-...

Jiwoong tỏ vẻ khá bất ngờ khi Chương Hạo biết tên của mình. Anh đặt lon nước lên bàn, tự nhiên ngồi lên chiếc ghế kế bên chỗ Chương Hạo.

- Cậu tên là gì?

- Tôi tên Chương Hạo.

Tất nhiên là tôi biết.

- Quả là một cái tên đẹp. Đẹp giống như cậu vậy.

Chương Hạo hoang mang khi được Jiwoong trao cho những lời có cánh. Anh chỉ biết cười trừ.

- Sự việc ban sáng không phải như những gì cậu thấy đâu.

-...

- Cô gái đó... cô ta dụ một chú mèo của giáo viên ăn phải bả mèo.

- Gì chứ?

- Trước đây tôi từng có nuôi một con mèo tên là Sherry. Nó qua đời cũng bởi vì ăn phải bả mèo nên tôi biết rất rõ về chúng.

-...

- Khi nhìn thấy những hành động thất đức như thế của cô ta, tôi không kiềm được sự tức giận nên mới dùng đến vũ lực. Việc đó khiến tôi nhớ lại những miền kí ức nhuộm một màu xanh u tối.

- Tôi xin lỗi.

-...

- Ban sáng tôi đã trách nhầm cậu rồi. Mong cậu hãy thứ lỗi cho tôi nhé?

- Không sao. Vốn gương mặt của tôi cũng không tạo được bao nhiêu là thiện cảm. Nếu tôi là cậu, có khả năng tôi cũng sẽ làm như vậy.

Chương Hạo gãi đầu áy náy vì những lời đả kích của mình ban nãy. Anh không nghĩ cậu bạn Jiwoong mặt lạnh kia lại là một người thân thiện và dễ gần đến thế.

- Như vầy đi. Tôi sẽ đãi cậu một chầu xem như để tạ lỗi.

- Thật sao?

Gương mặt Jiwoong xuất hiện một vài tia mong chờ và háo hức.

- Thật.

- Thế... buổi chiều nay cậu có rảnh không?

Chương Hạo nhớ lại cuộc hẹn đi ăn bánh ngọt ở một tiệm mới khai trương của mình và Hanbin vào chiều nay. Anh suy tư một hồi lâu nhưng nghĩ đến việc nãy giờ mình bỏ đi lâu như vậy mà hắn lại không hề nhắn tin, gọi điện hay đuổi theo khiến anh buồn lòng không ít.

Đành dời buổi ăn với Hanbin sang hôm khác vậy.

- Chiều nay tôi rảnh.

- Tôi biết một tiệm lẩu gần trường khá ngon. Chúng ta ăn ở đó nhé?

- Cũng được.

Jiwoong bảo rằng mình có việc cần phải đi gấp rồi bỏ đi vội. Cả hai chào tạm biệt đối phương xong Chương Hạo cũng chuẩn bị lên lớp.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin đang bước về phòng học nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ về Chương Hạo. Hắn nhớ trước đây anh vốn không phải là một con người nhạy cảm và nóng nảy như vậy.

Có lẽ mình đã nói hơi quá với anh ấy.

Sự sầu muộn của Hanbin bị cắt ngang bởi giọng nói ồn ào của Taerae phát ra từ trong lớp.

- Này Junhyeonie! Tôi bảo cậu mua cho tôi một suất ăn nhỏ mà. Phần ăn lớn như thế này ai mà ăn hết cho được?

Junhyeon gãi gãi đầu, giọng uỷ khuất:

- Tôi đến căn tin muộn quá nên chỉ còn phần cơm này thôi.

-...

- Cũng tại ban nãy cậu cứ đòi tôi phải cõng cậu chạy khắp hành lang nên tôi mới xuống trễ...

- Bây giờ cậu đang đổ thừa cho tôi hả?

Taerae khó chịu nhăn mặt, bước lại gần Junhyeon rồi véo khá đau vào má của cậu ta.

- Đau...

- Haizz.

-...

- Thôi được rồi. Mua phần lớn như này thì ăn chung đi.

- Đ-được không?

- Không thích thì thôi. Tôi không ép.

Vốn lượng calo trong người Junhyeon sáng giờ đã bị tiêu hao hết do những trò nghịch phá của Taerae nên cậu cũng đang rất đói.

Hanbin vừa đặt chân vào lớp đã nhìn thấy bọn họ đang ngấu nghiến phần đồ ăn trên bàn học của mình. Hắn phàn nàn:

- Hai người đang làm gì vậy?

- Đang ăn nè. Cậu có muốn ăn chung không?

- Không.

-...

- Đây là bàn của tôi. Vui lòng đi ra chỗ khác mà ăn với nhau.

Taerae và Junhyeon nhận ra tình hình có vẻ không mấy khả quan thông qua sắc mặt của hắn, rón rén di chuyển địa điểm ăn uống.

Hanbin ngồi lên ghế, lướt điện thoại xem anh có nhắn tin hay gọi điện gì cho mình không. Kết quả là không có gì cả.

Hạo Hạo...

Thôi được rồi. Hanbin thua. Hắn sẽ là người xuống nước đi dỗ dành anh trước.

Vì đây là lần đầu tiên bọn họ gây gỗ với tư cách là người yêu của nhau nên Hanbin sẽ khiến nó thật đáng nhớ. Hắn sẽ chuẩn bị bánh kem ở tiệm bánh mới mở và cosplay thành một hộp quà thật đáng yêu thay cho buổi hẹn hò như dự tính.

Nhất định anh ấy sẽ rất cảm động và tha lỗi cho mình!


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tan học, Chương Hạo soạn tin nhắn gửi cho Hanbin với nội dung: "Chiều nay anh bận rồi. Tối gặp". Mãi một hồi lâu Hanbin vẫn chưa trả lời, anh bực nhọc suy nghĩ không lẽ bây giờ hắn đang giận ngược lại mình.

Jiwoong đã đứng trước cửa lớp Chương Hạo chờ sẵn. Hai người chào nhau rồi cùng đi đến một tiệm lẩu gần đấy.

Gắp được đũa đầu tiên, Jiwoong và Chương Hạo bắt đầu tâm sự với nhau về cuộc sống của bản thân.

- Cậu từng du học ở Nhật à?

- Đúng vậy. Văn hoá bên đấy có rất nhiều điều thú vị.

- Hửm... Tôi cũng muốn được đi Nhật thử một lần cho biết.

- Cậu có muốn đi cùng tôi không?

Sau câu nói đùa có phần ngây ngô mà nghiêm túc của Jiwoong, cả hai cười phá lên.

- Cậu thật biết đùa.

- Đùa gì chứ. Tôi nói thật đấy.

Nụ cười trên môi Jiwoong chợt tắt, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo.

Chương Hạo bỗng thấy không khí có phần kì lạ liền bảo Jiwoong nhanh chóng ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra trung tâm thông báo thì phát hiện pin đã yếu nên sẵn tắt nguồn.

Đang nói chuyện chợt Chương Hạo làm đổ nước lẩu lên chiếc áo đồng phục trắng tinh. Jiwoong bật dậy, hối hả tìm một chiếc khăn ướt lau cho Chương Hạo.

- Được rồi. Để tôi tự lau.

Sau khoảnh khắc đấy hai người còn ngượng ngùng hơn cả ban sáng. Ai nấy cũng đều lo ăn mà không nói với nhau một câu nào.

Đã đến sáu giờ tối, Jiwoong ngỏ lời đưa Chương Hạo về nhà nhưng anh lại từ chối với lí do là nhà hai người ngược hướng.

- Tạm biệt nhé. Mai gặp cậu.

- Tạm biệt.

Chương Hạo chào Jiwoong rồi cũng xoay người hướng về căn chung cư. Chẳng biết bằng một thế lực nào đó, trong lòng anh lại dự cảm được có điều không lành. Chương Hạo đi bộ được vài bước liền tăng tốc, chạy nhanh thật nhanh về nhà.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Cạch.

Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt Chương Hạo là cảnh tượng một Sung Hanbin mồ hôi chảy ròng ròng đã gục trước cửa nhà từ lúc nào. Anh hoảng hốt đóng cửa, lại gần xem tình trạng của hắn.

- Sốt mất tiêu rồi.

Thế là cả tối đó Chương Hạo thức trắng. Anh vừa làm bài tập ở trường vừa thay khăn chườm trán cho Hanbin. Hắn đang ngủ mà cứ nói mớ: "Chương Hạo ơi... Hạo Hạo..." liên tục làm anh phì cười. Nhưng Chương Hạo vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Hanbin lại bị sốt và có mặt ở nhà mình.

Ting.

Điện thoại Chương Hạo đã lên nguồn, thông báo tin nhắn của Hanbin nảy lên liên tục.


"Món quà" ư?

Chương Hạo lúc này mới tìm đến tủ lạnh nhà mình. Bên trong tủ có một phần bánh kem được đặt làm riêng, còn có cả dòng chữ "Bé chuột hamster mãi yêu anh" đầy sến súa.

Khi Hanbin tỉnh dậy, nhất định mình sẽ xin lỗi em ấy.

Chương Hạo tắt đèn phòng, khẽ khàng nằm lên chỗ trống kế Hanbin. Mặc dù biết ngủ với người ốm là không tốt, anh vẫn ôm chặt hắn trong vòng tay.

- Anh xin lỗi em.

Hanbin như nửa tỉnh nửa mơ, đáp lại "dạ" một tiếng rồi cũng vòng tay ôm lấy chiếc eo của Chương Hạo.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Đã mười giờ sáng, Hanbin là người tỉnh dậy trước. Ngay khi mở mắt ra hắn đã thấy Chương Hạo nằm ngủ kế bên còn trên trán mình là một chiếc khăn chườm mát. Hanbin tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng của anh.

Chương Hạo lúc này cũng dần tỉnh dậy. May thay hôm nay có lịch được nghỉ ở trường, hai người nghiêm túc ngồi thẳng lưng đối diện nhau.

- Em xin lỗi.

- Anh xin lỗi.

Hanbin và Chương Hạo đồng thanh. Anh bất chợt lao vào người Hanbin làm hắn giữ thăng bằng không kịp mà ngã nhào trên giường. Hanbin khá bất ngờ nhưng theo bản năng vẫn âu yếm tấm lưng của anh.

-...

-...

Hai người cứ giữ tư thế như vậy một lúc lâu, kẻ thì xoa xoa lưng người thì ôm gắt gao không buông.

- Anh có gì muốn nói với em không?

-...

Lúc này Chương Hạo mới chịu buông người Hanbin ra. Anh hỏi vì sao Hanbin lại bị sốt.

- Chiều hôm qua, điện thoại em bị tắt nguồn nên không thấy được tin nhắn của anh. Em cứ nghĩ anh sẽ về nên đã xin phép nghỉ học sớm và chuẩn bị bánh kem để xin lỗi anh.

-...

- Em chờ mãi vẫn chưa thấy anh về nên đã chạy đi kiếm anh khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Mãi đến lúc em về nhà thì điện thoại lên mới lên nguồn. Lúc đó em mới đọc được tin nhắn của anh.

-...

- Thú thật thì em bất an lắm. Em cứ lo sợ chuyện mình cãi nhau lúc sáng làm anh tức giận không muốn gặp mặt em nữa. Và thế là em cắm cọc ở đây luôn.

Đến lượt Chương Hạo giải thích:

- Hôm qua đúng là anh có giận em một chút. Trùng hợp là lúc anh bỏ đi đến thư viện thì gặp được Kim Jiwoong. Cậu ta bắt chuyện với anh cũng như anh đã biết mình trách lầm người.

-...

- Anh hẹn Jiwoong đi ăn để tạ lỗi. Anh nghĩ bọn mình đang cãi nhau nên sẽ không có tâm trạng để hẹn hò đâu nên đã đồng ý đi ăn vào buổi chiều cùng cậu ta.

-...

- Anh xin lỗi nhé. Cũng do anh trẻ con quá.

Chương Hạo bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh, mỏ thì chúm chím ngước lên nhìn Hanbin.

-...

- Hanbin à...

Hắn không làm mặt ngầu được nữa, chịu thua trước sự đáng yêu của anh người yêu. Chương Hạo nhìn thấy điệu cười khờ khạo của Hanbin liền vui mừng áp má mình vào má hắn.

- Nhưng em vẫn còn buồn lắm đấy nhé.

- Anh xin lỗi mà.

Bỗng trong đầu Hanbin loé lên một suy nghĩ không mấy sáng sủa.

- Anh phải đền bù thì em mới hết buồn cơ.

- Đền bù hả?

- Đúng vậy.

Chương Hạo đắn đo một lúc nhưng rốt cuộc vẫn hỏi hắn muốn thứ gì.

- Morning sex.

-...

Biết ngay mà.

Hanbin dứt lời đã cởi bỏ quần áo của mình xong xuôi. Một thân hắn trần như nhộng đu bám lên người Chương Hạo.

- Nhưng em vừa hết sốt ngày hôm qua mà... Aaa!

Hắn cắn vào đùi anh một vết rõ to.

- Thì sao chứ? Làm tình vào buổi sáng có nhiều lợi ích lắm đó. Chắc chắn chịch anh xong em sẽ khoẻ re luôn.

- Khoẻ gì chứ... em chỉ giỏi lí do lí trấu thôi.

Một buổi sáng tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi nhưng không, Chương Hạo bị Hanbin quật tơi tả trên giường. Hắn phạt anh không được chạm vào Chương Hạo nhỏ mà phải để nó tự bắn. Anh tức chết đi được nhưng Hanbin khoẻ quá nên cũng chẳng phán kháng nổi.

- Sung Hanbin là đồ đáng ghét!

Làm tình xong cũng là lúc mặt trời lên đỉnh. Chương Hạo mệt mỏi nằm trong bồn tắm cùng Hanbin. Chiếc bồn vốn đã không to nay còn phải chứa hai người đàn ông cao lớn nên thành ra vô cùng chật chội.

- Sức của em ở đâu ra mà lắm vậy?

- Người ta gọi đó là sức mạnh tình yêu đó Hạo Hạo.

- Khiếp. Mày chỉ giỏi hành anh ở đó mà tình yêu tình ơ.

- Sao lại nói em hành anh được? Anh chỉ nằm im một chỗ thôi còn em phải làm mọi thứ từ A đến Z.

- Thế em nằm dưới thử một lần xem rồi biết.

Hanbin nhấc Chương Hạo lên, xoay người anh lại mặt đối mặt với mình.

- Em nằm dưới rồi đó. Anh nhún cho em đi.

-...

Chương Hạo cạn lời. Hanbin đặt anh ngồi trên bẹn đùi của mình còn hắn thì chỉ việc thư giãn chờ đợi.

Nhất định một ngày nào đó mình sẽ nhún gãy cái cây này luôn!


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Mấy bà ơi hôm qua tui bận quá nên beta không kịp đành phải dời sang sáng hôm nay. Mấy bà đừng bỏ tui nha huhu 😭

À mà tui đang bị thiếu ý tưởng triển fic tiếp theo cho Binhao á. Bà nào muốn tui viết fic gì + plot ntn thì cứ comment trong chap này nha. VÍ DỤ: textfic, binhao giảng viên thanh nhạc x học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro