14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Giữa chap sẽ có cảnh quan hệ xác thịt giữa couple chính. Những bạn nào không ủng hộ vui lòng click back chứ đừng buông lời cay đắng ạ 🫰🏻


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Làn gió man mát thổi khắp sân thượng, rì rào trên hàng cây anh đào đang nở rộ đằng xa khiến tâm hồn ai nấy như nhè nhẹ, lâng lâng với sự hiện diện của mùa xuân.

- Anh tiếp cận anh Chương Hạo đến đâu rồi?

Taerae ngả người nhẹ lên lan can sân thượng, thắc mắc hỏi người đứng bên cạnh mình.

- Hôm trước bọn anh vừa đi ăn với nhau thôi.

Taerae giơ ngón cái hài lòng với "chiến tích" của Jiwoong.

- Anh đúng thật là may mắn. Hai người cách xa bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn được gặp lại nhau.

Jiwoong bật cười, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Chương Hạo lúc ở gần anh. Chương Hạo cười, Chương Hạo ngại, Chương Hạo lạnh lùng, Chương Hạo lớn tiếng,...

- Thế thằng nhóc Gyuvin sao rồi?

- Nó vẫn còn cứng đầu lắm. Vốn dĩ từ lúc nó được sinh ra đến tận bây giờ, bố của anh chưa một giây phút nào là ngừng ghét bỏ nó.

- Tại sao ông ấy lại như vậy?

- Vì nó khắc mệnh với bố anh. Thầy phong thuỷ phán rằng Gyuvin sẽ đem lại xui xẻo cho ông ấy nếu mẹ anh đẻ thằng bé ra.

- Ông thầy đó có số làm tiên tri lắm đấy.

Jiwoong và Taerae bật cười. Bọn họ chợt nhớ đến mớ hỗn độn mà Gyuvin gây ra vào ba tháng trước.

Hai người đứng ngắm cảnh thành phố trên cao thêm một chút rồi tách nhau ra xuống hành lang.

Junhyeonie đang gọi cho bạn.

- Sao đấy?

- Cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Canh kimchi để nãy giờ nguội hết rồi.

- Tôi đang xuống đây. Cậu cứ ăn trước đi không cần chờ đâu.

Rụp.

Taerae cố gắng sải chân thật dài để chạy nhanh hơn thế nhưng lại va phải vào một người.

Bạch.

- Ai da!

Cậu hoảng hốt khi nhận ra người đang nằm sõng soài trên sàn là đàn anh Chương Hạo.

- Anh có làm sao không ạ?

- Tôi không sao...

Hanbin đang đi tìm Chương Hạo ở phía bên kia, hắn vừa nhìn thấy cảnh này liền vội vã chạy đến đỡ anh đứng dậy.

- Ai lại dám để anh bê một chồng giấy tờ này vậy Hạo Hạo? Mau nói cho em biết đi.

- Không ai hết. Anh xuống phòng Hội học sinh sớm không thấy em nên tự mình đem đi trả đống tài liệu cần phê duyệt này.

Hanbin không ngại mọi người đang nhìn, âu yếm xoa xoa mu bàn tay của anh người yêu. Chương Hạo đỏ mặt, huých nhẹ vào người hắn.

- Lần sau có gì cũng phải nhớ đợi em. Vừa ra chơi em đã phóng thật nhanh đi mua món ăn vặt mà anh cực thích nè.

Hanbin hí hửng giơ lên túi đồ mình cầm nãy giờ.

- Giờ anh với em dọn dẹp đống đồ này trước đi rồi đi ăn với nhau nhé?

- Dạ Hạo Hạo.

Taerae tưởng như mình đã hoá thành người vô hình. Cậu nhìn cảnh tình tứ thanh xuân vườn trường của đàn anh và bạn cùng lớp trước mặt mà đơ người. Mãi đến khi Hanbin đi ngang qua lườm cậu một cái thì Taerae mới nhận ra mình còn hữu hình.

Ơ thôi chết! Cún Junhyeonie còn đang chờ mình ở dưới.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chương Hạo và Hanbin kề vai đi được một lúc thì anh lên tiếng hỏi:

- Cậu bạn đó không phải bạn mới chuyển đến cùng lớp với em sao? Sao lại không chào hỏi mà còn đi liếc người ta?

- Em biết anh sẽ ghen nên không làm như thế.

- Ai mà thèm? Anh có phải trẻ con đâu mà đi ghen lung tung.

- Đúng đúng. Hạo Hạo không bao giờ ghen lung tung hết.

Đến trước nhà vệ sinh, Hanbin bảo mình cần phải đi giải quyết nỗi buồn. Chương Hạo đứng đợi hắn bên ngoài khá lâu mà vẫn chưa thấy người đi ra, anh cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

- Á! Chương Hạo ơi cứu em!

Chương Hạo vội vã đi vào kiểm tra xem Hanbin có bị làm sao không. Cánh cửa phòng vệ sinh vừa được mở ra, anh đã bị cánh tay của hắn kéo vào bên trong.

- Em làm gì vậy?

Chương Hạo khẽ hỏi hắn.

- Em vừa kiểm tra mấy phòng xung quanh rồi, hoàn toàn không có ai hết.

- Không có ai thì làm sao? Em bảo anh vào cứu em mà.

- Thì đúng là cứu em thật.

Hanbin bắt lấy tay Chương Hạo, hắn chà sát tay anh lên dương vật đang cương cứng của mình, ánh mắt gợi dục như đang năn nỉ anh.

- Em có điên không?

- Em cũng không biết nữa. Chỉ cần ngắm nhìn anh thôi mà em cũng nứng đến cỡ này rồi. Vậy em có bị xem là điên không bác sĩ Hạo Hạo?

Chương Hạo tỏ vẻ khó chịu với dòng suy nghĩ táo bạo của Hanbin. Anh vùng vắng muốn thoát ra nhưng sức lực lại không đủ.

- Một nháy thôi Hạo Hạo.

- Không. Lỡ có người đi vào thì s-

Chưa kịp để Chương Hạo nói hết câu, hắn đã thuần thục lột chiếc quần tây và cởi từng khuy áo của anh ra.

- Ngoan. Giúp em đi.

Chương Hạo bất lực, anh tự trách mình đã rơi vào lưới tình với một tên tinh trùng thượng não.

Hanbin biết anh đã chấp thuận. Hắn nhẹ nhàng bế anh ngồi vào lòng mình, hôn lên bờ môi của anh. Hai cánh môi đang không ngừng liếm láp nhau khiến bầu không khí dần tràn ngập sắc dục. Chương Hạo cắn lên môi Hanbin một cái thật nhẹ, oán trách nói:

- Em mà làm những chuyện này cùng ai khác thì đừng trách anh.

- Chỉ có anh mới làm em nứng đến nhường này thôi.

Hanbin lần mò đến chiếc quần lót mỏng tanh như không mặc của anh. Hắn để ý từ lúc quen nhau Chương Hạo ngày càng đặc biệt gợi cảm. Chỉ cần nghĩ đến việc anh làm như vậy để giữ nhiệt cho tình cảm giữa hai người đã khiến Hanbin trong lòng vui vẻ không ít.

- Con vợ dâm đãng của em... Sao lại mặc như không mặc thế này chứ.

Hanbin vừa hỏi Chương Hạo vừa lần mò đến hai nhũ hoa của anh mà uốn nắn. Anh cũng không nhẫn nhịn, dùng răng cắn một phát vào bả vai của hắn.

- Em lại chả thích bỏ mẹ ra.

Hanbin phì cười. Bàn tay hư hỏng của hắn lần mò đến hai cánh mông căng tròn, mịn màng của Chương Hạo, tha hồ xoa bóp. Vờn một lúc hai ngón tay của hắn mới tìm đến miệng dưới của anh, nhẹ nhàng nới rộng nơi tư mật ấy ra.

- Ưm...

Cây hàng của Hanbin dường như to thêm một chút khi nghe thấy tiếng rên như mèo kêu của anh. Nhân lúc anh đang tận hưởng khoái cảm, chưa kịp phản ứng hắn liền đem đầu khấc đâm thẳng vào.

- Á!

Hanbin bị tình dục lấn át đi lý trí, vội vàng nói:

- Em xin lỗi. Thằng nhóc của em như muốn nổ tung luôn rồi nên em mới liền đâm vào.

- Đau...

- Một chút nữa sẽ hết đau.

Lỗ hậu của Chương Hạo từ từ banh rộng ra, nếp nhăn bên trong căng lên, gần như đã trở thành cái động hồng hào, siết lấy cây hàng của Hanbin. Hắn bị anh ngậm lấy gắt gao thì chửi thề, thật sự sung sướng đến nỗi tê rần da đầu.

Chương Hạo đẩy được cây hàng của Hanbin vào hoàn toàn cũng thấm mệt nhưng thịt ruột lại nóng ran muốn nhiều hơn thế nữa. Hanbin thấy được biểu cảm thèm muốn của Chương Hạo vội ôm chặt eo anh, hung hăng thúc vào bên trong, Mỗi cú thúc mạnh bạo đến nỗi như muốn lấy đi sinh mạng của Chương Hạo.

- Đau quá... ưm... nhưng sướng... hức!

Hanbin bị thịt ruột ướt mềm bên trong kẹp liên hồi, cả người hắn như có luồng điện chạy qua, thêm cả cảm giác làm tình ở chốn công cộng khiến hơi thở của hắn có chút khó khăn.

Chương Hạo cũng không mấy khá khẩm hơn, giây trước thì lo lắng sẽ bị phát hiện giây sau liền bị khoái cảm xâm chiếm. Anh sướng đến tê dại, sợi chỉ bạc theo khoé miệng chảy chầm chậm xuống.

Nơi giao hợp giữa hai người vang lên tiếng "bạch bạch" càng lúc càng lớn. Hanbin cảm thán dù không có gel bôi trơn nhưng lỗ của anh vẫn rất mềm mại.

- Hạo Hạo nói em nghe. Lỗ của anh mềm như vậy có phải bất kể ngày đêm đều thủ dâm bằng lỗ sau không hả?

- Anh... không có... hức!

Hanbin chạm đến tuyến tuyền liệt làm thằng em của Chương Hạo run rẩy rỉ nước không ngừng.

- Anh mà dám bắn trước thì em sẽ chịch anh từ bây giờ đến chiều tan trường luôn đấy.

- Em!

Hanbin ngậm lấy bờ môi của Chương Hạo khiến anh ú ớ không nói nên lời. Phía trên hôn môi phía dưới ra vào không ngừng làm cả hai sung sướng vô cùng.

Chợt có người bước vào nhà vệ sinh, tiếng cửa ra vào kêu lên làm Chương Hạo muốn thót tim. Hanbin vẫn giữ được bình tĩnh, hắn bịt lấy miệng của Chương Hạo, bên dưới vẫn đâm vào nhưng với một tốc độ chậm rãi hơn. Người ở bên ngoài có vẻ như không hay biết gì, vừa rửa tay vừa ngân nga một bài hát có giai điệu đáng yêu.

Hanbin trầm giọng, thì thầm vào tai anh:

- Bây giờ mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé Hạo Hạo. Nếu như bọn mình bị phát hiện cũng là do anh rên quá lớn đấy.

- Hả...

Hanbin vừa dứt lời đã thả tay khỏi miệng Chương Hạo. Hắn kéo hai người đứng dậy khỏi bồn cầu, xoay người anh lại còn hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay của anh. Hanbin và Chương Hạo tiếp tục làm tình với tư thế đứng gập.

Bạch bạch bạch.

Cậu bạn bên ngoài vừa nghe thấy âm thanh lạ đã giật bắn người. Cậu ta thắc mắc không biết ai lại bạo gan như thế này rồi cũng nhanh chóng chuồn đi mất.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Chương Hạo liền mắng Hanbin:

- Em đúng là một tên biến thái.

- Anh vẫn còn sức mắng em quá nhỉ?

Hanbin đanh giọng, côn thịt thô to đâm liên tục khiến thân thể Chương Hạo run lên theo chuyển động của hắn. Cặp mông anh dường như không thể nói dối, đong đưa theo hắn lên xuống không ngừng.

Bạch bạch bạch.

Cuối cùng Hanbin cũng đạt đến đỉnh điểm, hắn ngả người xuống khảm anh vào ngực mình, thô bạo bắn hết vào bên trong không để một giọt nào rơi ra. Chương Hạo và Hanbin ôm nhau, thở hổn hển.

Trải qua cơn hứng tình, Hanbin mới trở lại dáng vẻ ôn nhu, hỏi han anh có mệt lắm không.

- Tôi không có quen biết cậu. Đồ dã thú.

- Đừng giận em mà...

Hai người trần truồng ôm nhau ngồi trên chiếc bồn cầu. Hanbin từ tốn đặt từng chiếc hôn rải đầy khắp người anh từ trên xuống dưới. Hắn thủ thỉ dỗ dành anh thêm một chút nữa rồi cả hai mới chịu mặc quần áo vào.

Chương Hạo vừa mở cửa ra đã chạm mặt người quen. Anh cười gượng chào buổi sáng với Jiwoong.

- Nãy giờ tớ qua lớp mà không thấy cậu.

- Do sáng tớ ăn đồ bậy bạ nên bị trúng thực ấy mà. Cậu kiếm tớ có việc gì không?

- Cũng không có gì quan trọng đâu.

Jiwoong hướng mắt nhìn về người đằng sau lưng Chương Hạo.

- Đây là Sung Hanbin. Người-

- Bọn em là người yêu của nhau. Thưa anh họ Kim Jiwoong.

Hanbin cướp lời Chương Hạo, đưa tay ra cho Jiwoong xem cặp nhẫn đôi cả hai vừa nhận được ngày hôm qua.

- À...

Jiwoong nhờ hai người tránh đường để mình vào nhà vệ sinh. Anh ái ngại tạm biệt Jiwoong rồi nắm tay Hanbin bước đi.

- Sao mặt em quạu quá vậy?

- Em cảm nhận được anh ta nhìn anh với một ánh mắt không bình thường.

Hanbin tỏ thái độ khó chịu, năm ngón tay hắn đan thật chặt vào năm ngón tay của anh. Chương Hạo cũng không nhìn ra được ánh mắt của Jiwoong kì lạ chỗ nào nhưng lại thấy được sự ghen tuông của Hanbin, anh nở một nụ cười mỉm.

Ở phía bên nhà vệ sinh, Jiwoong nhịn cơn tức trong lòng giờ mới được xả. Anh như điên đấm thẳng vào bức tường kiên cố nhiều lần, bàn tay đã rỉ máu nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sung Hanbin... Từ lúc nhỏ đến bây giờ cậu vẫn một vẻ đáng ghét như vậy.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hí lu mọi người 💕 Do là sắp tới anni ngày cưới của ba má sốp nên sốp hơi bận một xíu. Tui hứa sẽ cố gắng trả chap đều đặn hơn vào tuần sau nè. Mấy bà hong được bỏ tui nhe 🥺🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro