15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Kim Gyuvin.

Trong căn phòng u ám, Gyuvin ngồi một góc thẫn thờ dù đã nghe được tiếng gọi nhưng lại không muốn phản hồi.

- Han Yujin có vẻ đang sống khá tốt-

- Đừng động vào Thỏ!

Jiwoong nhếch mép, dường như cái tên "Han Yujin" là phương pháp duy nhất để cậy miệng Gyuvin.

- Xem ra em vẫn còn tình cảm với cậu nhóc đó.

-...

Jiwoong từ tốn bước đến gần chỗ em trai mình, xoa xoa đầu nó mấy cái rồi nhẹ giọng:

- Ngoan ngoãn ở trong này thêm vài tuần nữa đi. Bố có vẻ sắp nguôi giận rồi.

- Em mặc kệ ông ta.

- Thôi nào. Nếu mà em không thể bước ra khỏi đây thì thằng nhóc Yujin phải làm sao đây hả? Em tình nguyện để người khác thay mình chăm sóc Yujin à?

Gyuvin bĩu môi, bàn tay cậu nâng niu con thỏ bông có khắc tên Yujin trên bụng nó.

Thỏ...

Jiwoong bảo mình có việc bận nên không ở đây lâu được. Anh vừa bước đi Gyuvin liền bắt lấy tay anh, thái độ nài nỉ nhờ anh giúp mình một việc.

- Anh Jiwoong... trong thời gian này hãy để mắt đến Thỏ giúp em nhé...

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Jiwoong. Anh biết Gyuvin là một đứa trẻ ương ngạnh, chưa bao giờ cầu xin ai bất kì một điều gì thế nhưng nay lại nhờ vả anh "chăm sóc" cho người trong mộng của mình.

- Anh nhớ rồi.

Jiwoong giơ ngón út lên ý muốn hứa với em trai. Mãi đến lúc này trong mắt Gyuvin mới hiện lên một vài tia ấm áp, cậu cũng đan ngón út vào để lập một lời hứa với anh.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tíng... tíng... tíng...

Tiếng chuông báo thức vang đều đều, Hanbin than thở vài tiếng rồi cũng nhanh chóng thức dậy. Chương Hạo nép trong bắp tay của hắn đang ngon giấc cũng phải dậy theo.

- Đêm hôm qua anh ngủ ngon không?

- Ngon. Ngon chết liền.

Chương Hạo mặt mày bí xị chỉ vào từng vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người mình.

- Em xin lỗi mà hehe.

- Không có xin lỗi gì hết. Anh sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát về hành vi lạm dụng tình dục với người dưới mười tám tuổi của em.

Chương Hạo giơ nắm đấm lên hù doạ Hanbin. Hắn thấy anh đáng yêu quá nên cũng giả vờ sợ sệt một chút cho anh vui.

- Ôi! Em sợ quá! Sợ sợ sợ sợ sợ quá!

- Tới số với anh mày rồi.

Rắc!

Chương Hạo vừa tính vồ lấy Hanbin thì chiếc hông lại kêu lên răng rắc làm anh nhăn mặt.

- Huhu...

- Ơ thôi không mếu nào.

Hanbin đỡ Chương Hạo ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo-hông cho anh rồi đặt một miếng cao dán lên.

- Tất cả là tại em. Anh bảo hiệp thứ hai là dừng được rồi... Hức! Mà em cứ lấn tới... lại con bóp chặt eo của anh suốt cả tiếng đồng hồ nữa chứ...

- Tại em hư, em làm anh đau. Em xin lỗi cục cưng mà.

Hanbin vừa nói nhẹ nhàng vừa ôm hôn khắp người anh. Chương Hạo nằm trong vòng tay của hắn hưởng thụ tận nửa tiếng cũng dần nguôi giận.

Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đều rất thảnh thơi. Chương Hạo và Hanbin cứ vờn nhau qua lại trên giường đến tận trưa mới cảm thấy đói bụng.

- Em muốn ăn gì? Anh ra bếp nấu cho nè.

- Ăn anh.

- Mày tin tao đấm mày không?

- Em đùa thôi Hạo Hạo.

- Rồi túm cái quần lại là muốn ăn gì?

Hanbin giây trước vừa cười ha hả giây sau liền nghiêm mặt suy nghĩ. Ba mươi giây sau hắn cũng đã có câu trả lời.

- Em thèm ăn canh.

- Thế để anh nấu canh kimchi.

- Không chịu... Em thèm ăn canh u cơ.

- Canh... u?

- Dạ.

Chương Hạo tưởng hắn thèm ăn món "canh u" thật nên cũng chịu khó lấy điện thoại ra xem món đó là món gì. Thế nhưng chưa kịp tra google, anh đã hiểu được ý đồ trêu chọc của Hanbin.

- Này Sung Hanbin!

- Em xin lỗi mà đại ca!

Hanbin nghe anh mắng liền trần truồng bỏ chạy khắp nhà. Chương Hạo nhanh chóng mặc chiếc quần lót vào rồi chạy theo rượt hắn.

Hai người đang gây lộn um sùm trong nhà nên cũng không để ý tiếng chuông cửa đã kêu lên nãy giờ.

Tíng... tòong... teng...

Mãi đến tiếng kêu lần thứ n, Chương Hạo mới để ý đến có người ở bên ngoài. Anh vừa ngó mắt thần xem người đó là ai thì liền hét toáng lên.

Nghe tiếng Chương Hạo la thất thanh, Hanbin vội chạy ra xem tình hình. Mặt mày anh hoảng hốt bảo Hanbin nhanh chóng mặc đồ đạc chỉnh tề vào rồi dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng. Hắn cũng không hiểu chuyện gì nhưng thấy anh gấp rút như vậy cũng không dám ý kiến, chỉ biết nhanh chóng thực hiện theo lời anh.

Đúng ba phút sau, Chương Hạo mặt mày sáng loáng cùng nụ cười công nghiệp mở tay nắm cửa ra.

- Dạ con chào dì Han buổi sáng.

- Buổi trưa rồi mà thằng bé này.

Mẹ Han Yujin bật cười trước câu nói của Chương Hạo. Bà ăn mặc vô cùng thanh lịch, một chiếc đầm xẻ cổ màu trắng cùng chiếc áo măng tô màu nâu khoác được lên bên ngoài.

Chương Hạo gãi gãi đầu rồi mời bà vào nhà uống trà. Dì Han nhìn thấy Chương Hạo và Hanbin vẫn còn thân thiết với nhau như vậy cũng vui vẻ trong lòng.

Dì Han hỏi thăm Hanbin và Chương Hạo khá nhiều. Bà hỏi về sức khoẻ của cả hai cũng như việc học tập ở trường.

- Bọn cháu khoẻ lắm ạ.

-...

- Việc học cũng rất ổn. Dì không cần lo đâu ạ.

- Vậy là tốt rồi.

Ngày nào Chương Hạo và Yujin cũng nhắn tin tâm sự với nhau. Nếu như không có Hanbin "cản trở", có khi bọn họ còn nói chuyện thâu đêm suốt sáng.

- Hai đứa biết gì không? Dạo này dì còn nghi ngờ Yujin có người yêu cơ đấy.

- Người...

- Yêu...?

- Dì cũng không chắc nữa. Dạo này Yujin của chúng ta tươi tắn hơn mọi ngày, đã vậy còn hay hát mấy bài tình ca hót hít của giới trẻ nữa.

Chương Hạo nghe tin Yujin có người yêu cũng sốt sắng không ít. Anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện thằng em trai "bé bỏng" của mình có tình yêu riêng.

- Chắc không có chuyện đó đâu dì ơi.

-...

- Mà nghĩ kĩ thì cũng tốt mà. Nếu thằng bé đã biết yêu cũng đồng nghĩa với việc nó dần mở lòng mình hơn rồi. Tình yêu có nhiều mặt tích cực lắm ạ.

Hanbin ra sức an ủi bà mẹ đang suy tư và ông anh trai đang sầu muộn của Yujin. Chợt hắn thì thầm vào lỗ tai anh:

- Anh thái độ như vậy là không xem em ra gì rồi.

Chương Hạo chột dạ vì bị Hanbin đọc thấu tâm can. Anh nhéo vào đùi của hắn.

- Em lớn già đầu vậy rồi mà còn đi ghen với con nít à?

- Em thích vậy đó.

Hanbin nhân lúc mẹ Han đang giơ tách trà lên uống liền cắn nhẹ vào dái tai của Chương Hạo.

- Á!

Mẹ Han bị giật mình nên làm đổ trà ấm. Chương Hạo nhìn thấy liền hỏi bà có bị bỏng ở đâu không. Hanbin nhanh chóng chạy qua bên đối diện lau dọn chỗ trà bị đổ.

- Dì không sao. Mà sao con lại la lên vậy? Làm dì giật hết cả mình.

- Con bị con muỗi khá to cắn dì ạ.

Hanbin thấy anh người yêu nói dóc không chớp mắt cũng ráng nhịn cười.

Một lúc sau Chương Hạo mời bà ở lại ăn cơm tối với cả hai nhưng bà từ chối, chút chiều còn phải chở Yujin đi học vẽ.

- Dì về cẩn thận ạ.

- Dì biết rồi. Hai đứa giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Vâng ạ.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Reng... reng... reng...

Trời đã tối, điện thoại của Chương Hạo có người gọi đến nhưng anh đang bận vệ sinh trong nhà tắm. Hanbin nghe tiếng điện thoại định đưa cho anh nhưng lại nhìn thấy tên người gọi: "Jiwoong-ssi" liền cúp máy.

Tự nhiên đi gọi điện cho bồ người ta?

Tiếng điện thoại lại kêu lên thêm một lần nữa. Hanbin ngứa mắt nên nhận máy giùm Chương Hạo.

- Tôi hỏi cậu một vài thứ được không Hạo?

-...

- Hạo ơi?

- Em Sung Hanbin đây.

-...

- Mong anh họ Kim Jiwoong biết giữ lòng tự trọng. Anh Chương Hạo đang là người yêu của em và bọn em không bao giờ có ý định chia tay đâu.

- Em đang làm gì vậy?

Hanbin đang "dẫn thuyết" cho Jiwoong thì Chương Hạo đã vào phòng ngủ từ lúc nào.

Rụp.

Hanbin ngơ ra không biết giải thích với Chương Hạo như thế nào nhưng vẫn trả điện thoại lại cho anh. Anh nhìn thấy cái tên vừa gọi đến cũng đã ngầm hiểu được sự việc.

- Tại sao anh lại cho anh ta số điện thoại?

- Bọn anh là bạn bè. Có số điện thoại của nhau thì làm sao đâu?

- Bạn bè? Bạn bè gì mà gọi điện vào giữa đêm như thế này?

- Giữa đêm gì chứ? Mới có chín giờ hơn chứ mấy.

Hanbin cứng họng, trong đầu hắn bây giờ chứa đựng toàn suy nghĩ tiêu cực. Nhân lúc Chương Hạo mất cảnh giác, hắn liền lao đến ném anh lên giường.

- Đau!

-...

Ánh mắt của Hanbin thay đổi. Hắn nằm đè Chương Hạo lên giường, nắm chặt lấy cổ tay của anh. Hanbin cắn lên đôi môi của anh như một "sự trừng phạt" khiến nó chảy máu.

- Em bị điên à? Anh đã bảo là đau!

Hanbin vờ như không nghe, tiếp tục lột phăng quần áo của Chương Hạo một cách mạnh bạo.

Chát!

Chương Hạo mặt mày nước mắt nước mũi tèm nhem giáng một cái tát thật mạnh vào gương mặt của hắn.

-...

- Anh... anh xin lỗi.

Hanbin lờ đi câu xin lỗi của Chương Hạo, hắn chầm chậm bước ra khỏi phòng cùng tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Chương Hạo gào lên nức nở. Anh hoài nghi rằng liệu mình có sai không trao đổi số điện thoại với Jiwoong. Trong đầu anh hiện lên vàn ngạn câu hỏi vì sao Hanbin lại hành xử thô bạo như vậy nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Chương Hạo khóc tới khi không còn sức nữa cũng thiếp đi.

Hanbin từ lúc anh tát mình đến lúc anh đã ngủ vẫn ngồi trằn trọc bên ngoài phòng khách. Mới ban sáng cả hai người còn ngọt ngào như mật ong mà giờ đây lại cãi vã chỉ vì sự ngu ngốc của hắn. Hanbin hối hận vì đã làm khiến Chương Hạo - người đang nắm giữ hoàn toàn trái tim và cảm xúc của hắn phải thất vọng.

Mình đúng là một thằng ngu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin uể oải nằm ăn năn cả đêm dài. Hắn hoàn toàn không thể chợp mắt. Trời cũng đã sáng mất rồi nhưng Hanbin vẫn chưa nghĩ ra cách làm lành với Chương Hạo.

Cạch.

Chương Hạo ủ rũ xuất hiện trước mặt hắn.

- Hạo Hạo...

- Kim Jiwoong đêm hôm qua gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình của Yujin. Cậu ấy biết rõ mối quan hệ giữa Gyuvin và Yujin cũng như giữa anh và Yujin nên mới tìm anh.

-...

- Jiwoong bảo rằng Gyuvin đã nhờ cậu ấy chăm sóc cho thằng bé. Cậu ta bảo rằng bài tập ở trường khá là nhiều nên đến tối
mới chợt nhớ ra mà gọi cho anh.

-...

- Đến lượt em. Giải thích cho anh hành động hôm qua là vì cái gì?

- Em...

- Em đừng bảo là vì em ghen, vì em yêu anh nữa...

-...

- Nếu như chỉ vì yêu anh mà em trở thành một con người độc hại và tàn bạo như thế... Thì tốt hơn hết là mình nên chia tay đi.

- Em không muốn đâu Hạo Hạo!

Hanbin nghe anh nói xong liền ngẩng mặt lên nhìn anh vô cùng khẩn thiết. Hắn đứng dậy tiến đến đối diện với Chương Hạo. Hanbin đặt một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ lên cánh môi của anh. Hắn dè dặt vòng cánh tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, đưa anh vào một nụ hôn sâu.

Khoảng một phút hơn, họ mới chịu tách nhau ra. Chương Hạo đỏ mặt thở hổn hển vì không đủ không khí.

- Em xin lỗi. Anh đừng nói lời chia tay dễ dàng như vậy mà Hạo Hạo.

- Anh cũng không muốn... nhưng em của ngày hôm qua đã làm anh rất sợ... hức!

Chương Hạo bật khóc khi nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của hắn. Hanbin vỗ về tấm lưng của Chương Hạo, ôm chặt lấy anh vào lòng mình.

- Em hứa sẽ không cư xử như vậy nữa.

- Hức!

- Hạo Hạo tha lỗi cho em đi mà.

- Hông... hức!

- Bây giờ mà Hạo Hạo tha lỗi cho em thì chiều nay em hứa sẽ chở anh qua thăm Yujin. Có chịu không nè?

- Hức! Thật không...

- Thật. Em đã bao giờ thất hứa với anh chưa?

Chương Hạo lúc này mới nín khóc.
Hanbin nhẹ nhàng ôm anh lên giường nằm ngủ thêm một chút. Anh chợt buồn cười khi nhìn thấy hai cái quầng thăm mắt to như gấu trúc của Hanbin.

- Em là cái đồ khó ưa. Một chút chuyện cỏn con cũng làm lớn lên rồi còn dùng vũ lực với anh. Anh ghét em.

- Khò... khò...

- Haizzz... Thôi chịu. Ghét không nổi cái bản mặt đẹp trai này.

Chương Hạo xấu tính ngắt má của Hanbin thật mạnh nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon. Anh quậy chán chê rồi cũng nằm lên chiếc bụng nước lèo của Hanbin đánh một giấc.

Phía bên Kim gia, Jiwoong nhìn dòng tin nhắn đến Chương Hạo để giải thích về cuộc gọi tối qua mà trầm tư. Một phần trong anh đúng là muốn hỏi thăm về Yujin nhưng phần lớn lại là muốn được lắng nghe giọng nói của Chương Hạo. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật sao lại lâu thế không biết, báo hại anh không được ngắm nụ cười của người mình thương.

Kim Jiwoong này mà lên làm tổng thống thì sẽ cho học sinh cả nước phải đi học vào thứ bảy, chủ nhật luôn!


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Thật ra là tui tính để đến tối mới up cơ nhưng mà tự nhiên bận ngang nên thui up giữa trưa luôn. Mấy bà nào rảnh nằm ở nhà nghỉ ngơi thì đọc luôn cho nóng kakakakaka ❤️‍🔥

À mà fic mới của Binhao sẽ có title là "Since I Have Never Cried" nha cả nhà. Dự định sẽ là BE nhưng tui đang phân vân không biết có nên giảm xuống SE hay không. Cụ thể plot thì mấy bà cứ chờ tui up intro nhe. Hun chụt chụt mấy pà nè 🥰🫰🏻

Đây là bộ đồ mà mẹ Han đã mặc nha mấy bà. Nguồn: MV "Vì em chưa bao giờ khóc" - Hà Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro