16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo và Hanbin quyết định sẽ tận hưởng nguyên một ngày chủ nhật và lười biếng hết cỡ. Cả hai đã dành cả ngày dài chỉ để thư giãn, tâm sự và làm tình với nhau. Đang cười đùa một chiếc clip xu hướng trên internet, chợt Hanbin nghiêm túc nhìn anh.

- Hạo Hạo ơi.

- Hửm? Anh nghe.

Hanbin thả một nụ hôn dịu dàng lên chiếc má trắng mịn của anh người yêu.

- Em muốn được ở bên anh như thế này thật lâu... lâu ơi là lâu luôn...

- Tự nhiên sến súa ngang vậy ông cụ non?

Hanbin bật cười. Hắn chồm người qua, vòng hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy chiếc eo thon của anh.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

- Yêu nhiều không?

- Không.

- Ơ?

Hanbin nghe đến thế liền xù lông như một chú chó phốc sóc, ngắt nhẹ vào dái tai anh.

- Anh đùa thôi.

- Đùa không vui tí nào.

Chương Hạo vuốt ve vài cọng tóc con của người yêu nhỏ tuổi, giọng anh đều đều nhưng không kém phần chân thành:

- Anh yêu em nhiều lắm. Đồ chít béo nhõng nhẽo.

Hắn chỉ chờ có thế liền cười như được mùa. Hai người bọn họ hết trêu chọc đối phương rồi lại ôm ấp nhau lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mịn.

Em nhất định sẽ bảo vệ anh, trân quý duy nhất của đời em.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tại một căn biệt thự tráng lệ bên ven biển, một người đàn ông đứng tuổi khẽ nhíu mày trên sân thượng.

- Sao mặt ông lại cau có thế kia?

Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch tò mò hỏi khi nhìn thấy chồng mình đang bày ra bộ mặt trăn trở.

- Không có gì đâu bà. Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

- Ông nhanh xuống nhà ăn tối đi. Đứng mãi trên đây dễ bị nhiễm khí hàn lắm đấy.

- Được rồi. Tôi xuống liền đây.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Trông anh như này đã ổn chưa?

- Anh lúc nào mà chẳng đẹp.

Chương Hạo tất bật sửa soạn quần áo, tóc tai để chuẩn bị cho một cuộc hẹn vào tối nay.

- Em thông báo đột ngột quá làm anh không kịp chuẩn bị gì hết.

-Bố mẹ em bận rộn suốt ấy mà. Mãi đến nay em mới hẹn gặp mặt được đó.

Hoá ra tối nay Hanbin sẽ đưa Chương Hạo về nhà hắn xem như một buổi ra mắt gia đình. Bố mẹ Sung rất thoải mái và cởi mở về vấn đề xu hướng tính dục của con cái. Đối với bọn họ, chỉ cần con trai mình sống thật hạnh phúc và trở thành một người thanh niên có ích cho xã hội này là được. Việc Hanbin yêu con trai hay con gái cũng không phải là vấn đề gì quá to tát.

- Cuối cùng cũng lựa được một bộ vừa ý. Mình đi thôi nào Hanbinie.

- Dạ Hạo Hạo.

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đã trôi qua. Chương Hạo ngồi trên chiếc xế hộp ê hết cả mông cũng đã đến nơi. Anh không tài nào giấu được sự choáng ngợp bởi một toà dinh thự xa hoa trước mắt. Hanbin đã dặn bố mẹ hắn không cần phải trang trí hay bày biện gì quá lố lăng, bởi hắn sợ Chương Hạo sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Cuộc gặp mặt được tổ chức trong khu vườn sau của Sung gia. Cặp đôi trẻ vừa bước vào đã nghe được mùi thịt nướng xộc lên mũi, bao trùm cả một không gian rộng lớn.

- Bố! Mẹ!

- Ôi thằng báo con của mẹ! Muốn gặp mày mà còn khó hơn gặp được ông bụt trên trời nữa.

Hanbin nắm chặt lấy tay anh không rời từ nãy đến giờ. Cả hai chậm rãi bước đến gần hai người lớn tuổi.

- Đây có phải là... ?

- Dạ cháu chào hai bác. Tên cháu là Chương Hạo, quê quán ở Phúc Kiến, chuyển đến Hàn Quốc sinh sống và học tập từ nhỏ ạ.

- Thằng bé học thuộc trước khi đến đây à?

Bố Sung trêu Chương Hạo một câu khiến mặt anh đỏ hơn cả trái cà chua. Mẹ Sung và Hanbin không nhanh không chậm "trao tặng" bố những ánh mắt hình viên đạn như lời cảnh báo.

- Bác đùa thôi. Cháu lễ phép như thế là tốt lắm.

- Vâng... Cháu cảm ơn ạ.

- Hai đứa ngồi vào bàn đi. Để hai vợ chồng già này nướng thịt được rồi.

- Ơ thôi không được đâu ạ. Bác trai bác gái cứ ngồi nghỉ đi ạ. Cháu và Hanbin sẽ lo liệu chỗ thịt nướng cho.

Bố Sung giơ ngón cái với "cậu con rể tương lai" ở trong đầu. Ông nhoẻn miệng cười hài lòng, nói lời cảm ơn hai người trẻ rồi cùng vợ đi trước.

- Anh thấy như thế nào?

- Hả?

- Ý em là bố mẹ của em ấy.

- Hmmn... Anh nhận xét chủ quan thôi, nếu có gì không đúng em đừng giận nha.

- Không sao đâu Hạo Hạo.

- ...Bố của em thì hài hước nhưng cũng khá là thâm thuý. Những câu nói đùa của bác ấy tưởng chừng như không có ẩn ý gì nhưng thực tế lại ngược lại. Còn mẹ em thì trông rất hiền hậu và đoan trang. Bà ấy tạo cho anh cảm giác được yêu mến và không cần phải quá câu nệ.

Hanbin vui vẻ lắng nghe anh bày tỏ. Một tay hắn thì đang đảo thịt trên than, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

- Anh cảm ơn em nhé Sung Hanbin.

- Dạ? Sao lại cảm ơn em?

- Anh cảm ơn em... vì đã trở thành một trong những điều tốt đẹp xảy đến với anh. Thậm chí có thể là điều tuyệt vời nhất.

Hanbin ngơ ngác trước lời bộc lộ bất ngờ của Chương Hạo. Hắn bị cuốn sâu vào đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của anh. Con tim Hanbin chợt đánh rơi một nhịp khi nhận ra rằng bọn họ thực sự là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

- Đúng là không thể dừng yêu anh được mà.

Hanbin vừa dứt lời đã nhanh chóng kéo tay anh đi.

- Em làm gì vậy? Còn thịt đang nướng giữa chừng...

- Em chịu không nổi nữa rồi.

Hắn dẫn anh đến một góc khuất trong nhà. Đôi môi cả hai quấn lấy nhau triền miên không ngớt. Thanh âm của nước bọt hoà vào nhau vang lên trong bóng tối thật gợi tình làm sao.

- Dừng... dừng lại mau! Sung Hanbin...

Chương Hạo lấy lại bình tĩnh, nhất quyết thoát không để hắn nắm thế chủ động.

- Chăm sóc nó giúp em đi.

Hanbin giọng trầm khàn ra lệnh cho anh. Hắn gấp rút nhét cả dương vật vào miệng Chương Hạo ngay khi anh vừa quỳ rạp xuống.

- Ậm... ậm... ôi! (Chậm chậm thôi!)

- Mẹ kiếp! Hạo Hạo của em bú giỏi thật.

- Ồ... áng... ét! (Đồ đáng ghét!)


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chương Hạo và Hanbin chỉnh trang lại quần áo cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Trong khi hắn còn đang tiếc lên tiếc xuống vì chỉ có thể bắn vào miệng của anh một lần thì bố mẹ đã thắc mắc:

- Hai đứa đi đâu nãy giờ thế? Mẹ với bố đi kiếm khắp cả nhà.

- Không có gì đâu mẹ. Do người yêu con bị muỗi đốt nên bọn con phải đi mua thuốc ấy mà.

Hanbin lấy từ trong túi ra một chai thuốc thoa chống sẹo như thật. Chương Hạo thầm nghĩ hắn nên đầu tư sang Hollywood đóng phim đi chứ không thể nào lãng phí một tài năng diễn xuất như thế này được.

- Chương Hạo có làm sao không? Đâu cho bác xem vết đốt nào.

- Dạ cháu ổn ạ. Bác đừng lo lắng quá.

- Vậy thì tốt rồi. Cả nhà mình nhập tiệc nhé?

- Vâng thưa bố.

Bốn người quây quần bên nhau thưởng thức từng miếng thịt ba chỉ rướm mỡ. Nhìn thấy Hanbin chăm lo cho Chương Hạo từng chút một, mẹ Sung vờ than vãn:

- Đúng là nuôi con nhỏ chỉ bỏ tốn gạo thôi mà. Săn sóc nó từ lúc nó còn bé chừng này đến lúc cao lớn như bây giờ mà nó chưa từng gắp cho tôi được miếng thịt nào hết.

Chương Hạo tưởng bà giận dỗi thật, liền huých vai nhắc khéo Hanbin.

- Khỏi đi ông tướng. Toàn đợi bị nói mới chịu làm thôi.

Miệng thì nói vậy nhưng bà vẫn vui vẻ nhận lấy miếng thịt của đứa con trai.

Ba Sung thấy cảnh Chương Hạo đang thổi thổi miếng thịt nóng hổi rồi mới đút cho Hanbin ăn cũng "mè nheo" theo:

- Bà xã! Bà xã nhìn giới trẻ thời nay đi kìa. Tình tứ như vậy không sợ người già như chúng mình đây nghẹn cơm hay sao.

- Rồi rồi tôi hiểu ý ông rồi.

Mẹ Sung cũng bắt chước Chương Hạo, lấy kéo cắt nhỏ miếng thịt lớn rồi dùng miệng thổi cho thịt nguội bớt. Ông Sung tưởng mình có lộc ăn nhưng ở đời ai biết trước được chữ ngờ, bà Sung lật mặt như lật bánh tráng, đưa thẳng miếng thịt tươi ngon vào miệng mình.

- Ai cha! Ngon quá đi mất.

-...

- À mà quên nữa. Có một mình ông là già thôi, tôi đây còn trẻ còn khoẻ lắm. Hứ!

Chương Hạo lỡ bật cười hơi lớn trước màn chơi khăm của mẹ Sung. Ba người còn lại cũng khá bất ngờ vì không nghĩ giọng của anh khi cười lại hồn nhiên và nghịch ngợm như vậy. Cả nhà Sung nhìn Chương Hạo tươi cười sảng khoái cũng bị lây cười theo.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tàn tiệc, Hanbin đuổi khéo hai vị phụ huynh đi ngủ trước, hắn và Chương Hạo sẽ làm nốt khâu dọn dẹp.

- Vậy bố mẹ lên phòng nhé. Hai đứa cẩn thận coi chừng làm vỡ chén bác biết chưa?

- Dạ con biết rồi.

Hanbin nhân cơ hội anh đang tập trung rửa chén, hắn như một tên trộm ôm lấy anh từ sau lưng thật chặt.

- Nhìn anh giống như mấy bà cô dâu hậu lễ cưới ấy.

- Thấy anh bận rộn vậy còn không biết phụ hả?

- Em đang phụ anh mà Hạo Hạo?

Hanbin đưa tay lên vuốt ve bờ ngực của Chương Hạo. Hắn điêu luyện nắn bóp chúng theo ý thích.

- Nhột anh!

Hắn như không nghe thấy, ngày càng quá đáng đến độ ngắt nhéo núm ti của anh.

- Đau!

- Vợ rửa chén mau đi. Chồng chờ không nổi rồi nè.

- Ai vợ em? Anh lớn tuổi hơn em đó. Anh phải là chồng cơ.

- Chồng gì mà đêm nào cũng chổng mông lên để vợ chịch vậy hả?

- Hồi nào?

- Hồi tối hôm qua.

- Mấy giờ mấy phút mấy giây?

-...

Chương Hạo cười khẩy hắn không trả lời được. Cũng vừa hay chén bát đã được rửa sạch bong. Hanbin chỉ chờ có thế, nhanh chóng tụt quần anh ngay tại chỗ.

- Em tính làm gì nữa đấy?

- Làm anh chứ làm gì?

- Không. Hôm nay anh mệt rồi.

Chưa kịp để Chương Hạo tháo chạy, hắn đã dùng sức giữ chặt người anh đứng yên.

- Em cũng mệt. Em muốn được sạc pin cơ.

- Mày làm gì mà mày bảo mệt?

- Làm anh.

- Đ* m*! Mày giết anh luôn đi.

- Mỏ xinh phải nói điều hay lẽ phải. Anh văng tục vậy là hư lắm biết không? Cảnh sát quốc tế Sung Hanbin đây sẽ trừng phạt anh thích đáng.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Chín giờ sáng.

Và thế là một buổi tối không mấy yên bình, thật ra chỉ có mình Chương Hạo nghĩ như vậy thôi, đã trôi qua. Chương Hạo có một khuyết điểm là không thể chìm vào giấc sâu khi không được ngủ ở phòng mình. Anh uể oải thức giấc trong một căn phòng xa lạ.

- Dậy rồi hả cục cưng?

Hanbin từ ngoài phòng đem vào bữa sáng cho anh. Sáng hôm nay mẹ hắn nấu súp miso, cơm gạo lứt, bánh xếp, vài món banchan cùng tráng miệng là một quả đào tiên.

- Đồ cầm thú.

- Vợ đang mắng chồng đấy à?

Hanbin đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy lại làm nũng với Chương Hạo.

- Cút.

- Ứ chịu đâu.

Hanbin được nước làm tới. Hắn cởi từng khuy áo của anh ra, rải đều từng nụ hôn vụn vặt khắp cả bờ ngực anh.

Cốc cốc cốc.

Bà Sung đứng bên ngoài gõ cửa nãy giờ chẳng thấy ai ra cũng sốt sắng. Một phần đây là cửa cách âm nên hầu như không thể nghe được bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Thế là bà quyết định tự mở cửa bước vào sau cái gõ thứ n.

Chương Hạo và Hanbin không nghe được tiếng tay nắm cửa kêu lên nên cũng không để ý. Tận đến lúc bà ho khan vài tiếng thì cả hai mới hoảng hồn.

- Con lấy đồ ăn mà không lấy muỗng đũa thì thằng bé ăn bằng gì?

- Dạ... con quên.

Hanbin gãi gãi đầu ngượng ngùng. Mẹ Sung thở dài vì bộ não cá vàng của con trai cưng.

- Chương Hạo ăn thật no rồi xuống nhà uống trà với bác nhé.

- V-vâng ạ.

Tiếng đóng cửa sầm lại. Chương Hạo thay đổi ba trăm sáu mươi độ, quyết định cạch mặt kẻ tên Sung Hanbin.

- Anh giận em hả?

-...

- Anhhhhhhhh...

-...

- Bé yêu~

-...

- Hạo Hạo...

Chương Hạo ăn xong tự mình đi dọn dẹp bát đũa không cần đợi Hanbin phản ứng. Hắn biết mình đùa hơi quá trớn nên cũng rén lắm, chỉ dám nhẹ nhàng dẫn anh vào bếp thôi.

Lại chọc giận anh ấy rồi huhu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Trà ngon không cháu?

Chương Hạo giữ lời với mẹ Sung. Anh rửa chén xong liền đi thưởng trà cùng bà.

- Ngon lắm ạ. Hương kỷ tử rất thơm và đậm. Mùi vị trà ngọt thanh pha một chút chua nhẹ rất đặc trưng.

Nghe Chương Hạo nhận xét rất đúng ý mình, bà Sung mỉm cười.

- Nghe thì có vẻ cháu là một tín đồ mê trà đấy nhỉ?

- Dạ cũng không đến mức đấy đâu ạ. Chỉ là lúc trước mẹ cháu rất thích uống trà. Từ nhỏ cháu đã hay dùng trà cùng mẹ rồi nên mới biết một chút ạ.

- Thật vậy sao? Hôm nào bác phải sang nhà làm quen với mẹ Chương mới được.

Chương Hạo thoáng sững người. Bà Sung nhìn thấy biểu cảm sượng trân trên mặt anh cũng cảm thấy khó hiểu.

- Mẹ cháu... mất rồi ạ.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hé lô cả nhà iu. Sốp đã căm bách và ăn hại hơn xưa rồi đây hihihihihi. Sốp dự định up chap vào thứ hai cơ nhưng mà tui nôn gặp mấy ní quá nên up luôn cho nóng 🥰

Trước hết sốp xin lỗi các reader vì đã liên tục delay chap mới và thất hứa với mọi người nhe. Bù lại thì sắp tới sốp sẽ cố hết sức update các fic thay phiên nhau nè 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro