17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ cháu... mất rồi ạ.

Mẹ Sung sửng sốt ngay khi nghe được câu nói đau lòng ấy của Chương Hạo.

- B-bác xin lỗi. Đáng lẽ ra bác không nên-

- Dạ chuyện cũng lâu rồi... Bác đừng để tâm quá ạ.

Thoạt bên ngoài Chương Hạo nguỵ trang một bộ mặt điềm tĩnh như vậy thôi nhưng trong lòng anh không khác gì lửa đốt. Chương Hạo lo lắng bố mẹ Sung sẽ kì thị một đứa trẻ mất mẹ sớm như anh.

Nhưng trái lại với tưởng tượng, mẹ Sung lại hiền dịu đặt tay lên xoa xoa đầu Chương Hạo.

- Cháu mạnh mẽ lắm đấy, Chương Hạo à.

Đây là lần đầu tiên, Chương Hạo khẳng định là lần đầu tiên có một người lớn chấp nhận dang tay ra vỗ về và yêu thương cậu thay vì khinh bỉ một đứa trẻ mồ côi từ sớm. Không thể kìm nén lại những vết thương lòng được nữa, khoé mắt Chương Hạo đã tuôn xuống từng dòng lệ ấm.

- Cháu cứ khóc đi cho lòng nhẹ hơn.

Mẹ Sung từ phía ghế đối diện từ tốn bước sang ngồi cạnh Chương Hạo. Bà đặt đầu anh lên vai mình, miệng bà không ngừng thốt lên những lời an ủi tâm hồn nhạy cảm của anh.

- Hức... Cháu nhớ mẹ mình lắm! Hức!

Chẳng hiểu vì sao dù chỉ mới gặp nhau lần đầu vào đêm qua nhưng mẹ Sung lại rất yêu quý cậu chàng này.

Chương Hạo không khóc thì thôi, một khi khóc thì xác định sẽ khóc rất dai. Hanbin ngoài phòng khách đang xem chương trình truyền hình cũng đứng ngồi không yên. Hắn cứ phỏng đoán đủ loại tình huống tích cực lẫn tiêu cực, không biết có chuyện gì xảy ra không mà anh lại ở trong đó lâu đến thế. "Chờ đợi là hạnh phúc" nhưng không thể áp dụng vào tình huống này, Hanbin chịu không nổi nữa liền hấp tấp bỏ đi tìm anh.

- Ngoan...

- Hức...

Hanbin vừa mở cửa đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khoảng một tiếng trước anh còn đang cộc cằn với hắn thì bây giờ lại khóc bù lu bù loa trước mặt mẹ hắn.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Anh đỡ hơn chưa?

- Ừm.

- Vẫn còn giận em hả?

- Ừm.

Hanbin tiến lại gần Chương Hạo. Hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay anh.

- Hết giận chưa nè?

- Chưa.

Hanbin lại tiếp tục hôn lên trán, lên mũi, lên cằm, tóm gọn lại là hôn khắp toàn bộ khuôn mặt của anh, ngoại trừ đôi môi căng mọng kia.

- Anh mà không hết giận là em hôn môi đấy nhé?

-...

Hôn thì hôn mẹ đi. Làm như tình yêu gà bông mà hôn ở mấy chỗ đâu đâu chán thấy mồ.

Hanbin không chần chừ nữa, áp thẳng đôi môi của cả hai vào nhau. Nhẹ nhàng ma sát rồi dùng lưỡi tách hàm răng đều đặn của anh ra, luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh. Chợt hắn đặt tay lên sau gáy Chương Hạo, đẩy mặt anh sát lại gần mình hơn nữa như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Chiếc lưỡi của Chương Hạo đã bị bắt lấy, Hanbin không khoan nhượng cưỡng ép anh phải trao đổi nước bọt với mình. Chương Hạo bị hôn từ nhẹ nhàng đến gắt gao như vậy không thích ứng kịp, rất nhanh chóng đã mất hết dưỡng khí.

- Ưm! Ưm!

Thấy Chương Hạo như sắp chết ngạt đến nơi Hanbin mới chịu buông thả anh ra.

- Hết... hết giận em chưa?

Hắn cũng không khá khẩm hơn anh là bao, khó khăn diễn đạt trọn vẹn câu.

- Đồ... đáng ghét!

Hanbin bật cười sảng khoái. Hắn bảo vừa nãy mẹ đã ngỏ ý muốn mời anh ở lại dùng bữa trưa với cả nhà. Nhưng hắn đã từ chối vì hôm nay là đầu tuần, Hội Học sinh chắc chắn sẽ nhận rất nhiều việc.

Hơn nữa Hanbin đã xin phép nghỉ buổi sáng cho cả hai rồi, nếu cúp thêm cả buổi chiều khẳng định sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. Chương Hạo cũng đồng tình với suy nghĩ đó của hắn. Hai người bọn họ sẽ trở về căn chung cư của anh để thay lại đồng phục.

Ngay khi xe của Hanbin vừa lăn bánh. Tiếng điện thoại bàn đầy cổ điển đã vang lên trong thư phòng của bố Sung.

- Tôi nghe đây.

- Anh họ Sung dạo này khoẻ không nhỉ?

- Tôi vẫn như trước thôi. Còn cậu thì sao hả Kim Yeonghwan?

- Dạo đây tôi đang đau đầu vì thằng con trai út trong nhà đây. Không những nó đồng tính mà còn đi yêu sâu đậm một thằng nhóc công không ra công, phượng không ra phượng. Thật là hết thuốc chữa!

Bàn chuyện phiếm đời thường với nhau vài câu, họ nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện công ty dạo gần đây.

- Công ty Julyz được dự đoán là triển vọng trong tương lai sắp tới cũng sẽ được sáp nhập vào Kim gia rồi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ khao họ hàng gần xa một chầu thật lớn để ăn mừng.

- Mà nhắc đến vấn đề này tôi mới chợt nhớ. Không biết cậu còn hoài niệm gì về công ty của Chương gia không?

- ...Sao mà quên cho được. Đó là thành quả đầu tiên trong công cuộc "thâu tóm những công ty nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng " vào sáu năm về trước của tôi mà.

-...

- Mà sao anh lại nhắc về chuyện quá khứ xưa lắc xưa lơ thế?

- Không có gì. Tôi đã bảo là mình chợt nhớ rồi mà.

- À ừm...

- Khi nào rảnh thì gặp nhau ở quán trà đạo cũ đi. Bây giờ tôi phải bận xử lí một số việc rồi.

- Quyết định vậy đi.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Gần đây bên lãnh đạo nhà trường lại điều xuống một mớ chủ đề sinh hoạt và chiến dịch mùa xuân cho Hội học sinh. Ai nấy cũng đều tất bật chạy việc. Nguyên do không phải bọn họ căn bản tự nguyện, mà là bị tác động bởi một tin đồn về "Đợt thanh tẩy" sắp tới của Ban giám hiệu.

- Em để chồng tài liệu này ở đây được không?

- Được. Lát ghé sang dãy khối 10 thông báo về việc đã mở lớp Học sinh giỏi các môn cùng anh nhé.

- Dạ Hạo Hạo.

Những người khác trong phòng không khỏi bàn tán. Bọn họ khẳng định một trăm phần trăm chắc chắn giữa Hội trưởng và Hội phó có gì đó mờ ám với nhau.

- Bà thấy gì chưa?

- Không nói không rằng hỏi thấy là thấy gì bà?

- Cái bà này dở thiệt á chứ.

Cô bạn khó hiểu, không biết bạn mình đang muốn nói gì.

- Hội trưởng và Hội phó trước giờ đúng là thân thiết thật. Nhưng dạo gần đây số lần bọn họ thân mật với nhau còn hơn cả tần suất của một cơn bão cấp 8 nữa.

- Tưởng gì. Chuyện này mẹ "nhìn thấu hồng trần" từ lâu rồi nha con. Hơn nữa-

- Hmmn!

Hanbin hắng giọng về phía hai bạn nữ đang mải mê tám chuyện khiến họ giật thót.

- Tôi không biết các cậu vào được đây nhờ vào thực lực hay tiền bạc. Nhưng mong các cậu hãy có ý thức và thực hiện những việc mình có thể làm chứ không phải tán gẫu chuyện thiên hạ ngay trong lúc mọi người đang bận rộn thế này. Nếu các cậu thấy bản thân không phù hợp với Hội học sinh thì-

- Hanbin qua đây giúp anh với!

Chương Hạo từ đằng xa kêu lớn tên Hanbin một cách vô cùng nhõng nhẽo, nhưng đối với Hanbin thì là gợi tình.

- Dạ Hạo Hạo~

-...

Hai cô bạn trong lòng cảm ơn Chương Hạo không ngớt. Thôi thì không trách Hội trưởng Sung Hanbin khó tính làm gì, chỉ trách bản thân bọn họ không phải Hội phó Chương Hạo của người ta mà thôi.

- Bây giờ mày muốn gì? Không làm đàng hoàng được thì cút.

Matthew gằn giọng nạt vào mặt
Junhyeon.

- Mày bị cái đ*o gì vậy? Tao làm sai thì tao nhận, tao sẽ sửa. Mắc giống ôn gì mà nạt nộ thấy gớm.

Hanbin vừa bước chân đến chỗ người yêu đã nghe được tiếng Matthew và Junhyeon gây gổ.

- Chuyện gì vậy anh?

Chương Hạo tường thuật lại sự việc cho Hanbin nghe. Chuyện là Junhyeon đánh phím thiếu một con số vào số tiền dự trù cần nhà trường chi trả cho các kế hoạch sắp tới. Mà công việc ấy lại do Matthew phụ trách chính. Hôm trước cậu ấy vướng một kì thi lấy bằng tiếng Anh nên phải nhờ người khác giúp. Và người mà Matthew nhờ là Junhyeon.

- Tao đã có lòng làm giùm mày rồi mà mày còn không biết nói một lời cảm ơn. Đúng là làm ơn mắc oán!

- Thì tao cảm ơn được chưa? Nhờ phước mày mà mới sáng sớm tao đã bị khiển trách rồi. Cảm ơn bạn Kum Junhyeon nhiều nhé!

Junhyeon đằng đằng "sát khí" bước đến, xách ngược cổ áo Matthew lên.

- Lời cảm ơn như cục phân trôi sông của mày tao đếch cần. Đúng là cái thứ không những hách dịch mà còn bố láo.

- Mày sủa con mẹ gì? Mày thích sủa không?

Ngay lập tức cả hai lao vào đấm nhau. Tuy nhiên Matthew vừa vung tay ra đấm cú thứ hai thì Junhyeon lại được một người đỡ cho.

- Taerae?

- Taerae!

Taerae bị đấm cho chảy máu mũi, sưng tấy hết lên một bên má trái.

- Cậu có sao không? Nhanh! Tôi đưa cậu lên phòng y tế.

- Tôi không sao. Đánh đấm là sở trường của tôi mà.

Taerae vỗ vai Junhyeon như một lời khẳng định chắc nịch. Cậu nhanh chóng cân bằng cơ thể, chầm chậm đứng thẳng dậy.

- Tôi xin lỗi vì Junhyeon đã làm sai khiến cậu bị trách mắng. Mong cậu bỏ qua cho thằng cún nhà tôi.

- Chíp à-

- Cậu mà mở miệng ra thêm một câu nào nữa tôi sẽ tự tay xé toạc mồm cậu ra đấy!

Junhyeon chưa bao giờ nghĩ sẽ được "chủ nhân" che chở cho như hiện tại.

Ai trở thành cún của Taerae đều được cậu ta đối xử như thế này sao?

Matthew lấy lại được bình tĩnh. Cậu bước đến nhìn chằm chằm vào bên má bị đấm của Taerae, thốt ra một câu xin lỗi.

- Không sao đâu. Nếu cậu hả giận rồi thì tốt.

Nói rồi Taerae dắt tay Junhyeon bỏ đi. Matthew cũng im lặng trở về chỗ ngồi làm nốt phần sai số của Junhyeon.

Kim Taerae... Cậu yêu cầu Hiệu phó cho phép Junhyeon trở lại Hội học sinh là vì cậu thực sự thích cậu ta sao? Cậu đúng thật là đồ ngốc mà.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Taerae nắm chặt tay Junhyeon vụt qua bao nhiêu ánh mắt cũng chẳng biết nơi mình muốn dừng chân là đâu. Cậu không tài nào hiểu được bản thân mình. Vì sao lại chạy ra đỡ đòn thay cho Junhyeon? Vì sao lại phải thay mặt xin lỗi cho cậu ta? Chỉ trong vài phút chốc, đại não của Kim Taerae như muốn nổ tung vì không thể lí giải được hành động của mình khi nãy.

- Chíp à...

-...

- Cậu giận tôi à? Thật sự tôi biết đó là lỗi của mình chứ. Giả sử cậu ta nhắc nhở tôi một cách lịch sự thì tôi đã xin lỗi tử tế rồi.

Junhyeon bày ra bộ mặt ủ rũ, dùng hai tay vân vê lòng bàn tay phải của Taerae như làm nũng.

-...

- Chíp à~ Taerae ơi~

Người đi trước dừng chân lại. Không biết từ đâu một luồng gió lạnh ùa đến khiến Junhyeon ở đằng sau phải rợn tóc gáy.

- Nếu như còn một lần để bản thân mình bị thương nữa... Tôi sẽ giết cậu.

- H-hả?

Junhyeon giờ mới chịu để ý đến môi mình đã bị rách từ lúc nào. Chắn hẳn đây là kết quả từ cú đấm đầu tiên của Matthew đã va thẳng vào mặt cậu.

- Xấu trai thật đấy. Bình thường đã xấu trai rồi bây giờ còn trông tệ hại hơn.

- Cậu đang công khai face shaming người cậu vừa ra sức bảo vệ đấy à? Đồ tồi Kim Taerae.

Taerae vẫn không bày ra biểu cảm gì, mặt lạnh như một tờ tiền. Junhyeon thử tạo bầu không khí vui vẻ giữa hai người nhưng có lẽ đã thất bại.

-...

-...

Một phút nhìn thẳng vào mắt nhau đã trôi qua, Taerae quay mặt đi rồi lên tiếng trước.

- Đi ăn lẩu đi. Cậu bao.

- H-hả?

- Bị điếc hay gì? Cần đi khám lỗ tai không?

Mặc dù bị cưỡng ép nhưng Junhyeon lại không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thoả mãn. Vì trong một thoáng, cậu lại được nhìn thấy nụ cười mỉm của người ở trong lòng.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


SPOILER

Hé lô cả nhà. Chuyện là tui bị ngứa tay với cả từ bây giờ hai đến ba ngày mới có một chap nha cả nhà iu nên tui sẽ spoil vài chi tiết thú vị trong plot 🥰

*Trong dàn couple chính, có một người không phải con ruột của bố mẹ họ. Ahihi nách tui thâm lắm mấy bà đừng hỏi 💔

*Trong fic sẽ có một mối tình tay năm nha cả nhà. Mà chắc cả nhà cũng đoán được là ai rùi nè đúng hông? Về kết quả cuộc tình của năm người này thì tui không đảm bảo điều gì trước hết á. Nếu mà hợp lí thí tui sẽ cho SE, kiểu không ai về được với ai á 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro