18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học trên trường chỉ có nước nhiều thêm chứ chưa bao giờ bớt đi dù chỉ một ít. Chương Hạo và Hanbin không những cật lực xoay sở với bài tập mà còn phải lo liệu các vấn đề khác bên Hội học sinh. Cả hai bận rộn đến nỗi đều không thể nhớ được đã bao lâu rồi họ chưa trao cho nhau một nụ hôn đúng nghĩa.

Mặc dù bản thân mình cũng không rảnh rỗi hơn đối phương là bao, Chương Hạo vẫn luôn cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của Hanbin. Hai má hắn thì hốc hác lại thấy rõ, quầng thâm mắt thì ngày càng đậm còn môi thì khỏi phải nói, nứt nẻ còn hơn mặt đường ở ven đầm Thị Nại.
Chương Hạo nghĩ người yêu mình một lúc đặt trên vai không biết bao nhiêu là gánh nặng nhưng vẫn không có lấy một lời than thở, khiến anh nể phục hắn vô cùng.

Hôm nay Chương Hạo là người thức giấc đầu tiên vào lúc năm giờ sáng nên anh quyết định sẽ tự tay vào bếp, không cho Hanbin tự tiện bỏ bữa nữa.

Cũng lâu rồi hai đứa mình chưa ăn phở...


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Khi cả thành phố dần trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn, một chiếc limousine đen bóng loáng xuất hiện, tấp vào quán trà đạo lâu đời của vị chủ quán họ Lee. Người đàn ông từ trong xe bước ra dù đã đứng tuổi nhưng vẫn toát lên một vẻ phong độ ngời ngời.

Ông ta mở cánh cửa quán, tiến vào bên trong, tay đưa chiếc thẻ chứng nhận khách VIP cho nhân viên rồi bước từng bước đến một căn phòng rộng lớn.

- Cậu đến rồi đấy à?

- Tôi làm gì dám lỡ hẹn với chủ tịch Sung chứ.

Kim Yeonghwan từ tốn an toạ lên chiếc đệm tatami. Ông nhận lấy cốc trà từ người phục vụ, đưa vào miệng một ngụm rồi nhẹ nhàng khen ngon.

- Anh Soonjae hôm nay không tự tay pha trà như mọi khi à?

- ... Thật ra mấy quý gần đây tôi bận rộn quá nên việc pha trà cũng đã trở nên vụng về hơn trước.

- Phải chăng đây là dấu hiệu của tuổi già?

Hai vị chủ tịch tự nói rồi tự cười ha hả với nhau trông thật sảng khoái. Cô phục vụ nghĩ trong bụng mình còn non dạ trẻ người nên không hiểu được những câu nói đùa của người lớn tuổi cũng là chuyện dễ hiểu.

- Cô cứ ra ngoài làm việc khác đi. Lão già chúng tôi cần một chút không gian riêng.

- Vâng thưa ngài.

Sung Soonjae tay cầm lấy cốc, thưởng thêm một ngụm trà xanh hảo hạn. Hương thơm của trà đắng nhẹ, dịu dịu của lá trà kèm vị chát đắng ở đầu lưỡi làm ông tấm tắc vô cùng. Quả nhiên chỉ có ở đây mới đưa lên được loại trà ngon đến mức này.

- Thế... Chuyện riêng mà anh Sung đây muốn nói là gì vậy?

Chủ tịch Sung hồi tưởng lại về thời quá khứ lẫy lừng nhưng cũng có phần tàn bạo. Ông đã từng góp một phần không nhỏ vào sự sụp đổ của Chương gia - điều đã gián tiếp dẫn đến cái chết của bố mẹ Chương Hạo. Ngay cả trước lúc Hanbin muốn chính thức công khai người yêu với bố mẹ Sung, ông đã biết trước bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương nhờ vào việc có tai mắt theo dõi.

Soonjae từng đau đầu suy nghĩ rất nhiều về việc một ngày Chương Hạo sẽ phát hiện Sung gia chính là một trong những ông lớn đã hãm hại bố mẹ Chương. Dù đã nhiều lần có ý định ngăn cản Hanbin yêu đương với Chương Hạo nhưng ông vẫn là không nỡ. Thôi thì keo này khó quá ông không bày được nữa, đành nhờ ông trời sắp đặt cho số phận của lũ trẻ.

- Cũng không có gì đâu. Tôi chỉ đang hơi bận tâm về thằng con trai út của cậu thôi.

- Thằng nhóc đó thì có gì mà phải để tâm? Nó còn không xem tôi ra cái thể thống gì nữa là.

- Yeonghwan à. Cậu cứ thử suy nghĩ thoáng lên một lần xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào đi. Xã hội bây giờ ai nấy đều tiến bộ thì tư tưởng và thế giới quan của cậu nên rộng mở hơn và dần chấp nhận được xu hướng tính dục của con trai mình.

-...

- Tôi không phải có ý muốn dạy đời cậu.
Chẳng qua tôi thấy tội nghiệp thằng bé mà thôi. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, Gyuvin đã lầm lì và ít nói rồi. Nếu nó cứ tiếp tục hứng chịu những nỗi đau tinh thần như vậy, tôi chỉ sợ...

Bố của Gyuvin trút một hơi thở dài thật dài. Ông não nề đặt tay lên miết nhẹ hai bên thái dương.

Chợt tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần reo lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của một người bố đã lớn tuổi.

- Bố nghe đây Jiwoong.

- Gyuvin nó ngất rồi bố ơi!

Rụp.

Kim Yeonghwan xin lỗi anh họ rồi vội vã chuẩn bị rời đi. Soonjae muốn hỏi ông có chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa kịp nói cho tròn câu, bóng người mấy giây trước còn ở đây đã biến mất từ lúc nào.

Những gì tôi nói nãy giờ đều là thật lòng hết đấy Yeonghwan à. Không có điều gì là quá muộn, cậu đừng bảo thủ và đối xử khắc nghiệt với mọi người xung quanh như đó giờ nữa. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp để cậu thay đổi con người của mình đấy.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chát!

Chủ tịch Kim không nghĩ ngợi liền ngay lập tức giáng một bạt tay vào mặt của Jiwoong.

- Mày làm anh cái kiểu gì mà trông nom em cũng không tới nơi tới chốn vậy hả?

Quả thật dạo gần đây bài tập cuối cấp ở trường quá dày đặc khiến anh lo cho bản thân mình còn chưa xong chứ đừng nói đến việc để ý đến người khác.

- Con xin lỗi bố.

- Gyuvin nó sao rồi? Còn mẹ nó đâu?

Jiwoong chỉ tay hướng vào phía căn phòng. Anh bảo nguyên nhân khiến Gyuvin ngất xỉu là do đã ba ngày trời nhưng cậu vẫn không chịu bỏ một thứ gì vào bụng. Hơn nữa bác sĩ cũng bảo thông qua khám nghiệm não bộ, họ nhận thấy bệnh nhân đã phải trải qua rất nhiều tổn thất lớn về mặt tâm lý.

Kim Yeonghwan nhớ lại những lời anh họ vừa nói với mình khi nãy. Tận lúc này ông mới cay đắng nhận ra một sự thật rằng mình không phải là một người chồng, một người cha tốt đối với tổ ấm gia đình.

- Hức! Binie của mẹ ơi...

Từ quán trà đến bệnh viện không phải là một quãng đường ngắn. Bố Kim thậm chí đã mạo hiểm vượt cả đèn đỏ khi nghĩ đến hình ảnh con trai đang bất tỉnh ở trong bệnh viện.

Ông chầm chậm tiến lại gần giường của Gyuvin, một tay đặt lên vai mẹ Kim bình tĩnh an ủi bà, tay còn lại run rẩy không dám chạm vào gương mặt đứa con ruột thịt của mình.

- Mình à! Hức!

- ... Tôi xin lỗi.

Vài phút sau một cô y tá vào báo cáo với bọn họ rằng đã hết giờ thăm bệnh nhân, phiền mọi người để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi. Nhân lúc này Jiwoong mới dùng hết dũng khí thuyết phục ông bố khó tính của mình.

- Không ấy bố cho Gyuvin được tự do sinh hoạt như bình thường được không ạ? Thằng bé-

- Được rồi.

- D-dạ?

- ... Coi như lệnh cấm của nó được huỷ bỏ.

Giờ phút này ông không còn quyến luyến gì với việc giam lỏng Gyuvin trong căn phòng tù bí đó nữa. Jiwoong đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị bố rầy la nhưng kết quả lại tốt đẹp hơn mong đợi. Anh rối rít cảm ơn bố thay cho thằng em đang ngủ một giấc sâu trong phòng bệnh.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chương Hạo và Hanbin đang cùng nhau ngồi húp xì xụp bát phở ngon bá cháy bọ chét thì nhận được điện thoại đến từ Jiwoong. Chương Hạo đánh mắt, lén quan sát biểu cảm trên mặt Hanbin khi nhìn thấy tên người gọi đến.

Liệu em ấy có giận dữ hay cáu bẩn nữa không ta?

Tuy nhiên Hanbin chỉ bảo anh cứ bắt máy đi, hắn nói sẽ giữ lời hứa không ghen tuông vớ vẩn và làm anh buồn lòng nữa.

- Có việc gì không á Jiwoong?

...

Chương Hạo cúp máy. Hanbin cũng chỉ nghe loáng thoáng được những câu trả lời của Chương Hạo nên cũng không hiểu rõ được sự tình. Hắn thấy gương mặt anh từ sốc chuyển sang ngẫm nghĩ chuyện gì đấy rồi lại kết thúc cuộc gọi bằng câu "Vậy đi".

- Sáng thứ Bảy chúng mình sẽ ghé nhà Yujinie.

- Chi vậy Hạo Hạo?

- Mình dẫn em ấy đi thăm bệnh Kim Gyuvin.

Hanbin chả hiểu được cái mô tê gì. Nghe tin em họ phải nhập viện hắn cũng nóng ruột muốn biết rõ mọi chuyện. Thế nhưng nhìn đồng hồ thấy tiết một sắp bắt đầu rồi nên Hanbin đành vội vội vàng vàng hoàn thành bữa ăn.

- Lát lên trường giải thích kĩ hơn cho em nha Hạo Hạo.

- Anh biết rồi.

Hai người bọn họ dọn dẹp bát đũa rồi nhanh chóng phóng đến trường trên con xe motor mới được bố Hanbin tậu cho. Xem chừng như cả nhà Sung đều rất ủng hộ chuyện tình cảm của Chương Hạo và Hanbin. Mẹ hắn còn dặn cuối tuần này phải về thăm nhà một lần để bà còn được trò chuyện thêm với Chương Hạo. Bà khen Chương Hạo nói chuyện rất ngoan ngoãn và hợp tính với bà. Hanbin ngó qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt đang tít lại của anh khi nhắc đến mẹ Sung cũng cảm thấy vui vẻ không ít.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Gần đây cả trường đều đã lan truyền ầm ầm tin đồn Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh đang ở trong mối quan hệ yêu đương với nhau.

Thầy hiệu phó đã nhiều lần muốn gọi Chương Hạo và Hanbin lên phòng để xác thực nhưng ông nghĩ nếu đó là sự thật thì cũng chẳng có gì quá to tát. Bọn họ là một bộ đôi hợp tác ăn ý với nhau và thành công nâng cao được điểm truyền thông của trường tốt nhất trong tất cả mọi nhiệm kì. Nếu như Hiệu trưởng chưa giơ cao đánh khẽ thì ông cũng không nên làm lớn chuyện chi cho phiền phức.

Cốc cốc.

- Mời vào.

Chương Hạo tiến vào bên trong. Anh lễ phép chào thầy Hiệu phó rồi đặt bản báo cáo tổng kết thành tích của trường cả tháng qua lên bàn.

- Đây là tổng kết thành tích cũng như hiệu ứng thành công của chiến dịch "Hoa Anh Đào" đã đem đến cho trường chúng ta.

Thầy Hiệu phó chầm chậm đeo gọng kính dày cộm của mình vào rồi lật từng trang tài liệu ra xem.

- Hội học sinh làm tốt lắm. Điểm thi đua của trường chúng ta luôn giữ vững được hạng Nhất toàn thành phố đều là nhờ vào công của các em.

- Thầy quá khen rồi ạ.

- Cứ tiếp tục phát huy nhé. Đây, thầy coi xong rồi.

- Vậy thì em xin phép về lớp ạ.

Chương Hạo thở phào một hơi khi không bị tra hỏi về mối quan hệ giữa anh và Hanbin là như thế nào. Anh đã đắn đo mấy tiết học sáng giờ suy nghĩ xem phải đối mặt làm sao nếu bị hỏi những câu khó trả lời ấy. Xem ra thầy Hiệu phó cũng còn tinh tế hơn đám học sinh và giáo viên chỉ biết bép xép ngoài kia nhiều.

Cạch.

Jiwoong từ trong lớp vừa mở cửa ra đã chạm mặt Chương Hạo.

- Trùng hợp thật. Cậu dành thời gian cho tôi một chút được không?

- ... Cũng được.

Jiwoong và Chương Hạo chọn sân thượng trường học làm nơi nói chuyện. Anh hỏi Chương Hạo đã suy nghĩ kĩ chưa về việc dắt Yujin đi thăm bệnh vào sáng ngày mai.

- Em ấy đồng ý đi rồi thì còn việc gì mà phải suy nghĩ nữa? Dù cậu Gyuvin đó đã gây ra những chuyện tồi tệ và nhẫn tâm với Yujin nhưng tôi biết, biết rằng em ấy vẫn còn để cậu ta ở một vị trí rất quan trọng trong lòng.

Chương Hạo thuật lại với Jiwoong cuộc điện thoại vào đêm muộn ngày hôm qua giữa hai người. Giọng Yujin rất sốt ruột và tràn đầy lo lắng ngay khi biết tin Gyuvin phải vào bệnh viện vì không chịu ăn uống gì cả. Thậm chí Yujin còn nhờ anh chở em đến chỗ Gyuvin ngay lập tức. Nhưng tất nhiên Chương Hạo không đồng ý. Anh dặn cậu phải ngoan thì anh mới chịu dắt đi theo thăm bệnh. Còn doạ nếu biết Yujin bốc đồng như vậy, Gyuvin nhất định sẽ rất tức giận.

Chương Hạo phải nói đến như thế thì Yujin mới chịu dẹp bỏ cái suy nghĩ nông nổi ấy đi. Trước khi tắt máy, Yujin còn bắt Chương Hạo phải móc ngoéo qua điện thoại với mình. Điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn rất đoái hoài đến Kim Gyuvin.

- Vậy còn bố mẹ Han thì sao?

- Tôi đành nói dối bọn họ rằng bọn tôi đi khu vui chơi giải trí chứ biết sao giờ.

Jiwoong chậm rãi tựa người lên lan can. Cũng một tuần hơn rồi anh với Chương Hạo mới nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt nhau như lúc này. Đã từng có lúc Jiwoong tự hoài nghi về mối tình đơn phương của anh. Liệu rằng những nhớ thương từ đó đến giờ chỉ là những ám ảnh anh tự đặt nặng lên mình hay anh thật sự vẫn luôn say mê cậu con trai trước mặt này.

Just say my name...

- Tôi phải ghé phòng Hội học sinh đây. Hanbinie gọi cho tôi rồi.

- Ừm. Cậu đi đi...

Rắc.

Không một ai có thể nghe thấy thứ âm thanh vụn vỡ đến đau lòng của con tim Jiwoong cũng như hiểu cho lòng tự tôn của anh. Anh ghét cái cảm giác thua cuộc "một trò chơi" ngay khi chưa bắt đầu như thế này. Cái cảm giác đầy chua xót khi nhận ra bản thân mình chỉ luôn là một kẻ đứng sau hạnh phúc giữa hai người khác.

Mẹ kiếp.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Một giờ sáng. Kim Gyuvin uể oải, chậm rãi mở mắt sau vài chục tiếng hôn mê. Tứ chi của cậu tê rần vì đã không cử động trong một thời gian khá dài.

Đây là... bệnh viện?

Đôi mắt của Kim Gyuvin bất giác mở to hoàn toàn khi nhìn thấy bóng dáng của người bố mình luôn ghét cay ghét đắng đang nằm ngủ chật vật sát giường bệnh.

Dù có suy đi nghĩ lại cả vạn lần, Gyuvin cũng chưa bao giờ nghĩ bố cậu sẽ lo lắng cho mình. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của Kim Yeonghwan, chứng căng thẳng thần kinh của cậu mới được giải toả bớt. Gyuvin nhận ra được một điều rằng "gia đình chính là nơi để mỗi đứa trẻ được trở về" chỉ trong phút chốc.

Lục lại kí ức ngày hôm trước, Gyuvin đã tự đưa mình vào cửa tử khi không chịu bỏ vào bụng bất cứ một thứ gì, kể cả một hạt muối hoặc hạt đường. Cậu không tài nào cam chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt khi bị giam lỏng trong căn phòng u ám này. Và quan trọng hơn hết, cậu nhớ Thỏ con của mình đến phát điên rồi. Han Yujin là liều thuốc an thần duy nhất mà Gyuvin khao khát; không phải chỉ để làm dịu sự khó chịu, bực tức trong lòng mà còn để hắn có thể cảm nhận được tình yêu thương từ cậu.

Hậu quả là sau hơn 78 giờ liên tục để bao tử trống rỗng, Gyuvin đã thực sự ngất xỉu như những gì cậu mong đợi.

Nếu nhận xét đây là một canh bạc đối với Gyuvin cũng không phải là nói lố. Cậu đã chấp nhận hi sinh tiềm thức của mình để đổi lấy việc được gặp lại Yujin, người khiến cậu tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

Hơn nữa cũng không có gì chắc chắn một trăm phần trăm rằng Jiwoong sẽ báo cho Chương Hạo và Hanbin về tin tức này. Càng không có gì đảm bảo Chương Hạo sẽ đưa Yujin đến đây sau mớ hỗn độn và tạp nham mà cậu tạo nên. Gyuvin chỉ còn cách đánh cược với định mệnh, đánh cược với chính mình và tin tưởng vào người mà cậu đã gửi gắm cả thanh xuân.

Nếu như bỗng dưng một ngày, những tia nắng mặt trời đã luôn thắp sáng cho thế gian kia biến mất thì chắc hẳn mọi người đều sẽ hoảng loạn lắm. Đó đã từng là suy nghĩ ngây thơ của anh khi chưa bị giam giữ trong căn phòng tăm tối không có lấy một chút ánh sáng nào. Hoá ra mọi thứ cũng không hề đáng sợ hay kinh khủng như những gì anh đã mường tượng. Rồi anh bất chợt nhận ra một điều sau chuỗi năm tháng bị bố trừng phạt ấy... Rằng "mặt trời thực sự" đã luôn sưởi ấm cho tâm hồn anh chính là em - Han Yujin. Thiếu vắng em khiến anh bị rút cạn sức sống cũng như đầu óc trở nên bấn loạn. Việc không được ngắm nhìn em mỗi ngày như trước kia nữa khiến anh tự dằn vặt và đau khổ đến cùng cực... Anh muốn được gặp lại em. Không phải chỉ đơn thuần là ảo ảnh thoáng qua trong một giấc mộng phù du, không phải chỉ đơn thuần là bóng dáng phai mờ của em trong những ký ức cũ kĩ... Anh nhớ em lắm đấy Thỏ con ạ...

Phía xa xa toà nhà bên kia, Yujin cũng chưa thể thiếp đi. Một phần vì cậu quá nóng lòng lo lắng cho tình hình của Gyuvin, phần còn lại vì cậu hồi hộp không biết phải đối mặt với anh bằng cách nào.

Hai phương trời, hai con người, hai cá tính hoàn toàn khác biệt nhưng lại va phải vào nhau để rồi cùng sở hữu chung một nhịp đập rộn ràng, cùng trông chờ vào một sớm mai đầy hi vọng.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Vậy là chap sau couple cún thỏ Gyujin sẽ được hội ngộ rồi mấy ní ơi 😭 Huhu mừng cho tụi nhỏ vcl. Còn couple 18+ Binhao thì từ từ chưa có cảnh H đâu, phải trả qua khoảng chừng 2-3 đợt sóng gió gia tộc, sóng gió tình cảm gì nữa mới có H(ealing) nha cả nhà 🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro