19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bình minh cũng đã xuất hiện. Tiếng gà gáy râm ran khắp cả khu phố, tiếng chim hót véo von khúc ca thân quen cùng bầu không khí tươi mát của buổi sớm mai lấp đầy cả căn phòng khiến Yujin choàng tỉnh giấc.

Yujin mắt nhắm mắt mở vẫn muốn được chợp mắt thêm nhưng ở nơi đâu đó trong cơ thể lại mơ hồ hiện hữu lên cảm xúc bồn chồn - thứ duy nhất níu giữ cậu thoát khỏi cơn ham ngủ. Mãi đến giây thứ năm mươi của phút thứ năm mươi mốt, Yujin mới giật mình nhớ ra được lí do mình cần phải dậy sớm là gì.

Có con chim vành khuyên nhỏ...

- Dạ em nghe.

- Nghe giọng này là mới dậy rồi phải không? Thay quần áo xong xuôi đi rồi xuống, bọn anh đợi ở dưới này.

Yujin luống cuống muốn thay bộ đồ ngủ in hoạ tiết thỏ con thành một bộ đồ trông có vẻ lịch sự và xinh xắn nhưng tìm mãi vẫn không thấy được bộ nào ưng. Thực tế thì cậu cũng không phải là một người quá quan trọng vẻ bề ngoài và phong cách ăn mặc đâu. Tuy nhiên hôm nay lại đi gặp một người đặc biệt nên Yujin cũng muốn bản thân phải tươm tất một chút.

- Thằng bé làm gì mà lâu vậy ta? Ba mươi phút hơn-

- Em xong rồi nè anh Hạo!

Chương Hạo nhìn từ đầu xuống chân Yujin thì mới nhận thấy việc để thời gian trôi qua như vậy cũng không phải là vô nghĩa. Đơn giản bởi vì Yujin ăn mặc rất đáng yêu và chỉn chu.

Yujin đội lên trên đầu một chiếc mũ beret màu xanh dương, phần tóc mái được vuốt gọn vào bên trong nón tạo nên điểm nhấn khác lạ so với ngoại hình thường ngày. Em mặc một chiếc áo len tay dài màu xanh sẫm được phối cùng với chiếc quần short trắng xám vừa dài đến đầu gối, thành công tôn lên được đôi chân thon gọn của mình.

- Ối chà bé yêu của anh là dễ thương nhất!

Chương Hạo nhịn không được phải ngắt má em một cái mới hả dạ. Hanbin nhìn hình ảnh hai người bọn họ cứ như một bố một con mà cũng cảm thấy vui lây.

- Anh đừng chọc em nữa mà... Mình nhanh đi thôi.

- Ừm. Đến thăm Kim Gyuvin thôi nào.

Yujin chỉ cần nghe cái tên "Kim Gyuvin" thôi, mắt cậu đã sáng rực hẳn lên. Cậu vội bước nhanh đến ghế sau rồi hối thúc hai người anh lớn.

Chợt một tiếng nhạc đầy ma mị từ đâu vang lên trong xe. Chương Hạo nghe được thứ âm thanh đó thì cười khà khà còn hơn bị quỷ nhập. Yujin chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị anh đâm một nhát vào ngực trái. Mùi máu tanh nồng toát lên từ chỗ bị đâm
khiến Hanbin phải nôn oẹ không ngừng.

- Mày phải trả giá cho cái chết của bố mẹ tao thay cho ông bà già nhà mày! Tất cả là tại lũ người đó đã không giúp đỡ bố mẹ tao lúc hoạn nạn nên họ mới phải ra đi!

Dù đã là xác chết nhưng mắt của Yujin vẫn còn mở. Tiềm thức của cậu vẫn còn và cậu vẫn nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra tiếp theo. Hanbin chợt đánh xe đến một con sông gần đó rồi từ đâu Gyuvin lại tiến đến xuất hiện trước mặt cậu như một ảo giác.

- Anh nhớ em lắm đấy Thỏ à.

Khuôn mặt Gyuvin bị biến dạng trở nên cực kì quái dị và gớm ghiếc, giọng nói thì rè rè khiến cho Yujin như muốn nổ tung cả đầu óc.

Đừng... đừng mà!

- Chỉ có cách em chết đi mới giúp anh và em được ở bên nhau mãi mãi thôi. Vì anh đã chết-

- ĐỪNG!

Han Yujin thoát được cơn ác mộng cũng là lúc xe của cả ba vừa đến bệnh viện. Chương Hạo từ ghế lái phụ đã xuống ngồi cạnh em vỗ về từ khi nãy.

- Yujin tỉnh rồi hả em?

- D-dạ...

Đầu óc Yujin mơ hồ, choáng váng như muốn ngăn cản cậu khỏi việc nhớ lại cơn ác mộng quái gở đấy. Hanbin đậu xe thành công liền tức tốc chạy xuống xem tình hình của hai người.

- Em không sao đâu ạ. Chắc hôm qua em thức hơi muộn nên hơi mệt thôi.

- Có thiệt là không sao không?

- Dạ.

Chương Hạo lấy từ trong cốp xe hơi ra một bó bông thăm bệnh. Anh ân cần dúi nó vào hai bàn tay của Yujin, dặn dò cậu:

- Anh không ưa gì cậu Gyuvin đó nên anh sẽ không lên đó thăm cậu ta đâu.

- Dạ.

- Số phòng của cậu ta là 0487*. Đi từ từ, cẩn thận và coi chừng bậc thang đấy nhé.

- Dạ em biết rồi ạ.

Phận làm anh trai như Chương Hạo dù còn nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng đành mặc kệ. Không lẽ đã đến đây rồi mà lại cản trở không cho Gyuvin và Yujin được tái ngộ. Nhìn thấy bóng lưng Hanbin dẫn em đi dần xa khuất, anh chỉ hi vọng cuộc gặp mặt của Gyuvin và Yujin sẽ suôn sẻ và giải đáp được những nút thắt giữa người trong cuộc như họ.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Anh lo lắng thì cứ xuống dưới trước với anh Hạo đi ạ.

- Nhưng mà-

- Anh đừng lo. Anh Hạo trông mạnh mẽ vậy thôi chứ còn nhát cáy hơn em đấy. Em ổn mà không sao đâu.

- Nếu em đã nói vậy rồi thì anh vào chào Gyuvin một tiếng rồi xuống trước vậy.

Hình ảnh Gyuvin đang được mẹ bón từng muỗng cháo đập vào mắt Hanbin và Yujin ngay khi họ vừa mở cửa ra. Bố của Gyuvin đã rời đi từ sớm tinh mơ để lo chuyện làm ăn. Còn mẹ cậu chỉ có việc nội trợ ở nhà nên ghé lên bệnh viện để ở bên và chăm sóc con trai một chút.

- Ai vậy cháu Hanbin?

- Dạ... Đây là bạn thân của Gyuvin ở trường đấy ạ.

- Thật sao? Cô chừa từng thấy cháu ở-

- Cậu ấy tên là Kim Sungjin. Là bạn thân khác lớp của con đấy mẹ.

Gyuvin giọng đều đều lên tiếng. Bà Kim thấy con trai mình đã nói đến vậy cũng không màng thắc mắc thêm. Bà dọn dẹp chén dĩa rồi để lại không gian riêng tư cho ba người bọn họ nói chuyện. Yujin thấy bà lướt ngang qua mình mà ớn lạnh sống lưng dù không vì bất kì lí do gì. Cậu khẽ gập mình xuống, cúi đầu người lớn một góc chuẩn chín mươi độ. Bà mỉm cười, khen Yujin là một đứa trẻ lễ phép rồi đi khuất.

Hanbin không một chút do dự lao vào, đánh lên bả vai Gyuvin một cái thật kêu làm cậu không chút phòng bị mà rên lên một tiếng rõ to. Yujin đứng từ xa lần đầu tiên nhìn thấy anh bị ức hiếp như vậy cũng buồn cười.

- Em làm cái gì mà đến mức này vậy hả Gyuvin?

- Em có lí do riêng. Anh không cần biết đâu.

Hanbin thở dài, hắn bó tay với ca này rồi nên cũng rời đi không lâu sau đó. Mang tiếng anh em họ hàng thân thiết với nhau mà vừa chạm mặt vài giây đã làm hắn muốn ứa máu rồi.

Gyuvin ngồi trên giường chờ đợi em mở lời trước từ nãy đến giờ nhưng kết quả lại là không có lấy một chút động tĩnh gì.

- Han Yujin.

-... Dạ?

- Lại đây.

Nếu Gyuvin dùng một từ để miêu tả bao quát được mọi hành động của Yujin giống với thứ gì, thì anh sẽ chọn từ rô bốt. Cậu cứ lề mề, cà nhắc cà nhắc từng nhịp chân đến chỗ của Gyuvin. Rõ ràng là đêm khuya qua còn muốn được tâm sự với anh nhiều hơn mà nay gặp được lại như bị hoá đá, chẳng thể mở miệng nói lấy một câu cho trọn vẹn.

- ... Tại sao anh lại... nhịn ăn nhịn uống vậy ạ?

Gyuvin vừa hay nghĩ ra một câu để bắt chuyện nhưng em lại giành được quyền chủ động trong cuộc hội thoại này.

-...

Yujin thấy anh phớt lờ mình cũng không giấu được sự quạu quọ của bản thân. Vốn dĩ thực chất cậu không phải là một kẻ yếu đuối đến mức không dám vùng lên đối mặt với những điều mình luôn sợ hãi. Bằng chứng là kể cả khi bị bắt nạt hội đồng ở quá khứ, Yujin vẫn chưa một lần cầu xin bọn chúng hãy buông tha cho mình.

- Em đi đây.

Vô cùng dứt khoát, Yujin làm ra vẻ định bụng đi đến chỗ cửa phòng. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn như những gì cậu mong đợi, Gyuvin phải chật vật đứng dậy với một đống dây nhợ dính chặt vào người để níu lấy tay cậu.

- Em đừng đi.

-...

- Anh xin lỗi. Em đừng giận mà.

Mới giây trước thôi Yujin còn kiên quyết nếu anh không níu mình lại thì cậu sẽ thực sự rời khỏi nơi này nhưng bây giờ khi nghĩ lại, cậu mới nhận ra một điều rằng trái tim của bản thân đã luôn bị người này làm cho lay động không nguôi một giây nào.

- Vậy anh có trả lời em không? Tại sao lại để bản thân tàn tạ đến mức phải nhập viện?

- Tại vì chỉ còn cách đó mới giúp anh
được gặp lại em thôi Thỏ à.

Yujin tính mở miệng mắng Gyuvin là một tên đại ngốc liền bị anh kéo cả người về phía mình.

Chụt.

Mười năm sau nữa nếu người khác có hỏi nụ hôn đầu của em có lãng mạn như phim Hàn Quốc không thì Yujin xin trả lời mà không cần nghĩ ngợi là không. Ai đời nào lại cưỡng hôn người đến thăn mình như bệnh nhân Kim Gyuvin đây chứ. Cũng may đó chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua như chuồn chuồn nước, chỉ vừa đủ để nghe được một tiếng "chụt" thôi nếu không Yujin sẽ đấm Gyuvin không trượt phát nào mất.

- Ngọt không?

- Người thì trông sáng sủa mà lại ở dơ. Mồm miệng gì đâu thối hoắc!

Cũng không nhớ bao lâu rồi Gyuvin mới nở được một tràng cười hồn nhiên như hôm nay. Điệu cười của anh giòn tan khiến Yujin phải ngẫm nghĩ xem liệu mình có nên đăng kí tham dự mấy cuộc thi diễn hài hay không.

Một lúc sau đâu lại vào đấy. Sự im lặng đóng chiếm toàn phòng bệnh khiến Yujin có thể nghe rõ được tiếng đồng hồ "tích tắc". Nhưng không hề giống với cảm giác gượng gạo lúc ban đầu, rõ ràng cả hai bọn họ đều chìm đắm vào sự im lặng nhưng đầy thoải mái này hơn.

Có một sự thật là Gyuvin không phải tuýp người hoạt ngôn, Yujin cũng thế. Trước đây Gyuvin từng đọc được một câu nói ở trên mạng xã hội: "Im lặng cũng là một cách yêu" và cảm thấy nó thật nhảm nhí. Yêu mà không nói nên lời thì còn gì là yêu?

Hẳn Gyuvin cũng chưa bao giờ ngờ rằng thứ mà ở quá khứ anh chế nhạo bây giờ lại ứng nghiệm với anh. Gyuvin yêu sự nhẹ nhàng, yêu sự yên bình mà Yujin mang lại. Vì thế đừng bao giờ nói rằng cách thể hiện tình cảm của cả hai người thật mờ nhạt và mập mờ mà hãy tự hiểu rằng chẳng qua tình yêu của họ không phải là loại tình yêu mà bạn thường được nhìn thấy.

Chụt.

Gyuvin nâng bàn tay phải của em lên, âu yếm đặt lại một dấu hôn. Yujin cũng không phàn nàn hay trách móc gì anh. Bởi cậu cũng rất tận hưởng cái cảm giác được anh yêu thương và trân quý như thế này.

Mẹ Kim nhìn hé qua từ một khe nhỏ bên cửa phòng đã thấy hết tất cả. Có lẽ đây là Han Yujin - cậu nhóc mà chồng bà ghét cay ghét đắng đến mức muốn đá cậu ta văng ra khỏi cuộc đời của Gyuvin. Tay bà run rẩy nhẹ đóng cửa lại. Bà khó khăn tựa vào bức tường rồi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế nhựa ngoài hành lang.

Kim Minyoung trầm tư nhớ lại khoảng thời gian nuôi nấng đứa con trai út từ bé đến lớn. Bà còn nhớ rõ như in ngày mà
ông thầy phán rằng Gyuvin và Yeonghwan khắc mệnh nhau nên sẽ là điều tai hại khiến cho Kim gia sụp đổ. Giờ thì nhìn lại xem, gia đình bà bị "sụp đổ" hay mới là gia đình ông ta? Hoá ra ông thầy đó cũng chỉ phán bừa phán bậy chứ chả biết được cái đinh hay cái óc gì về bói toán hay số mệnh cả.

Cũng vì ngu dại tin vào lời nói của ông ta mà Kim gia đã hắt hủi, xua đuổi cậu bé Kim Gyuvin từ khi mới lọt lòng.
Minyoung biết ông nhà mình cũng rất thương thằng con này nhưng ông lại quá ám ảnh với tiền tài và danh vọng. Ông sợ mọi chuyện sẽ như những gì được nghe, sợ mọi công sức ông gầy dựng bao năm sẽ tan biến trong phút chốc nên đã vô tình dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách mình và con trai.

Nước mắt bà Kim tuôn xuống khi thử đặt mình vào trường hợp của Gyuvin. Bà không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh mình bị giam giữ trong một căn phòng tối mịt vì kể từ lúc sinh ra, bà đã là một tiểu thư đài cát được định đoạt phải gả cho một gia đình môn đăng hộ đối. Bây giờ trách móc bản thân quá yếu đuối và vô dụng khi không thể bảo vệ con cái cũng chẳng còn ích gì. Thế nên bà quyết định lần này sẽ vùng dậy, quyết tâm sẽ bảo vệ cho bằng được niềm hạnh phúc duy nhất của đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tích tắc.

Lúc Yujin tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Gyuvin đâu nữa. Cũng hay cô y tá từ bên ngoài vừa bước vào định lay cậu dậy.

- Cho cháu hỏi bệnh nhân Kim Gyuvin đâu rồi ạ?

- Cậu ấy nhờ bác gọi cháu dậy giúp đây này. Hình như là đã đi nhận đơn thuốc mới bên chỗ bác sĩ rồi.

Yujin hỏi y tá xem chỗ của bác sĩ đó ở đâu nhưng bà lại từ chối trả lời. Bác thuật lại lời của Gyuvin rằng cậu hãy về nhà trước đi, khoảng tuần sau là anh được xuất viện rồi nên không cần phải lo lắng quá mức đâu. Yujin nghe thấy thế thì cảm thấy lòng mình lại thêm nặng trĩu mà không rõ nguyên do. Cậu vội vội vàng vàng cảm ơn bác y tá rồi rời khỏi căn phòng.

Lũ trẻ thời nay cũng thiệt tình. Cứ thích làm ba cái trò chọc ghẹo người yêu như này cơ.

Nhìn loáng thoáng được tên của vị bác sĩ phụ trách cho anh thông qua kẹp tài liệu của y tá, Yujin chạy khắp cả cái bệnh viện để tìm đến chỗ của những bác sĩ có chữ "Kim" và "Min" trong tên nhưng vẫn không hề thấy được Gyuvin. Cậu ủ rũ trách mình không nên buồn bã như thế này. Anh đi nhận đơn thuốc mới, hơn nữa còn sắp được về nhà thì nên mừng cho anh chứ. Phải chăng chỉ vì một câu "Em hãy về nhà trước đi" của Gyuvin mà lại khiến cho tâm trạng của Yujin tụt dốc không phanh như vậy? Yujin cũng không biết nữa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng và thất vọng.

Có con chim vành khuyên nhỏ...

- Yujinie chưa xuống xe hả em?

- ... Dạ chưa ạ.

- Chiều nay anh Hạo với anh Hanbin có việc ở trường ấy. Cho nên-

- Em biết rồi. Em xuống liền ngay đây ạ.

Cậu nhóc xấp xỉ mười sáu tuổi vươn tay tự lau đi những giọt nước mắt rơi ra trong vô thức. Yujin động viên bản thân không được rầu rỉ nữa, phải phấn chấn lên để không làm anh Chương Hạo và anh Hanbin lo lắng.

- Về thôi hai anh.

Người ngồi trong xe mở chốt cửa sau cho Yujin vào. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp nhưng lại không để ý rằng Chương Hạo không hề có mặt ở ghế phụ lái và người ngồi duy nhất ở hàng trên cũng không phải là Hanbin.

- Ú oà!

- Aaaaaaaaaaaa!!!!!!

- H-hả?

Mặt của Gyuvin lệch đi một bên khi thấy thay vì bất ngờ và ôm chầm lấy anh, Yujin lại nức nở không thôi như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

Năm phút trôi qua, Yujin lúc này mới bình tĩnh để phân tích lại giọng nói, bó hoa ở trước mặt và khuôn mặt của Gyuvin. Có lẽ Yujin khóc là vì sợ hãi, cậu tự liên tưởng đến giấc mơ hồi sáng nay với hình ảnh Gyuvin quay người xuống một cách bất ngờ và "quái dị" như vậy.

- Anh... giỡn mặt với em à?

Chưa để Gyuvin kịp trả lời, Yujin nhào đến cắn "yêu" anh một phát vào bả vai. Cú cắn của cậu không hề nhẹ đến mức ông trùm trong mấy trò sử dụng bạo lực là anh cũng phải than đau.

- Cho chừa cái tật.

-...

- Chỉ giỏi làm em sợ sệt và khóc nhè thôi.

Không để lãng phí một thời khắc nào, Gyuvin đã nhanh như chớp từ ghế lái chạy xuống hàng sau của em. Anh đặt đầu của em vào ngực mình, lần đầu tiên đổi sang chất giọng ngọt ngào để dỗ dành người khác.

- Anh xin lỗi Thỏ. Đừng khóc nữa, anh xót lắm.

- Em nín nãy giờ rồi.

- Ừm. Vậy mới là em bé ngoan.

Han Yujin (lại một lần nữa) giở trò cắn người nhưng lần này lại là cắn yêu thật. Vết cắn trên môi êm ái đến độ đủ đưa Gyuvin đến với thiên đàng. Cậu nhịn cười không nổi khi nhìn thấy bản mặt phê pha còn hơn chơi đá của anh sau khi nhận được nụ hôn chóng vánh ấy.

- Một lần nữa đi.

- Không anh ạ.

Gyuvin cười cười biết mình hơi tham lam nhưng dù sao anh cũng đã được sạc quá đủ đầy năng lượng cho một ngày dài như hôm nay. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền được dát vàng ở viền mở hộp. Một chiếc vòng tay kim cương - vàng trắng được Gyuvin nâng niu từ lúc lấy ra đến lúc chìa nó đến trước mặt cậu. Loại kim cương tạo nên vòng tay được sắp đặt tinh tế trên nền vàng 14K, tạo nên hình hài vô cùng cầu kỳ và nổi bật.

- Đây là vòng tay đôi của hai đứa mình. Han Yujin-ssi có thích không?

- Anh... anh lại giỡn em à?

- Anh nghiêm túc đấy.

Cảm giác từng viên đá đắt xắt ra miếng chạm vào da thịt nơi cổ khiến Yujin chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình là gì? Xúc động? Có. Vui vẻ? Có. Bất ngờ? Có. Hoài nghi? Có.

Gyuvin cũng không chần chừ lấy ra chiếc vòng còn lại trong bộ đôi vòng được đặt làm riêng này. Khi còn bé, bà Minyoung đã kể với con trai về ý nghĩa của việc tặng vòng cổ cho người mình yêu. Đó là mong muốn tình yêu của hai người luôn gắn kết lâu bền, qua đó cũng thể hiện được tình cảm chân thành mà người con trai dành cho người yêu của mình. Bà cũng nói chính nhờ vào sợi dây chuyền kim cương xanh mà hai mươi tư năm trước bà mới chịu kết hôn với bố Kim. Hiện tại thì Gyuvin chưa làm nên sự nghiệp cơm cháo gì nên đành tậu trước cho người mình yêu loại kim cương trong suốt mà thôi, mong là Yujin sẽ không chê bai hay từ chối.

- Han Yujin à. Anh rất biết ơn cuộc đời này vì đã để cho anh gặp được em, em chính là điều quý giá nhất mà anh muốn
trân trọng mãi mãi từ nay về sau. Liệu em có đồng ý trở thành một nửa thế giới còn lại của anh không?


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Tại một quán cà phê đối diện với bệnh viện, Hanbin và Chương Hạo đang ngóng chờ tin tức của Gyuvin.

- Anh thấy làm vậy ổn không?

- Yujin và Gyuvin sẽ tự biết phải làm gì mà. Chúng ta thì chỉ cần ở đằng sau trở thành hậu phương vững chắc cho hai đứa thôi. Mặc dù anh vẫn còn cảm giác hơi hiềm khích với cậu nhóc Gyuvin đó.

Hanbin cũng không bàn luận gì thêm. Mấy ngày nay lo đủ thứ chuyện từ trường học đến người thân đã đủ mệt rồi, hắn chỉ muốn mình và Chương Hạo được thoải mái nghỉ ngơi cạnh nhau cả ngày mà thôi. Chợt va vào mắt Hanbin là một cái khách sạn trông khá là hoành tráng cách bệnh viện cũng không xa mấy.

- Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm~

- Gì vậy ba?

Chương Hạo nổi hết cả da gà, da vịt khi Hanbin vừa cất tiếng hát vừa õng ẹo chạm vào người anh. Hắn hỏi anh có muốn vào khách sạn chơi trò xếp hình phiên bản không được trong sáng không. Tưởng như sẽ được trêu ghẹo Chương Hạo và bị anh mắng là "đồ dâm đãng" như mọi lần thì không, hôm nay anh lại đồng tình một cách lạ thường.

- Đi thì đi. Miễn là nếu có bị bắt thì em sẵn sàng bóc lịch trong tù vì tội đã ấu dâm anh là được.

- Anh quên mất một điều là anh lớn tuổi hơn em à? Anh mới là kẻ dụ dỗ em vào cuộc chơi này đấy. Đồ lách luật.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


*0487 trong tiếng trung có nghĩa: "Anh là đồ ngốc" nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro