4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán tietie.

- Sung Hanbin.

- Anh đến đúng hẹn đấy.

- Tôi không thích chờ đợi người khác cũng như để người khác phải chờ đợi mình.

Chương Hạo ngồi xuống ghế, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng nóng hơn cả lửa đốt.

- Em nhớ anh thích uống matcha lắm phải không?

- Thì sao?

- Đây. Của anh.

Hanbin nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc mình đang uống dở sang cho Chương Hạo. Anh nhìn hắn bằng một cặp mắt khó hiểu.

- Cậu đang trêu tôi à?

- Đúng là chỉ có lúc hai ta ở cạnh nhau anh mới để lộ ra bộ mặt nóng nảy của mình.

Hanbin lắc đầu nhẹ, nở một nụ cười công nghiệp rồi lấy từ trong túi mình ra một sấp giấy tờ và hình ảnh.

- Đây là bằng chứng Han Yujin bị bắt nạt. Tất nhiên là có cả hình ảnh của những người bắt nạt cậu ta.

- Làm sao cậu có được chúng?

- Anh nên nhớ, em là hội trưởng Hội học sinh. Còn cách thức cụ thể thì anh không cần biết.

Im Hyejin. Baek Jieun. Lee Hyunwoo. Kim Daehyun. Kim Gyuvin.

Chương Hạo khó khăn cầm những tấm ảnh lên xem. Hình ảnh Yujin bị hất nước xả vải lên quần áo, hình ảnh Yujin bị bạn học treo giày lên cây, hình ảnh Yujin bị xé rách tập vở ngay trong lớp học...

Lồng ngực anh đau nhói, em trai nhỏ của anh suốt thời gian qua đã một mình chịu đựng những trò trêu chọc kinh khủng như vậy sao?

- Tôi đúng là một thằng anh tồi.

- Anh đừng tự trách bản thân. Cũng do cậu ấy không chịu nói ra và em, dù biết hết tất cả nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

- Tại sao? Sao cậu lại im lặng? Tôi thừa biết nếu là cậu, cậu có thể giải quyết giúp em ấy mà? Chí ít thì cũng phải nói cho tôi biết chứ? Sao cậu phải khiến tôi cảm thấy tội lỗi như vậy?

- Vì em với Yujin không là gì ngoài mối quan hệ hậu bối - tiền bối. Việc đứng ra bảo vệ em ấy chả đem đến lợi lộc gì cho em cả. Còn về việc nói với anh, em thấy điều đấy là không cần thiết và em tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Cậu ấy không nói, anh không biết thì em cũng sẽ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-...

Cổ họng Chương Hạo khô hốc vì nghẹn ngào.

- Dù em có lớn mạnh đến mấy cũng phải dè chừng khi đụng vào những thế lực ngầm trong trường. Một mình em không thể đơn phương chống lại bọn chúng.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Tôi có một thắc mắc.

- Như nào?

- Cái người tên Kim Gyuvin này là hội viên của Hội học sinh chúng ta phải không?

- Đúng thế.

- Vì sao cậu lại cho rằng cậu ta bắt nạt Yujin? Tôi thấy chẳng có hình ảnh hay tài liệu nào đề cập đến lúc Yujin bị Gyuvin bắt nạt.

- Những kẻ làm chuyện xấu mà không để lại dấu tay mới là những kẻ lợi hại. Kim Gyuvin là một trong số ít những tên dù có làm ra trò tàn bạo đến thế nào thì em vẫn không thể bắt được tận tay.

- Nhưng cậu cũng nên có một thứ gì đó để chứng minh lập luận của mình là đúng .

- Em chưa bao giờ mắc phải sai lầm trong việc truy lùng dấu vết. Dù cho việc Kim Gyuvin có nhúng tay vào cũng chỉ là trực giác mách bảo.

-...

- Vào năm ngoái, đã có một nam sinh cùng tên với em của anh - Han Yujin đã mất tích không dấu vết. Chuyện này được giữ kín với giới truyền thông và tất nhiên là đối với cả học sinh trong trường. Ban lãnh đạo bịp bợm đưa xuống một thông báo tẻ nhạt: "Han Yujin đã sang nước ngoài du học" cùng hàng tá lý do vô cùng gượng gạo. Thế là sự biến mất của cậu ấy đã được giải quyết một cách êm đẹp.

-...

- Vài ngày đầu tiên khi con trai mình mất tích, cha mẹ cậu ta khóc lóc ỉ ôi, ai oán than thở rằng người đầu bạc giờ lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng chỉ một tuần sau đấy, cả gia đình bọn họ lại chấp nhận sự thật rằng con trai của họ đã chết mà không tìm thấy thi thể. Anh nghĩ nguyên do của việc cả nhà họ đột ngột an phận là gì?

- Tôi chịu.

- Tiền đút lót. Chỉ trong 1 đêm kể từ ngày họ thôi việc truy nã kẻ bắt cóc hoặc giết hại con trai mình, đã có một khu bất động sản được đặt mua ở phường Nonhyeong-dong dưới tên của bố Han Yujin.

- Vậy ai là kẻ đã đút lót? Kẻ đút lót đó cũng là hung thủ ư?

- Kẻ đã đút lót là Kim gja. Hung thủ là Kim Gyuvin.

- Cậu ta giết người để làm gì?

- Đúng là cậu ta không có động cơ gây án. Càng điều tra em lại càng nhận ra giữa cậu nhóc Han Yujin đã mất ấy và Kim Gyuvin không hề có một mối liên can nào với nhau. Chỉ có thể kết luận một điều, Kim Gyuvin quá ám ảnh với cái tên "Han Yujin". Nghe thật điên rồ phải không? Còn về việc em biết được nhiều chuyện như vậy đơn giản là vì Sung gia và Kim gia có mối quan hệ họ hàng xa. Em đã nghe lén được cuộc trò chuyện của bố mình với một tên thân tín bên phía Kim gia.

-  Mọi chuyện thực sự là quá mơ hồ.

- Vậy em sẽ nói cho anh biết thêm điều này, Im Hyejin là một trong những "con chó săn" của Kim Gyuvin.

-...

- Em khuyên anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Từ bây giờ phải cảnh giác thật cao độ với cái người tên Kim Gyuvin.

- Còn một điều tôi vẫn chưa hiểu.

- Nói đi.

- Vì sao chúng lại lựa chọn Yujin làm đối tượng bắt nạt?

- Thú thật thì em cũng chả biết ngọn ngành. Vốn lũ bắt nạt đã bẩn tính như thế, không chuộng mắt thì lôi ra mà đánh đập, hành hạ đến khi nạn nhân kiệt quệ.

-...

- Em thấy tội nghiệp anh lắm đấy Hạo Hạo. Anh luôn cố gắng học hành để đứng đầu bảng toàn khối, tham gia phong trào nhiều đến mức chẳng còn chỗ trống nào để cộng điểm. Đến lúc quay đầu nhìn lại người thân xung quanh thì lại phải đối diện với nỗi thống khổ cùng bất lực chồng chất.

Chương Hạo vỡ vụn trước những lời nói có phần cay nghiệt của Hanbin, đôi mắt anh tối sầm lại khi phải tưởng tượng đến những cực hình mà Yujin đã trải qua.

- Haizzz... Tôi sợ... Chỉ bằng sức của tôi e là không đủ để bảo vệ em ấy.

- Em sẽ giúp anh.

Chương Hạo nghe đến thế thì mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Nếu Hanbin đã đứng về phe mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.

- Đổi lại em có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Hạo à em xin đấy!

- Cậu ngậm con mẹ nó lại cho tôi. Thằng chó đẻ.

Chương Hạo dùng chút sức lức yếu ớt còn lại để chửi rủa người đang ở phía trên mình.

- Đừng khiến em phải chết mê chết mệt với cái lỗ của anh nữa. Em xin anh!

Sung Hanbin đem cả cây hàng của mình đâm sâu vào lỗ nhỏ của Chương Hạo không chút ngơi nghỉ. Hắn bây giờ không khác gì một con dã thú, từ lúc bắt đầu làm tình đến bây giờ đã hơn nửa tiếng nhưng lực thúc chỉ có tăng chứ không giảm.

Bốp

- Đau!

Trong lòng Chương Hạo không ngừng chửi thề và nguyền rủa tên khốn trước mặt. Trong đầu anh từ trước đến nay vẫn luôn mặc định Sung Hanbin là bottom, sao hôm nay lại ở kèo trên và quật anh tơi tả thế này.

- Aaaaaaa... Đau quá.

- Lỗ của anh cũng "ngoan cố" y hệt anh đấy Hạo Hạo. Nãy giờ cứ khít chặt khiến em tưởng như thằng em của mình sắp đứt đến nơi.

- Ngậm mồm... Làm nhanh đi hức...

- Nhanh là nhanh như nào? Anh muốn em đâm vào nhanh hơn à?

- Ý tôi là cậu làm cho xong đi hức... nhanh dừng lại...

- Không có chuyện đó đâu.

- Hức...

- Nhìn anh khóc làm em có chút mủi lòng. Thôi thì đành thao đến khi nào anh mất nhận thức về nỗi đau luôn vậy.

Bạch bạch bạch.

- Hư... ớ... đau quá...

Sung Hanbin nở một nụ cười khoái chí, đung đưa hông của mình nhanh và mạnh hơn. Hắn lôi anh từ trên giường xuống dưới sàn, lát sau còn làm với anh trong cả nhà tắm.

- Cậu đi chết đi... Sung Hanbin...

- Nghe anh gọi tên em chỉ càng làm quả chuối này khoẻ thêm thôi cục cưng à.

Bạch bạch bạch.

Mặc cho Sung Hanbin đang làm mình làm mẩy, Chương Hạo đã chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Làm tình xong (đối với Hanbin) cũng là chuyện của 1 tiếng đồng hồ sau đó. Hắn vẫn còn khoẻ chán, tắm rửa cho thân thể của cả hai thật sạch sẽ rồi trần trụi ôm lấy anh đi ngủ.

- Ngủ ngon nhé tình yêu của em...

Chụt.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Những con thú săn mồi vốn máu lạnh nay đã thức tỉnh và thèm khát mùi máu tươi. Liệu bức tranh ta đang vẽ nên có hoàn hảo như những gì ta nghĩ? Tất cả mọi thứ vẫn còn quá mờ đục và bị che khuất bởi màn đêm tĩnh lặng kia. Đừng bao giờ mất cảnh giác với thế giới tàn nhẫn này khi bạn chỉ là động vật ăn cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro