5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just say my name
neul bureudeon bureudeon se geulja
say my name...

Tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu lên.

Người dậy trước là Chương Hạo. Anh uể oải xoa xoa hai bên hông, cổ họng thì khàn đặc khiến anh bực bội chết đi được. Nhưng khi nhìn quanh cơ thể mình lại thấy không nhầy nhụa như những gì anh tưởng tượng thì cũng được an ủi phần nào.

Xem ra cậu ta cũng biết điều đi.

Chương Hạo chưa bao giờ nghĩ sẽ lên giường với Hanbin theo cách đặc biệt như thế này, đã vậy còn nằm dưới thân hắn ta rên rỉ.

- Ai da... đau hông quá.

- Khò... khò...

Đang cáu bẩn vì cái hông đau như bị xé toạc làm đôi thì tiếng ngáy của Hanbin lại chen vào.

Tên quái thú này. Ngủ mà cũng đẹp trai cho được nữa?

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Lúc Hanbin tỉnh dậy thì Chương Hạo đã mặc lại quần áo chỉnh tề.

- Anh mặc đồ làm gì? Em thích ngắm anh trần như nhộng cơ.

- Như tôi đã từng nói, cậu đẹp trai nhất khi cậu ngậm cái mồm chó đó lại.

Hanbin bật cười.

- Để Yujin một mình cả đêm tôi không yên tâm chút nào. Cậu nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ đi rồi xuống trả phòng khách sạn.

- Nhưng mà thằng em của em lại tỉnh dậy rồi.

Hanbin khều Chương Hạo, chỉ chỉ vào dương vật của mình.

- Tôi không rảnh cù nhây với cậu đâu.

- Mày nghe chưa Hanbin nhỏ? Hạo Hạo mắng hai anh em mình rồi kìa, tại mày hư quá đó. Thôi ráng nhịn nhé để lần sau anh bù cho mày.

- Còn có lần sau?

Chắc chắn sẽ có.

Hanbin rón rén tiến vào trong nhà tắm, né tránh cái lườm sắc như mã tấu của Chương Hạo.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Sau một đoạn đường không quá xa, hai người đã về đến trường học. May mắn hôm nay là thứ Bảy nên không quá đông người chú ý bọn họ đến cùng lúc. Đó là Chương Hạo nghĩ thôi vì anh không thích mình bị ghép cặp với Hanbin.

Nhưng đời đâu như là mơ, một cậu em hội viên Hội học sinh thấy hai người đang chung đường thì đến bắt chuyện:

- Ủa nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay Hội học sinh không có việc phải không ạ?

- Đúng rồi. Bọn anh có chút chuyện riêng nên đến trường ấy mà.

Thấy Chương Hạo bên cạnh đã nóng lòng muốn đi gặp Yujin, Hanbin bảo anh cứ đi trước đi.

- Còn em sao hôm nay lại ở đây vậy Matthew?

- Hôm nay em đến nhận học bổng của đại học Starfolk* ở Mỹ ạ.

- Giỏi thế. Chúc mừng em trai của anh nhé.

- Cũng thường thôi anh ạ.

Hanbin với Matthew đi cùng nhau một đoạn, cả hai tâm sự về việc học và công việc của Hội học sinh.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Yujin!

- Anh Hạo.

- Thật may quá. Em không sao hết.

- Sao anh lại bỏ đi lâu thế ạ? Làm em lo cho anh muốn chết.

Nhớ lại những kí ức hoan lạc đêm qua, Chương Hạo thoáng đỏ mặt.

- Không có gì đâu em.

Anh đóng cửa lại, nắm tay Yujin kéo cậu ngồi lên giường. Chương Hạo dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất hết mức có thể, hỏi cậu:

- Yujin à. Sao em lại không nói cho anh biết gì hết vậy?

-...

- Anh đau lòng lắm đấy. Anh cũng xin lỗi vì đã không thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho em trong suốt thời gian qua.

Yujin ôm chặt lấy Chương Hạo. Cậu nức nở bảo rằng anh đừng nên tự trách chính mình, là do cậu sinh sự gây gỗ với người khác nên mới bị bắt nạt.

- Em là đứa trẻ ngoan nhất mà anh biết trên đời. Do lũ khốn nạn đấy có vấn đề về đầu óc nên mới nghĩ em gây sự trước với bọn chúng thôi. Hoàn toàn không phải lỗi của em đâu.

- Hức... Em xin lỗi anh nhiều lắm... hức...

- Anh không giận gì em hết. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả.

Hanbin đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào. Hắn thở dài một hơi, ngẫm nghĩ lại xem việc mình giấu Chương Hạo có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhìn hai anh em họ vỗ về nhau mà tim hắn như bị ngàn cân đá đè nặng lên.

- Ngoan. Không khóc nữa. Về nhà gặp dì Han với anh nhé?

- Sao lại gặp mẹ ạ?

- Anh tính xin phép dì cho em qua ở chung với anh vài ngày. Em chịu không?

- Dạ chịu ạ.

Yujin ngoan ngoãn gật đầu. Chương Hạo mỉm cười, xoa đầu em rồi nắm tay nhau bước ra ngoài. Hanbin thấy thế thì giả vờ rằng mình vừa mới đến thôi, bảo tiện đường nên sẽ cho hai người quá giang.

- Em cảm ơn anh Hanbin ạ.

- Không có gì đâu em.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

- Không được. Mẹ không chịu đâu.

- Sao vậy mẹ?

Mẹ Han ái ngại nhìn Chương Hạo ngồi trước mặt. Bà nhớ đến chừng mười năm về trước bà cũng như bao người khác, đã bỏ rơi Chương Hạo đơn chiếc như thế nào. Bà lo lắng Yujin sẽ bị vận xui của anh lây sang nên liền tách rời hai đứa. Đột nhiên hôm nay Yujin lại bảo muốn chuyển đến sống cùng anh làm bà hoài nghi.

- Yujin ngoan. Không được tức giận với dì Han như vậy.

- Dạ.

- Em về phòng đi. Anh sẽ nói chuyện với dì.

Yujin uỷ khuất nhìn mẹ và Chương Hạo nhưng rốt cuộc vẫn nghe lời anh lên phòng.

- Dì Han.

- Cậu đang làm trò gì vậy?

- Con không có làm trò gì cả.

- Từ hồi hai đứa tách nhau ra đến tận lúc em nó lên cấp ba cậu cũng không hó hé lời nào. Đến nay lại muốn Yujin chuyển đến sống cùng là như thế nào?

- ... Có vẻ như muốn giấu dì cũng không được nữa rồi.

-...

Chương Hạo thuật lại toàn bộ quá trình Yujin bị bắt nạt và cô lập ở trường học. Anh đặt những bằng chứng đã đem theo lên bàn. Mẹ Han nhìn thấy những tấm ảnh ấy liền tẩu hoả nhập ma. Mặt bà tái mét, hoá đỏ rồi lại âu sầu nhìn tấm hình Yujin bị bạn học đánh đập ở trên tay. Hai người im lặng một lúc lâu, ai nấy cũng đều thở dài.

- Tất cả là lỗi của tôi. Tại tôi đã không ở bên chăm lo cho Yujin nên mới xảy ra cớ sự này.

Mẹ Han bật khóc, những ngón tay bà tự cào cấu lên cơ thể của mình. Chương Hạo thấy thế cũng không có ý định ngăn cản mà chỉ nói:

- Bây giờ điều quan trọng nhất là dì phải bình tĩnh và tìm cách giải quyết.

- Tôi có thể làm gì bây giờ...

- Dì cứ giao Yujin cho con. Con sợ để thằng bé ở một mình sẽ không an toàn cho tinh thần của nó. Dì và chú Han bận rộn quanh năm với trăm công nghìn việc con biết. Hơn nữa ở với con sẽ giúp Yujin suy nghĩ tích cực và khiến thằng bé tươi tỉnh hơn, con xin cam đoan điều đó.

-...

- Một thời gian sau khi Yujin ổn định hơn, dì nên chuyển trường cho thằng bé và giúp Yujin quên đi tất cả về ngôi trường khủng khiếp ấy.

- Nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều.

- Tất nhiên là con biết. Nhưng nếu muốn "cứu" em ấy giờ chỉ còn cách đó. Dì cũng biết học sinh trường con là thể loại gì rồi mà. Chúng là lũ có quyền thế, thiếu gì cách bắt nạt thằng bé. Nếu không giải quyết ngay bây giờ thì còn phải chờ đến chừng nào?

-...

- Còn đối với những đứa khốn nạn dày vò Yujin thì con đã có cách xử lí riêng.

Mẹ Han thở dài. Chuyện con mình bị bắt nạt ập đến quá đột ngột khiến người làm mẹ như bà cảm thấy hổ thẹn và đau đớn.

- Chuyện năm xưa mong dì đừng để tâm làm gì. Bản thân con không hề mang chút oán trách nào đối với Han gia và Yujin. Con xem Yujin còn hơn cả anh em ruột thịt. Nhìn thấy em ấy đau khổ như vậy con không đành lòng bỏ mặc nó.

Mẹ Han nhìn Chương Hạo bằng một ánh mắt kiên định. Dường như bà đã có quyết định cuối cùng của mình.

- Thôi được rồi. Cứ làm theo những gì cậu nói đi.

-...

- ... Dì xin lỗi cậu vì đã bỏ rơi cậu trong cả quãng thời gian khó khăn như địa ngục ấy... Bây giờ dì vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy biết ơn cậu vô cùng. Dì cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc Yujin thay cho dì và chú... Ngoài ra dì không biết nói thêm gì nữa.

- Con cũng cảm ơn dì đã hiểu cho.

Chương Hạo lên phòng Yujin, dặn em chuẩn bị hành lí đầy đủ để sang nhà mình ở cùng. Yujin vui sướng, nhảy từ trên giường sang người anh khiến cả hai suýt té lăn xuống sàn.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

1711* 🌹 đang gọi cho bạn.

- Sao rồi Hạo Hạo?

- Cậu chờ bọn tôi chút nhé. Yujin đang soạn đồ dùng cá nhân.

- Mẹ em ấy đồng ý rồi hả?

- Ừ.

- Hạo Hạo của em làm tốt lắm.

- Ai là của cậu? Nằm mơ giữa ban ngày à?

-...

-...

- Chụt.

Hanbin thơm một cái thật kêu vào màn hình điện thoại rồi cúp máy.

- Đồ thần kinh.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Yujin ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ vỗ vỗ vào lưng cậu, chỉ nghĩ đến cảnh sẽ phải xa con một thời gian dài cũng làm bà rưng rưng nước mắt.

- Phải ăn uống thật ngon miệng và cười thật nhiều nhé con trai của mẹ.

Mẹ xin lỗi con.

- Dạ mẹ.

- Mà mẹ dặn nè. Ở chung với anh Hạo nhớ ngoan nhé. Phải biết đỡ đần và quan tâm lẫn nhau con biết chưa?

- Dạ con biết rồi ạ.

Mẹ Han hôn vào má con mình. Bà nhìn Chương Hạo và Yujin, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Yujin ôm bà thêm một lúc cũng rời đi, để lại mẹ Han cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

*Đại học Starfolk là lấy ý tưởng từ Stanford đó mấy bà. Tui thấy tên cũng hơi phèn thiệt nhưng mà bê nguyên cái đại học của người ta vào thì cũng thấy hơi kì kì :))))))

*Con số 1711 có nghĩa là một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Đó cũng chính là tấm lòng của Hanbin dành cho Chương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro