6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến trước cửa chung cư, Chương Hạo đã nhận biết được hai người vệ sĩ mà Hanbin bố trí. Gần hai ngày rồi anh mới được về nhà. Hôm trước thì ngủ lại ở trường, hôm qua thì phải qua đêm ở khách sạn.

- Thoải mái quá.

- Xin phép được vào nhà ạ.

Ủa mà khoan. Có gì đó sai sai.

- Ai cho cậu vào?

Yujin tưởng Chương Hạo đang cộc cằn với mình, liền bước chân ra khỏi cửa phòng.

- Anh có mắng em đâu Yujin. Còn cậu nữa Sung Hanbin, ai cho phép vào nhà tôi?

Chương Hạo lại xoa đầu Yujin rồi dắt em vào nhà.

- Anh nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với người đã làm tài xế không công cho mình nguyên một ngày hôm hay hả Hạo Hạo? Anh còn chưa trả tiền ly matcha anh uống ké của em đâu đấy.

Uống có chút xíu mà cũng tính toán.

- Hay là anh cho ảnh ăn cơm trưa với mình được không anh Hạo...

Sung Hanbin nghe vậy liền giơ ngón cái cho Yujin ở trong lòng, hoàn toàn đồng ý. Chương Hạo thở dài, day day hai bên thái dương bảo:

- Thôi được rồi. Vào ăn cơm với hai anh em tôi đi.

- Yes sir!

- Lâu lắm rồi anh Hạo chưa nấu cho em ăn đó ạ.

- Yên tâm anh sẽ nấu bữa trưa thật ngon chiêu đãi em nhé Yujin.

- Dạ.

Mặt trời đã lên cao, Chương Hạo nhớ Hanbin và Yujin sáng giờ cũng chưa có gì bỏ bụng. Anh sắn tay áo, hừng hực quyết tâm làm một bữa cơm thật hoành tráng cho ba người.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Hanbin với Yujin náo nhiệt như đi thám hiểm vùng đất mới, tò mò hết vật này đến vật kia. Bỗng cả hai "woah" lên 1 tiếng khi nhìn thấy một loạt giấy khen cùng đủ loại huy chương của Chương Hạo.

- Em biết anh Hạo học giỏi rồi nhưng đến mức chẳng phải là quá bá đạo rồi sao?

- Hạo Hạo của anh mà lị.

Yujin nghe đến chữ "của anh" thì dảnh mỏ lên phản bác:

- Anh Hạo nào của anh ạ? Anh Hạo là của Yujin cơ.

- Á à thằng này được. Dám giành Hạo Hạo với anh à.

Tưởng chừng như hai anh em mới quen thì còn ngại ngùng lắm nhưng không, Hanbin và Yujin cãi nhau chí choé để tranh giành Chương Hạo.

- Anh đúng là cái đồ đáng ghét.

- Em mới là cái đồ đáng ghét đấy.

Chương Hạo ở ngoài bếp cũng không hay biết gì. Anh vẫn đang vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngâm nga một ca khúc:

Càng mơ hồ khó hiểu thì càng tự mình suy diễn
Cứ nghĩ rằng bị vứt bỏ liền coi như thoát thân thành công
...*

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Trưa nay Chương Hạo làm món gà tần sâm cùng món nước là đậu phụ hầm cay, tráng miệng bằng món bánh dứa*.

- Ra ăn cơm này hai đứa.

Hanbin và Yujin nhanh như chớp, mặt mày mừng rỡ khi nhìn thấy Chương Hạo đã bày biện xong xuôi buổi trưa lên bàn.

- Trông ngon quá Hạo Hạo.

- Oa... thơm quá anh Hạo ơi.

Sở dĩ cả hai không còn tranh luận với nhau nữa do ban nãy đã chấp nhận thoả thuận: Chương Hạo là của anh Hanbin vào thứ 246 còn 357 là của Yujin, chủ nhật là ngày anh được nghỉ ngơi. Hanbin và Yujin nở một nụ cười thoả mãn, cho rằng chúng mình thật thông minh. Trong khi người anh cả Chương Hạo không hay biết gì về cái thoả thuận nhảm nhí của hai cậu em.

- Hai đứa cứ ăn trước đi. Anh rửa bớt đống chén bát này đã.

- Sao anh không ăn cùng bọn em đi. Để lát ăn xong rồi rửa một thể.

- Đúng đó ạ.

- Nhưng mà anh sợ dồn chén bát một lần thì nhiều quá, anh làm không xuể.

- Như vầy đi. Lát nữa em với Yujin sẽ phụ anh rửa chén. Anh chịu không?

- Thế cũng được.

- Anh Hạo qua ngồi với em này.

- Không được. Hạo Hạo phải ngồi với anh.

- Anh Hanbin ỷ lớn ăn hiếp em hoài.

- Anh không có ăn hiếp em nha đồ trẻ con.

-...

Tiểu phẩm gì nữa đây trời?

- Thôi ồn ào quá. Anh sẽ ngồi với Yujin được chưa?

- Dạ được!

- Không được!

- Hai đứa mày mà cãi nhau thêm một tiếng nữa thì nhịn luôn đi không cần ăn đâu.

- Dạ.

- Dạ.

Buổi ăn vất vả nhưng vui vẻ của ba anh em đã trôi qua. Trong lúc ăn Hanbin luôn làm trò khiến Chương Hạo và Yujin cười không ngừng nghỉ. Hắn rất tích cực trêu ghẹo cả hai vì Chương Hạo cười lên rất đẹp cũng như giúp Yujin có thêm nhiều năng lượng tích cực hơn. 

Chợt nhóc Yujin hỏi Chương Hạo:

- Anh Hạo có người trong lòng chưa ạ?

- Anh chưa có.

- Hạo Hạo có rồi.

Cả Hanbin và Chương Hạo đồng thanh.

- À...

- Không phải như em nghĩ đâu Yujinie.

- Em nghĩ sao thì mọi chuyện là như thế.

Lại đồng thanh.

- Vâng em hiểu rồi ạ.

Chương Hạo bất lực lườm Hanbin, kéo ghế đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Bỗng hắn nhấc người anh lên rồi bế anh vào phòng ngủ. Hanbin ôn nhu đặt anh lên giường rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Tên điên này làm gì vậy?

- Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em với Yujin rửa chén cho.

- Tôi lại sợ anh em mấy người làm bể hết chén bát nhà tôi lắm.

- Anh cứ yên tâm. Bể cái nào em đền gấp 10 lần cái đấy cho anh.

-...

- Hạo Hạo không tin bọn em à?

Hanbin giở ánh mắt cún con nài nỉ Chương Hạo.

- Rồi được rồi. Nhớ phải cẩn thận đừng để bị thương.

- Dạ Hạo Hạo.

Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi chạy phắn đi.

Hôn người ta cho đã rồi ngại, đúng là thần kinh.

Ở bên ngoài bếp, Yujin đã rửa được một ít trong lúc Hanbin thuyết phục Chương Hạo.

- Em rửa nhanh thế.

- Em từng phải rửa cả đống chén cho Im Hyejin và Kim Daehyun nên rành lắm ạ.

Hanbin dừng tay khi nghe Yujin nhắc đến những chuyện không nên nhắc. Nhìn ánh mắt em trong veo như chưa từng trải qua những chuyện đau lòng ấy khiến hắn xót thương.

-...

-...

- Đừng nhớ những chuyện đó nữa... Bây giờ em hãy sống thật lạc quan vì chính mình nhé Yujin.

-... Vâng ạ!

Yujin lau nước mũi rồi cười thật tươi cho hắn yên tâm. Hai người bọn họ quyết chí rửa chén thật sạch sẽ để Chương Hạo yên tâm nghỉ ngơi.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Chương Hạo nằm trong phòng mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào. Hanbin với Yujin thấy anh ngủ say nên cũng không dám gọi anh dậy, cả hai rủ nhau làm vài ván vả giương vịnh diêu* rồi cũng đánh một giấc ở ngoài phòng khách.

Mãi đến khi trời tối cả ba mới không hẹn mà đồng loạt thức giấc. Hanbin vừa tỉnh táo một chút đã mở điện thoại soạn tin nhắn gửi ai đó. Vẻ mặt hắn đanh lại, vội tạm biệt Chương Hạo và Yujin rồi phóng xe rời khỏi chung cư.

- Anh ấy bị làm sao mà hấp tấp vậy ạ?

- Anh cũng không biết. Chắc là bận gì đó thôi ấy mà. Yujin lại đây làm bánh quy cùng anh nhé.

- Vâng ạ.

Hmmn... Mong là không có chuyện gì.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

Hanbin lái xe đến một quán trà đạo cổ kính và lâu đời. Hắn đẩy cửa bước vào trong, dường như đã nhìn thấy người mình hẹn gặp đã có mặt ở đây.

- Lâu rồi không gặp. Kim Gyuvin.

-...

- Cậu vẫn ít nói như hồi đó nhỉ.

-...

-...

-...

- Cậu đúng thật là mộ-

Hanbin chưa nói xong câu đã bị một cây súng chỉa bất ngờ vào đầu.

- Lính mới hả Gyuvin?

- Đúng là một thằng não tàn.

Kim Gyuvin đứng dậy, dùng cù chỏ thọc một lực không hề nhẹ vào thần đình* của tên mặc áo đen. Hắn ta liền ngã lăn đùng ngay ra đất, máu chảy ra từ hốc tai và mũi không ngừng. Những tên mặc áo đen khác không biết từ đâu xuất hiện, lôi cái xác kia đi xử lí.

- Dù quý khách đã bao hết quán cả đêm nay nhưng vẫn không nên giết người tại đây đâu ạ.

Người vừa lên tiếng là chủ tiệm trà - Lee Jeonghyeon. Anh mặc trên người một chiếc màu đen với phần cổ tàu, dáng áo thụng, tay lỡ, cửa tay bản được phối hoạ tiết hình con hổ nổi bật.

- Lắm chuyện.

Gyuvin đáp lại bằng một tông giọng vô cảm.

- Cậu Sung với cậu Kim có chuyện muốn bàn bạc riêng thì tôi cũng không nán lại thêm chi nữa.

Lee Jeonghyeon lui vào bên trong, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

- Anh hẹn tôi ra đây làm gì?

- Uống chút trà đi đã.

Xụp xụp.

-...

-...

- Cậu đã làm gì 4 người bọn họ vậy Kim Gyuvin?

-...

- Im Hyejin, Baek Jieun, Lee Hyunwoo, Kim Daehyun.

- Hửm... Từ lúc nào mà anh Sung Hanbin đây lại nhúng mũi vào chuyện của người khác thế?

- Việc cậu có đánh đập hay hành hạ bất kì một ai trong trường trước giờ tôi cũng đều nhắm mắt làm lơ. Nhưng cậu biết đấy, cậu đang động vào Han Yujin.

Cái tên "Han Yujin" như một công tắc mở của mọi cảm xúc tiêu cực đã tích tụ từ lâu trong người Gyuvin. Ánh mắt cậu chợt tối sầm lại.

Thỏ của anh.

- Là vì Chương Hạo à?

-...

Gyuvin cười khẩy.

- Không biết sau khi biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ mình, anh ta sẽ phản ứng ra sao. Anh có tò mò không anh họ?

- Chuyện đấy không cần cậu Kim phải để tâm.

- Phải để tâm chứ vì-

- Tôi hỏi lại một lần nữa. 4 người kia mất tích không một dấu vết là do cậu ra tay có phải không, giống với vụ Han Yujin cách đây một năm.

- Nếu như tôi là người đứng đằng sau những vụ mất tích ấy thì sao? Còn nếu tôi không phải thì sao?

-...

-...

- Cậu đừng giết người không gớm tay như vậy nữa Kim Gyuvin.

Gyuvin cầm chung trà của mình lên, uống một ngụm rồi đáp lại:

- Tôi là người đã giết bọn họ đấy.

Sung Hanbin như nổi đoá:

- Tại sao cậu lại giết người hết lần này đến lần khác hả?

-...

- Là vì Han Yujin có phải không?

-...

- Mối quan hệ giữa cậu và thằng bé là gì? Mau trả lời tôi thằng chó chết Kim Gyuvin.

- Anh không cần biết.

-... Đứa nhỏ 7 tuổi thuần khiết năm ấy đâu rồi? Hả Kim Gyuvin? Cậu mau trả lại thằng nhóc cứ 1 tiếng là anh Hanbin 2 tiếng cũng anh Hanbin lại đây cho tôi!

Rầm.

Kim Gyuvin đập tay lên bàn, tức giận trừng mắt nhìn anh:

- Đừng bao giờ tuỳ tiện nhắc đến quá khứ thêm một lần nào nữa, thưa anh họ Sung Hanbin.

-...

-...

-...

- Tôi đã chết từ lâu lắm rồi.

Cậu đứng dậy đi về một mạch. Đám vệ sĩ cũng đã biến mất không dấu vết.

Hiện tại trong quán trà chỉ còn duy nhất một mình Hanbin.

Tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc là vì sao cậu lại lựa chọn trở thành một con người hung ác như vậy... Thời gian tàn nhẫn đến vậy sao Gyuvin?

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

1711 🌹 đang gọi cho bạn.

- Em nghe đây.

- Cậu đi đâu mà lâu thế?

- Khi nào về em sẽ kể anh sau. Tối nay cho em ngủ lại nhà anh nhé.

-...

- Đừng lo. Em không làm gì anh đâu.

- Được rồi. Nhanh về đi.

- Hạo Hạo nhớ em à?

- Không có. Nói nhăng nói cuội gì vậy?

- Haha em về liền đây.

Chương Hạo cúp máy, xoa đầu cậu nhóc Yujin đang ngáy đều đều trên giường.

❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦

*Đây là bài hát "Như vậy" - Thiện Y Thuần mà Hạo đã cover. Lời vietsub mình lấy trên acc tiktok @zzismybb ạ.

*Gà tần sâm với đậu phụ hầm cay chắc ai cũng biết rồi ạ. Riêng món pinapple bun mình không biết dịch cụ thể là gì nên gọi là bánh dứa luôn.

*Vả giương việu dinh là Vương giả vinh diệu đó ạ =)))))

*Thần đình là một trong số những tử huyệt của con người trên mặt. Tui không biết nếu chết vì bị tác động mạnh ở thần đình thì máu sẽ chảy ra ở đâu nên miêu tả đại 🥺

Đoạn đầu fic mình cho 3 bạn hội thoại liên tục với nhau có thể sẽ khiến một vài reader khó biết được là ai đang nói. Hmmn dễ hiểu thì Hanbin là người duy nhất gọi Chương Hạo là "Hạo Hạo", Yujin thì kêu anh là "anh Hạo" và thường kết thúc câu bằng chữ "ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro