7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã về đến nhà Chương Hạo. Tâm trạng hắn vốn không vui vẻ mấy nhưng vẫn cố nặn ra một gương mặt tươi cười trước mặt anh. Chương Hạo thấy Hanbin về thì hỏi xem hắn có đói không để anh đi hâm đồ ăn.

- Không cần đâu Hạo Hạo.

- Cậu đi ngủ à?

Hanbin gật đầu.

- Vậy cậu ngủ ở phòng khách nhé. Còn tôi sẽ ngủ với Yujin.

Hanbin bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Từ ngày anh và Yujin thân thiết trở lại, ngày nào anh cũng ưu tiên Yujin hết. Chương Hạo nhìn ra được vẻ mặt khó ở đấy của hắn nhưng phớt lờ. Anh tiến đến tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ pyjama oversize rồi bảo Hanbin thay đi.

- Ngại ghê á.

- Ngại cái gì?

- Thì em được mặc đồ của Hạo Hạo luôn. Cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của anh luôn nè.

- Tên biến thái như cậu đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Đi ngủ hộ tôi đi ông tướng.

- Dạ Hạo Hạo.

Chợt Chương Hạo giơ tay che miệng, ngáp một tiếng rõ to làm Hanbin cũng lây ngáp theo. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phì cười.

Và đêm hôm đó, Hanbin đã mộng tinh chỉ với bộ đồ ngủ của anh.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chương Hạo đã thức dậy từ sớm tinh mơ. Anh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Hanbin té lăn từ sofa xuống sàn nhà từ lúc nào.

Cậu ta mà cũng có bộ dạng lôi thôi này à? Đáng yêu thật.

Chương Hạo thấy Hanbin cũng đáng thương nên đã bế hắn lên theo kiểu công chúa vào phòng mình rồi đi ra bếp. Sáng nay anh muốn chuẩn bị một buổi sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho mọi người.

- Bơ lạt, khoai tây, cà rốt, hành tây, thịt heo... Hmmn... Vậy sáng nay sẽ ăn món cà ri. Cũng hên mình còn mấy gói bột cà ri chưa có dịp dùng.

Đêm hôm qua, Chương Hạo và Hanbin đã quyết định xin phép được nghỉ vài hôm ở trường và giao lại toàn bộ công việc cho Matthew, Ricky, Gunwook. Anh muốn dùng chút ít quãng thời gian ít ỏi này để bù đắp cho Yujin, cũng bởi vì thời gian hai anh em được ở gần nhau chẳng còn bao lâu.

Em ấy sẽ phải chuyển trường sớm thôi.

Chương Hạo buồn một lúc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh bắt tay vào nấu nướng.

Trước tiên, trộn bột cà ri với nước trong một cái chén. Tiếp đến là làm sạch và thái hạt lựu khoai tây, cà rốt, hành tây. Thịt heo được anh rửa sạch, thái lát vừa ăn. Chương Hạo đun nóng bơ trên nhiệt độ cao, khi bơ vừa chảy thì anh cho thịt heo vào và xào cho đến lúc thịt không còn màu hồng nữa. Kế đến đổ vào nồi khoai tây và đảo thêm một vài phút cho đến khi khoai tây gần chín. Thêm cà rốt và hành tây, xào trong vài phút.

...

Cuối cùng đổ hỗn hợp cà ri và nước vào nồi. Khuấy đều cho đến khi nước sốt có màu đẹp mắt.

- Hanbin ơi.... Yujin ơi... dậy ăn cơm nè hai đứa.

- Ưmm...

- Dạ...

Yujin chầm chậm mở mắt, cậu ngồi thẳng lưng để tỉnh táo lại một chút. Hanbin nghe giọng anh gọi ra ăn nhưng vẫn chưa muốn dậy, lười biếng lăn qua lăn lại.

- Sofa nhà Hạo Hạo... dài quá...

Động não một hồi thì thấy có điều không bình thường, Hanbin mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh đã thấy mình đang ở trong phòng của anh.

Phòng Chương Hạo thơm mùi sả quế phảng phất hương gỗ tuyết tùng. Chỉ cần nhìn qua căn phòng gọn gàng ngăn nắp, không một chút mùi hôi cũng đã đủ biết con người Chương Hạo thanh lịch và cầu toàn thế nào.

Hanbin thấy mình tỉnh dậy ở phòng anh thì vui lắm. Hào hứng nhảy cẫng lên làm chiếc giường rung lắc không ngừng. Yujin đang rửa mặt trong nhà vệ sinh tưởng anh Hanbin bị gì liền chạy ra ngó xem. Trông cái mặt toàn bọt xà bông ngố không tả nổi.

- Không có gì đâu Yujin.

- ...Giờ thì em hiểu vì sao anh Hạo lại không muốn cho anh vào nhà rồi đó ạ.

Đang nói chuyện thì cả hai cảm nhận được một luồng sát khí. Chương Hạo đã khàn giọng kêu ra ăn cơm từ lâu nhưng chờ mãi 5 phút, 10 phút vẫn chưa thấy bóng dáng ai nên bước vào trong xem hai người đang làm gì.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Hai đứa rửa mặt cho tỉnh giấc đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ.

- Dạ Hạo Hạo.

- Dạ anh Hạo.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin và Yujin lại giành rửa bát với Chương Hạo. Anh cũng bó tay mặc hai nhóc làm gì thì làm. Anh quyết định sẽ nằm phè phỡn ở phòng khách vừa ăn bánh flan vừa uống latte anh tự pha.

Khoảng mười lăm phút sau, căn bếp và đống chén bát đã được dọn sạch, Hanbin và Yujin cũng ra ngồi xem TV với anh. Chợt Chương Hạo cầm điều khiển tắt một cái "rụp", ánh mắt anh nghiêm túc quay qua nói chuyện với Yujin:

- Yujin à.

- Sao thế ạ?

- Em có biết... Kim Gyuvin không?

- Dạ không ạ.

Trả lời nhanh quá nhỉ?

Chương Hạo ngờ vực nhìn em trai mình, anh nhớ lại vài thông tin mình từng đọc được đâu đó trên mạng: Khi một người nói dối, họ sẽ có xu hướng nhìn chằm chằm vào đối phương và ít chớp mắt để kiểm soát tình hình. Hơn nữa, em ấy lại lên giọng một cách bất thường. Âm lượng khi nói của Yujin luôn luôn là không quá lớn.

Không lẽ nào em ấy...

- Em không biết thật à? Kim Gyuvin cậu ta ở trong Hội học sinh đấy, học lực thì dở tệ nhưng gia thế lại hiển hách.

- Em cũng không rành lắm ạ.

-...

Hanbin nhìn ra được sự ngượng ngùng trong bầu không khí này, hắn nhanh chóng cắt ngang hai người:

- Yujin không quen biết thì thôi không sao hết. Em vào phòng chơi đi, anh bàn chuyện riêng với Hạo Hạo đã.

- Em biết rồi ạ.

Cậu đứng dậy đi lon ton vào phòng, dáng vẻ ngây thơ khiến Chương Hạo không nỡ nghi ngờ.

-...

- Cậu cũng nghĩ em ấy đang nói dối phải không?

- Em cũng không chắc nữa. Nếu Yujin bị bắt nạt thì việc gì em ấy phải bao che cho Kim Gyuvin?

- Tôi cũng chả biết. Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của em ấy không hề trung thực một chút nào.

- Em không thấy mọi chuyện đến mức như anh nghĩ đâu. Có lẽ do anh nhạy cảm quá thôi.

- Tôi cũng mong là thế.

Yujin nằm thẫn thờ trong phòng. Cậu đang tự ăn năn hối lỗi vì đã nói dối Chương Hạo và Hanbin.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


6 tháng về trước

- Em chào anh Hạo. Em chào anh Hanbin.

- Chào em.

- Em là thành viên mới của Hội học sinh à?

- Vâng ạ.

- Bảng thành tích xuất sắc lắm. Lại đây giúp anh một số công việc nhé.

- Dạ. Nhưng mà anh Hạo ơi...

- Sao em?

- ... Dạ không có gì ạ.

- Ừm.

Thời tiết mới vào khai giảng thật thoải mái làm sao. Sáng ấm, trưa chiều mát còn tối muộn thì lành lạnh. Hiện tại là giờ ra chơi, có bạn học đã xuống căn tin buôn dưa lê, có bạn học lại đi chơi thể dục thể thao với bạn bè dưới sân. Duy chỉ có một số cá nhân chăm học ngồi lì trong lớp để ôn lại bài cũ và học trước bài mới. Yujin thuộc về nhóm bạn học này. Không gian đang im lặng chỉ có tiếng lật sách vở, tiếng đồng hồ kêu tích tắc thì đột nhiên có một cậu học sinh kêu lên:

- Han Yujin ơi. Có một đàn anh tìm cậu ở ngoài lớp này.

Ước gì người đứng đấy là anh Hạo.

Yujin nghĩ như vậy liền phấn khích, chạy ra khỏi cửa lớp.

- Xin chào Thỏ.

- ...Anh là ai ạ? Với cả Thỏ là ai? Em tên là Han Yujin.

- Anh biết. Đi ra đây với anh một chút.

Gyuvin vừa dứt là đã nắm chặt cổ tay Yujin, lôi cậu đi một mạch lên sân thượng.

- Có chuyện gì vậy ạ?

-...

- Trông anh đáng sợ quá ạ.

Đàn anh mét tám khi thấy vẻ mặt run sợ của em thì nổi hứng muốn trêu chọc. Gyuvin nhích từng nhích một đã đẩy sát em vào tường, mặt đối mặt với hắn.

- Anh là Kim Gyuvin. Em nhớ không?

-... Kim Gyuvin?

-...

- Em xin lỗi nhưng mà em... không nhớ anh là ai ạ.

Gyuvin nghe Yujin nói như vậy như bị tạt một gáo nước lạnh, dùng hết lực đấm vào bức tường sau lưng em.

Rắc.

Yujin không thể ngờ chỉ với sức người mà lại có thể làm lủng một mảng nhỏ trên tường xi măng như vậy.

- Em nói lại xem.

-...

- Em bảo em không nhớ anh là ai à? Hả Han Yujin?

- Dạ em-

- Anh là Kim Gyuvin! Anh từng học chung trường tiểu học Hoa hồng và hơn em một tuổi đấy. Em là Han Yujin học lớp G. Em
không nhớ gì thật à?

Yujin đang thực sự rất sợ hãi. Không biết từ đâu trên trời rơi xuống một Kim Gyuvin vừa gặp đã kéo em đi xềnh xệch, đã vậy lại còn một phát đấm lủng tường. Bây giờ lại còn dùng chất giọng đe doạ em phải nhớ lại chuyện gì gì đấy ở quá khứ.

Chợt Gyuvin dùng bàn tay phải nắm chặt gáy Yujin, ánh mắt hung tợn nhìn sâu vào đôi mắt em.

- Em... em xin lỗi ạ.

-...

- Em... em hứa... sẽ cố gắng nhớ lại anh nên anh hãy... tha cho em đi ạ...

-...

- Hức...

- Em có lỗi đâu mà phải xin lỗi.

- Hức... em xin lỗi anh ạ.

- Rồi anh hiểu rồi... Nếu như nói chuyện bình thường em không nhớ, vậy thì anh phải dùng vũ lực thôi.

- Hức... là... sao ạ?

- Đồ con Thỏ hư thất hứa.

Gyuvin để lại một ánh mắt trách móc cậu rồi quay lưng đi, để lại một mình Yujin đứng không nổi vì hai chân đã mềm nhũn.

Tối đêm hôm đó, cậu đã cố gắng hết sức để nhớ lại Kim Gyuvin là ai. Trường Tiểu học Hoa hồng... hơn mình một lớp... Tận mấy năm trời trôi qua, giờ đùng đùng bắt cậu nhớ lại cậu cũng chẳng thể nhớ. Vắt óc suy tư một hồi lâu, Yujin cũng đã thiếp đi mà không hề hay biết.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Sáng hôm sau khi vừa bước vào lớp, Yujin đã cảm nhận được một luồng không khí kì lạ xung quanh. Cảm giác như có điều không lành, cậu bước vội về bàn học của mình thì thấy những dòng chữ nghuệch ngoạc: "Đi chết đi!", "Đồ ăn cắp vặt", "Mày là một thằng bần hèn giả danh tri thức!"

- Ai đã làm vậy? Hả?

Yujin không kiềm chế được cơn giận, cậu lớn tiếng hỏi.

- Là bọn tao làm đấy. Rồi sao?

Lee Hyunwoo, Kang Daehyun, Baek Jieun.

- Mày ăn cắp 400.000 won của Jieun mà còn giả vờ giả vịt gì thế?

- Cái gì chứ? Cậu có chứng cứ không mà lại vu oan cho tôi tội ăn cắp?

- Có chứ. Trong cặp của mày đó.

Yujin liền tháo chiếc cặp của mình ra mà kiểm tra. Kang Daehyun hùng hổ tiến đến, đấm một phát đau điếng vào má của cậu rồi nhét một cọc tiền dày vào trong chiếc cặp chỉ toàn đề cương.

- Mày trâng tráo lườm bọn tao làm gì hả thằng ăn cắp vặt?

- Ôi thì ra tiền của tớ ở trong đây. Cảm ơn các cậu nhiều nhé.

Baek Jieun giở chất giọng ngọt như mía lùi của mình ra nũng nịu. Con ả cố ý áp sát bầu ngực đầy silicon vào người tên Kang Daehyun.

- Không có gì đâu người đẹp.

Yujin bị đấm đến choáng váng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mùi máu tanh nồng nặc đã phảng phất từ trong miệng của cậu.

- Mày. Đứng dậy đi ra đây.

Giáo viên đang đứng trên bục cũng làm lơ như không có chuyện gì. Lão ta cặm cụi viết tiếp bài giảng mặc cho nạn bạo lực học đường đang diễn ra trong chính lớp học của mình.

Yujin bị Lee Hyunwoo nắm lấy chỏm tóc quăng ra bên ngoài hành lang. Tất cả mọi người trong lớp lẫn ngoài đấy đều đang náo loạn cả lên. Trong đám học sinh có một bạn học biết ba người kia nằm trong dàn "chó săn" của Kim Gyuvin - phú nhị đại của ngôi trường này nên chúng rất láo toét, chẳng ai dám đụng vào ổ kiến lửa bọn chúng.

Và kể từ ngày hôm đó, Yujin bị các bạn trong lớp học cô lập. Chẳng ai muốn đến gần hay tỏ ra thân thiết với cậu bởi bọn họ đều rất sợ đám Lee Hyunwoo. À không. Bọn họ sợ Kim Gyuvin ngứa mắt thì đúng hơn.

Yujin chỉ vừa mới nhập học như bao học sinh lớp 10 khác, chỉ chuyên tâm học hành cũng chưa kịp làm thân với ai. Anh họ Chương Hạo lại đang muốn giữ khoảng cách xa với cậu từ trước nên cũng chả có ai để bầu bạn.

Khoảng chừng hai tháng kể từ ngày Yujin bị hành hạ, Gyuvin lại tìm đến gặp cậu.

- Tất cả là do anh làm đúng không?

- Đúng thì sao?

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Vì em đã chọc giận tôi. Thỏ ạ.

- Chọc giận anh? Này Kim Gyuvin, cách anh xử sự còn không bằng một đứa con nít đấy. Chỉ vì tôi không thể nhớ nổi cái chuyện khốn kiếp gì đấy giữa tôi và anh mà anh lại phải hao tâm tổn sức suy nghĩ cách dồn ép tôi đến mức này.

- Em tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại. Đừng trách-

- Đừng trách cái con mẹ gì ở đây? Tôi sẽ không bao giờ sợ hãi một thằng khốn ỷ quyền ỷ thế làm trò phách lối như a-

Gyuvin không thể nhịn được nữa, hắn cho cậu ăn trọn một cú đấm trực diện vào bụng. Cú đấm mạnh đến mức Yujin tưởng như mình đang chìm vào hôn mê, cơ bụng cậu tê rần, máu đỏ lại bị trào ra.

Hắn mặc kệ cậu đang nằm la liệt rên rỉ không ngừng, chỉ lại một câu "Ngày mai đừng quên đi học" rồi bỏ đi.

Mọi chuyện sau ngày hôm ấy vẫn đâu vào đấy. Yujin bị bắt nạt riết đã thành thói quen. Cậu cũng không còn ý định chống cự nữa, cứ mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Mãi cho đến cái hôm định mệnh ấy, Yujin dự định tự tử thì được Chương Hạo cứu giúp. Ai nói cậu ta ngốc cũng được nhưng thật lòng, Yujin lại xem cớ sự ngày đó và mọi sự nhục mạ, hành hạ cậu đã chịu đựng trong âm thầm cuối cùng cũng đã dẫn đến một điều kì tích. Kì tích đó là sự mở lòng của Chương Hạo, là khi anh lại một lần nữa dang tay đỡ đần lấy Yujin.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


9 năm về trước so với hiện tại.

- Ba ơi, mẹ ơi.

Quý tử Han Yujin của Han gia đang háo hức được dẫn đi ăn nhà hàng mà cậu đặc biệt yêu thích.

- Từ từ thôi con. Vấp ngã bây giờ.

- Dạ thưa mẹ.

Ting!

Thang máy đã đến nơi. Nhưng Han Yujin khi ấy chỉ mới 6 tuổi nên bị lọt thỏm giữa một đám người lớn đang tranh nhau đi ra. Thế là Yujin lạc bố mẹ.

- Bố ơi! Mẹ ơi!

- Yujin? Sao con không nắm tay mẹ?

- Yujin!

Thang máy đã đóng cửa. Hai bậc phụ huynh lo sợ con mình gặp chuyện liền gọi điện cho bộ phận an ninh và xin được liên lạc với quản lí nhà hàng.

Yujin vẫn đang ở trong thang máy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, vươn tay muốn ấn lại tầng của nhà hàng nhưng bị một cậu nhóc cao lớn hơn che mất chỗ bấm số.

- Cậu gì ơi ơi. Cậu xích ra một chút giúp Yujin với ạ.

-...

Cậu nhóc kia né ra nhưng chưa kịp để Yujin bấm số, thang máy đã dừng hoạt động hẳn. Trong thang máy chỉ có hiện tại hai người lớn và hai đứa trẻ. Bố mẹ Han ở bên ngoài đang suy sụp vì xui xẻo ập đến một cách bất ngờ.

Bỗng cậu nhóc kia khóc toáng lên, đòi được gặp mẹ. Hai người lớn kia chỉ là vô tình bị kẹt chung chứ không phải gia đình của cậu nhóc ấy.

Kim Gyuvin đang khóc lớn tiếng thì được một bàn tay nhỏ ấm đặt lên vai an ủi:

- Cậu đừng lo lắng. Yujin tin là mọi chuyện sẽ không sao đâu.

- Hức... hức... sao cậu biết?

- Vì mẹ Yujin đã từng bảo với Yujin là trẻ ngoan sẽ luôn luôn gặp chuyện tốt lành. Cậu có phải là trẻ ngoan không?

- Hức... có...

- Nếu cậu là trẻ ngoan thì đừng khóc nữa nhé. Cậu nín đi Yujin sẽ công nhận cậu ngoan.

- Hức... tớ biết rồi...

Yujin an ủi cậu bé bên cạnh vậy thôi chứ bản thân cậu cũng đang rất lo sợ. Cậu rất muốn nhanh chóng được gặp lại bố mẹ.

- Cậu tên là gì thế?

- Tớ tên Kim Gyuvin.

- Còn tớ là Han Yujin.

Han Yujin... Han Yujin...

Bọn trẻ gặp được bạn đồng lứa nên nói chuyện líu lo không ngừng. Hai anh chị kia thấy Yujin và Gyuvin dễ thương quá nên đã cho hai đứa một ít quà vặt lót bụng.

Bỗng Yujin thấy trên môi Gyuvin bị dính một chút thạch đào thừa. Cậu liền dùng tay lau sạch cho người kia. Khoảnh khắc ấy có thể đối với Yujin chỉ là giúp đỡ "bạn bè" nhưng đối với Gyuvin, đấy lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là nhất kiến chung tình.

Han Yujin...

Hai giờ ròng rã đã trôi qua. Thang máy cũng đã hoạt động lại bình thường. Vừa nhìn thấy mẹ Yujin đã oà khóc, chạy lon ton về phía mẹ mình. Đang được đà khóc lớn nhưng Yujin chợt nhớ ra cậu bạn bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.

Cậu ấy đi đâu mất rồi ta?


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Cậu nhóc tưởng chừng như bằng tuổi với Yujin hoá ra lại hơn cậu 1 tuổi, đang học lớp Hai. Gyuvin từ sau ngày mắc kẻ ở thang máy đã cho người điều tra về Yujin.

- Dạ thưa cậu chủ: Han Yujin 6 tuổi hiện đang học tại Tiểu học Hoa hồng. Cậu ấy là con trai duy nhất của Han Jinho và Park Seonyeong.

- Từ ngày mai sắp xếp cho tôi chuyển qua học ở trường Hoa hồng.

- Nhưng thưa cậu chủ, ngày mai là quá gấp.

- Có mỗi việc đó anh cũng không làm được thì từ bây giờ không cần phải nhận một đồng lương nào từ bố tôi nữa đâu.

- ...Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hiện tại.

Yujin đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cậu đã nhớ hết tất cả chuyện ở quá khứ mà Gyuvin muốn cậu nhớ. Cũng chính vì như thế mà Yujin không muốn nói với Chương Hạo và Hanbin về việc mình đã từng tiếp xúc với anh. Vì trong tiềm thức của bản thân, cậu lo sợ anh sẽ chịu không ít thiệt thòi trong chuyện này. Yujin chính là đang muốn bảo vệ kẻ bắt nạt mình.

Em xin lỗi anh Hạo. Em xin lỗi anh Hanbin. Không biết từ khi nào nữa nhưng... em lại phải lòng tên súc vật đấy mất rồi. Em chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, bị chà đạp nhẫn tâm đến thế vẫn đem hết lòng mình trao cho người ta. Em ngốc quá có phải không hai anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro