8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO:  60-70% chap là cảnh xôi thịt giữa Chương Hạo và Hanbin. Bạn nào không có cảm tình với thể loại này thì xin vui lòng click back giúp mình với ạ. Chúc mọi người enjoy cái moment này nhé 🫰🏻


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Đến tối Chương Hạo vẫn đang ngồi xem chương trình sống còn bên ngoài phòng khách. Ban nãy anh vào phòng thì thấy Yujin đã ngủ từ trưa chiều đến giờ nên cũng không muốn làm cậu thức giấc.

Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư với Hạo Hạo.

Hanbin từ trong bếp bưng vào 2 cốc sữa tươi cho mình và Chương Hạo. Hắn từ tốn ngồi xuống, đẩy nhẹ một li sang cho anh.

- Anh đang xem gì thế?

- Tôi đang xem Boys Universe của đài Mnatto.

- À em cũng biết chương trình này. Nghe bảo những thực tập năm nay không những có ngoại hình lại còn tài năng.

- Ừm cũng đúng đấy. Riêng pick của tôi là Chương Hiền và Park Hanbin.

- Cùng tên với em luôn à?

- Thì cùng tên. Nhưng người ta đẹp trai, nhảy giỏi, còn có cơ bụng. Cậu thì ngoại hình tàm tạm nhưng tính cách thì vừa vô duyên vừa biến thái.

Hanbin vờ giận dỗi anh, trưng ra cái mặt khó ở nhưng Chương Hạo không mấy để ý. Ngay khoảnh khắc anh đang chăm chú vừa xem show vừa uống nước thì hắn nở một nụ cười gian manh. Mãi đến tận hai giờ đồng hồ sau, Hanbin mới bắt chuyện trước:

- Hạo Hạo à. Anh có biết vì sao em không tức giận không?

- Tức giận chuyện gì?

- Chuyện khi nãy anh mắng em vừa vô duyên vừa biến thái đấy.

- Tại...sao-

Chương Hạo chợt ngã gục lên bờ vai của Hanbin. Hắn phấn khích lấy điều khiển tắt màn hình TV, dùng chìa khoá chốt cửa phòng Yujin đang ngủ lại rồi cõng anh đi đâu đó.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Sột soạt... sột soạt.

Chương Hạo chầm chậm tỉnh dậy. Anh hốt hoảng khi nhận ra mắt của mình đang bị bịt kín lại, thân thể thì không có lấy một mảnh vải.

- Anh tỉnh rồi hả Hạo Hạo?

Đến lúc này Chương Hạo mới nghe thấy giọng nói của Hanbin. Viên thuốc ngủ hắn bỏ vào ly nước của anh cũng không phải loại nhẹ. Hanbin đã cởi bỏ lớp áo phông bên ngoài, để lộ mớ cơ bụng rắn chắc và khuôn ngực vạm vỡ.

- Sung... Hanbin? Cậu đang làm gì vậy?

Anh hốt hoảng, huơ tay muốn chạy thoát nhưng hai cánh tay đã bị dây thừng trói chặt với nhau. Hanbin cười lên một điệu đầy quái gở. Hắn dùng tay mình vuốt ve gương mặt của Chương Hạo.

- Em đang chuẩn bị làm tình.

- Tôi đã cho phép chưa?

- Chưa thì sao? Anh quên mất thoả thuận ngày hôm đó giữa chúng ta rồi à?


Quá khứ.

- Đổi lại em có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Bất cứ khi nào em nứng hoặc cho dù em không nứng đi chăng nữa. Thì anh vẫn phải cho em chịch anh.

- Nói tiếng người đi Sung Hanbin.

- Anh cố tình không hiểu thì thôi. Thế em chúc anh may mắn bảo vệ được Han Yujin nhỏ bé nhé Hạo Hạo.

Chương Hạo vừa thấy Hanbin quay lưng đi cũng đành xuống nước. Anh nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cậu.

-...

- Sao vậy anh?

- Được... Tôi... đồng ý.

- Hả cái gì cơ? Em nghe không rõ?

- Tôi bảo là tôi đồng ý... Nhưng cậu tuyệt đối phải giữ đúng lời hứa đấy Hanbin.

Hắn vui mừng, kéo anh về phía mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

- Anh đừng lo. Sung Hanbin này nói được làm được.


Hiện tại.

- Tôi... nhớ.

Hanbin như chỉ chờ nghe được câu nói đó của anh. Hắn nhanh tay cởi bỏ chiếc quần boxer vướng víu của mình.

Hanbin lấy từ đâu ra một chai gel bôi trơn. Hắn mở nắp ra rồi đổ vào tay mình một lượng vừa đủ. Chương Hạo nghe thấy tiếng nhớp nháp dần nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh gào thét trong lòng vô vọng.

Hanbin không một lời cảnh báo, nhét thẳng ba ngón tay vào cái lỗ khít chưa được nới rộng của Chương Hạo. Anh chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, liền rên lên một tiếng đầy dâm dục.

- Hạo Hạo thật là dâm đãng đó nha.

- Câm... đi.

Hắn dùng một lực không hề nhẹ, ba ngón tay mân mê ngó ngoáy không ngừng nghỉ trong lỗ hậu của Chương Hạo.

- Chậm thôi... hức.

Hanbin cố ý để ngón tay của mình vào không quá sâu. Hắn không muốn chạm vào điểm G của anh trước khi đưa cả khúc côn thịt đâm sâu vào.

- Làm nhanh lên... Tôi ngứa...

- Em là một con người lãng mạn. Em thích từ tốn và chậm chạp thôi Hạo Hạo ơi.

Chương Hạo nổi quạu, anh tung một cước không nhẹ vào ngực Hanbin.

- Anh còn sức như thế này chứng tỏ em nới rộng chưa đủ tốt rồi.

Hanbin lập túc rút cả ba ngón tay ra. Chương Hạo thấy lỗ nhỏ của mình chưa được thoả mãn định dùng tay để tự an ủi nhưng không thể vì chúng đã bị trói chặt. Chưa kịp tức giận vì bị làm cho mất hứng, anh đã hét một tiếng lên quãng tám khi Hanbin bất ngờ đâm thật sâu vào lỗ.

- Nốt cao anh khá tốt đấy. Em nghĩ anh nên đi làm ca sĩ đi Hạo Hạo.

-...Ngậm mồm... thằng chó...

Chương Hạo không tài nào hiểu nổi vì sao côn thịt của Hanbin lại lớn thêm một chút ngay khi anh vừa dứt lời.

- Em có máu M đấy. Anh cứ chửi cho sướng mồm đi rồi lỗ nhỏ của anh sẽ chịu hết.

-...

Chợt đôi môi Chương Hạo bị tên biến thái họ Sung kia cướp lấy. Lưỡi hắn khua hết mọi ngóc ngách còn hai bàn tay nắn bóp ngực anh cuồng loạn. Anh không phải là một kẻ yếu đuối, nhanh chóng cắn lên lưỡi của Sung Hanbin khiến nó phải tướm máu.

Hanbin cảm nhận được vị máu tươi cũng không mở miệng trách móc Chương Hạo. Sắc mặt hắn bỗng nghiêm nghị. Lấy từ trong chiếc túi trên xe ra một cái roi da và hai cái trứng rung.

- Tôi... tôi xin lỗi... tại tôi không thấy gì cả nên... tôi sợ...

- Không sao đâu. Em không giận.

- Cậ...u đ...ịnh l.àm... g...ì...?

Hanbin bóp chặt lấy cổ anh khiến anh không nói nên lời.

- Làm anh.

Vừa dứt lời hắn dùng lực đẩy anh từ trên ghế té lên tấm đệm. Anh không giữ thăng bằng kịp nên lăn sang tư thế nằm sấp. Cả bờ mông trắng tinh như sữa tươi của anh đang được phơi bày trước Hanbin.

- Á!

Hanbin không nhân nhượng, mắt hắn hằn lên tia đỏ, quất liên tục chiếc roi da lên tấm lưng trắng nõn của Chương Hạo. Tiếng roi vang lên "chát chát" không ngừng như muốn xé toạc cả không gian trong xe.

- Tôi xin lỗi... đau quá... hức!

- Anh nghĩ anh khóc lóc một chút là có thể khiến em dừng lại sao Hạo Hạo?

- Tôi... Á!

Hắn di chuyển xuống cặp mông của anh, lực không giảm mà liên tục quất roi vào.

- Này thì hư! Này thì cắn lưỡi em!

Chương Hạo chẳng thể làm gì ngoại trừ khóc lóc và kêu gào trong thống khổ.

- Anh hay mắng em là cái gì nhỉ? Thằng biến thái à?

-...

- Em sẽ đâm thật mạnh vào cái lỗ của anh để ngày mai anh chẳng thể đi đứng một cách đàng hoàng. Em sẽ khiến anh phải phục tùng em như một con chó ngoan, Hạo ạ. Vì em là một thằng biến thái mà.

-...

Chương Hạo đã bị người kia đẩy vào đường cùng. Đôi mắt anh bị bịt kín, tay chân cũng chẳng khá hơn bởi những vết thương chằng chịt.

Tiếng roi da vừa dứt thì lại có tiếng động lạ khác kêu lên.

- Đây là món quà đặc biệt em dành riêng cho bé yêu đấy.

Hai chiếc trứng rung cỡ nhỏ bật ở công suất cực đại được đút cùng một lúc vào lỗ nhỏ của Chương Hạo. Sự xâm nhập này quá thô thiển khiến Chương Hạo vùng vẫy đau đớn.

- Nhìn anh kìa. Khác gì một con chó hư cố chạy trốn khỏi chủ nhân của nó không? Hả Hạo Hạo?

- Đau... hức... đau quá hức...

- Đây là hình phạt dành cho anh khi không đáp ứng điều kiện của em. Và cả việc anh cắn lưỡi em nữa.

Hanbin trầm mặt.

- Tôi biết lỗi rồi Hanbin... Hức... Tôi không chịu nổi nữa...

- Từ bây giờ về sau phải như nào? Nói em nghe.

- Hức... Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn... Hứa sẽ cho cậu làm mỗi khi cậu cần hức...

Thấy Chương Hạo khổ sở như vậy hắn cũng đau lòng, tắt công tắc của trứng rung rồi xoay người anh lại. Hắn gỡ trói tay cho anh rồi dẹp luôn chiếc bịt mắt. Gương mặt Chương Hạo hiện ra đầm đìa nước mắt, nước mũi chảy nhiều đến nỗi anh không thể hô hấp nên phải thở bằng miệng.

- Nhìn anh trong bộ dạng dâm đãng như này có thằng đàn ông nào mà lại không nứng chứ?

- Hức...

Hanbin ôm lấy Chương Hạo, bày ra dáng vẻ âu yếm anh. Hắn lấy một chiếc khăn nhỏ ra buộc miệng anh lại. Chương Hạo vốn chẳng còn sức lực phản kháng nên mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm anh đau nữa là được.

- Hình phạt tiếp theo của anh là sẽ không được em hôn.

- Ưmm...

Hanbin nhẹ nhàng đặt Chương Hạo nằm ngửa lên đệm. Hắn từ tốn rải nụ hôn của mình lên trán, mắt, bầu ngực, bụng và chân của anh. Hắn không suy nghĩ mà đưa chiếc lưỡi đã dừng rỉ máu của mình vào trong cái lỗ ửng đỏ của anh.

- Hứmm! Hứmm!

Anh phản ứng dữ dội, không muốn cho Hanbin liếm chỗ đấy. Nhưng hắn mặc kệ, anh càng quấy hắn càng liếm láp mạnh bạo hơn. Tiếng nước va chạm nhau "cháp cháp" không ngừng nghỉ khiến anh chìm vào cơn đê mê.

Sướng...

- Em vào lại nhé. Nhịn không nổi.

- Ưm...

Hanbin không dùng lưỡi nữa, trực tiếp đâm cây hàng của mình vào thoả mãn anh. Lỗ của anh nộn đến mức muốn đòi mạng cây hàng của hắn.

- Chết tiệt!

Hanbin cất luôn chiếc khăn đang buộc môi Chương Hạo lại. Hắn vội ngậm lấy đôi môi thơm ngọt kia mà mút mát, côn thịt bên dưới cũng đâm lung tung vào sâu trong anh.

Rốt cuộc quy đầu to lớn cũng chạm đến điểm G. Anh hưng phấn rên lên trong vô thức, đưa tay xuống vuốt ve Chương Hạo nhỏ, nhấp hông hùa theo chuyển động của đối phương. Đầu lưỡi anh bị Hanbin mút đến tê dại, khoái cảm mãnh liệt ập đến, tiếng dâm thuỷ cũng không ngừng vang lên dưới nơi hai người kết hợp.

- Sướng quá... hức...

- Như vậy có phải thành thật không?

Chương Hạo run rẩy cả người, cả ngón chân cũng phải cuộn lại. Côn thịt nổi đầy gân xanh mang đến cho anh khoái cảm tràn trề, cặp mông đầy đặn liên tục bị thúc vào cong lên cong xuống. Hanbin thấy anh hưởng ứng thì thúc càng kịch liệt hơn. Sướng đến nỗi Chương Hạo trợn cả mắt, cứ thế mà bắn lên cổ và bụng của hắn.

- Mới mấy ngày không làm mà anh đã bắn cao đến nhường này rồi.

- Hức...

- Liếm chỗ tinh trên người em đi.

Hắn xốc anh sang tư thế ngồi đối mặt nhau, ra lệnh cho anh. Chương Hạo e ngại nuốt lấy tinh dịch của mình. Vị có chút hơi mặn làm anh sặc.

- Ngoan.

Hai chân của anh chằng chịt vết đỏ làm Hanbin không nỡ kêu anh tự động. Hắn tiếp tục công việc đang dở của mình. Côn thịt thô to như cây sắt nóng ra vào liên tục khiến Chương Hạo bấn loạn đầu óc, rên rỉ thoả mãn.

- Anh chỉ được rên cho một mình em nghe. Biết chưa?

- Hức... biết rồi...

Cái động vừa hồng vừa đỏ của Chương Hạo thả lỏng rồi lại ngặm chặt dương vật của Hanbin gắt gao, thịt ruột không ngừng mút lấy khiến hắn suýt bắn tinh.

Hanbin hiện tại không khác gì một con quái thú động dục, hắn hận không thể đem cả tinh hoàn của mình nhét vào lỗ anh.

Bạch bạch bạch

- Hạo Hạo dâm quá. Có phải rất thích bị em làm không?

- Hức...

Hắn không nghe thấy câu trả lời thì lên cơn xấu tính, rút cả dương vật của mình ra bỏ mặc Chương Hạo.

- Thích! Tôi thích lắm hức...

- Có thật không?

- Thật...

- Bú nó cho em đi.

Chương Hạo hơi rén cây xúc xích trăm phần trăm là thịt người này nhưng lại sợ Hanbin nổi giận. Anh ưỡn người mình ra, cúi xuống an ủi côn thịt của Hanbin.

Mùi nồng quá.

Anh thu lại đầu lưỡi, dùng cả miệng ngậm cái của Hanbin vào liếm mút, nước bọt tiết ra khiến thân dương vật dần dần ướt nhẹp. Đầu lưỡi Chương Hạo liếm vòng quanh bao quy đầu. Lúc liếm đến lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt, người bên trên liền thở gấp, cả cơ thể căng cứng. Hanbin đã đạt đến cực hạn bởi blowjob luôn là một hình thức giúp dương vật dễ ra hơn.

Phụt

Tinh dịch đặc sệt bắn thẳng vào trong miệng Chương Hạo. Mùi tanh tràn ngập cả khoang mũi và miệng của anh.

- Ặc... ặc...

Chương Hạo chịu không nổi ho sù sụ. Hanbin biết hắn bắn có hơi nhiều nên giữ anh vào lòng vỗ về.

Bỗng Chương Hạo khóc nhè, làm nũng với Hanbin:

- Cậu đúng là cái đồ... quá đáng hức...

- Ơ sao lại khóc nữa rồi?

Hanbin miệng thì hỏi han ra vẻ quan tâm Chương Hạo. Còn tay phải thì tìm đến lỗ nhỏ của anh, tay trái xoa nắn ngực anh không ngừng.

- Hức...

- Anh đừng khóc nữa. Nhìn anh như vậy em không nỡ làm tiếp đâu.

- Còn tính làm tiếp nữa hả... hức.

- Một hiệp nữa thôi? Nhé.

- Hức...

- Gần đây anh chẳng quan tâm gì hết làm em rất tổn thương đó nha. Hơn nữa em làm anh cũng rất sướng mà. Một hiệp nữa thôi nhé?

Tác dụng phụ của thuốc khiến Chương Hạo có chút lờ đờ. Anh mệt mỏi gật đầu mặc Hanbin làm gì thì làm.

Hắn sung sướng khi được anh đồng ý, thiếu điều mọc thêm cái đuôi là có thể biến thành cún con. Mà cho dù anh có phản đối cũng chẳng lấy đâu ra sức chống cự với hắn.

- Em cho vào nhé?

- Ừm...

Bạch bạch bạch

Không gian trong xe vừa chật chội vừa dễ bị người khác phát hiện khiến hai người ngày càng hứng tình. Hanbin nói là chỉ làm thêm một hiệp nhưng không, hắn chơi Chương Hạo đến tận hiệp thứ năm mới chịu buông tha cho anh.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin và Chương Hạo tỉnh dậy cũng đã là 11 giờ trưa ngày hôm sau. Anh uể oải thức dậy vì chỗ ngủ không mấy thoải mái.

- Này Sung Hanbin!

- Hửm? Em còn buồn ngủ lắm...

Chương Hạo tức giận nhưng không nỡ để lại vết thương trên cơ thể tạc tượng của Hanbin. Nhìn đến mình thì đâu cũng là vết bầm. Anh suy nghĩ lại, hậm hực đấm một phát đau điếng vào bả vai hắn.

- Á! Đau em.

- Cậu biết đau còn tôi thì không biết hả thằng chó? Ôi làn da trắng mướt của tôi.

- Hihi em xin lỗi mà. Lâu rồi em chưa xả nên hôm qua có hơi quá đáng.

- Hơi quá đáng thôi hả? Cậu hành hạ tôi đến mức này mà chỉ biết nói lời xin lỗi là xong sao?

Hanbin dang hai tay ra ôm Chương Hạo, áp mặt anh vào ngực mình. Vì hai người không mặc gì nên cơ thể cả hai rất ấm áp. Anh còn có thể nghe được nhịp tim của hắn.

Chương Hạo thấy thoải mái thật nên cũng tạm thời quên đi cơn giận, không đẩy hắn ra. Chợt anh có chút thắc mắc:

- Sung Hanbin.

- Sao ấy Hạo Hạo.

- Tôi tưởng cậu nằm dưới mà.

- Em nằm dưới khi nào?

- Lúc tôi nhìn trộm tin nhắn của cậu ấy. Tôi cứ tưởng cậu nằm dưới cơ.

- À chuyện đấy hả...

-...

- Thật ra em có một sở thích khá là kì quặc. Khi em gặp được người mình ưng ý, em sẽ dụ dỗ họ và bảo rằng em là bottom. Đến lúc gặp nhau rồi lên giường thì em mới lật top.

-...

- Anh thấy sao?

- Tôi thấy sở thích của cậu không phải khá là kì quặc. Mà là vô cùng buồn nôn.

- Anh nói thế em buồn đấy.

- Cậu buồn không phải việc của tôi. Thế có bao nhiêu người mắc bẫy của cậu rồi?

- Một người.

- Ai?

- Là anh chứ ai.

- Gì chứ? Tôi cứ nghĩ cậu từng qua lại với rất nhiều người.

- Thật ra em chỉ là chát chít với bọn họ cho thoả cơn động dục thôi. Em cũng có gu riêng của mình mà. Không lẽ vừa làm tình vừa nhắm mắt.

-...

- Anh là gu người yêu lí tưởng của em đấy Hạo Hạo...

Hanbin giở ánh mắt đáng yêu với Chương Hạo.

- Thôi tôi xin. Quý hoá quá không dám nhận.

- Buồn anh lắm.

- Ơ nhưng mà hôm qua cậu làm gì tôi đấy? Ý tôi là làm sao để đưa tôi vào chiếc xe hơi này.

- Quản lí của căn chung cư này là người nhà em.

-...

-...

- Ý cậu là ông già Sung Woojin?

- Chính xác.

- Vậy còn Yujin thì sao? Cậu để thằng bé một mình ngủ ở trển à?

- Anh không cần lo. Em đã khoá chốt cửa phòng Yujin rồi. Có một đợt anh nhờ em bố trí vệ sĩ xung quanh đó. Em cho người sao chép lại hết mọi chiếc chìa khoá trong nhà luôn. Thấy em hay không?

- Hay cái con c*c cậu.

Đ* m*. Từ đầu mình đã bị cho vào tròng của thằng khốn này rồi.

Thấy vẻ mặt hắn cười tự đắc, Chương Hạo tức giận mặc lại quần áo chỉnh tề bỏ đi trước.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Hanbin đã đến phòng anh nhưng nhìn thấy cánh của bị mở toang. Hắn vội chạy vào kiếm Chương Hạo.

- Yujin! Han Yujin!

Hắn sững sờ khi nhìn thấy chốt khoá cửa của mình đã bị bẻ.

- Anh bình tĩnh trước đã. Bây giờ em sẽ nhờ quản lí trích xuất camera xem Yujin đã đi đâu.

Hai người nhanh chóng chạy xuống sảnh. Hanbin đã gọi điện thoại báo trước cho ông bác của mình.

- Đáng tiếc là mọi camera đều đã bị vài tên mặc vest đen điều chỉnh sang hướng khác. Camera tại sảnh thì đã bị trục trặc từ bữa trước nên cũng không thu được gì ngay lúc ấy. Cũng có thể là bọn chúng đã bắt cóc cậu ấy rồi ra khỏi chung cư bằng lối thoát hiểm.

- Vest đen?

Reng reng reng...

Chợt màn hình điện thoại của Chương Hạo sáng lên. Là cuộc gọi đến từ máy của Yujin. Hanbin nhìn anh, đánh mắt ý muốn nói anh cứ bắt máy đi. Chương Hạo cố gắng giữ bình tĩnh nhận cuộc gọi:

- Người bên kia không phải là Yujin đúng không?

- Đúng. Thưa đàn anh Chương Hạo.

-...

Chương Hạo và Hanbin chết trân. Bọn họ nhận ra giọng nói này.

- Cậu là... Kim... Gyuvin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro