9 (End Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là... Kim Gyuvin?

-...

- Nếu Yujin mà xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ lấy mạng cậu đó thằng khốn!

- Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm hại Thỏ đâu.

- Cậu-

- Tôi sẽ trả em ấy cho mấy người... Sau khi chúng tôi làm rõ một số vấn đề với nhau.

Rụp.

Chương Hạo suy sụp tinh thần, ánh mắt dò xét muốn hỏi Hanbin có tin tưởng Gyuvin được hay không.

- Anh đừng lo.

- Sao mà không lo được chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc bây giờ Yujin đang ở cạnh tên tâm thần như cậu ta, lòng tôi đã sôi sùng sục rồi.

- Kim Gyuvin... cậu ta nói được chắc chắn sẽ làm được.

Tay phải Hanbin nâng cằm Chương Hạo lên một chút, hắn ta khẳng định những điều mình vừa nói bằng một tông giọng chắc nịch.

- Cháu xin cảm ơn bác. Bây giờ bọn cháu có việc cần phải đi gấp ạ.

- Không có gì đâu.

- Vậy bọn cháu xin phép.

- Này Hanbin!

- Sao ạ?

- Gyuvin ấy...

-...

- À không... không có gì.

- Vâng.

Ông bác Sung Woojin lớn tuổi nhìn theo bóng lưng của hai chàng trai dần đi khuất. Ông trút một hơi thật dài như chứa đựng bao nhiêu nỗi sầu muộn trong lòng.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Ư... ưm.

-...

- Đây... là đâu?

Han Yujin mơ hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh. Cậu đang say giấc nồng thì bỗng có một vài tiếng động khá lớn xảy ra bên ngoài.

Yujin nghĩ rằng Chương Hạo và Hanbin đang gây lộn nên vội chạy ra xem xét tình hình. Nhưng cửa phòng đã bị khoá chặt.

Bùng.

Cánh cửa bị đạp đổ bởi ba người mặc vest đen.

- Mấy... mấy người là ai?

- Cậu Han Yujin. Xin mời cậu đi theo chúng tôi.

- Tôi không đi! Tôi có biết mấy người là ai đâu.

-...

- Chỉ cần cậu ta không bị trầy xước thôi đúng không?

Một gã giọng trầm khàn hỏi hai gã còn lại. Nhận được hai cái gật đầu, gã ta từng bước tiến đến đánh ngất cậu.

- Ưm...

- Đi thôi.


...


Yujin nhìn xung quanh nơi này một lượt. Không gian mờ ảo do ánh sáng từ đèn dầu và nến thắp sáng không đủ. Tay chân cậu thì bị trói chặt lên một chiếc ghế gỗ khá cũ. Han Yujin cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể nhúc nhích.

- Em tỉnh rồi à?

- Anh là... Gyuvin?

- Tôi không thích bị người khác gọi thẳng tên như vậy đâu.

- Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng mà đây là đâu anh có biết không?

-...

- Tại sao anh lại có mặt ở đây?

- Em đúng là ngây thơ thật. Tôi bắt cóc em chứ còn gì nữa?

-...

-...

- Vì sao chứ...?

-...

- Vì sao anh lại đối xử như thế với tôi?

Kim Gyuvin không trả lời. Anh đem đến cho cậu một đĩa thức ăn.

- Ăn đi.

-...

- Nhanh.

Gyuvin vừa đưa chiếc đĩa sát lại gần, Yujin đã không suy nghĩ hất văng nó ra.

Loảng xoảng.

- Anh bị điếc à? Tôi hỏi anh vì sao lại-

Gyuvin chợt đen mặt, anh tóm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Yujin.

- Rượu mời không uống. Em thích uống rượu phạt à?

- Thả... ặc ặc... thả tay ra...!

- Em tò mò vì sao tôi lại làm như thế này phải không?

- Ặc... ặc...

- Vì em xứng đáng. Vì em dám quên tôi đó Thỏ à.

Tên khốn này điên rồi.

Gyuvin thả tay khỏi chiếc cổ của cậu. Yujin ho sặc sụa, xung quanh yết hầu đã nổi lên những vết bầm đỏ.

- Anh... anh đừng trách tôi tại sao lại quên anh.

-...

Yujin nở một nụ cười khinh bỉ.

- Anh tồi tệ và điên loạn đến nhường này... Tôi nhớ anh thì có ích gì chứ?

Gyuvin bị cậu đả kích, không suy nghĩ mà đổ thẳng sáp nóng chảy ra từ cây nến gần đấy lên chân cậu.

- Áaaaaaaaaa!

-...

- Áaaaaa... hức... hức...

Gyuvin thấy cậu khóc thì dừng tay, anh nhìn xuống mảng da đã bị bỏng rát của cậu mà thổi nhẹ:

- Phù... phù...

-...

- Phù... phù...

- Kim Gyuvin. Anh... giết tôi đi.

- Phù... phù...

- Những ngày tháng qua đối với tôi... không khác gì sống trong địa ngục.

- Phù... phù...

- Ngày ngày đi học, rồi lại bị đánh đập sai khiến, rồi lại lủi thủi đi về một mình vì không có bạn bè. Tối đến thì lại phải vùi mình vào trong đống bài tập để giữ vững thành tích.

-...

Gyuvin ngừng thổi.

- Tôi mệt mỏi lắm rồi... Anh kết liễu tôi đi cho xong.

- Em nói cái gì? Sống trong địa ngục à?

-...

- Người nên nói câu đấy phải là tôi mới đúng.

- Anh-

- Tôi khao khát em nhưng lại chẳng thể lại gần bên em. Tôi muốn được chăm sóc cho em, muốn được nhìn thấy em cười và nói chuyện với tôi thật vui vẻ. Tôi muốn người mà mỗi sáng thức giấc kề cạnh phải là em.

-...

- Tôi muốn tất cả mọi thứ thuộc về em. Từng cử chỉ hành động, gương mặt em đã được khắc sâu vào trong tâm khảm của tôi.

- Anh đừng nói như kiểu tôi là người đã khiến anh ra nông nỗi này.

-...

- Nếu như anh thực sự muốn làm những điều như anh vừa nói vậy thì tại sao lại không làm? Tại sao lại phải dày vò tôi?

- Bởi vì tôi không thể đến với em.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


8 năm về trước so với hiện tại.

Cậu nhóc Gyuvin đang vui vẻ chơi xếp hình ở dưới sảnh thì bị ông Kim gọi đến thư phòng.

- Bố...?

- Ai cho phép con tự ý chuyển trường? Lại còn đánh bạn học ở trường mới?

-...

- Con có biết đó là đứa cháu đích tôn của người đang nắm giữ 10% cổ phần của công ty nhà mình không?

-...

Lí do mà Gyuvin ra tay với cậu nhóc đấy là bởi vì nó đã trêu chọc mái tóc mới của Yujin. Nó bảo rằng tóc trọc mới của cậu thật xấu xí, trông không khác gì mấy ông sư phải đi xin ăn ở ngoài đường. Gyuvin thấy bé Thỏ của mình khóc lóc thì giận dữ.

Mãi đến lúc tan học khi mọi người đã ra về, Gyuvin tẩn cho thằng nhóc đấy một trận. Và kết quả là nó gãy hai cái răng do cái tội chọc tức Yujin và phát ngôn sai lệch về những sư thầy.

- Con ương ngạnh lắm rồi đấy Gyuvin.

- Con... con xin lỗi bố.

Ông Kim Yeonghwan đanh giọng ra lệnh:

- Mau nhốt nó vào "ngục" tầng dưới.

- Bố! Con xin lỗi!

-...

- Bố ơi con xin lỗi bố... Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu!

- Con nói câu này bao nhiêu lần rồi hả Kim Gyuvin? Bố chỉ còn cách dạy dỗ con bằng thứ mà con sợ hãi nhất thôi.

Đúng vậy. Kim Gyuvin mắc chứng sợ không gian hẹp.

Người đàn ông được ra lệnh không mất nhiều sức đã nhốt được cậu vào trong ngục. Gyuvin bị giam lỏng đến tận 2 tuần hơn mới được thả ra bên ngoài sinh hoạt. Kể từ lúc đấy, tính cách của cậu bé đã dần dần thay đổi.

6 năm về trước so với hiện tại.

Vì sự cạnh tranh trên thị trường giữa những ông lớn là quá kinh khủng cũng như tình hình lục đục nội bộ công ty, Kim Yeonghwan đã thay mình trở thành một con người tàn nhẫn.

Ông ta đã ra sức thôn tính những công ty nhỏ bé hơn nhưng có đầy tiềm năng về dưới trướng mình. Tính cách của ông đối với vợ con cũng trở nên cộc cằn và lạnh lùng hơn.

- Thằng nhóc này là ai?

-...

- Kim Gyuvin! Bố hỏi mày thằng nhóc này là ai!

- Con không biết.

Ông ta nổi đoá, quăng chiếc gạc tàn thuốc xẹt ngang gò má của Gyuvin. Máu đã chảy thành một đường nhỏ trên gương mặt nhưng cậu không mấy quan tâm.

- Mày. Từ ngày mai phải chuyển trường cho tao.

- Tại sao vậy bố?

- Cái nhà này không bao giờ chấp nhận cái loại đồng tính biến thái! Mày không được trở thành loại người bẩn thỉu như thế!

- Như thế nào là biến thái? Như thế nào là bẩn thỉu? Bố đừng dùng cái suy nghĩ cổ hủ đó để áp đặt lên con.

- Mày câm mồm. Từ bây giờ tao chỉ cần thấy mày nhắc đến hay lại gần thằng nhóc này dù chỉ là một bước thôi...

-...

- ... Mày biết bố mày làm được những gì mà Gyuvin.

Gyuvin bước ra khỏi phòng, cậu nhóc sụp đổ nghĩ về ngày mai.

Vậy là mình vẫn chưa thể nói một lời chào hay cảm ơn với em ấy.

Mẹ Gyuvin bước đến dỗ dành cậu:

- Con trai à. Tuổi này tuổi mới lớn nên chắc con có một chút nhầm lẫn về tình cảm và giới tính của mình thôi phải không con?

-...

- Con à! Con mau trả lời "dạ phải" cho mẹ nghe đi.

Bà Kim tay run cầm cập, cố níu lấy vai cậu.

- À mẹ hiểu rồi. Do con ngại ngùng quá khi phải thừa nhận mình sai thôi phải không? Chắc chắn đó chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời thôi ấy mà... Hố hố hố!

Bà Kim tự an ủi chính mình, dặn Gyuvin về phòng nghỉ ngơi. Bà nắm chặt lại bàn tay, bộ móng quá dài và sắc đã cứa sâu vào da thịt nhưng bà chẳng cảm giác được gì nữa.

Kể từ sau ngày hôm ấy, khoảng cách vốn đã không hề gần giữa Gyuvin và Yujin nay lại càng xa hơn. Gyuvin cũng tự hiểu như vậy đã là tốt nhất cho cả hai rồi.

Anh sẽ không tham lam đến gần em nữa.

Nhưng lí trí thì không bao giờ đánh bại được cảm xúc. Anh luôn âm thầm theo dõi Yujin từ xa. Và vào cái ngày mà Yujin nhập học cùng trường với Gyuvin, anh đã nhận ra rằng dù cho cả hai có xa cách bao nhiêu đi chăng nữa, thì tình cảm của anh vẫn chưa từng đổi thay.

Anh đã, đang và sẽ luôn hướng về phía em.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


- Anh đang nói cái gì vậy?

-...

-...

- Chắc em cũng biết chuyện có một Han Yujin khác mất tích rồi nhỉ?

- Anh là người đứng đằng vụ việc đó phải không?

- Anh không phủ nhận. Nhưng việc giết chết cậu ấy, anh dám khẳng định mình không hề làm.

-...

- Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại phải giải thích với em như thế này nữa. Chỉ đơn giản là bởi vì... anh không muốn em hiểu lầm anh.

-...

- Em có tin anh không?

-...

Han Yujin ngước mặt sang hướng khác để lãng tránh câu hỏi của Gyuvin. Anh thở dài, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má phúng phính của cậu.

- Anh xin lỗi.

Gyuvin rời đi, để lại Yujin một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Cậu bật khóc nức nở nhưng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.

Phải chăng cậu khóc là vì tiếc thương cho cả hai người, có tình cảm với đối phương cũng chẳng thể đến được với nhau vì còn quá nhiều điều khó tỏ lòng. Hay đơn giản hơn chỉ là vì cậu cảm thấy mình thật bất lực và tủi thân.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Chát!

Ông Han Jinho tát một phát đầy oan nghiệt vào gương mặt của Chương Hạo.

- Ông bác đang-

- Cậu đừng nói nữa Sung Hanbin!

Chương Hạo và Hanbin đắn đo ít nhiều nhưng vẫn đến nhà của Yujin để thông báo cậu ấy đã mất tích. Hai người cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này nên đã nói hết sự thật. Thà họ tự giác khai báo còn hơn để ông bà Han biết được mọi chuyện trước.

- Ông làm cái gì thế?

- Bà còn hỏi nữa hả?

-...

- Cũng tại vì người làm mẹ như bà không quan tâm đến con cái nên nó mới trở thành một thằng yếu ớt. Không những vậy bà còn giao nó cho thằng nhóc họ Chương này. Bà tin tưởng nó đến vậy à?

- Ông thì biết cái gì mà nói về Yujin con tôi? Còn cả thằng bé Chương Hạo nữa, bọn nhỏ có tội tình gì mà ông lại nặng lời với chúng?

- Bà-

- Ông đúng là một người đàn ông ích kỉ. Giang sơn dễ đổi còn bản tính của ông thì khó dời, rốt cuộc bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn cho bao nhiêu tổn thương và tội lỗi của mình.

Ông Han chửi thề một tiếng, bực tức bước ra khỏi nhà.

- Hai đứa đi về đi. Để dì nói chuyện sau với ông ấy.

- Nhưng dì...

- Dì tin tưởng hai đứa. Nhất định phải mang Yujin lành lặn về cho dì nhé.

-...


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Đã ba ngày trôi qua nhưng Kim Gyuvin vẫn chưa liên lạc lại. Tâm trạng của Chương Hạo ngày càng tụt dốc không phanh. Anh lúc nào cũng bồn chồn nhớ mong đứa em trai nhỏ.

Reng reng reng...

Nhìn thấy tên màn hình hiển thị là Kim Gyuvin, Hanbin vội bắt máy:

- Hai người nhanh đến đón Thỏ đi. Em ấy đã hôn mê được hơn hai ngày nay rồi.

Rụp.

Chương Hạo và Hanbin nhanh chóng lái xe đến địa điểm Gyuvin đã gửi cho họ. Anh hối hả mở toang cánh cửa đã mục nát, chạy vào tìm kiếm Yujin. Bọn họ dò theo những ngọn nến đang phát sáng cũng đến được chỗ của hai người kia.

- Yujin!

-...

- Mở mắt ra nhìn anh đi mà!

Hanbin không nói không rằng, chậm rãi bước đến đấm thẳng vào mặt Gyuvin.

- Cậu đã tỉnh chưa?

- Khụ... khụ...

- Tôi hỏi cậu đã tỉnh chưa thằng khốn này!

- Ha... anh đừng nhiều lời với tôi làm gì. Mau chóng đưa em ấy đến bệnh viện đi.

- Một kẻ bệnh hoạn như cậu... sẽ không bao giờ xứng đáng với Han Yujin!

- Nhanh đi thôi Hanbin. Hơi thở của em ấy yếu quá.

Hắn nghe anh hối thúc thì tạm gác cơn giận trong lòng rồi chở Yujin đến bệnh viện gần đấy.

Một lúc sau khi chẳng còn ai ở xung quanh mình, Gyuvin gọi điện thoại cho một tờ báo có tiếng trong nước và đài truyền hình quốc gia. Anh nói gì đấy với họ rồi tắt máy, miệng nở một nụ cười thật tươi.

- Anh yêu em. Han Yujin.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Xin chào quý vị và khán giả, chúng tôi là đài truyền hình quốc gia. Có lẽ dạo gần đây các bạn theo dõi báo đài cũng đã biết, con trai của vị tổng giám đốc công ty Yuahue - Kim Gyuvin là một kẻ sát nhân...

Kim Jinho tức giận đập bể chiếc TV. Ông ra lệnh cho người trong nhà phải giám sát Gyuvin hai mươi tư giờ trên bảy và không được để cậu xuất hiện trước mặt công chúng trong vòng ít nhất hai năm.

- Mày đang trả thù bố đấy à thằng nhãi?

- Bố cũng biết mà. Con không phải là kẻ đã giết Han Yujin và cả bốn bạn học kia. Nhưng bố lại đứng đằng sau lệnh cho người tung mọi tin đồn bất lợi chỉa về phía con để bảo vệ danh dự của bố.

-...

- Nhưng cũng thật may mắn. Bố đã giết nhầm người rồi.

- Mày câm miệng!

- Quả báo có thể tới muộn... nhưng nó chắc chắn sẽ tới đấy bố.

Kim Gyuvin vừa dứt lời đã tự nở một tràn cười kinh dị như một tên tâm thần. Anh nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí nhuộm màu tối đục này rồi chìm vào một giấc ngủ sâu.


❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦


Vậy là chiếc fic "Pervert" đã đi được một nửa chặng đường và kết thúc bằng lựa chọn của Kim Gyuvin. Mình biết là chuyện tình cảm của Gyujin vẫn chưa xác định được là HE hay SE. Nhưng mấy bà cứ yên tâm, đến khi end truyện thì hai đứa sẽ có một cái kết cụ thể hơn nha.

Mình muốn giải thích một số chi tiết khó hiểu ở chap này. Thứ nhất, "Han Yujin" đã chết ở những chap đầu không phải là Han Yujin của couple phụ mà chỉ là một nhân vật trùng tên thôi. Bố của Gyuvin ổng giết nhầm người á mấy bà. Tui cũng hổng biết sao ông già ổng khờ vậy nữa =)))))

Thứ hai, việc 4 đứa từng bắt nạt Yujin thì Gyuvin tự nhiên kiểu ổng có vấn đề đầu óc á. Ra lệnh cho người ta bắt nạt người ổng yêu cho đã xong hành hạ lại tụi nó. Còn 4 đứa đó chết là do một nhân vật khác tác động nữa chứ không phải do bố Gyuvin hay Gyuvin giết.

Để ăn mừng việc end phần 1 thì tui xin phép tạm rest fic đến thứ sáu mới ra chap mới nha. Mấy bà chuẩn bị tinh thần đến với drama của cpl Binhao nè. Chúc mấy bà một buổi sáng thật nhiều niềm vui 🫰🏻🪷🫰🏻🪷🫰🏻🪷🫰🏻🪷🫰🏻🪷

À mà quên nữa, chúc mừng sinh nhật hamster to bự Sung Hanbin của cả nhà mình nè hjhj 🫶🏻💕💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro