1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người máy sinh học Sung Hanbin x người kiểm nghiệm Chương Hạo

*Viết theo góc nhìn của Hanbin


Ngay từ giây phút đầu tiên tỉnh dậy từ trong tủ đông và nhìn thấy người ấy, tôi đã biết chắc có tính năng nào đó trong mình bị lập trình sai rồi.


Sung Hanbin mở mắt thức dậy trong làn sương lạnh lẽo. Đầu não cậu tràn ngập sự trống rỗng xen lẫn với sự hỗn loạn do tiếng máy móc kêu cót két bên tai. Cậu giống như một đứa trẻ sơ sinh lần đầu được tiếp xúc với thế giới vậy.

Vài giây sau, ngón tay bị đóng băng trong làn sương lạnh của Sung Hanbin rơi vào một bàn tay ấm áp. Cậu mờ mịt cố mở to mắt để rồi bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm trong màn sương. Chủ nhân của đôi mắt ấy khoác một chiếc áo màu trắng lạ lẫm. Từ đáy mắt lạnh lẽo cho đến nốt ruồi lệ xinh đẹp đều làm tăng thêm vài phần sắc lạnh cho vẻ ngoài của người ấy.

"Xin chào, người máy sinh học loại S mã hiệu 001. Tôi là người kiểm nghiệm của cậu, Chương Hạo."

Nắm lấy chiếc áo khoác dài đã được chuẩn bị sẵn ở một bên khoác lên người cậu, người kiểm nghiệm tự xưng là Chương Hạo mặt không hề đổi sắc dẫn một Sung Hanbin với đồng tử trong veo ngơ ngác ra khỏi máy thí nghiệm bước đến băng ghế dài bên cạnh: "Cậu là mẫu vật đầu tiên của thí nghiệm mô phỏng người này, tôi sẽ đặt tên cho cậu là – Sung Hanbin."

Nói xong, người ấy quay lại nhìn, chào một cái rồi buông tay ra nhưng không biết vì lý do gì lại ngay lập tức bị Sung Hanbin nắm lấy tay phải, giống như đó là một loại bản năng nắm lấy sợi dây liên kết nhận thức duy nhất với thế giới của người máy sinh học mới bước ra khỏi thế giới đầy rẫy những điều lạ lẫm và bất an này.

Biểu cảm của Chương Hạo cứng đờ lại một lúc rồi dứt khoát rút tay phải ra lui về một bên để mặc cho một người khác cũng mặc chiếc áo choàng trắng tiến lên dùng tay giãn hai mí mắt đang rủ xuống của Sung Hanbin ra rồi dùng đèn soi đồng tử kiểm tra thật kỹ mắt của cậu.

Sau khi hỏi thêm một vài câu hỏi liên quan đến thân thể rồi vẽ vài số ra lòng bàn tay để cậu nhận biết, người lạ mặt thu ánh mắt quay sang Chương Hạo đang đứng ở một bên không nói một câu nào nhẹ gật đầu.

Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với đối phương rồi nói: "Cảm ơn nhé, Matthew."

Người được gọi là Matthew kia nhìn chằm chằm vào Sung Hanbin đang ngồi một bên ngơ ngác một lúc rồi rời đi để lại một câu nói duy nhất: "Vậy chúc anh may mắn nhé, Chương Hạo."

May mắn gì cơ?

Trước khi Sung Hanbin kịp phản ứng lại thì ánh mắt của cậu đã bị thu hút bởi Chương Hạo, người hiện đang ngồi xổm trước mặt cậu. Đồng tử trong suốt của cậu phản chiếu bóng hình của người người kiểm nghiệm, hơi thở vừa gần gũi vừa ấm áp khiến cậu cảm tưởng như vươn tay ra thôi là có thể chạm tới được.

Chương Hạo ngồi gần quan sát người máy sinh học cứng ngắc trước mặt một hồi lâu để xác nhận xem có sai sót gì không rồi mới gật đầu nói với Sung Hanbin, người mà chính bản thân anh đã đặt tên cho vài phút trước: "Được rồi, cậu đi theo tôi đi. Sau đây tất cả những gì liên quan đến thế giới này, đều sẽ do tôi dạy cho cậu."

Chương Hạo vừa quay người ngồi xuống đã thấy một Sung Hanbin ở bên cạnh mặc không nổi chiếc áo khoác ngoài mà để rơi xuống đất nên mới đưa tay ra cho cậu. Người kiểm nghiệm Chương Hạo, người mà chỉ vài phút trước thôi còn duy trì biểu cảm lạnh lùng hạ ánh mắt xuống rồi dần nheo mắt mỉm cười.

Ah, thật là đẹp.

Người máy sinh học được thiết kế một cách hoàn hảo dựa theo bản năng nâng hai tay lên rồi dừng ở trên không trung một vài giây, sau đó mới chậm chạp nắm lấy đầu ngón tay của đối phương.

"Ừa, ngoan lắm~"

Như thể rất hài lòng vì chỉ thị đầu tiên của mình được đối phương nắm bắt rất tốt, ý cười trên mặt người kiểm nghiệm mặc áo blouse trắng càng thêm sâu. Chương Hạo một tay chỉnh đốn lại áo cho Sung Hanbin, một tay kéo cậu từng bước đi ra khỏi phòng thí nghiệm lạnh lẽo này.

Là mẫu vật đầu tiên của loại S, có rất nhiều điều mà Sung Hanbin không thể hiểu được và cần được người kiểm nghiệm của cậu giải thích thật chi tiết:

Đặc điểm chính của người máy sinh học loại S đó chính là có mức độ nhân tính cao, bao gồm thân nhiệt, năm giác quan, từ cảm giác đau cho đến những việc như ăn uống, ngủ nghỉ hay đi vệ sinh, vân vân. Thậm chí trong cơ thể còn có chức năng lưu thông máu, nếu bị thương sẽ chảy ra máu đỏ.

Người máy sinh học lúc mới bắt đầu thức dậy sẽ như một tờ giấy trắng, trong đầu chỉ có suy nghĩ và mệnh lệnh rằng bản thân là máy móc chứ không phải con người. Tuy nhiên khả năng học tập của người máy sinh học rất mạnh, chủ yếu học tập và nhận thức về thế giới thông qua những gì mà chủ nhân truyền đạt.

Người máy sinh học loại S là mẫu vật đầu tiên được lắp đặt thêm mô-đun cảm xúc. Người máy sẽ dựa theo hành vi của người mình tiếp xúc để tiến hành xử lý tình cảm, điều này sẽ đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu được đồng hành và bầu bạn của con người.

"Nói tóm lại, đối với chúng tôi thì có hai điểm khác biệt lớn nhất. Một là logo được in trên sản phẩm khi xuất xưởng..."

Chương Hạo dẫn Sung Hanbin tới một căn phòng có hai người lạ mặt đang nói chuyện, anh cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên trên cửa rồi quay ra giải thích cho Sung Hanbin - người đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia: "Chính là giống với hình xăm ở gần xương quai xanh của cậu."

Ở cửa vừa vặn có một tấm kính lớn, Sung Hanbin vừa cởi áo khoác ngoài dài rộng quay ra thì bắt gặp ngay một người đàn ông có đôi mắt đen như mực đang nhìn mình trong gương. Liếc sang cổ áo đang được mở rộng là có thể nhìn thấy hình xăm mặt trời, mặt trăng và sao ở gần xương quai xanh, đại khái đây chính là cái được gọi là logo sản phẩm ha.

"Một cái nữa đó chính là chiếc vòng đang phát ra ánh sáng trên tay phải của cậu. Đó chính là hệ thống điều khiển, nếu phát hiện ra người máy sinh học có bất kỳ biểu hiện nào không ổn thì người kiểm nghiệm có quyền ấn nút phá hủy."

Giống như là để dọa dẫm, Chương Hạo cố tình làm biểu cảm lạnh lùng hung dữ chỉ lên chiếc vòng màu xanh lam trên tay Sung Hanbin, ấy thế mà cậu chỉ quay lại tươi cười nói: "Vâng!"

Phụt...

Như là bị phản ứng này của cậu chọc cho không thể nhịn cười được nữa, trên gương mặt Chương Hạo lúc này đây tràn ngập ý cười vô cùng chân thật. Tuy rằng Sung Hanbin vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhưng cậu cũng nở nụ cười theo anh.

"Vậy thì những ngày sắp tới đây, chúng ta hãy cùng chiếu cố lẫn nhau nhé."


Nói là chiếu cố lẫn nhau nhưng trên thực tế Chương Hạo giống một người thầy giáo hơn. Từ ngôn ngữ cho đến thói quen sinh hoạt, bất kể việc gì Chương Hạo cũng đều từng chút từng chút một tô vẽ lên tờ giấy trắng là Sung Hanbin.

Tuy nhiên, ngoài những kiến thức cơ bản nhất thì với những việc khác, Chương Hạo luôn cố gắng giữ vững trạng thái không can thiệp. Anh dường như muốn để cho người máy sinh học này tự trưởng thành rồi tỉ mỉ ghi chép lại những biến đổi theo từng ngày của cậu để làm dữ liệu cho các mẫu vật.

Không biết có phải vì như vậy hay không nhưng sự trưởng thành của Sung Hanbin không được coi là nhanh cho lắm. Mặc dù cậu học được cách viết và biểu đạt ngôn ngữ rất nhanh, Sung Hanbin lại không học một biết mười thông thạo nhiều thứ tiếng như loại người máy sinh học phụ trợ. Cậu cũng biết làm việc nhà nhưng hiển nhiên là không thể thực hiện một cách hoàn hảo như người máy nội trợ được rồi. Ngoại hình xinh đẹp cộng với giọng nói dễ nghe quả thực không đem lại cảm giác giả tạo, nhưng ở thời đại công nghệ phẫu thuật dây thanh đới đang ở đỉnh cao như thế này, đây cũng phải đường đua dành cho người máy sinh học.

"Tại sao em lại không có một ưu thế vô cùng lợi hại giống như các người máy sinh học khác vậy?"

Bữa tối hôm đó, Sung Hanbin chiêu đãi Chương Hạo bằng mì gói, anh vừa xì xụp ăn mì vừa húp nước súp với biểu cảm bình tĩnh hiền hòa: "Ưu thế của em không nằm ở những điều đó, Sung Hanbin, em không giống với những cỗ máy đó."

Bàn tay đang chuẩn bị cho vắt mì vào nước bỗng dừng lại, Sung Hanbin ngẩn ngơ nhìn nồi nước luộc mì đang sôi sùng sục trên bếp rồi bắt đầu suy nghĩ, chính mình vì sao khi nghe câu nói đó lại cảm thấy cơ thể như bị hỏng ở đâu đó không thể nhúc nhích được nhỉ.

Đây thuộc phân loại cảm xúc nào trong mô-đun tình cảm đây? Nếu tình huống này kéo dài thì liệu có phát sinh ra trục trặc gì không? Nếu cậu xảy ra trục trặc thì liệu có bị ấn nút phá hủy không?

Nhìn chiếc vòng lấp lánh ánh xanh trên cổ tay, Sung Hanbin đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng bỏ vắt mì vào nồi nước, sau lưng không biết từ lúc nào đã đổ mồ hôi lạnh. Vì đang đứng trong nhà bếp quay lưng lại với bàn ăn nên cậu không nhìn được biểu cảm của Chương Hạo, nhưng Sung Hanbin biết mình không thể nói những gì vừa suy nghĩ ra cho người kiểm nghiệm của mình được.

Đó là những lời tự vấn vô cùng nguy hiểm, đáp án nhận được nhất định không phải là những gì cậu mong muốn.

Vậy, đáp án mà cậu muốn là gì?


Bát mì thứ hai của tối hôm đó cũng là một bát mì ngập nước, có thể là do cho nhiều nước quá lại nấu quá lâu nên lúc mì được vớt ra thì đã mềm nhũn rồi. Tuy nhiên Chương Hạo ngày thường có một nguyên tắc là không lãng phí nên đã ăn hết bát mì đó, sau đó lại còn cổ vũ Sung Hanbin một cách rất tâm lý nữa.

"Em làm tốt lắm Hanbin-nim, nấu ngon hơn anh lần đầu xuống bếp rồi."

Chương Hạo đặt đũa xuống rồi ợ một hơi, hành động như thể lời khen vừa rồi của anh vô cùng có sức thuyết phục vậy. Tuy nhiên, đối tượng được khen ngồi ở đối diện thì lại cúi đầu không nói gì, trông giống như một đứa trẻ đang tuổi dậy thì với muôn vàn muộn phiền vậy.

Chắc là đang tự kiểm điểm bản thân sao lại nấu thất bại bát mì thứ 2 đây mà. Chương Hạo không biết tại sao Sung Hanbin lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này còn hơn cả anh.

Chương Hạo chống cằm nhìn đứa trẻ tự mình nuôi lớn (?), trong lòng đột nhiên nảy ra sự cảm thán vô cùng lớn.

Sự thực chứng minh rằng đứa trẻ một tay Chương Hạo nuôi lớn ngày càng dành nhiều thời gian để tự vấn bản thân. Ngoài thời gian học cố định hằng ngày, Sung Hanbin dường như rơi vào một loại cảm xúc tự tra khảo bản thân một cách vừa kì quái vừa tuần hoàn.

Tại sao mỗi khi nhìn thấy người kiểm nghiệm cậu lại thấy vui?

Tại sao khi thấy Chương Hạo cười khích lệ bản thân cậu lại không thể khống chế được cảm xúc?

Tại sao mỗi khi không nhìn thấy Chương Hạo đâu cậu lại cảm thấy nôn nóng? Tại sao lại không muốn Chương Hạo rời xa khỏi tầm mắt của mình? Tại sao lại muốn trong ánh mắt của anh ấy chỉ có mình?

Đây có phải là lỗi phát sinh trong mô-đun tình cảm không? Có lẽ Sung Hanbin là một sản phẩm thí nghiệm lỗi trong mẫu người máy sinh học lần này, cũng chính vì thế nên cậu không thể hoàn hảo như mẫu hình người máy sinh học mà cậu biết được.

Tuy nhiên dù bản thân có ngơ ngác đến thế nào, ban đêm có trằn trọc không ngủ dẫn đến lượng điện trở nên cạn kiệt ra sao thì khi lên lớp Sung Hanbin vẫn không khống chế được đại não chỉ nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú giảng bài của Chương Hạo và chẳng nghe thấy lời giảng nào. Ấy vậy mà với tư cách là một người kiểm nghiệm, Chương Hạo lại chưa từng bao giờ thất vọng hay tức giận.

"Trăn trở và ngẩn ngơ cũng là một phần trong thiết lập bắt chước con người của mẫu vật loại S như các bạn lần này. Đây đều là những hành vi vô cùng bình thường. Kể cả trông các bạn có hơi ngốc một chút thì đó cũng là vấn đề của tôi."

Chương Hạo ghi lại các hành vi rồi vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Sung Hanbin, thanh âm phát ra không hề có độ ấm nhưng lại như đang an ủi nỗi lòng nôn nóng bất an của Sung Hanbin: "Bởi vì mẫu vật loại S cũng giống như con người, có muôn vàn khả năng rẽ nhánh, nên loại hình này chỉ có thể tuân theo nguyện vọng của chủ nhân mà trưởng thành."

Ừm, vậy mình không phải là một mẫu vật bị hỏng, Sung Hanbin vẫn là một người máy sinh học tốt đẹp như cũ, vẫn có thể ở lại bên cạnh người kiểm nghiệm Chương Hạo.

Nhận thức này giúp cậu lấy lại được một chút tinh thần, mặc dù vẫn còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải thích, nhưng nguyện vọng cơ bản nhất được thực hiện là tốt quá rồi.

Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh người kiểm nghiệm của mình mà thôi.


Việc mở cửa bước vào phòng của Chương Hạo là một chuyện bất khả kháng, từ trước đến nay Sung Hanbin vốn không xâm phạm vào lãnh địa cá nhân của anh bao giờ. Tại căn nhà 2 ngủ 1 khách của hai người họ, ngoại trừ phòng riêng của Chương Hạo thì nơi nào Sung Hanbin cũng đều để lại dấu vết của bản thân rồi.

Thế nhưng hôm đó trời mưa rất to, cơn bão mang theo mưa xuyên qua khung cửa sổ rộng mở vào trong nhà làm ướt cả sàn và tường. Chương Hạo đang bị mưa bão giữ chân ở bên ngoài nên trong nhà chỉ còn có mình Sung Hanbin cố gắng học tiếng nước Z mà thôi.

Sau khi vất vả dọn dẹp xong phòng khách và phòng bếp, Sung Hanbin mới nhớ ra mình chưa từng bao giờ đặt chân tới gian phòng đó. Bởi vì lo lắng nước mưa hắt vào phòng nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa vào căn phòng không được khóa ấy để cố đóng cửa sổ trong cơn mưa to gió lớn đang ùn ùn kéo tới.

Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ đã sớm trở thành một mớ hỗn độn, các loại giấy tờ văn kiện thì ướt đẫm nước mưa, trên mặt đất là khung ảnh và ảnh chụp bị vỡ trông có vẻ như cũng do mưa bão thổi rơi xuống đất.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Sung Hanbin lại đẩy đống văn kiện dày đặc những chữ viết mà cậu không hiểu được ra rồi cúi người nhặt tấm ảnh chụp bị úp ngược trên mặt đất lên. Bức ảnh bị ngâm trong nước nên lúc nhặt lên vẫn còn đọng lại một vài giọt.

Tia chớp sáng trắng đi cùng với tiếng sấm nổ ầm một cái bên ngoài cửa sổ đem lại ánh sáng trong giây lát cho căn phòng không được coi là quá rộng rãi này. Sung Hanbin bất động nhìn hai bóng hình ở trong bức ảnh, cứ như CPU của cậu bị hỏng bộ xử lý vậy.

Từ trước đến nay cậu chưa từng biết rằng Chương Hạo có thể chơi đàn violin, hơn nữa khuôn mặt với đôi mắt hạ xuống khi chơi violin của anh lại có thể sống động và đẹp như tranh vẽ đến vậy, chói lọi hơn bất kì khoảnh khắc nào của Chương Hạo mà cậu thấy suốt bấy lâu nay.

Hơn nữa, ánh mắt của anh ấy rõ ràng chỉ hướng về bóng hình một người chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt. Mặc dù Sung Hanbin không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của người ở trong ảnh nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được đó là ai, bởi vì đó chính là khuôn mặt cậu nhìn thấy mỗi ngày ở trong gương.

Người này là ai? Tại sao hắn lại có khuôn mặt giống y hệt mình...

Một vài giọt nước mưa hắt vào khi đóng cửa sổ rơi xuống từ lông mày và lông mi ướt nhẹp của cậu, Sung Hanbin đờ đẫn đem ánh nhìn thoát ra khỏi tấm ảnh thì lại bị vài văn kiện bị cắt xén ở dưới sàn thu hút sự chú ý.

Dấu chấm than kèm theo dòng chữ được in đậm thể hiện sự quan trọng của tin tức này, bức ảnh được đính kèm bên giấy trắng mực đen thật khiến người đọc cảm thấy chấn động:

Một nhà nghiên cứu họ Sung đã tự sát vào đêm qua! Nguyên nhân chính là...?

Ngày phát hành của tờ báo chính là một tháng trước khi cậu tỉnh dậy và được đặt tên là Sung Hanbin.

【Xin chào, người máy sinh học loại S mã hiệu 001. Tôi là người kiểm nghiệm của cậu, Chương Hạo.】

【Sung Hanbin, em không giống với những cỗ máy đó.】

【Bởi vì mẫu vật loại S cũng giống như con người, có muôn vàn khả năng rẽ nhánh, nên loại hình này chỉ có thể tuân theo nguyện vọng của chủ nhân mà trưởng thành】


Anh đang tìm kiếm ai khi nhìn vào em? Anh ôm ước nguyện gì về em vậy? Có phải anh mong rằng người trong bức ảnh này có thể quay trở lại không?

Đau quá, Chương Hạo.

Đây cũng là một trong những khả năng có thể xảy ra trong phân nhánh tình cảm của người máy sinh học sao? Em cảm thấy đau muốn chết đi được, nếu không cảm nhận thấy sự đau đớn thì tốt biết mấy, nếu ngay từ ban đầu đã không lập trình thêm sự đau đớn cho em thì tốt biết mấy.

Não bộ cậu phát ra tín hiệu cảnh báo do nỗi đau phát ra từ trái tim, đáng lẽ ra điều đầu tiên cậu nên làm là rời khỏi căn phòng này và giả bộ như không biết gì hết, để Sung Hanbin vẫn mãi là sản phẩm thí nghiệm của Chương Hạo.

Nhưng cậu không làm được, Sung Hanbin không muốn trở thành một sản phẩm, một thí nghiệm của người kiểm nghiệm. Điều Sung Hanbin muốn trở thành là, là... của Chương Hạo.


"Tại sao em lại đi vào đây? Đáng lẽ ra em không nên nhìn thấy những thứ này."

Cơ thể đang co rúm lại một góc của Sung Hanbin bị tiếng thở dài này làm cho thức tỉnh. Sung Hanbin, người không biết đã quỳ gối trong căn phòng này bao lâu nghe thấy tiếng nói và ngước mắt lên thì thấy Chương Hạo đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt không rõ.

Phải xin lỗi anh ấy, trước tiên là vì không nên vào phòng của anh ấy mà không xin phép, sau đó là không nên tùy tiện lật đồ của anh ấy lên xem, càng không nên sau khi phạm lỗi lại ngồi ngẩn ngơ tại đây như một đứa nhóc đợi người đến an ủi.

Bộ đồ ngủ màu trắng của Sung Hanbin bị nước mưa làm cho ướt nhẹp để lộ ra hình xăm, đáy mắt trước nay luôn trong veo hiện dần trở nên u ám. Mà Chương Hạo lại không hề rời mắt khỏi cậu, ánh mắt nhìn chăm chú như đang chờ đợi một điều gì đó.

Cuối cùng Sung Hanbin đành mở lời trước, nhưng cũng không phải là lời xin lỗi mà não bộ đã thiết lập từ trước: "Em thích anh, Chương Hạo."

"Em thích anh, anh có thể để em làm Sung Hanbin duy nhất của anh được không. Không cần ai khác, chỉ cần mình em thôi được không."

Kể cả là vật thay thế cho ai đó cũng được, liệu em có thể là vật thay thế duy nhất của hắn ta, là Sung Hanbin duy nhất của anh được không.

Chương Hạo nghe thấy vậy trong giây lát đầu ngón tay có chút run, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thong dong như ngày đầu tiên gặp cậu. Chương Hạo dùng giọng nói bình lặng không chút gợn sóng, tựa như một học sinh đang đọc lại công thức toán học vậy nói với Sung Hanbin: "Không có con người nào lại yêu cỗ máy mà mình tạo ra cả, Sung Hanbin."

"Em không phải vật thay thế của ai cả, chính vì thế anh không thể yêu em."

Tiếng vù vù trong đầu ngày càng lớn, Sung Hanbin ngồi phịch xuống đất như một cỗ máy bị hỏng. Trước mắt cậu bắt đầu hiện ra đủ loại màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, kèm theo đó là đoạn đối thoại vừa như thật lại vừa như mơ, giống như có một vật gì đó sẽ thoát ra từ tận sâu trong đại não vậy.

Sung Hanbin không biết đó là vật gì, nhưng nhìn sắc mặt kịch biến của Chương Hạo khi thấy mình, cậu biết rằng đó là vật không thể mở ra được.

"Hãy tiêu hủy em đi, Hạo. Em không làm được một người máy sinh học, em cảm tưởng mình sắp bị hỏng rồi."

Giây phút cậu gắt gao ấn chặt chiếc vòng lạnh lẽo ở cổ tay, Sung Hanbin nhìn không ra cảm xúc của Chương Hạo, cậu chỉ nghĩ rằng nếu mình còn không bị tiêu hủy thì có thể sẽ làm tổn thương đến người kiểm nghiệm của mình.

Đó là Chương Hạo, người nói không thể yêu cậu, cũng là người cậu không thể làm tổn thương.

"Tách–"

Tiếng tách nhỏ vang lên từ chiếc vòng tay, Sung Hanbin cảm nhận được một dòng nước lạnh như băng được tiêm vào cơ thể mình thông qua cổ tay. Ý thức của cậu dần trở lên mơ hồ, nỗi đau như đang xé nát trái tim cũng dần trở nên xa vời.

Thứ đầu tiên mờ đi là thị giác, tiếp theo sau đó là thính giác. Vào giây phút ý thức cuối cùng trong đầu mất đi, Sung Hanbin lờ mờ nghe được tiếng thì thầm nức nở:

"Không có con người nào lại yêu cỗ máy mà tự mình tạo ra cả...lời nói này, rõ ràng là em nói với anh mà."

"Em không phải là vật thay thế của ai cả, bởi vì..."

Cái...gì?

Tiếng bởi vì cuối cùng không được phát ra thành tiếng, triệt để biến mất trong không trung. Đem theo một bí mật chưa được cởi tháo, chiếc vòng tay màu xanh rơi xuống đất rồi biến mất, tạo ra tiếng va chạm trong trẻo.

"Bởi vì, chính anh mới là..."


Nhìn thấy Sung Hanbin chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay mình, Chương Hạo thở hắt ra một hơi rồi đỡ cậu lên giường. Tay phải của người đang chìm trong giấc ngủ vô thức rơi thõng ở bên giường, nơi vốn được che bởi chiếc vòng tay màu xanh nay lộ ra một vết dao đâm sâu vào tận xương.

Cuộc điện thoại gọi tới Seok Matthew được kết nối rất nhanh, nghe âm thanh ồn ào vọng ra có vẻ là đối phương đang trực ca đêm ở bệnh viện.

Không một lời chào hỏi ân cần, Chương Hạo vào thẳng vấn đề: "Thất bại rồi, tôi không nghĩ lại thất bại theo cách này."

Phía bên kia im lặng hồi lâu, sau một hồi tiếng bước chân, khi không gian đã trở nên yên tĩnh, đối phương mới mở lời: "Anh cũng đã cố gắng rồi, nhưng cũng không có cách nào cả, dù sao thì anh cũng không phải là...Chương Hạo thực sự."

Với một người máy sinh học mới ra đời chưa được 1 năm mà lại có thể vì người chế tạo của mình làm được tới mức này đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người rồi. Hơn nữa, đến cuối cùng Sung Hanbin cũng không nhận ra sự thật này.


【Xin chào, người máy sinh học loại Z mã hiệu 001. Tôi là người chế tạo của anh, Sung Hanbin.】

【Không cần nóng vội, anh không giống với những cỗ máy đó, anh chỉ cần trưởng thành theo sự sắp đặt của tôi thôi.】

【Violin? Anh tìm thấy cái này ở đâu vậy? Không, anh không cần phải biết kéo violin, vì tôi chưa từng cài đặt chức năng này cho anh.】

【Không có con người nào lại yêu cỗ máy mà tự mình tạo ra cả, Chương Hạo. Anh là sản phẩm mà tôi từng chút từng chút một tạo nên, từ việc thiết kế cho đến khởi động.】

【Xin lỗi, rõ ràng anh không phải là Chương Hạo... thật xin lỗi...là tôi sai rồi.】


Ngay từ giây phút đầu tiên khi tỉnh dậy từ trong tủ đông và nhìn thấy người ấy, tôi đã biết chắc có tính năng nào đó trong mình bị lập trình sai rồi.

Nhưng cũng không có cách nào cả, anh nhất định sẽ yêu em.

Bởi vì, đó chính là lý do anh tồn tại.


...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro