2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người chế tạo Sung Hanbin x người máy sinh học Chương Hạo

*Viết theo góc nhìn của Chương Hạo

Người mà em muốn gặp, từ đầu đến cuối đều không phải là anh.

Ngày mà Chương Hạo được kích hoạt dậy từ giấc ngủ đông, thời tiết thực sự rất đẹp, bầu trời mưa tầm mưa tã mấy ngày liền khó lắm mới lộ ra một vài tia nắng.

Thứ âm thanh đầu tiên lọt vào tai anh là tiếng máy móc chạy ầm ầm, sau đó, ngay khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là một đôi mắt dịu dàng đến độ tưởng chừng như có thể làm tan chảy cả băng. Thấy chủ nhân của đôi mắt đó đang nhìn mình chăm chú, phản ứng đầu tiên của anh là nghiêng đầu một chút.

Giống như bị hành động này của anh làm cho bừng tỉnh, chủ nhân của đôi mắt dịu dàng ấy đưa tay ra dắt anh ra khỏi máy thí nghiệm, độ ấm từ lòng bàn tay của đối phương khiến anh không kiềm được mà nắm lấy: "Xin chào người máy sinh học loại Z số hiệu 000, tôi là người chế tạo của anh, Sung Hanbin."

Vừa dứt lời, người xưng là Sung Hanbin kia có vẻ bất an mà cắn cắn môi dưới rồi cởi chiếc áo blouse trắng của mình ra khoác lên trên người máy sinh học đang đờ người ra trước mặt: "Anh là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của loại hình người máy mô phỏng này, tên của anh là Chương Hạo."

Không biết có phải do anh bị ảo giác hay không mà người kia nói hai chữ cuối cùng này có chút run rẩy mất tự nhiên. Loài người thông thường sẽ không nhận ra sự khác biệt, nhưng là người máy sinh học được chế tạo một cách hoàn hảo thì anh vẫn có thể phát hiện ra được điều này.

Người máy sinh học được gọi là Chương Hạo ngước mắt lên, dùng giọng điệu có chút lạnh nhạt và khẩu âm có chút mơ hồ để thốt lên âm tiết đầu tiên mà bản thân nói ra trên thế giới này: "Sun...Sung Hanbin?"

Chiếc bút đang ở trên tay nhà nghiên cứu rơi xuống dưới đất phát ra tiếng lạch cạch sau thanh âm này của Chương Hạo. Sung Hanbin, người có đôi mắt dịu dàng nhất trên thế giới này đột nhiên ngồi thụt xuống, vùi đầu như có điều gì đó khiến hắn không thể tiếp nhận được nên phải né tránh ánh mắt của người máy sinh học.

Ừm...xem ra cậu ấy không thích nghe thấy từ này.

Chương Hạo suy nghĩ một cách nhọc nhằn rồi đưa ra kết luận cho bản thân, thế là anh lại mở miệng gọi một cái tên: "Tôi...Chương Hạo?"

Nhà nghiên cứu đang ngồi xổm trên mặt đất phải mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại hô hấp rồi đứng dậy. Lúc đứng lên biểu cảm của hắn không hề có chút thay đổi nào, nhưng ánh mắt lại như được bao phủ bởi một tầng hơi nước nhìn không thấu: "Được rồi, anh đi theo tôi đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ dạy cho anh biết mọi thứ về thế giới này."

Ồ, có vẻ như mấy chữ này có thể khiến cho cậu ấy cảm thấy vui vẻ.

Như đã nắm bắt được bí quyết gì đó, Chương Hạo có chút vui mừng chủ động đưa tay ra nắm lấy tay đối phương. Chắc là do anh mới bước ra từ máy lập trình nên tay rất lạnh, làm cho một Sung Hanbin không hề có chút phòng bị nào bỗng đông cứng người lại.

Nhưng Sung Hanbin cũng phản ứng lại rất nhanh, cậu quay ra chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài rồi từ từ dẫn anh tới căn hộ hai phòng ngủ cách đó không xa. Dù sao thì so với phòng chế tạo lạnh ngắt với ánh đèn trắng đen lẫn lộn thì Chương Hạo đương nhiên thích gian phòng có ánh sáng ấm áp này hơn.

Từ dép đi trong nhà, cốc uống nước cho đến gối ôm sofa, tất cả đều được chuẩn bị 2 chiếc, cứ như nhà nghiên cứu của anh đã chuẩn bị trước những thứ này từ rất lâu để cùng anh chung sống.

Ngồi trên chiếc sofa mềm mại, Chương Hạo trong nháy mắt liền có thể nhận ra Sung Hanbin có chút trống rỗng khi nhìn thấy anh xuất hiện trong gian phòng này. Hắn ho vài cái rồi nói: "Chào mừng anh trở lại, Chương Hạo."

Nhìn thấy một Chương Hạo với ánh mắt lúng túng không biết phải đáp trả thế nào, Sung Hanbin khẽ véo lòng bàn tay mình rồi dạy từng chữ từng chữ một cho anh: "Người bình thường khi nghe thấy câu nói này sẽ trả lời là: Anh đã về rồi."

Chương Hạo liền nhắc lại từng chữ từng chữ một: "Anh đã về rồi."

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời này của bản thân như thiếu một cái gì đó so với lời chào mừng của đối phương, Chương Hạo mới học một biết mười, ngẩng đầu lên sửa lại câu nói thành: "Anh đã trở về rồi, Sung Hanbin."

A..người chế tạo của anh trong phút chốc liền lộ biểu cảm tưởng chừng như rất đau khổ, quả nhiên sau này anh nên ít dùng ba từ đó hơn.

Người máy sinh học vẫn chưa được dạy cách an ủi con người liền rơi vào suy tư khổ não vô cùng, lượng từ vựng có hạn trong não khó khăn lắm mới giúp anh sửa được cách xưng hô: "Han...Hanbinnie?"

【Anh về rồi, Hanbinnie~】

Hắn dường như là vì để nghe được câu nói này, nên mới...

Tiến độ học tập cho Chương Hạo tiến triển không hề nhanh, đặc biệt về phương diện ngôn ngữ, anh phát hiện ra rằng mình gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ mẹ đẻ của Sung Hanbin. Cảm tưởng như dù anh có cố gắng đến đâu thì vẫn có sự khác biệt với phát âm tiêu chuẩn từ máy phát âm, và tiến độ luôn bị thụt lùi so với tiếng nước Z siêu khó.

Rõ ràng là các người máy sinh học khác trên thị trường đều không như thế này, bình thường chỉ cần tải mô-đun ngôn ngữ thôi là đã có thể nói thành thạo rồi.

Tâm trạng của Chương Hạo đang ngồi ghi chép có vẻ không tốt, bộ dạng bĩu môi buồn bực của anh làm cho một Sung Hanbin luôn tinh ý rất nhanh liền nhận ra anh đang nghĩ gì: "Ưu điểm của anh không phải là ở cái này, anh không giống với những cỗ máy kia."

Đương nhiên là không giống rồi, vị chủ nhân vừa đẹp trai vừa biết cách xử lý công việc một cách hòa nhã rất không thích việc tải một mô-đun xuống rồi cài đặt vào não của Chương Hạo, Sung Hanbin mỗi ngày đều rất vui vẻ chỉ dạy cho Chương Hạo từng điều từng điều một về thế giới này.

Nghe nói Chương Hạo là người máy sinh học duy nhất được trang bị mô-đun cảm xúc, đây là điểm độc nhất vô nhị của anh và anh cũng là sản phẩm loại Z đầu tiên và cuối cùng có chức năng này. Anh sẽ chỉ được sở hữu bởi một chủ nhân duy nhất, đó là Sung Hanbin, người đã chế tạo ra anh.

"Cho nên đối với em, anh cũng là độc nhất vô nhị đúng không?"

Khi món canh hải sản với màu sắc và mùi hương trông vô cùng khó đoán được bưng lên, Chương Hạo chống cằm nhìn một Sung Hanbin không hề do dự mà múc lấy một bát chuẩn bị húp một hơi hết sạch luôn mà cảm thấy khả năng nấu nướng của mình không hề có vấn đề gì cả.

Nói đi cũng phải nói lại, thiết lập ban đầu của anh cũng là do người chế tạo cài đặt, kể cả có chỗ nào không ổn thì cũng không phải lỗi của anh mà.

Vị chua ngọt kết hợp cùng đống vỏ hải sản được xếp một cách bất quy tắc ở bên, Sung Hanbin vừa bóc vỏ hải sản vừa có thể dùng thanh âm vô cùng bình ổn trả lời Chương Hạo, không hổ là nhà nghiên cứu người máy sinh học ưu tú nhất hiện tại: " Mỗi một con người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị."

Thật là một câu trả lời đậm chất văn mẫu, cơ mà cũng không có gì để phản bác lại câu trả lời này cả.

Chương Hạo hiện tại đã có thể sử dụng ngôn ngữ của nước Z để diễn tả tâm trạng của mình một cách làu làu rồi, nhưng mỗi khi đối mặt với ngôn ngữ mẹ đẻ của Sung Hanbin anh vẫn luôn cảm thấy vốn từ vựng của mình có chút không đủ. Thế nên anh chỉ có thể để lộ ra biểu cảm có chút bất mãn khi nhận lấy chiếc bát trống không, rồi sau đó không hề run tay mà lại múc cho hắn một bát nữa đầy hải sản.

Nhìn thấy người đối diện vừa húp canh mà không nhịn được lộ ra ý cười, Chương Hạo không biết vì sao lại cảm thấy có chút bực dọc.

Loại hình hành vi này thường sẽ được con người quy thành...lương thiện.

"Em lương thiện quá trời luôn đó, Hanbinnie à."

Chương Hạo giúp đỡ việc rửa bát sau khi ăn, cách nói chuyện của anh vẫn mềm mại dịu dàng nhưng lại không sửa được cách phát âm không rõ ràng. Nhưng có thể do bản thân là người chế tạo nên lần nào Sung Hanbin cũng đều có thể luận ra được anh định nói gì.

Nước rửa bát tạo ra bọt xà phòng màu trắng, những bong bóng xà phòng cuốn theo vết bẩn trên bát đĩa trôi xuống ống cống, rất nhanh đống bát đĩa liền trở lại dáng vẻ trắng tinh như ban đầu.

"Không, tôi không hề lương thiện một chút nào." Xếp gọn đống bát đĩa vào trong tủ bếp, Sung Hanbin nói mà không rõ có cảm xúc gì. "Anh sẽ không muốn biết rằng, tôi là một con người không lương thiện đến cỡ nào đâu."

Đồ lừa đảo.

Chỉ có người không lương thiện mới không thừa nhận mình là người lương thiện.

Người máy sinh học Chương, người tự cho rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện đối nhân xử thế trên đời mới hừ một tiếng, nhưng lại không nói ra những lời oán trách này.

Ngoại trừ những buổi học bắt buộc hằng ngày, Sung Hanbin thông thường đều sẽ lên phòng thí nghiệm làm việc. Lúc này Chương Hạo sẽ ở nhà ngó qua ngó lại mấy sản phẩm điện tử để học cái nọ cái kia. Người chế tạo của anh để cho anh phát triển một cách tự do nhất có thể, ngoại trừ việc cho phép anh ra bên ngoài căn phòng này.

Nhưng Chương Hạo cũng có thể hiểu được, dù sao thì anh cũng là một người máy sinh học có mô-đun cảm xúc, ai mà có thể biết được nếu tùy tiện đưa anh ra ngoài phát triển thì có thể xảy ra những chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhỡ đâu anh lại biến thành cỗ máy AI được thức tỉnh trở thành đại boss đi hủy diệt thế giới như trong bộ phim điện ảnh mới xem hôm trước thì sao?

Thế mới nói Sung Hanbin cũng thật kỳ quái nha. Thông thường người máy sinh học sẽ có một công tắc cưỡng chế tắt nguồn hoặc cưỡng chế tiêu hủy để đề phòng trường hợp bị hỏng hoặc mất kiểm soát, thế nhưng hắn chưa từng bao giờ lắp đặt công tắc này cho anh.

Thật là một nhà nghiên cứu không đủ tiêu chuẩn mà.

Ngay khi Chương Hạo đang ngồi cắn bút suy nghĩ về những kiến thức vật lý, tiếng chuông cửa ở hành lang đột nhiên vang lên. Điều này cũng thật là kỳ lạ, vì cửa nhà được khóa bằng khóa vân tay nên sẽ không có chuyện chủ nhà quên mang chìa khóa, vậy chỉ có thể là người mà Chương Hạo không quen biết.

Cơ mà đây cũng là lần đầu tiên Chương Hạo tiếp xúc với một con người khác ngoài Sung Hanbin, điều này khiến anh có chút nóng lòng muốn xem thử đó là ai mà đứng lên, miệng ngâm nga một điệu hát chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được mở, anh liền nghe thấy một giọng nói vô cùng vui tươi truyền đến: "Anh Hanbin à, vật này để mãi ở chỗ của em cũng không ổn, anh vẫn nên cất nó đi thôi...ơ?"

Người nhuộm tóc vàng với thân hình không cao cho lắm dường như hoàn toàn không ngờ tới người mở cửa cho mình là ai, vật được ôm trong lòng đã được đưa ra đến giữa chừng nhưng người này vẫn cứng đờ người trong không trung với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta động đậy môi phát ra giọng nói không chắc chắn trước gương mặt vô tội của Chương Hạo: "Anh...Chương Hạo?"

Ồ, cậu trai này thế mà cũng biết tên của mình, vậy chắc là người mà Hanbin quen biết.

Chương Hạo gật đầu rồi nhận lấy đồ vật trong tay cậu trai kia, đó chính là một chiếc hộp có hình dạng mà từ trước đến nay anh chưa từng được nhìn thấy, một chiếc hộp đen thui và hơi nặng.

"Lẽ nào...trời đất ơi, anh Hanbin thực sự phát điên rồi!"

Nhìn thấy con người trước mặt ngây thơ đánh giá đồ vật mà mình đem tới, Seok Matthew liền chửi thề như vừa nhìn thấy ma rồi quay đầu bỏ chạy.

Đưa đồ thì cứ đưa thôi mắc cớ gì lại nói xấu Sung Hanbin cơ chứ!

Mãi một lúc sau Chương Hạo mới phản ứng lại được nên cũng không kịp phản bác lại cậu trai kia, anh chỉ có thể hừ một tiếng nhìn bóng lưng chạy như bay của đối phương rồi đóng cửa lại từ từ tán thưởng món đồ đang ở trong lòng.

Cái hộp này có thể mở ra được, bên trong còn đựng một vật gì đó. Ồ, bên ngoài chiếc hộp cũng không hoàn toàn là màu đen, ở giữa còn có một cái sticker nhân vật hoạt hình màu tím, trẻ con đến mức không hợp với khí chất của chiếc hộp này.

Mày mò nửa ngày mới mở được cái hộp ra, Chương Hạo tò mò đưa tay vào trong nhấc đồ vật đang nằm lẳng lặng bên trong ra ngoài. Đầu ngón tay khi chạm vào sợi dây được căng ở giữa liền khiến cho sợi dây bị cong một cách vô thức, phát ra âm thanh vù vù ngắn ngủi.

Chương Hạo không phải là chưa từng nhìn thấy các loại nhạc cụ. Khi còn ở trong thiết bị anh từng xem biểu diễn piano, cũng được nghe rất nhiều bài hát. Nhưng kỳ lạ là, đồ vật này hình như chưa từng xuất hiện trong trí não của anh.

Chức năng nhận diện qua máy ảnh rất nhanh đã nói cho anh biết tên của loại nhạc cụ này - "violin", một loại nhạc cụ tuyệt đối không thể coi là ít được chú ý tới. Ấy vậy mà cho đến ngày hôm nay, loại nhạc cụ này lại chưa từng xuất hiện trong những kiến thức mà anh có thể tiếp thu, thật kỳ lạ.

Vậy mới nói, tại sao người kia lại muốn đưa violin cho Sung Hanbin, lẽ nào hắn có thể kéo đàn violin sao?

Buổi tối khi Sung Hanbin quay về nhà nhìn thấy vật kia cảm xúc đầu tiên là cứng đờ người, sau đó mới hỏi: "Violin? Anh lấy cái này ở đâu vậy?"

Chương Hạo, người đang ôm cây đàn violin quyến luyến không rời liền thành thật trả lời: "Buổi sáng có một người trông rất là đáng yêu đến nói muốn đưa cái này cho em. Anh có thể học cái này không? Hanbinnie."

Sung Hanbin, người luôn để Chương Hạo học bất cứ điều gì anh muốn lần đầu tiên lắc đầu từ chối: "Không, anh không cần phải biết kéo violin, bởi vì tôi chưa từng thiết kế chức năng này cho anh."

"Cũng giống như việc anh học tiếng Hàn khá chậm vậy, trên thế giới có hàng ngàn loại nhạc cụ, nhưng duy chỉ có violin, dù anh có có được nó đi chăng nữa thì cũng không thể học được."

Vậy có người chế tạo người máy sinh học nào như thế không? Vừa để cho sản phẩm của mình học tiếng Hàn thật chậm, lại vừa thiết lập khiến người máy không thể học được violin.

Chương Hạo lần này bị đả kích vô cùng lớn, anh không tình nguyện buông chiếc đàn violin xuống buồn bã nói: "Nhưng mà, anh cảm thấy có vẻ mình rất thích vật này..."

Sung Hanbin đi tới cẩn thận đặt cây đàn violin vào trong hộp, khi nhìn thấy sticker màu tím trên hộp, đồng tử hắn không kiềm chế được mà co rút lại một chút, nhưng lần này Chương Hạo không hề phát hiện ra điều này vì anh vẫn còn đang cảm thấy thất vọng.

Những lời an ủi của nhà nghiên cứu của mình lúc nào cũng rất khéo léo: "Kiểu gì anh cũng sẽ tìm thấy vật yêu thích mới thôi, tất cả mọi niềm yêu thích đều có thể thay đổi theo thời gian."

Tuy nhiên lần này Chương Hạo không dễ nguôi giận nhanh đến thế, anh ngẩng đầu lên nhìn Sung Hanbin đang ôn hòa nói với anh mà phản bác lại từng từ từng từ một: "Không đâu, anh nhất định sẽ không thay đổi niềm yêu thích của mình. Trong phim, cảm xúc đó thường được gọi là, tình yêu."

Hai tay đang cầm đàn violin của Sung Hanbin bỗng chốc nắm chặt lại, hắn cắn môi nhìn người máy sinh học được chính mình đặt tên là "Chương Hạo" với ngữ khí kiên định, lời nói ra dường như trùng lặp với một đoạn ký ức nào đó trong quá khứ:

"Nếu anh nói anh yêu em thì sao, Sung Hanbin."

Nếu anh nói anh yêu em thì sao, Hanbinnie

Trong đầu bắt đầu xuất hiện tiếng vo ve, Sung Hanbin cắn chặt răng nhìn một Chương Hạo đang nửa ngồi dưới đất ngước lên nhìn mình. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn là khuôn mặt mềm mại đến kinh diễm nổi bật dưới ánh đèn vàng của phòng khách mà hắn quen thuộc ấy.

Hắn hít một hơi, dùng ngữ khí bình ổn trả lời: "Không có con người nào lại yêu cỗ máy mà tự mình tạo ra cả, Chương Hạo. Anh là sản phẩm mà tôi từng chút từng chút một tạo nên, từ việc thiết kế cho đến khởi động."

"Liệu anh có đem lòng yêu phải sản phẩm điện tử gắn bó như hình với bóng với mình không? Liệu anh có đem lòng yêu máy quét dọn mà mỗi ngày đều lau dọn sàn nhà không? Liệu anh có đem lòng yêu báo thức mà mỗi ngày đều đánh thức anh dậy đúng giờ không?"

Giọng của Sung Hanbin chưa bao giờ đem lại cảm giác tàn nhẫn đến vậy, dường như không để tâm đến làn sương mù bao phủ trước mắt Chương Hạo, hắn cầm lấy chiếc hộp rồi quay đầu đi vào trong phòng ngủ: "Bởi vì hơn ai hết tôi hiểu rằng, anh là thứ gì."

Không giống! Anh không giống với máy quét dọn hay báo thức!

Chương Hạo sốt ruột muốn đứng dậy để biện minh cho bản thân mà không cẩn thận vấp ngã, anh cứ thế mở cửa xông phòng mặc kệ cho đối phương đang muốn đóng cửa phòng lại, căn phòng từ trước đến nay anh chưa từng bước vào bỗng hiện ra trước mắt.

Nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tình cảnh trước mắt đây? Trên bức tường vốn dĩ có màu trắng lại được phủ đầy bởi gương mặt tươi tắn của một người, nhìn vào bối cảnh thì đều là đang kéo đàn trên sân khấu, người ấy quay lại nhìn ống kính với đôi môi hơi nhếch lên...

Đầu giường dán một mảnh tin cáo phó đen trắng không hề ăn nhập, giống như là để nhắc nhở chủ nhân của căn phòng ngủ này đừng chìm đắm trong giấc mộng đẹp được xây nên bởi những tấm ảnh kia, phía trên còn có một hàng chữ giấy trắng mực đen mà đến Chương Hạo cũng có thể đọc hiểu:

Nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng thế giới Z đã gặp tai nạn trên máy bay vào sáng sớm hôm nay!

"Ưu điểm của anh không phải là ở cái này, Chương Hạo, anh không giống với những cỗ máy kia."

"Không, tôi không hề lương thiện một chút nào."

"Cũng giống như việc anh học tiếng Hàn khá chậm vậy, trên thế giới có hàng ngàn loại nhạc cụ, nhưng duy chỉ có violin, dù anh có có được nó đi chăng nữa thì cũng không thể học được."

Gì đây...vậy hóa ra mình không phải là Chương Hạo độc nhất vô nhị.

Người mà em muốn gặp, từ đầu đến cuối đều không phải là anh.

Chương Hạo theo bản năng mà lùi hai bước rồi ngồi sụp xuống dưới đất, nhìn thấy đối phương chỉ cau mày mà không nói lời nào, Chương Hạo liền mở lời trước: "Bởi vì điều này, nên em mới tạo ra anh phải không?"

Bởi vì Chương Hạo có thể kéo đàn violin kia, nên em mới tạo ra anh đúng không?

Đặt chiếc đàn trong tay lên trên bàn, giọng nói của nhà nghiên cứu người máy sinh học trẻ nhất vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại tuyệt đối không tiến lên phía trước để bố thí một cái ôm cho sản phẩm mình tạo ra: "Xin lỗi, rõ ràng anh không phải là Chương Hạo...xin lỗi..."

【Thật sự không thể tới đón anh sao? Em mà không đến là anh mua vé máy bay bay đêm về nhà đó. Trời đất đây không phải là tiết kiệm tiền, này gọi là sắp xếp kế hoạch một cách hợp lý!】

【Hehe, đợi anh quay lại em hãy chuẩn bị đón nhận sự tra tấn đi! Dạo này em tăng ca triền miên luôn đó Hanbinnie~】

【Em bĩnh tĩnh lại đi! Hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác mà, nhỡ đâu em nhớ sai thì sao, nhỡ đâu Chương Hạo không lên chuyến bay đó thì sao!】

【Bởi vì hôm đó anh ấy nóng lòng trở về nên mới để lại đàn violin nhờ đồng nghiệp hôm nay mang đến, đây chính là vật cuối cùng mà anh Hạo để lại...anh! Anh Hanbin!】

Sung Hanbin chính thức gục ngã từ lúc nhìn thấy sticker metamong do chính hắn dán lên hộp đàn, tại sao chủ nhân của mày giờ lại không còn nữa, còn mày lại vẫn xuất hiện ở nơi đây.

Tại sao hắn lại không còn được nghe câu "Anh trở về rồi" nữa.

Tại sao anh lại không đến tra hỏi em vì sao cứ liên tục tăng ca.

Em thực sự rất muốn được nhìn thấy anh...Chương Hạo, em sắp điên mất rồi.

Từ nét thiết kế đầu tiên cho đến công đoạn cuối cùng, Sung Hanbin chỉ mất đúng một tháng. Có điều ở thời điểm thiết lập, với ánh mắt chết lặng, Sung Hanbin vẫn khẽ run tay loại bỏ mô-đun "học kéo đàn violin" ra khỏi bộ lập trình.

Tiếng đàn vĩ cầm vang lên vào ngày đầu gặp mặt như giới hạn thức tỉnh cuối cùng mà hắn lưu giữ lại cho bản thân vậy.

Nhưng sự thật là hắn vẫn luôn tỉnh táo, "Chương Hạo" trước mặt hắn càng giống người trong ký ức bao nhiêu lại dường như lại càng nhắc nhở hắn rằng người mà hắn thầm thương nhớ hiện đã không còn trên cõi đời nữa.

Thuốc mê chỉ có tác dụng làm giảm đau tạm thời, nhiều lúc sau khi công dụng của thuốc biến mất, nhiều trường hợp trái lại còn cảm thấy đau đớn hơn ban đầu.

Seok Matthew nhận được điện thoại cầu cứu là vào chạng vạng tối ngày thứ hai sau khi cậu đến đưa đàn violin. Giọng nói vốn dĩ không bao giờ có thể nghe được nữa của Chương Hạo vang lên trong điện thoại, nghe như đang vừa sụp đổ vừa khóc nức nở: "Cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy Hanbin."

Seok Matthew chưa từng bao giờ nghĩ rằng chuyện cắt cổ tay này lại có thể xảy ra với người anh vô cùng đáng tin của mình. Là một bác sĩ, Seok Matthew cố gắng hết sức lực để cứu người rồi đưa về lại phòng bệnh, vừa quay người lại thì bắt gặp một đôi mắt vô cùng tĩnh mịch.

Matthew đã từng gặp qua rất nhiều loại người máy sinh học lẫn rô bốt lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một ánh mắt lạnh lẽo và cô đơn đến vậy, chưa kể là cậu còn rất quen thuộc với Chương Hạo. Rõ ràng hôm qua lúc cậu đến đưa đàn, biểu tình của người máy sinh học này còn sống động những tưởng như là người nọ đã sống lại cơ mà.

Người máy sinh học với tên gọi "Chương Hạo" lên tiếng với ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình vậy: "Như thế này không được, bắt buộc phải tìm cách để bảo đảm rằng Sung Hanbin không có suy nghĩ làm chuyện tương tự như vậy nữa, nếu không thì sẽ chỉ như giải quyết được phần ngọn mà không phải phần gốc."

Không biết tại sao Seok Matthew bỗng có một dự cảm không lành, cậu nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường với gương mặt thiếu sức sống, rồi mở lời thử thăm dò: "Vậy, anh định làm gì đây?"

Sau đó không ngờ là người trước mặt lại nói ra một ý tưởng suýt khiến cậu bay lên trời ngay tại chỗ: "Nếu như Sung Hanbin không thể tiếp tục sống như một con người, vậy thì thay đổi nhận thức của cậu ấy là được."

"Người máy sinh học sẽ không tự tìm đến cái chết."

...vậy mới nói rốt cuộc Sung Hanbin đã tạo là một con quái vật gì thế này!

Nhưng sự thật đã chứng minh, kế hoạch của Chương Hạo rất thành công. Công lao thuộc về công trình tốt nghiệp làm về thôi miên đạt được điểm tuyệt đối của Seok Matthew cùng với sự trợ giúp của máy móc. Cùng với diễn xuất ngụy trang thành người kiểm nghiệm một cách hoàn hảo của người máy sinh học Chương Hạo nên cho đến giây phút cuối cùng, Sung Hanbin cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của bản thân.

Tuy nhiên mục đích của việc này đã thất bại rồi. Sung Hanbin với nhận thức của một người máy sinh học lại đem lòng yêu người kiểm nghiệm của mình dẫn đến nội tâm vẫn như cũ sinh ra cảm xúc muốn tự hoại.

"Tôi phải nói trước với anh như này nhé, chuyện thôi miên để thay đổi nhận thức của một người chỉ có thế làm một lần mà thôi, nếu còn tiếp tục làm thì sẽ gây tổn thương tới đại não."

Seok Matthew mới chạy vội đến bệnh viện nói với một Chương Hạo đang nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ chẳng nói câu nào, thế nhưng đối phương lại chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, cảm tưởng như anh không hề bất ngờ với kết luận này chút nào.

Nếu anh ấy thực sự là anh Hạo thì tốt biết mấy, rất tiếc là không phải...

Nhìn những bức ảnh và văn kiện rơi rải rác khắp nơi, Seok Matthew bỗng cúi đầu thổn thức. Nhưng chưa đợi cậu thút thít xong, Seok Matthew liền nghe thấy tiếng thở dài từ người đứng bên cửa sổ: "Tôi biết, tôi cũng biết rằng thật ra kế hoạch này không thể nào tiến hành mãi mãi được."

Là người máy sinh học nên ngoại hình của Chương Hạo sẽ không có sự thay đổi, một năm hai năm thì còn có thể lừa được, lâu ngày rồi sẽ nhận ra thôi, Sung Hanbin cũng không phải là kẻ ngốc, kiểu gì hắn cũng sẽ sớm phát hiện ra điểm không hợp lý thôi.

"Ngay từ khi bắt đầu, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút thời gian, cũng may là tôi đã làm được rồi."

Dự cảm không lành bỗng trào dâng từ tận sâu trong trái tim, Seok Matthew mất hồn nhìn Chương Hạo rảo bước tới gần giường bệnh. Chỉ kịp nhìn thấy Chương Hạo cúi người xuống với vẻ mặt vừa có chút bất mãn lại vừa có chút vui mừng, anh chỉ dừng lại cho đến khi sắp chạm vào lông mày và lông mi của Sung Hanbin, giọng nói đem theo vài chút đùa vui vài chút ý cười: "Còn lâu anh mới hôn em, bởi vì em không yêu anh."

Chương Hạo đứng thẳng lên, giọng nói quay trở lại với ngữ điệu lãnh đạm thường ngày: "Tôi nghiên cứu được rồi, một cỗ máy có thể triệt để xóa bỏ một đoạn ký ức."

Nhìn thấy bác sĩ Seok há to miệng như không thể tiếp nhận câu nói vừa rồi của anh, Chương Hạo mỉm cười, giọng nói đem theo chút kiêu ngạo quen thuộc, giống hệt như con người thích violin năm đó: "Tôi là Chương Hạo, chỉ cần học là có thể giành hạng nhất ở mọi lĩnh vực cơ mà."

Chỉ cần trong cuộc sống của cậu chưa từng xuất hiện Chương Hạo, Sung Hanbin sẽ sống tiếp được. Đây là sự báo thù "lớn" nhất của Chương Hạo với tư cách là một người máy sinh học loại Z độc nhất vô nhị trên thế giới này dành cho người chế tạo của anh.

"Thế nên tôi không thể tồn tại, vốn dĩ thì tôi cũng là một cái máy được sản xuất một cách trái phép, sẽ rất nguy hiểm đối với những nhà nghiên cứu không có ký ức."

Ngón trỏ đặt trên môi, người máy sinh học được gọi là "Chương Hạo" lộ ra nụ cười vừa kiên quyết vừa phản nghịch. Biểu cảm này Seok Matthew từng nhìn thấy trên gương mặt của Chương Hạo, lần nào cũng đều là lúc anh ấy quyết định một điều gì đó mà không ai có thể lay chuyển được.

"Tôi biết rõ địa điểm lò tiêu hủy phế phẩm hơn cậu, nên trước khi đến lúc đó, làm ơn hãy giúp tôi một điều cuối cùng..."

Quả nhiên là sự tồn tại gần nhất với Chương Hạo trên thế giới này do chính Sung Hanbin tạo ra.

Cơn mưa lớn do bão gây ra rất nhanh đã biến mất trong thành phố, ánh nắng ấm áp mang theo cầu vồng xuất hiện ở chân trời. Trong thời tiết tuyệt đẹp như thế này, người nằm trên giường bệnh vất vả mở mắt ra rồi ngơ ngác ấn nút gọi bác sĩ ở trên đầu giường.

"..Vậy là, anh phải vào viện nằm vì xảy ra sự cố ở phòng thí nghiệm, và cũng mất đi ký ức của vài năm gần đây."

Nhìn người bạn tốt của mình khoác áo bác sĩ ghi chép lại các thông số, não Sung Hanbin vẫn còn cảm thấy mê man nhưng hắn vẫn không kìm nổi mà cảm thán: "Theo trí nhớ của anh thì rõ ràng hôm qua em còn oán giận rằng việc thực tập thật vất vả nên không có thời gian đi xem ca nhạc. À đúng rồi, em còn tặng cho anh tận 2 vé xem ca nhạc nữa."

Người bạn tốt nghe tới vậy không biết vì sao bỗng dừng ngòi bút đang viết lại, một chút sau mới nhớ ra để tiếp tục kê đơn thuốc: "Buổi hòa nhạc kia đã tổ chức xong lâu rồi, còn nữa, sau khi anh ra viện nhớ đọc thêm nhiều sách vào để bổ sung kiến thức, dù sao thì trong vài năm gần đây anh cũng là một nhà nghiên cứu người máy sinh học nổi tiếng trong giới."

Không ngoài dự đoán, Sung Hanbin mồm chữ O tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình như trúng được giải thưởng lớn nào đó nhưng lại có cảm giác không biết mình đã phải đánh đổi những gì.

Sau khi dặn dò xong các mục cần chú ý, Seok Matthew vỗ vai người bạn tốt của mình rồi chuẩn bị đi sang phòng bệnh khác nhưng lại bị một Sung Hanbin cẩn thận gọi lại: "Chỗ này ở tay phải của anh sao lại có cảm giác như da bị thay đổi vậy? Đây cũng là do tai nạn ở trong phòng thí nghiệm gây ra sao?"

Sung Hanbin vẫy vẫy bên tay phải không có kim tiêm, sự phân bổ các mạch máu trên cổ tay của hắn rõ ràng như mới, chỉ là khi so sánh thì thấy da trắng hơn các chỗ khác, giống như có cái gì đó bao phủ lên trên vậy.

Seok Matthew vòng hai tay ra sau lưng rồi nói với một chất giọng bình ổn: "Cái đó à, là do trước đây anh bị thương khi nghiên cứu nên phải ghép da đó. Tất nhiên không phải dùng da của anh đâu, đó là da của người máy sinh học."

Sung Hanbin ngồi trên giường bệnh cau mày than thở: "Da của người máy thời đại bây giờ đều giống thật như vậy rồi. Đợi anh ra viện không biết phải làm cách nào mới theo kịp được sự chênh lệch này nữa."

"Cái đó thì khác nha." Seok Matthew vẫy tay mở cửa đi ra để lại lời nói cuối cùng: "Dù sao đó cũng là do anh chính tay thiết kế ra, là sản phẩm...độc nhất vô nhị trên thế giới này mà."

Vết thương mà Chương Hạo gây nên, đương nhiên phải dùng "Chương Hạo" để lấp vào rồi.

Sung Hanbin sẽ mãi được Chương Hạo yêu.

Dù có là Chương Hạo nào đi chăng nữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro