1. Người nào đó không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Zhu, xin hãy bình tĩnh"

Sung Hanbin nhìn người phụ nữ trước mặt nước mắt giàn giụa nhất thời không biết phải làm sao. Xưa giờ hắn giỏi làm người ta khóc thôi, không có kinh nghiệm dỗ người đang buồn, nếu có thì lần cuối hắn làm người khác vui vẻ đã là chuyện của bảy năm trước rồi

"H..hức..xin lỗi luật sư, tôi không kìm được cảm xúc của mình"

Sung Hanbin rút khăn giấy đưa cho Zhu Yuan, ánh mắt đăm chiêu nhìn tệp hồ sơ được người phụ nữ cung cấp, là một vụ ly hôn cần được giải quyết. Theo như Zhu Yuan kể, cô phát hiện chồng mình đang có dấu hiệu ngoại tình, mà còn là qua lại với một tên đàn ông khác nữa, cô vừa sốc vừa tức giận không kìm được liền đâm đơn đòi ly hôn, vậy mà tên chồng tồi tệ đó lại đồng ý ngay lập tức như đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Vị luật sư mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên Sung Hanbin giải quyết mấy vụ ly hôn tranh chấp công bằng, nhưng là lần đầu tiên hắn nhận được một phi vụ thú vị như thế này

"Chị đã tìm hiểu kĩ chưa? Lỡ như có hiểu lầm gì thì sao"

"Hiểu lầm kiểu gì được!? Rõ ràng hôm đó tôi thấy anh ta hôn tấm hình của một thằng đàn ông nào đó, c-còn có...còn có viết thư cho tên đó nữa, nếu tôi không vô tình nhìn trộm được thì còn lâu mới nhận ra, nhắc lại cảm thấy buồn nôn chết mất"

Luật sư Sung nhíu mày không nói gì, chẳng biết cô Zhu này đang chê chồng mình kinh tởm hay muốn nói thẳng đồng tính là bệnh hoạn nữa, mà hình như là cả hai. Sung Hanbin bỗng thì thấy nhột nhột ngứa ngứa nhưng vẫn phải nở nụ cười thương mại trấn an khách hàng

"Được rồi, vậy chị thuê tôi là để giải quyết các thủ tục ly hôn cho hai người đúng chứ? Thế tôi có thể nào hỏi thêm thông tin về chị và chồng của chị được không"

"Tôi là Zhu Yuan, 30 tuổi đang là nhân viên văn phòng, chúng tôi gặp nhau qua mai mối. Kết hôn được gần bốn năm, anh ta vẫn luôn giữ thái độ ôn hoà không cãi vã với tôi, thế nên tôi chẳng có tí nghi ngờ nào cả"

"Còn anh ta 29 tuổi..., hiện đang là giáo viên cho một trung tâm âm nhạc dạy violin. Tính cách có hơi trầm tính im lặng, trước đây lần đầu gặp liền có cảm giác rất tinh tế và trách nhiệm. Gia đình ba mẹ của anh ấy đều đã mất trong một vụ tai nạn cách đây một năm trước rồi, không biết đây có phải cú sốc khiến anh ta thay đổi không nữa"

Cô Zhu cúi đầu nhìn đầu gối, tay đan chặt vào nhau, càng kể lại càng nhăn mặt. Sung Hanbin nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, cố nhịn xuống mà giải thích cho người phụ nữ

"Tính hướng không thay đổi theo cú sốc tâm lí như vậy được đâu, có lẽ trước khi cưới chị anh ta đã là gay rồi, hẳn là chị bị lừa-"

"HUHU...TÔI KHỔ QUÁ MÀ"

Như chạm trúng chỗ ngứa trong lòng mà Zhu Yuan lại bật khóc nức nở. Luật sư Sung cạn lời chẳng biết phải làm gì, ngậm mỏ không dám nói gì nữa, tiếp tục lật đơn ly hôn được kẹp trong hồ sơ mà cô mang đến. Chữ ký thông tin đều đã điền đầy đủ hết rồi, Sung Hanbin chợt thì thấy tội nghiệp cho chị gái xấu số này vì lấy phải tên cặn bả lừa người.

Mà khoan, sao cái tên người chồng trên tờ giấy này lại quen dử vậy ta...?

Ánh mắt hắn chợt mở to, liếc lên liếc xuống cả chục lần, bỗng cả người đơ ra không cử động

"...Này cậu ơi? Luật sư Sung?"

Cô Zhu lau đi hai hàng nước mắt dài trên má, chuyển đôi con ngươi liếc nhìn Sung Hanbin, khó hiểu khi vị luật sư bỗng bất động như bị ai xịt keo cứng ngắt lại

"Chị Zhu..."

"Chồng chị họ Zhang, tên Hao à...?"

"Ừ đúng thế, có chuyện gì sao?"

Sung Hanbin tự trấn an chính mình, tên giống nhau, cùng quốc tịch, cùng tuổi, chắc là trùng hợp thôi...

"Cậu phải xem mặt của anh ta, để hiểu vì sao tôi lại bị lừa một vố nặng như vậy!!!"

Zhu Yuan nín khóc hẳn, móc điện thoại vào album ảnh rồi đưa ra cho Sung Hanbin, tự hào hất cầm dù chồng có tồi nhưng ít ra anh ta đẹp trai số dách không ai bì lại

"Đẹp trai lắm phải không? Hồi đó khi gặp anh ta ở buổi xem mắt là tôi đã bị anh ấy hớp hồn rồi, còn tự hỏi vì sao người đẹp như vậy lại phải đi xem mắt, thì ra..."

Sung Hanbin nhìn chiếc mụt ruồi cách một lớp điện thoại trên mặt người nọ, khuôn mặt đó vẫn như vậy, vẫn là bộ dạng của nhiều năm trước mà hắn quen thuộc, đầu đột nhiên lại thấy đau nhức dử dội

Có vẻ vụ này không dễ ăn như hắn nghĩ...

_

Luật sư Sung dạo này bị đau đầu nặng, hẳn là vì hắn phải giải quyết một vụ ly hôn rắc rối của đôi vợ chồng nọ. Nếu chỉ đơn giản là một phi vụ chia tay bình thường như bao nhà thì luật sư dày dặn kinh nghiệm như Sung Hanbin sẽ không cảm thấy bị đe doạ nhiều đến vậy

Nhưng hình như người chồng trong cuộc ly hôn này là bạn trai cũ đã chia tay cách đây bảy năm trước của Sung Hanbin thì phải..?

Mà giờ đây luật sư Sung đang ngồi trong văn phòng của mình, đã tan ca rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiếu muốn về nhà. Chỉ im lặng nhìn đi nhìn lại cái đơn ly hôn có tên của người yêu cũ trên đó

Bảy năm trước họ gặp nhau ở đại học, mặc dù khác trường nhưng trường của họ lại kế sát bên nhau. Sung Hanbin khoa luật, Zhang Hao ở khoa sư phạm. Ở môi trường toàn là nhân tài người giỏi, hẳn là sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt xảy ra, vì thế mối quan hệ của họ lúc đó, có lẽ là kì phùng địch thủ, đối thủ không đợi trời chung.

Hồi đầu hắn không ưa Zhang Hao, do tên đàn anh này vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo. Zhang Hao không ghét Sung Hanbin, nhưng vì tên đàn em tỏ vẻ thù địch dữ quá, nên người ngoài cũng bắt đầu đồn đại ghê gớm lên

Có một khoảng thời gian, bằng cách nào đó, Sung Hanbin chợt phát hiện ra bí mật của tiền bối Zhang. Thì ra cái vỏ bọc bên ngoài đó là để che giấu việc anh ta thích đàn ông, muốn dùng vẻ ngoài cứng rắn để chống lại xã hội. Điều đó bỗng làm cho Sung Hanbin thấy vừa lạ vừa hiếu kì, hứng thú dồn hết lên người đàn anh

"Anh thích đàn ông từ bao giờ thế?"

"Có ai biết bí mật này của anh ngoài tôi không?"

"Con trai thì làm việc đó với nhau như nào vậy"

"Cậu có thể nào im mồm lại được không?"

Sung Hanbin chọc tức Zhang Hao từ ngày này qua tháng nọ, muốn người nào đó phải dành toàn bộ sự chú ý cho mình, thế mà tiền bối chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ không thèm giấu. Hình như là cỡ một năm, họ rốt cuộc cũng cho mối quan hệ này thêm một bước tiến mới, khi mà tên nhóc họ Sung cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. Đương nhiên, trêu chọc vui bao nhiêu thì theo đuổi cũng sẽ khổ bấy nhiêu

Hôm đó có lẽ là ngày trời đầy nắng của mùa hè tháng bảy, Zhang Hao ngậm cây kem cá được Sung Hanbin mua cho dưới tán cây bóng mát. Đồng ý lời tỏ tình như có như không của tên nhóc, đừng hỏi vì sao lại đồng ý, người ta khoái muốn chết, làm giá suốt mấy tháng trời, muốn bắt đợi đến khi nào nữa đây?

Ở bên Zhang Hao là điều không tưởng, hắn chợt ngỡ ngàng rằng thì ra đàn anh cũng có thể sẽ yếu đuối như bao người, vỏ bọc cứng rắn cũng sẽ bể nát vào một ngày nào đó. Bình thường tiền bối mạnh mẽ lắm, anh là kiểu người sẽ quan tâm đến vấn đề của người khác trước mà chẳng để tâm gì đến mình. Thế nên những năm tháng đó, Sung Hanbin đã yêu Zhang Hao hết tất cả những gì mà hắn có thể biết được về tình yêu, bù đắp cho người mà hắn muốn thương cả đời

Nhưng có lẽ yêu càng nhiều sẽ lại càng dễ day dứt trong lòng. Có những thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau đi đến cái tuổi về quê trồng rau nuôi cá.

Cái hôm Zhang Hao tốt nghiệp đại học, họ chia tay.

"Anh thật sự muốn dừng lại sao?"

"Anh xin lỗi, anh phải rời khỏi đây rồi"

Zhang Hao nói rằng có lẽ về Trung Quốc sẽ tốt cho sự nghiệp hơn, không thể ở mãi nơi xứ người xa lạ này được

"Hanbin quên anh đi, tìm người nào đó dễ dàng ở bên cạnh em hơn anh đấy"

"Em không cần-"

"Nhưng anh có, anh cần sự nghiệp Hanbin à, hiểu cho anh nhé"

Có lẽ cái ôm của ngày hôm đó vẫn chưa thật sự tan biến đi trong từng thớ thịt của Sung Hanbin. Biết sao giờ, hắn luỵ người yêu cũ mà, cho dù là mười hay hai mươi năm vẫn sẽ chưa từng bị quên lãng

Sau bảy năm, hắn cuối cùng cũng đã trở thành luật sư danh tiếng, đúng với những gì hắn kì vọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu đi điều gì đó trong tim. Sung Hanbin luôn tự hỏi liệu cái người hắn từng thương đang làm gì, đang yêu ai, sống có tốt không, có vui vẻ không?

Mà hình như hiện tại đã có người khác trả lời hộ hắn.

Sung Hanbin nhìn đồng hồ đã chỉ qua chín giờ tối, hắn kẹp giấy tờ tài liệu bỏ vào học tủ, khuôn mặt lờ đờ, bỗng miệng mỉm cười thật mỉa mai

Sự nghiệp gì chứ, rõ ràng là anh yêu người khác rồi.

29082024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro