2. Hẳn là anh không thấy buồn đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin chưa từng nghĩ tới sau này gặp lại người yêu cũ hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì. Tức giận, làm lơ hay khinh khỉnh hỏi rằng sự nghiệp mà anh theo đuổi giờ thế nào rồi?. Nhưng mà có lẽ hắn sẽ tỏ thái độ giống vậy thật nếu là vô tình gặp lại Zhang Hao ở đâu đó chứ không phải tại văn phòng luật sư của mình.

Thở ra một hơi thật dài, cảm giác còn căng thẳng hơn cả kì thi thử hồi đại học. Hôm nay hắn phải gặp người yêu cũ để trao đổi thông tin về vụ ly hôn, nói thật thì Sung Hanbin có hơi lo lắng, hắn sẽ gặp lại Zhang Hao của bảy năm sau, gặp lại Zhang Hao khi đã không còn là của hắn nữa

Tim đột nhiên lại thấy thật đau đớn.

"Cạch"

Tiếng mở cửa văn phòng vang lên, người mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Người nọ ngoại hình chẳng khác là bao so với tấm hình mà Zhu Yuan đưa hắn xem, chỉ là...

"Chào, lâu rồi không gặp!"

Từ phía cửa Zhang Hao bước vào nở nụ cười nhu hoà nhìn luật sư Sung, kéo ghế ngồi xuống đối diện, không để ý ánh mắt kinh hoàng của hắn đang đặt trên mình. Sung Hanbin không phải nhìn Zhang Hao hoảng hốt, mà là nhìn đứa bé anh đang ẳm trên tay kia kìa

Là một bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi. Bé con đang ngủ yên trong lòng của Zhang Hao, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu

Đầu của hắn đột nhiên muốn nổ như pháo bông ngày tết.

"A-anh có con luôn rồi sao?"

Luật sư Sung thất thần, vừa hỏi xong liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, người ta có vợ đương nhiên là sẽ có con rồi. Thế mà hắn vẫn không kìm được mà thấy nhoi nhói trong tim

Người đối diện không trả lời vội, đặt bé gái đang ngủ ngon lành sang ghế sofa bên cạnh, tránh cho đứa nhỏ tỉnh giấc

"Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?"

Sung Hanbin lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ muốn lảng tránh sang vấn đề khác. Lâu rồi không gặp, lại đi sốt sắng hỏi bạn trai cũ mấy câu hỏi kì lạ, như một tên thần kinh không có thuốc chữa vậy

"Có sao thì cũng không phải là vấn đề của tôi"

"Nhưng mà anh thấy Hanbin có vẻ thắc mắc lắm đấy"

Zhang Hao trong kí ức của Sung Hanbin không phải kiểu người sẽ trêu chọc người khác như bây giờ, mà chính hắn trong quá khứ hẳn là sẽ giống hơn đấy

"Xin đừng hiểu lầm, luật sư thắc mắc vấn đề của khách hàng là chuyện bình thường thôi"

"À nhỉ? Anh quên chúng mình giờ là mối quan hệ khác rồi"

Người kia cười giả lả, tự trách mình thật vô ý, không nhìn thấy vẻ mặt của Sung Hanbin giờ còn tồi tệ hơn. Anh là người rời đi trước mà, sao lời nói thốt ra lại làm như mình tội nghiệp lắm ấy!?

"...Anh có vẻ không bất ngờ lắm khi gặp lại tôi nhỉ?"

"Ừa, vì anh là người đã giới thiệu văn phòng luật sư của Hanbin cho vợ anh mà"

"?"

Hay thật, vừa gặp lại bạn trai cũ đã kéo Sung Hanbin từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để mà hỏi tiếp tại sao anh lại biết văn phòng của tôi hay mọi thứ đại loại như vậy nữa

"Quay lại chủ đề chính đi, tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến thủ tục ly hôn"

"Việc đó cứ để Zhu Yuan quyết định, cô ấy quyết thế nào thì cứ theo như thế đó"

Luật sư Sung trợn tròn mắt, nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt đầy chấm hỏi, hắn cảm giác như mình bị hai vợ chồng này coi là trò đùa, hết lần này tới lần khác đùa giỡn mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

"Là anh không muốn phiền phức hay cảm thấy chột dạ vì những gì mình đã làm thế?"

Đương nhiên Sung Hanbin không quên những gì được nghe kể từ Zhu Yuan, mở mồm liền nhanh chóng cà khịa người kia, một phần vì mong anh ta tức giận xì khói, một phần là hơi hơi muốn biết cái tên mà Zhang Hao đang qua lại là ai, chỉ là tò mò thôi không có ý gì đâu nhé!!!

Thế mà người nào đó chỉ cười nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp lời hắn

"Chuyện đó đúng là anh sai thật, thế nên anh không có gì để biện hộ"

Hắn ngước mắt nhìn Zhang Hao, trong nội tâm sôi sùng sục như có ai đó tác động mạnh vào.

"Anh thích tên đó lắm à? Đến nổi phản bội cả gia đình nhỏ của mình?"

"Cũng không nặng đến nổi gọi là phản bội đâu"

Zhang Hao đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cho con gái đang ngủ phía bên cạnh. Suốt gần bốn năm ở bên gia đình ba người này, quả thật anh chưa từng đối xử tệ với họ. Chỉ là cảm xúc của Zhang Hao có chút lãnh đạm, không phù hợp với hình tượng của một người chồng, một người bố như bao nhà khác, mà giờ đây lại lòi thêm chuyện này nữa

"Nếu từ đầu đã không thích phụ nữ, hà cớ gì anh phải gồng mình cưới con gái nhà người ta làm gì?"

Dứt lời Sung Hanbin chợt không thấy Zhang Hao mỉm cười nữa, hắn bối rối chợt nhận ra mình lỡ lời, nói ra điều không nên nói rồi

"A...xin lỗi tôi không có ý đó-"

"Không sao, em nói cũng không sai mà"

"Kể từ khi trở về Trung Quốc, anh đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi.."

Dòng ký ức của bảy năm trước lần lượt chạy về trong tâm trí Sung Hanbin, khung cảnh năm đó Zhang Hao rời đi như một lần nữa tái hiện lại ngay trước mắt. Sung Hanbin muốn nắm lấy vai anh, muốn hỏi rốt cuộc những năm qua anh đã trải qua những gì, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã không còn tư cách gì để làm vậy rồi

"Tôi đã từng nghĩ rằng sau khi tự mình bỏ đi, hẳn là anh không thấy buồn đâu"

Zhang Hao rủ mắt, đưa lên miệng tách trà nóng được trợ lý của Sung Hanbin mang vào, cười trừ đáp lời của luật sư Sung

"Sao có thể không buồn được đây?"

_

Khoảng chiều hôm đó, Sung Hanbin gặp lại Zhu Yuan để thông báo một số vấn đề về chuyện ly hôn

"Phiên toà xét xử của hai người sẽ diễn ra vào tháng sau"

"Anh Zhang nói mọi tài sản chung thuộc về hai người anh ấy sẽ không lấy bất cứ thứ gì, cả chuyện liên quan đến thủ tục chị cũng có thể tự do quyết định"

Sung Hanbin đỡ trán, lần đầu tiên hắn gặp cuộc hôn nhân bình yên không sóng gió, không nhảy vào cấu xé nhau như thế này. Tài sản gì đó Zhang Hao muốn bỏ muốn nhường liền ra quyết định rất nhanh, chỉ còn có vấn đề con cái là hắn chưa nghe anh nhắc đến mà thôi

"Cậu đã gặp chồng tôi rồi à?"

Zhu Yuan là nhân viên văn phòng làm việc theo giờ giấc quy định, không có thời gian rảnh để mà quan tâm đến chuyện khác. Ngay cả việc tìm luật sư cũng để cho Zhang Hao tìm hộ, thế nên mọi hoạt động sinh hoạt của chồng mình ra sao cô cũng chẳng để ý, vậy mà lần để tâm duy nhất không may lại là chuyện khiến cho họ ly hôn

"Tôi vừa trao đổi với anh ấy sáng nay, còn gặp cả con gái của hai người nữa"

Sung Hanbin cười nhạt, sau tất cả mọi thứ thì có lẽ chỉ có hắn là kẻ thừa thải mà thôi, là người ngoài cuộc ngoại trừ vấn đề hợp tác lợi ích thì còn lại chẳng liên quan gì đến Zhang Hao và gia đình nhỏ của anh nữa

"Đứa bé đáng yêu đấy, chỉ là không có nét gì giống anh ta cả..."

Nghe Sung Hanbin nói xong liền khiến cho Zhu Yuan trợn mắt, không nghĩ rằng Zhang Hao sẽ mang đứa bé theo, lỡ con nhỏ mà biết gia đình vừa thành lập mới đây không lâu lại tan tành trong phút chót thế này có lẽ sẽ buồn lắm

"Đương nhiên là không giống rồi, đứa bé là con riêng của tôi mà"

...

"Hả?"

01092024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro