3. Nếu ta quay về như lúc xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Sung Hanbin gặp lại Zhang Hao là ở dưới toà nhà mà hắn đang ở, so với lần đầu gặp thì luật sư Sung có vẻ đỡ sốc hơn nhiều rồi. Chắc là do hiểu lầm gì đó được "giải oan" nên giờ đây Sung Hanbin cảm thấy dễ chịu hơn hẳn

Mà lúc này bóng người nhỏ bé đó đang chật vật với đống hành lí đi kèm, làm hắn chợt có chút dự cảm chẳng lành

"Trùng hợp thật, Hanbin cũng sống ở khu chung cư này à?"

"...Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mắt Sung Hanbin trợn tròn nhìn đống thùng xốp và hành lí được vận chuyển theo cùng Zhang Hao, có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra người nọ là đang chuyển nhà lên khu chung cư

"Em biết đó, anh ly hôn mà, phải dọn sang nơi khác để ở thôi"

Cái đó đương nhiên luật sư Sung biết, nhưng cái hắn đang thắc mắc là trong một dàn sự lựa chọn, tại sao lại phải chọn sống ở khu nhà của hắn để làm gì chứ???

Tính ra phiên toà xét xử còn chưa diễn ra, anh lại gấp rút chuyển đi như vậy, có phải giống như một cú tát vả thẳng vào mặt vợ anh không?

Nhìn Zhang Hao thân hình mảnh mai cùng với đống đồ nặng trịch thật tình làm Sung Hanbin chịu không nổi. Hắn bước đến đỡ hộ anh cái thùng xốp to tướng, xoay hướng đi vào thang máy đang chờ trước ánh mắt khó hiểu của bạn trai cũ

"Để tôi giúp anh, chỉ là hàng xóm giúp đỡ nhau thôi, không có ý gì đâu"

Một loạt hành động của Sung Hanbin khiến cho Zhang Hao đột nhiên thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống rồi bấm đến tầng thang máy mình cần. Cả hai không nói gì với nhau sau đó, chỉ có Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào vóc người nhỏ bé của anh, trong bụng thì tràn ngập suy tư

"Cái sự nghiệp mà anh nói, thì ra là đi lấy vợ à?"

"Lấy vợ cũng được gọi là sự nghiệp mà em"

Zhang Hao bật cười, hoàn toàn không xem đây là câu hỏi nghiêm túc, điều này vô tình làm cho Sung Hanbin cảm thấy vừa bực bội lại vừa mơ hồ

"Anh...vì sao lại trở về Hàn vậy?"

Lần này câu hỏi có vẻ hơi đột ngột, nhưng truyền vào tai Zhang Hao lại rất rõ ràng. Vai anh run rẩy, ánh mắt không di chuyển nhìn thẳng một đường như đang bất động, khác xa so với dáng vẻ nhu hoà khi nãy

"Trung Quốc có những kỉ niệm không đẹp lắm"

Sung Hanbin trẻ con muốn nói anh thật đáng đời, đó là nơi anh rời bỏ tôi để trở về mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?. Nhưng bỗng hắn chợt nhớ lại những gì Zhu Yuan kể với hắn vào lần đầu tiên cô giới thiệu về Zhang Hao, tay cầm thùng xốp cũng chẳng vững nổi nữa

"Anh..."

Hắn chưa từng gặp qua ba mẹ của Zhang Hao, chỉ biết nhà Zhang Hao có điều kiện, phụ huynh đương nhiên rất nghiêm khắc với đứa con trai duy nhất, chuyện anh đến Hàn du học cũng là cả một quá trình tư tưởng để họ có thể đồng ý. Thế mà giờ đây những người đó lại chẳng còn trên đời nữa.

Ting.

Cửa thang máy mở ra tầng bảy, đúng tầng mà Zhang Hao ở, chỉ cách với căn hộ của Sung Hanbin một lầu mà thôi. Zhang Hao giơ tay lấy lại thùng hành lí của mình, bước ra ngoài cũng không quên chào tạm biệt hắn

"Cảm ơn Hanbin nhé, còn lại cứ để anh tự lo được rồi"

Nói xong thân hình nhỏ bé rời đi, bỏ lại tên nhóc vẫn còn đơ ra vì đống suy nghĩ rối bòng bong trong đầu. Và như vừa tỉnh lại sau cơn mộng mị, Sung Hanbin chạy theo, chốc thì đã đứng trước căn hộ của Zhang Hao, theo đó là cái nhìn đầy sửng sốt của người nọ

"...Hanbin?"

"Hôm nay tôi không phải đi làm, chúng ta cũng đâu phải người lạ, anh không cần khách sáo vậy đâu"

Hắn giơ tay lấy chùm chìa khoá rồi mở cửa tự nhiên đi vào, làm Zhang Hao chỉ biết trơ mắt nhìn theo tấm lưng của người kia, con tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh như cảm giác rộn ràng của trước đây

Nhiều năm như vậy, anh sẽ không phải là người lạ của em đúng chứ?

_

Trong đời người có lẽ chuyển nhà là một trong những thứ gây mệt mỏi về mặt thể xác nhất. Sung Hanbin dù chẳng phải rời đi đâu cả nhưng vẫn được trải nghiệm cảm giác này do hắn đã dành cả ngày hôm nay chỉ để giúp người yêu cũ vận chuyển đồ vào nhà mới

Nói hắn dại trai cũng được, do hắn tự nguyện hết.

Đồ đạc của Zhang Hao không nhiều lắm, vừa đủ để vận chuyển hết trong ngày mà không cần nhờ đến bên dịch vụ, lúc cả hai vác xong cái thùng đồ cuối cùng thì trời đã tối rồi. Zhang Hao muốn mời Sung Hanbin ở lại ăn cơm để cảm ơn hắn vì phải chịu vất vả cả ngày. Luật sư Sung hồi đầu tính làm giá không chịu ở lại nhưng cái bụng đói meo đã phản bội hắn, Sung Hanbin không biết nấu cơm, cả ngày chỉ biết húp đồ ở ngoài, giờ lại có người chịu xuống bếp nấu cho thì ngu gì mà từ chối?

Lại còn là cái hương vị mà hắn đã không được nếm suốt bảy năm nay.

Trong lúc Zhang Hao ở dưới bếp thì Sung Hanbin trên này ngắm nghía tới lui nội thất trong nhà. Bảy năm trước hắn từng mơ mộng sau này hai đứa sẽ dọn về sống chung, mỗi sáng thức dậy hắn sẽ thấy Zhang Hao đầu tiên và người kia cũng thế, sớm sớm chiều chiều đều bên cạnh nhau không xa rời. Nhưng suy nghĩ của người đang yêu là như vậy đó, giờ đây nó lại trở thành chuyện viễn vong, chỉ dám trách Sung Hanbin nghĩ quá nhiều mà thôi

"UI DA"

Sung Hanbin hét lên tiếng đau điếng do chân vô tình đụng phải thùng carton dưới sàn nhà, hình như họ bỏ quên cái thùng đồ này chưa mang vào phòng ngủ cho Zhang Hao thì phải

"Hanbin? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..., tôi lỡ chân đụng vào cái thùng còn sót lại chưa mang vào trong của anh thôi"

Zhang Hao nghe thế liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng không bước ra xem đó là đồ gì, chỉ nhờ hắn mang hộ vào vì bản thân đang dở tay

Chiếc thùng có hơi nặng, lúc mang đi Sung Hanbin lại không cẩn thận làm rớt vài món ở trong, thế nên hắn bỏ thùng đồ xuống để cúi người lụm lên những thứ bị đánh rơi. Sung Hanbin thề với tư cách là một luật sư nghiêm chỉnh, bản thân không phải người hay tò mò đụng chạm vào đồ riêng tư của người khác, nhưng cái này lại có gì đó lạ lắm...

Sao trong này...toàn là ảnh của hắn vậy?

Cơ thể luật sư Sung chợt ngưng động không nhúc nhích, não đang load xem tình hình lúc này là ra sao. Trong này ảnh từ thời là sinh viên năm nhất của hắn đến ngay thời điểm Zhang Hao tốt nghiệp ra trường đều có đủ, những kỉ niệm gì đó của cả hai đều được anh tỉ mỉ giữ gìn thật mới, chẳng có dấu hiệu của thời gian phai tàn nào cả

Zhang Hao giữ những thứ này làm gì vậy?

Dường như điều đó thấy vẫn chưa đủ làm cho hắn ngơ ngác thì giây sau một trong những chiếc phong bì màu trắng có thể tìm được trong thùng đã nằm chễm chệ trên tay Sung Hanbin. Với dòng chữ nắng nót rõ ràng mà chính Sung Hanbin vừa nhìn đã biết ngay đây là chữ viết tay của ai

"Gửi Sung Hanbin"

Zhu Yuan từng nói cô đã thấy Zhang Hao lén lút viết thư cho kẻ nào đó...

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, mặc dù đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng cái này là thư gửi cho hắn mà phải không?, thế nên luật sư Sung bỏ qua vấn đề đạo đức mà từ từ mở phong bì ra, từng câu chữ cứ thế đập vào mắt hắn

"Chào em, người yêu cũ của anh!

Dạo này em sống thế nào? Có trở thành vị luật sư mà em mong muốn chưa?

Thật tình thì anh không muốn xem em là bạn trai cũ chút nào đâu, nghe có hơi ngang ngược nhỉ, vì anh là người chọn rời đi trước mà. Tệ thật, đáng lẽ hiện tại không nên nhớ về em như thế này

Nhưng Hanbin ơi, ngày mai anh phải kết hôn rồi.

Thành đôi với người mà anh không yêu, là một người nào đó không phải em.

Sau hôm nay có lẽ anh sẽ sống với cuộc đời mới, một cuộc đời không còn kí ức của chúng ta nữa. Hẳn là bây giờ em đang hận anh lắm, nhưng nếu ta quay về như lúc xưa, liệu em có còn muốn ở bên cạnh anh không?

Anh biết những bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay em đâu, thế nên cho phép anh ích kỷ một lần này thôi được không em?

Luật sư Sung của anh, sau này không còn anh nữa, phải sống thật hạnh phúc nhé!

Zhang Hao."

Những dòng cuối của bức thư ra sao Sung Hanbin cũng chẳng đọc rõ nữa, do hai mắt bây giờ bị che phủ bởi làn nước âm ấm của cảm xúc. Nhiều năm qua, người hắn yêu đã trải qua những gì tại sao chỉ có hắn là không biết gì cả, cứ như một tên hề quanh đi quẫn lại với những thứ thuộc về quá khứ của cả hai.

Nhưng hiện tại, Sung Hanbin sẽ phải biết cho bằng được tất cả mọi thứ.

Lúc Zhang Hao đi vào tìm kiếm hắn do thấy người nọ lâu quá không rời khỏi phòng, bỗng có một bàn tay rắn chắc nào đó dồn mạnh anh vào góc tường. Zhang Hao có hơi hoang mang nhìn Sung Hanbin, đôi con ngươi đỏ hoe ném cho Zhang Hao ánh mắt mãnh liệt như chuẩn bị nhảy vào ăn tươi nuốt sống người ta, gấp gáp đến độ nói năng cũng chẳng rõ ràng

"Kể cho em nghe hết tất cả mọi chuyện đi, nếu không hôm nay đừng hòng em tha cho anh"

"???"

02092024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro