4. Sau này anh sẽ yêu người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tránh sang một bên muốn thoát nhưng một lần nữa bị Sung Hanbin giữ lại, kèm cặp trong vòng tay gắt gao của hắn

"Hanbin bỏ anh ra-"

"Không, chừng nào biết được sự thật em sẽ để anh đi"

Lời hắn kì thực nghiêm túc đến độ khiến cho Zhang Hao có chút rùng mình, xong chợt suy nghĩ về những gì Sung Hanbin vừa nói. Mạch não đột nhiên quá tải, bỗng Zhang Hao lại vùng vẩy dữ dội.

"K-không có gì cả đâu, Hanbin nghe anh nhé, bỏ anh-"

Zhang Hao chưa kịp nói hết câu, bờ môi liền có cảm giác như bị ai đó mạnh bạo áp vào. Luật sư Sung thế mà không có ý tứ đè bạn trai cũ ra hôn một trận khiến cho Zhang Hao khó thở phải đấm vào lưng hắn, dù vậy nhưng hình như người kia không có dấu hiệu muốn dừng lại thì phải

"Ưm..."

"Anh có chịu nói không?"

Trần đời chưa thấy ai đe doạ kiểu như Sung Hanbin, nhưng có vẻ cách này thật sự có tác dụng khi cơ thể Zhang Hao đột nhiên nhũng ra như nước, phải dựa vào người đối diện mới có thể đứng vững. Tư thế lúc này có hơi khó coi, mặt anh đỏ bừng, khoé mắt ươn ướt như bị ai bắt nạt, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn

"...Em muốn biết điều gì chứ?"

"Anh không muốn kết hôn, cũng không muốn lấy vợ...và rõ ràng không muốn rời xa em, đúng không?"

Giờ đây hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Zhang Hao, do người kia cúi đầu muốn che đi khuôn mặt hoảng loạn của bản thân. Vì sao Sung Hanbin đột nhiên lại biết nhiều như vậy?

"Em không hận anh, cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ anh, vậy nên Hao kể em nghe nhé?"

Vòng tay gian rộng ôm trọn Zhang Hao vào lòng, dỗ dành những cảm xúc tiêu cực của anh, mong người nào đó có thể bình tĩnh hơn. Sung Hanbin không muốn doạ Zhang Hao, nhưng hắn không muốn bản thân mình mãi chẳng biết gì về anh

Chẳng nhớ người kia đã vùi mặt sâu vào lớp áo của Sung Hanbin bao lâu, chỉ biết sau đó Zhang Hao đã lí nhí với hắn rằng

"Hứa không được mắng anh nhé"

_

Từ nhỏ Zhang Hao đã sống một tuổi thơ không mấy hạnh phúc.

Gia đình càng giàu có sẽ lại càng nghiêm khắc, Zhang Hao thật sự đã thắm thía câu nói này mãi trong lòng. Cho dù là nhà có của ăn của để, tiền tiêu không bao giờ phải suy nghĩ, nhưng dường như thứ duy nhất mà anh cần chỉ là một ít sự dịu dàng từ ba mẹ mà thôi. 

Học tập luôn phải đạt giải nhất, không giao du qua lại với bạn bè khác, không đi chơi chỉ được quanh quẩn trong sân nhà, những điều ấy thật sự khiến Zhang Hao muốn phát điên lên

Tốt nghiệp cấp ba, anh xin ba mẹ được đến Hàn Quốc du học, đương nhiên là không có sự chấp thuận nào xảy ra. Nhưng anh lại học được ở đâu đó cái tính lì lợm, giành được học bổng của đại học top, hứa hẹn đủ điều rằng khi trở về chắc chắn sẽ không làm cho ba mẹ phải thất vọng. Và vì thế Zhang Hao đã đến Hàn Quốc sống bốn năm ở đại học thật vui vẻ mà chẳng bị ai kiểm soát nữa

Trong những kí ức về Hàn Quốc, có lẽ Sung Hanbin là kỉ niệm day dứt trong lòng Zhang Hao. Hai mươi mấy năm sống với một gia đình khó khăn như thế, đương nhiên anh không dám nói với ai rằng mình thích con trai. Người đầu tiên biết điều đó thật ra cũng lại chính là bạn trai đầu tiên của Zhang Hao.

"Có thể em không biết, nhưng khi mà em mới là sinh viên năm nhất, anh đã thích em rồi"

Chẳng biết là từ bao giờ, khi bắt gặp đàn em khoá dưới, Zhang Hao sẽ không tự chủ được mà chụp một tấm hình của người nọ. Buổi tối về kí túc xá thì lấy ra ngắm nghía như thiếu nữ mới bắt đầu tập tành biết yêu

"Lúc đó Hanbin ghét anh nên anh thấy buồn lắm đó"

"Thời trẻ trâu thích hơn thua mà anh..."

Sung Hanbin ngại ngùng gãi đầu, nhưng giờ nghĩ lại cảm giác cứ như là định mệnh ấy.

Tình đầu nồng nhiệt thế đó, cả hai lao vào nhau, trao cho nhau tình yêu như thể đây là lần cuối. Zhang Hao không đếm được số lần mình rơi vào vòng tay ấm áp hay từng cái chạm môi nhẹ nhàng của người kia là bao nhiêu lần, nhưng biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa

Có lẽ cuộc sống như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng hình như Zhang Hao lại quên mất đi điều gì đó. Năm thứ tư của chương trình đại học, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình.

"Chương Hạo, mày đang qua lại với một thằng đàn ông nào đó đúng không? Mày thật sự là đồng tính sao? To gan lắm rồi, đáng lẽ từ đầu không nên cho mày đến cái đất nước quái quỷ đó"

Bi kịch hẳn cũng từ đây mà ra.

Zhang Hao rõ ràng không nên coi thường những người đã sinh ra mình, với tính cách của ba mẹ anh, chắc chắn họ sẽ cho người giám sát mọi hoạt động của mình tại Hàn Quốc rồi báo cáo tình hình về, chỉ trách Zhang Hao quá chủ quan mà thôi

Sung Hanbin đã không để ý rằng suốt khoảng thời gian của năm thứ tư cuối cùng đó, Zhang Hao đã luôn nhìn mình bằng ánh mắt của nỗi u buồn. Để rồi khi anh bị bắt trở về Trung Quốc, hắn đã chẳng hay biết chuyện gì xảy ra cả.

"Con à mình đi bệnh viện nhé? Chúng ta sẽ chữa bệnh cho con"

"Làm ơn đi ba mẹ, con không có bệnh, con chỉ là thích đàn ông thôi"

CHÁT.

"THẰNG BỆNH HOẠN, MÀY NÓI KHÔNG LÀM BA MẸ THẤT VỌNG LÀ NHƯ THẾ NÀY HẢ?"

Lần đầu tiên Zhang Hao cãi lời ba mẹ, anh nhận được cú tát đau điếng từ họ.

Hình như sau đó cảm xúc của Zhang Hao dần chai lì theo thời gian, từ từ không muốn đôi co với ba mẹ nữa. Mỗi tháng họ đều đưa cho anh danh sách đi xem mắt của các cô gái khác nhau, từ ưu tú đến tầm thường đều có, chỉ là Zhang Hao thật sự chẳng chú ý đến một ai.

Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, anh bị ép phải kết hôn với một cô gái là mẹ đơn thân

Zhang Hao, mày đúng là đồ khốn nạn.

Vào những thời điểm không ai để ý, Zhang Hao luôn tự trách bản thân mình. Người ta đã là mẹ đơn thân, mày còn đến làm khổ người ta làm gì chứ?

Ba mẹ anh dường như rất hài lòng với những gì mình đã sắp đặt cho con trai, chỉ là không ngờ hai năm sau lễ cưới của Zhang Hao. Trên con đường trở về nhà, họ bị tai nạn xe rồi qua đời một cách đột ngột.

Dù cho cuộc sống này luôn bị ba mẹ chèn ép nhưng nói Zhang Hao không buồn thì chính là nói dối. Đáng lẽ sau sự ra đi của ba mẹ, hẳn là anh sẽ được trả lại cuộc sống tự do, nhưng Zhang Hao đã không làm vậy, anh chọn ở lại với Zhu Yuan và con của cô ấy vì hai chữ trách nhiệm

Cơ mà Zhang Hao không giấu cả đời được, bị vợ mình phát hiện là gay rồi bị đâm đơn ly hôn. Nhưng bởi vì thế nên anh lại một lần nữa gặp lại tình đầu của mình, Sung Hanbin.

Mặc dù đây là câu chuyện của Zhang Hao, nhưng người rơi nước mắt lại không phải là anh. Khi Zhang Hao ngẩng đầu lên thì đã thấy Sung Hanbin bù lu bù loa rồi, hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh, nước mắt thấm đẫm cả một mảnh áo

"Anh-...hức...cái đồ ngốc này..."

Zhang Hao xoa nhẹ đầu của người nhỏ tuổi hơn, nghe giọng điệu hắn trách móc mình mà chỉ thấy buồn cười

"Đã hứa là không mắng anh rồi mà"

Hắn giữ nguyên cái cảm xúc đó suốt cả buổi tối, vậy mà Zhang Hao cũng chiều theo ý hắn, tới khi chân cả hai đều mỏi nhừ thì mới chịu xách đít về phía sofa.

Nghe được sự thật xong, tâm trạng của luật sư Sung cũng chẳng khá hơn được miếng nào

Sau khi chia tay, em luôn tự hỏi sau này anh sẽ yêu người như thế nào? Người đó có yêu anh như cách mà em đã từng không?

Liệu anh sẽ thấy hạnh phúc chứ? Nếu anh không vui, em cũng sẽ không thể mỉm cười.

Nhiều năm trước, Sung Hanbin nghĩ rằng trong cuộc chia tay này hình như chỉ có hắn là người chịu thiệt, nhưng có lẽ hắn lầm rồi. Giờ đây Sung Hanbin muốn bù đắp lại cho Zhang Hao, xoá đi những kí ức tồi tệ, khôi phục mọi điều đẹp đẽ trong cuộc đời anh, quay trở về những tháng ngày mà họ còn bên nhau

Cũng như thay thế bản thân mình vào vị trí bạn đời của Zhang Hao.

Dòng suy nghĩ đột ngột kéo đến khiến Sung Hanbin đơ ra vài phút. Người lớn hơn đưa tay như thói quen véo nhẹ vào má của luật sư Sung, nở nụ cười trêu chọc

"Luật sư Sung đang nghĩ gì vậy?"

"Chẳng có gì hết"

"Nói xạo"

Tay của Zhang Hao bị Sung Hanbin bắt lấy, mân mê một hồi trong lòng bàn tay hắn, rồi cuối cùng thở hắt ra một hơi

"Ừ, giữa chúng mình còn tình yêu không anh?"

03092024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro