5. Có lẽ anh yêu em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên toà xét xử ly hôn diễn ra suông sẻ hơn cả mong đợi. Zhu Yuan không quấy, không làm lớn chuyện mà chỉ xin một lời giải thích từ Zhang Hao, anh cũng thật thà mà kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thật may vì cô nàng thông cảm cho hoàn cảnh của Zhang Hao, chỉ là cô không hề hay biết rằng chồng cũ của mình đã bị vị luật sư mà mình thuê cướp trở lại mà thôi

Nếu nói có gì đó tiếc nuối thì chắc phải kể đến thành viên thứ ba trong gia đình họ, bé con của Zhu Yuan hẳn là phải thích Zhang Hao lắm. Cái ngày ra toà ly hôn đứa nhỏ khóc đến sưng to đôi mắt, chẳng nỡ rời xa người ba không máu mủ này của mình. Mà Zhang Hao thì cũng thương con bé, chỉ là cuối cùng vẫn phải trả lại cho mẹ ruột nó và hứa rằng sau này sẽ đến thăm nó thường xuyên

"Xin lỗi em và con nhé, vì đã không phải là người chồng hay người ba tốt"

Zhu Yuan cười, tay vỗ vào vai Zhang Hao như một sự an ủi

"Anh nói gì thế Hạo? Em từng đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, giờ thêm một lần nữa cũng chả sao đâu, nói chi anh cũng chẳng đối xử tệ bạc gì với em mà"

Trong gần bốn năm họ sống với nhau, Zhang Hao phải thừa nhận mình rất khâm phục ý chí mạnh mẽ của Zhu Yuan. Cả hai mặc dù chẳng giống đôi vợ chồng bình thường mặn nồng như bao nhà khác, nhưng Zhu Yuan không bao giờ đòi hỏi điều gì ở anh cả

"Cảm ơn em..., sau này anh sẽ qua lại thăm em và con thường xuyên nhé"

"Ừa, anh cũng nên sống vì bản thân mình một tí đi, mấy năm qua khuôn khổ như vậy là đủ rồi"

Zhang Hao cười trừ theo bóng dáng Zhu Yuan rời đi, cúi người nhìn lòng bàn tay mình đang chà sát vào nhau, nghĩ rằng hình như cũng nên như vậy thật.

_

Gần đến tết trung thu, Zhang Hao hỏi Sung Hanbin có muốn về Trung Quốc với mình một chuyến không.

"Anh muốn về thì em về với anh"

Luật sư Sung yêu chiều vò mái tóc rối của người lớn hơn, Zhang Hao thì thoải mái gối đầu lên đùi hắn, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm. Hai người chuyển đến sống chung cũng vài tháng rồi, luật sư Sung hẳn là siêu hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhận được sự đồng ý của hắn, họ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát, hành lí không nhiều lắm, vừa đủ để đi hai ba tuần.

Anh không nói lần này đến Trung Quốc làm gì, hắn cũng chẳng muốn hỏi, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian hai người ở bên nhau thôi.

"Anh có thấy chúng mình giống như là đi hưởng tuần trăng mật không?"

Sung Hanbin cười cười ngu ngốc vòng tay ôm lấy eo Zhang Hao, mà anh thì cũng không có lảng tránh. Họ đang ở Phúc Kiến nơi mà Zhang Hao sinh ra, cảnh vật làm tâm trạng của cả hai thấy dễ chịu hơn hẳn. Hồi trước Zhang Hao nói muốn mang Sung Hanbin đến nơi mình từng sống, nhưng mà phải qua mấy năm sau mới có thể thực hiện được

"Đây là ngôi trường cấp ba cũ của anh"

"Trường lớn thế nhỉ? Học phí chắc đắt lắm ha"

"Ừa nhà anh có tiền mà, em muốn được bao nuôi không?"

Lời nói bông đùa truyền vào tai làm cho Sung Hanbin cười lớn, không tự chủ đưa tay chọt chọt vào má mềm của anh

"Lương luật sư nhiều hơn lương giáo viên mà, để em lo cho anh"

Zhang Hao bị từ chối lời mời bao nuôi nhưng không cảm thấy tức giận, thay vào đó là khuôn mặt nóng lên cùng con tim đập nhanh trong lòng ngực

Xưa nay đóng vai một người chồng, anh đã không được dựa dẫm vào người khác như thế này nữa.

Qua mấy ngày ăn chơi hả hê, hai người thuê một khách sạn tầm trung nghỉ ngơi do anh không muốn về nhà. Zhang Hao lúc này nằm gọn trong lòng Sung Hanbin, nhỏ giọng khẽ thì thào với hắn

"Em đi với anh đến chỗ này nhé?"

Đương nhiên hắn làm gì có thể từ chối yêu cầu nào của anh yêu được, cơ mà Sung Hanbin không ngờ nơi tiếp theo họ đến lại là...

"Ba mẹ, lâu rồi con không đến thăm!"

Zhang Hao cúi người quỳ xuống đặt bó bông mới mua bên cạnh bia đá, có vẻ như mỗi ngày ở đây đều có người đến dọn dẹp nên xung quanh rất sạch sẽ

Mà Sung Hanbin giờ đây có hơi bàng hoàng đứng trước mộ phần của ông bà Zhang, thì ra mục đích ban đầu mà Zhang Hao trở về là muốn dẫn hắn đến "gặp" phụ huynh nhà mình. Tay chân hắn hơi run, giọng nói lắp bắp

"C-con, chào... cô chú-"

"Con là Sung Hanbin, bạn trai của Zhang Hao ạ"

Hắn hít một hơi thật sâu, quỳ xuống cùng Zhang Hao, không biết can đảm từ đâu mà luồng qua nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên định, thành tâm cúi đầu xuống. Người nọ có hơi bất ngờ quay sang, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh

"Dạo này hai người thế nào? Con thì sống rất hạnh phúc đó, mặc dù không giống như những gì hai người kì vọng, nhưng con nghĩ mình cũng nên đối mặt với mọi thứ rồi..."

"Ba à.., mẹ à..."

"Con đồng tính, con thích đàn ông và con yêu em ấy!"

"Con không thể cưới vợ, không thể làm khổ thêm ai được nữa. Ba mẹ ở trên cao có thể sẽ từ mặt con, nhưng con mong hai người hãy chấp nhận sự thật này"

Sung Hanbin không nói gì lẳng lặng nghe anh tâm sự cùng ông bà Zhang, lau đi khoé mắt ngập tràn nước, tay xoa xoa tấm lưng run rẩy

"Tha lỗi cho con nhé, cho con ích kỷ một lần này thôi..."

Sống một cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc bên người con yêu.

_

Hai người ở lại Trung Quốc được hai tuần, cái hôm trước ngày bay về Hàn, Sung Hanbin nói muốn đi ngắm pháo hoa

"Gần đến tết trung thu, ở trung tâm thành phố hẳn là có bắn pháo hoa đúng không anh?"

"Ừm, lâu rồi anh cũng không nhớ nó như thế nào nữa"

Luật sư Sung hớn hở như con nít năm tuổi, mè nheo Zhang Hao đi cho bằng được, nói là ở Hàn Quốc ít cơ hội để xem lắm, chúng ta đi tạo dựng kỉ niệm đẹp. Thật ra Zhang Hao cũng muốn đi, nhưng anh thích được Sung Hanbin năn nỉ như thế này hơn

"Sao đột nhiên lại muốn đi coi thế?"

"Anh nhớ hồi đại học mình có đi xem pháo hoa một lần không?"

"..."

Đương nhiên Zhang Hao nhớ, vì lần đó anh bị tên này cướp ngay nụ hôn đầu vào lúc pháo hoa mới bắt đầu bắn mà, nghĩ lại chỉ thấy ngượng ngùng thôi. Anh đấm vào bả vai Sung Hanbin, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

"Em lại muốn làm gì đây..."

"Anh đi với em là biết ngay mà hì hì"

Đã nói hay chưa, Zhang Hao rất chiều tên người yêu kém tuổi. Thế nên buổi tối đó họ đã có mặt ở trung tâm thành phố rồi

Hôm nay đông đúc hơn anh nghĩ, ai nấy đều có đôi có cặp, nắm chặt tay nhau mong chờ pháo hoa của đêm nay. Zhang Hao liếc nhìn Sung Hanbin rồi lại nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, bĩu môi không nói gì, cạ cạ chân xuống nền đất

"Anh, mình lên kia nha?"

Hắn không thèm để tâm đến sự chú ý của người khác, nắm chặt tay Zhang Hao kéo người nọ đi lên thềm cầu thang. Chỗ này hơi dốc, không có ai qua lại cả, riêng tư vừa đủ đúng theo ý đồ của Sung Hanbin

"Có mỏi chân thì nói em"

"Không sao đâu mà"

Hắn cười tươi ơi là tươi, chỉ còn chưa đầy ba phút nữa là pháo hoa sẽ bắn. Kể từ hôm trước Sung Hanbin đã đến đây để quan sát chỗ đứng hợp lí rồi, mong cho Zhang Hao có tầm nhìn thật là đẹp, thấy rõ ràng pháo hoa bên cạnh hắn

10..

9..

8..

Vào thời điểm người ta bắt đầu đếm ngược đến thời gian pháo hoa sẽ bắn, Sung Hanbin chợt quay sang hỏi Zhang Hao

"Nếu bây giờ được chọn lại, anh có muốn kết hôn nữa không?"

Người lớn hơn khó hiểu ra mặt, giờ phút này sao tự nhiên lại đi hỏi mấy câu kì cục thế?

"Chắc là có, nếu người đó là em"

5..

4..

Luật sư Sung từ từ nhích đến gần bạn trai hơn, đôi con ngươi sáng như vì sao đêm

"Em cũng thế, em muốn mình là người sau này mà anh sẽ yêu cả đời"

3..

2..

1..

ĐÙNG.

Pháo hoa bắn lên bầu trời tối theo sự reo hò của mọi người ở phía dưới, tiếng nổ hoà cùng tiếng dòng người kì thực chẳng làm phiền đến đôi tình nhân trên bậc thềm tí nào cả

Khi đó Zhang Hao không nhớ đợt pháo hoa đầu tiên bắn ra làm sao, vì lúc ấy đôi mắt anh đã bị ai đó che mất tầm nhìn, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh của kim loại sượt qua ngón tay. Zhang Hao mở mắt, nhận ra đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, mà trùng hợp người đối diện cũng có một chiếc giống hệt ở trên tay

Zhang Hao há hốc mồm, giờ đây truyền vào tai là tiếng pháo hoa cùng với giọng nói trầm thấp của tình đầu.

"Kết hôn với em nha?"

Hết.

04092024.

_

Ban đầu định viết câu chuyện gương vỡ lại lành thật nhẹ nhàng nhưng viết một hồi đọc lại thấy nặng nề ghê 🥹 nhưng mà mình vẫn mong mọi người sẽ thích nó nhé 🤲🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro