Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trắng xóa từ đèn trần bệnh viện chiếu thẳng vào mắt, khiến Chương Hạo phải nhíu mày khó chịu. Đầu anh đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào, từng cơn choáng váng cuộn lên khiến anh phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và xa lạ. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng anh.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi!" Giọng nói quen thuộc của bác Trần vang lên bên tai, chất chứa niềm vui mừng khôn xiết. Chương Hạo cố gắng xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của bác quản gia đã gắn bó với anh từ thuở bé. Nhưng tại sao bác Trần lại ở đây?

"Bác Trần?" Chương Hạo thều thào, giọng nói khàn đặc vì đã lâu không được sử dụng.

"Cậu chủ, đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi đi." Bác Trần vội vàng đỡ anh nằm xuống, bàn tay chai sần của bác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt chứa chan sự quan tâm và lo lắng.

Chương Hạo nhắm mắt lại, cố gắng tập trung để xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc. Anh nhớ rõ vụ ám sát kinh hoàng đó, tiếng súng chát chúa xé toạc không gian, mùi máu tanh nồng nặc, và hình ảnh người vệ sĩ đó vì đỡ đạn mà gục xuống trước mặt anh, máu đỏ thẫm loang ra trên nền đất lạnh. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng?

"Trương Minh, mau đi gọi bác sĩ!" Giọng bác Trần vang lên lần nữa, kéo Chương Hạo trở về thực tại. Trương Minh chính là tài xế riêng của anh, người đang hớt hải chạy ra khỏi phòng.

"Bác Trần, đây là..." Chương Hạo cố gắng hỏi, nhưng cổ họng khô khốc như sa mạc, không thể thốt ra thành lời.

Bác Trần nắm chặt tay anh, đôi mắt lão lệ tràn mi. "Cậu chủ, cậu đã hôn mê ba ngày rồi. Cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."

Ba ngày? Chương Hạo sững sờ. Anh đưa tay sờ lên ngực, không thấy bất kỳ vết thương nào. Anh thử cử động chân tay, mọi thứ đều bình thường.

Chẳng lẽ... mình trọng sinh?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Chương Hạo, bác Trần càng thêm lo lắng. "Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

Chương Hạo mở mắt, ánh mắt anh giờ đây đã ánh lên một tia kiên định. "Con không sao, bác Trần. Con chỉ đang... suy nghĩ một chút."

"Cậu chủ..." Bác Trần định hỏi thêm, nhưng Chương Hạo đã ngắt lời.

Kiếp trước, đại thiếu gia nhà họ Chương ngạo mạn, hống hách mà tiêu pha, ăn chơi trác táng cũng đã có tiếng. Là ví dụ điển hình của việc sinh ra đã được ban cho mọi thứ, ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa.

Cho đến ngày định mệnh đó, Chương Hạo bị ám sát ngay trên đường đi về biệt thự.

Tiếng "bíp bíp" đều đặn của máy theo dõi nhịp tim kéo Chương Hạo trở lại thực tại. Anh sốc lại tinh thần. Bác Trần và Trương Minh đang đứng bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt lo lắng không giấu được.

"Cậu chủ, cậu thấy trong người thế nào?" Bác Trần ân cần hỏi.

Chương Hạo nhìn bác Trần, rồi nhìn quanh căn phòng bệnh viện. Mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, nhưng lại mang một cảm giác xa lạ đến khó tả.

Chương Hạo ngồi dậy, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh nhìn bác Trần, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Bác Trần, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Bác Trần ngạc nhiên trước câu hỏi của Chương Hạo, nhưng vẫn đáp lại: "Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2018, cậu chủ."

Chương Hạo sững người.

Đây không phải là sau hôm sinh nhật tròn 18 tuổi của anh sao? Chương Hạo chỉ nhớ láng máng mình đã tổ chức tiệc linh đình, rồi uống say tới mức nhập viện. Ra là ông trời vẫn còn thương anh quá.

Chương Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh nhìn bác Trần, ánh mắt ánh lên một tia kiên định chưa từng có.

"Bác Trần, con muốn xuất viện."

Bác Trần giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cậu chủ, cậu vừa mới tỉnh lại, bác sĩ còn chưa kiểm tra..."

Chương Hạo nắm lấy tay bác Trần. "Bác Trần, con biết bác lo lắng cho con, nhưng con không sao cả. Con cần phải ra ngoài, có việc rất quan trọng cần làm ngay bây giờ."

Trương Minh vừa chạy về đến cửa đã nghe thấy câu nói của Chương Hạo, anh vội vàng xen vào: "Cậu chủ, bác sĩ đang tới rồi, cậu hãy chờ một chút..."

Chương Hạo lắc đầu, "Không thể chờ được nữa. Việc này rất cấp bách." Anh nhìn bác Trần, "Bác Trần, con xin bác, hãy tin tưởng con."

Bác Trần nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Chương Hạo, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu chủ của ông chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành, mang theo một quyết tâm sắt đá.

Sau một hồi im lặng, bác Trần thở dài, "Được rồi, cậu chủ. Bác sẽ sắp xếp xe cho cậu. Nhưng cậu phải hứa với bác, nếu thấy trong người không khỏe, lập tức quay về bệnh viện."

Chương Hạo gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Con hứa."

Trương Minh tuy lo lắng nhưng cũng không dám cãi lời Chương Hạo. Anh nhanh chóng đi chuẩn bị xe. Trong lúc chờ đợi, Chương Hạo thay quần áo bệnh nhân, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm. Nhìn mình trong gương, chính là một Chương Hạo hoàn toàn khác. Anh không còn là cậu ấm ngạo mạn ngày nào mà đã là một người đàn ông 25 tuổi trong thân xác của chính mình năm 18 tuổi.

Khi Trương Minh quay lại, Chương Hạo đã sẵn sàng. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, để lại sau lưng ánh mắt lo lắng của bác Trần.

Chiếc xe hơi lướt êm ru trên đường phố quen thuộc, nhưng khung cảnh thành phố nhộn nhịp ngoài kia dường như không thể chạm đến Chương Hạo. Anh ngồi tựa vào ghế da mềm mại, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng những cảm xúc hỗn độn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Chương gia nguy nga, tráng lệ. Chương Hạo bước xuống xe, ngước nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, nơi đã chứng kiến tuổi thơ êm đềm và cả những sai lầm của tuổi trẻ của anh. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, như thể anh đang đứng trước một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bước qua cánh cổng sắt nặng nề, Chương Hạo tiến vào bên trong. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch bao trùm lấy anh. Mọi thứ vẫn được bài trí như xưa, dẫu vậy, giờ đây, chúng không còn mang lại cảm giác ấm áp và thân thuộc. Ngôi nhà rộng lớn như một mê cung trống rỗng, không có chút hơi thở của sự sống.

Chương Hạo bước lên cầu thang, đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Căn phòng rộng lớn, sang trọng với những bức tranh đắt giá và tủ sách chất đầy tài liệu kinh doanh. Nhưng giờ đây, chúng chỉ là những vật vô tri vô giác, không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

"Hạo, con về rồi sao?" Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Chương Hạo giật mình. Anh bất giác ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ đang đứng ở cửa không ai khác chính là mẹ ruột của anh - Lâm Trịnh, vẻ mặt bà có chút ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.

"Mẹ..." Chương Hạo khẽ gọi, cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh đứng dậy, tiến về phía mẹ mình.

Lâm Trịnh bước vào phòng, nhìn con trai với ánh mắt đầy yêu thương. "Con vừa mới xuất viện, sao không nghỉ ngơi thêm mà đã về nhà rồi?"

"Con không sao đâu, mẹ." Chương Hạo nói, giọng anh nghẹn ngào. "Con chỉ muốn về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro