Chương 2: "Làm vệ sĩ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương Hạo bước ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi phòng, tiếng ồn ào từ phía phòng khách đã truyền tới. Chương Hạo bỗng khựng lại, bước chân như đeo chì.

Chương Vĩnh Khang đang đứng giữa sảnh với vẻ mặt nghiêm nghị, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại mà liếc nhìn Chương Hạo. Ông ta lên tiếng, giọng điệu như chứa đựng sự trách móc: "Hạo, con vừa mới xuất viện, sao không nghỉ ngơi thêm mà đã về nhà rồi? Con không biết là sức khỏe rất quan trọng sao?"

Chương Hạo mỉm cười nhẹ, phải luôn tự nhắc rằng bản thân vẫn đang là đứa trẻ mới vừa được coi là trưởng thành: "Cha, con đã khỏe lại hoàn toàn rồi. Bác sĩ cũng nói con chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. Hơn nữa, Hạo Hạo cũng nhớ nhà lắm rồi."

Chương Vĩnh Khang nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng. Ông vẫn luôn cho rằng Chương Hạo chỉ là một cậu ấm vô dụng, chỉ biết hưởng thụ mà không có chí tiến thủ.

"Hạo, con cũng không còn nhỏ nữa, con phá chưa đủ sao?"

Chương Hạo gật đầu lia lịa, ra vẻ ngoan ngoãn: "Dạ vâng thưa cha, con sẽ cố gắng học hỏi thêm. Con biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng con sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng mong đợi của cha và ông nội."

Trong lòng anh ánh lên tia chua xót. Trải qua kiếp trước như một phần quà, nhưng đắng cay nhiều hơn, để anh được hiểu rõ sự thối nát sau lớp vỏ bọc của cha ruột mình, một người đàn ông tham lam và tàn nhẫn đến nhường nào.

Chương Hạo Nhiên, em trai anh vẫn đang dán mắt vào màn hình TV, tay cầm điều khiển chơi game một cách say sưa. Nhìn thấy Chương Hạo, Chương Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị và khinh thường: "Anh hai, anh đã về rồi sao? Nghe nói anh bị nằm viện ba ngày trời mà vẫn sống sót, đúng là may mắn thật đấy."

Chương Hạo không dao động là bao. Người em này kiếp trước cũng đã vì đố kị mà gây không biết bao nhiêu rắc rối cho anh, giống như một người dọn rác, người còn lại lại tiếp tục xả. Nghĩ tới thôi mà Chương Hạo cũng đã thở dài thườn thượt, kiếp này ngăn chặn trước cũng đỡ mệt đi.

Anh nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, "Phải, anh trai cũng cảm thấy mình khá may mắn. Nhưng Hạo Nhiên cũng đừng buồn, biết đâu một ngày nào đó em cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác đó, chỉ là không biết có may mắn như anh không thôi."

Chương Hạo Nhiên tức giận đến đỏ mặt, nhưng không dám nói lại. Cậu ta biết Chương Hạo luôn thông minh và sắc sảo hơn mình, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cậu ta bẽ mặt, tức tối mà chỉ biết tìm Chương Vĩnh Khang hay ông nội để cáo trạng.

Không mất thời gian để dây dưa với những thứ vô bổ nữa, như đột nhiên nhớ ra thứ gì đó quan trọng, Chương Hạo trở về căn phòng làm việc. Anh lục tung những tập hồ sơ cũ về các công ty vệ sĩ trong thành phố, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào hữu dụng.

"Có lẽ còn quá trẻ," Chương Hạo lẩm bẩm, "Chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa có hồ sơ nổi bật." Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại từng chi tiết về người cứu anh năm đó.

Đêm mưa tầm tã, trong đội vệ sĩ có kẻ phản bội, trên đường về, xe của Chương Hạo bị đâm văng qua hàng rào chắn.

Trước mắt nước mưa hoà vào khung cảnh hỗn loạn mà mù mịt, che mờ, xoá nhoà mọi thứ trước mắt.

Chỉ riêng người đó kéo anh ra mà đỡ cho anh một phát súng.

Không chần chừ, Chương Hạo gọi điện cho Thẩm Tuyền Duệ, đội trưởng đội vệ sĩ của anh. "Anh Thẩm, em cần anh giúp một việc," giọng anh trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm trọng. "Em đang tìm người, một cậu bé khoảng 17 tuổi. Em không có ảnh, nhưng có thể mô tả chi tiết ngoại hình và một vết bớt đặc biệt dưới cánh tay trái."

Thẩm Tuyền Duệ lập tức hiểu ý của Chương Hạo. Anh ta đề xuất: "Để anh cho người tìm rồi chụp ảnh những người có đặc điểm tương tự. Cậu xem qua rồi chọn ra người cần tìm."

Chương Hạo gật đầu đồng ý. Trong những ngày tiếp theo, Thẩm Tuyền Duệ triển khai một cuộc tìm kiếm bí mật, rà soát từng khu trong thành phố.

Cuối cùng, một bức ảnh được gửi đến cho Chương Hạo.

Trong ảnh là một thiếu niên gầy gò, có hơi nhem nhuốc nhưng đường nét khuôn mặt lại có phần góc cạnh, không thể nhầm lẫn.

"Đúng là từ bé tới lớn, cái mặt đó cũng không thay đổi gì nhiều."

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng tìm hiểu thông tin về cậu thiếu niên này, biết được cậu nhóc sống trong một khu ổ chuột tồi tàn, gia cảnh khó khăn, một mình nuôi em gái nhỏ. Dựa theo thông tin ít ỏi có được, anh lần theo địa chỉ đến một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố. Con đường dẫn vào khu ổ chuột gập ghềnh, đầy ổ gà và rác thải. Những ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ mọc san sát nhau, tạo nên một khung cảnh ảm đạm và tồi tàn.

Thẩm Tuyền Duệ bước đi giữa những con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến anh nhăn mặt. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn cãi vã vọng ra từ những căn nhà ọp ẹp thật hỗn loạn.

Cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ dừng lại trước một căn nhà ọp ẹp, tường gạch bong tróc, mái tôn thủng lỗ chỗ, cánh cửa gỗ mục nát khép hờ, để lộ ra khoảng không gian tối tăm bên trong.

Anh gõ nhẹ lên cửa, một lúc sau, cánh cửa hé mở, để lộ ra một gương mặt trẻ thơ xanh xao, hốc hác. Đó là một bé gái, khoảng 10 tuổi, đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi khi nhìn Thẩm Tuyền Duệ.

"Chú tìm ai ạ?" Giọng cô bé run run.

"Cháu có phải là em gái của Thành Hàn Bân không?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi, cố gắng tỏ ra thân thiện.

Cô bé gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Tuyền Duệ.

"Chú là bạn của anh trai cháu, chú đến để gặp anh ấy," Thẩm Tuyền Duệ nói.

Cô bé do dự một lúc, rồi lùi lại, mở rộng cửa cho Thẩm Tuyền Duệ vào.

Bên trong căn nhà tối om, chỉ có một chiếc đèn dầu leo lét chiếu sáng. Căn nhà nhỏ xíu, ẩm thấp và bừa bộn, với những vật dụng cũ kỹ nằm ngổn ngang. Trên chiếc giường ọp ẹp, một chàng trai trẻ đang nằm co ro, người đắp một chiếc chăn mỏng.

Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Anh nhìn Thẩm Tuyền Duệ với ánh mắt cảnh giác.

"Anh là ai?"

Thẩm Tuyền Duệ tìm đến Thành Hàn Bân, không giấu giếm thân phận của mình. "Tôi đến từ tập đoàn Quang Ảnh," anh ta nói thẳng, "Tôi biết hoàn cảnh của cậu khó khăn. Tôi có một đề nghị có thể thay đổi cuộc đời cậu."

"Làm vệ sĩ."

Thành Hàn Bân im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu vẫn đầy nghi ngờ. Cậu không hiểu tại sao tập đoàn Quang Ảnh lại muốn đầu tư vào một người như anh, một đứa nhóc bần hèn từ cái khu ổ chuột. Anh hỏi Thẩm Tuyền Duệ: "Tại sao lại là tôi?"

Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười nhẹ, "Chính vì cậu chưa có nhiều kinh nghiệm nên mới là một tờ giấy trắng, dễ dàng tôi luyện và định hình. Hơn nữa, chính những người đang bị dồn vào đường cùng như cậu có thể làm mọi thứ chỉ để sống, không phải sao?"

Thành Hàn Bân vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

"Vậy người mà tôi sẽ bảo vệ là ai? Tại sao người đó lại không trực tiếp đến gặp tôi?"

Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu, "Tôi không thể tiết lộ danh tính của người đó vào lúc này. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu rằng cậu ấy đáng để cậu phó thác cả đời."

Thành Hàn Bân suy nghĩ rất lâu.

Nếu không phải vì trong căn nhà này chỉ có cậu chính là trụ cột, mọi trách nhiệm đều dồn lên vai một đứa trẻ thành niên, có lẽ cũng không bị đẩy tới bước này, tới mức mạng sống của mình còn không phải do mình định đoạt.

Chỉ đành đánh cược một lần vậy.

"Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro