Chương 3: "Chó con rèn luyện tốt sẽ rất hữu dụng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo không trực tiếp nhúng tay vào việc tuyển chọn Thành Hàn Bân, anh muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên để tránh những nghi ngờ không đáng có. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan và tránh lộ tẩy trước người nhà họ Chương, anh đành yêu cầu Thẩm Tuyền Duệ tổ chức một buổi tuyển chọn vệ sĩ quy mô nhỏ như màn kịch che mắt, mời các ứng viên từ nhiều công ty vệ sĩ khác nhau tham gia.

Trung tâm huấn luyện được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, bằng phẳng, được bao bọc bởi hàng rào điện cao thế và hệ thống camera giám sát hiện đại. Bên trong, các tòa nhà được thiết kế theo phong cách quân sự, đơn giản nhưng chắc chắn, với đầy đủ các trang thiết bị huấn luyện tiên tiến.

Khuôn viên trung tâm được chia thành nhiều khu vực khác nhau, phục vụ cho các bài tập huấn luyện đa dạng. Bao gồm khu vực tập luyện võ thuật với các sàn đấu, bao cát và dụng cụ tập luyện khác; khu vực tập bắn với trường bắn trong nhà và ngoài trời, mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế; khu vực tập lái xe với các loại xe địa hình, xe bọc thép và xe chuyên dụng... đều đủ cả.

Buổi tuyển chọn vệ sĩ của Chương Thị diễn ra dưới cái nắng như thiêu như muốn thiêu đốt cả da thịt. Các ứng viên, những người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, lần lượt được đưa đến khu vực tập luyện võ thuật. Tiếng hò hét, tiếng thở hổn hển vang lên giữa không gian ngột ngạt.

Thành Hàn Bân đứng giữa hàng chục gã đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người làm cậu cảm giác mình như kiến lạc vào bầy voi.

Tuyển chọn vệ sĩ của Quang Ảnh thì sao, lũ nhà giàu chẳng qua cũng chỉ muốn tìm mấy tên tay sai thôi.

Nhưng Thành Hàn Bân cần tiền, cần rất nhiều tiền để lo cho em gái. Vì vậy, cậu nghiến răng lao vào các bài kiểm tra thể lực.

Chạy bền, chống đẩy, hít xà... từng bài tập như muốn vắt kiệt sức lực của cậu. Cơn đau nhức lan khắp cơ thể nhưng Thành Hàn Bân không cho phép mình dừng lại.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng giọt lăn dài trên gò má gầy gò, nhưng đôi mắt cậu nhóc đen ngăm vẫn sáng rực, không hề nao núng. Bên cạnh cậu, hai gã thanh niên khác cũng đang cắn răng chịu đựng. Một gã cao lớn, vạm vỡ, gương mặt cương nghị, người kia nhỏ con hơn, nhưng ánh mắt lại sắc bén và đầy quyết tâm.

"Này nhóc," gã cao lớn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Cố lên, đừng có bỏ cuộc."

Thành Hàn Bân nghe xong cũng chỉ biết gật đầu.

Tiếp theo, các ứng viên được đưa đến trường bắn. Đối với nhiều người, đây là thử thách quen thuộc, nhưng với Thành Hàn Bân, đây là lần đầu tiên cậu được cầm súng thật.

Tay cậu run lên, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, mùi thuốc súng nồng nặc xộc vào mũi. Mấy phát đạn đầu tiên bay tứ tung, tim Thành Hàn Bân hiện tại đập còn nhanh hơn lúc chạy tránh khỏi bọn vay nợ thường ngày tới đập cửa.

"Nhắm mắt, hít sâu, bóp cò."

Viên đạn găm thẳng vào hồng tâm.

"Trúng rồi!" Gã nhỏ con reo lên, vỗ vai cậu. "Cậu có khiếu đấy!"

Thành Hàn Bân chỉ cười nhạt. Cậu không quan tâm đến lời khen của người khác cho lắm, cũng chỉ vô nghĩa. Trong đầu hiện tại chỉ đơn giản muốn hoàn thành tốt buổi tuyển chọn này cho xong mà thôi.

Phần thi kiến thức chuyên môn diễn ra trong một căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo. Các ứng viên được phát một bộ câu hỏi về các kiến thức an ninh, bảo vệ, sơ cứu... Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy những câu hỏi quá xa vời với một thằng nhóc chưa tới cấp 3 như cậu.

Trước đó cũng có được đi học, nhưng chỉ được học tới hết cấp 2 là phải nghỉ, sau đó đi làm thêm để em gái được đi học tiếp. Về phần cậu, vậy là quá đủ rồi.

Thành Hàn Bân viết những gì cậu biết, dù không chắc chắn lắm.

Gã cao lớn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bài làm của cậu. "Cậu biết nhiều đấy," anh ta nói. "Chắc cậu đọc nhiều sách lắm."

Thành Hàn Bân nhún vai. "Cũng không hẳn. Cậu chỉ học hỏi từ cuộc sống thôi."

Phần thi cuối cùng là bài kiểm tra phản ứng nhanh. Các ứng viên được đưa vào một căn phòng bị bóng tối như nuốt trọn. Tiếng bước chân cùng nguy hiểm rình rập khiến tim Thành Hàn Bân đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên, một bóng người lao ra từ phía sau. Thành Hàn Bân phản xạ theo bản năng, né tránh và tung một cú đấm chuẩn xác.

Tiếng kêu đau đớn vang lên, bóng người đó ngã xuống. Cậu tiếp tục chiến đấu, không cho những kẻ tấn công bất ngờ có cơ hội phản kháng mà né tránh các đòn tấn công và phản đòn một cách nhanh chóng, chính xác. 

Khi ánh đèn bật sáng, Thành Hàn Bân thở hắt ra hổn hển, người đầy mồ hôi và bụi bặm.

Làm được rồi.

"Cậu bé này không tệ," một giọng nói trầm ấm vang lên. Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên, chính là người đàn ông đưa cậu vào cái lò luyện này. Ánh mắt anh ta sắc bén, quét qua người cậu một lượt.

"Cậu có tố chất của một vệ sĩ giỏi," Thẩm Tuyền Duệ nói tiếp. "Xếp hạng nhất, nhưng đừng lấy đó mà tự cao."

"Này, cậu tên gì thế?" Gã nhỏ con hơn cũng xếp hạng khá cao, đứng thứ ba.

"Chú em trông cũng được đấy, kết cái bạn với bọn này không?"  Đứng cạnh là gã cao to hơn, xếp sau cậu một hạng.

Thành Hàn Bân trước giờ cũng không có quá nhiều bạn bè, cùng lắm chỉ hay đi bốc vác với đám trong xóm lụp xụp đó là nhiều lắm rồi. Cậu có hơi lưỡng lự, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã có người đồng ý thay cậu.

"Nè, cậu không nói gì là đồng ý rồi nhé! Tôi tên Bân, trong Kim Khuê Bân" Gã nhỏ hơn nhanh nhảu cười hì hì giới thiệu, sau đó chìa tay sang chỗ gã cao hơn, "Anh này tên Hùng, trong Kim Địa Hùng!"

Cách đó không xa, Thẩm Tuyền Duệ đang nghe điện thoại.

"Thiếu gia lúc nào mắt nhìn người cũng tốt nhỉ."

Đầu dây bên kia, Chương Hạo cũng khẽ cười, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút đùa cợt "Vậy thì nhờ anh Thẩm mài giũa cho thật kỹ nhé. Tôi đang rất mong chờ ngày được gặp lại viên ngọc quý này đấy."

Chương Hạo ngồi tựa lưng vào ghế da, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ gụ bóng loáng. Ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi dao.

Trước mắt, anh sẽ phải tiếp tục đóng vai một đứa ngốc, một cậu ấm ngây thơ, vô lo vô nghĩ, để tránh sự chú ý của những con sói thâm độc trong bóng tối. Còn chưa tính tới việc phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, vui chơi xa hoa để làm cái vỏ bọc vững chắc.

Ba năm.

Ba năm để chuẩn bị cho cuộc chiến này.

Ba năm để trở thành một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương.

Ba năm đại học, nếu biết tận dụng tốt sẽ biến thành bước đệm vững chắc để củng cố kiến thức và mở rộng mối quan hệ. Chương Hạo đã đăng ký vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, môi trường học hỏi tốt kinh doanh, quản lý và tài chính là một phần, nhưng để khó bị tai mắt theo dõi hơn mới là chủ yếu.

Không chỉ là học để kế thừa Quang Ảnh, mà còn là học để trở thành một kẻ săn mồi thực thụ.

"Cậu nhóc đó, tuy có chút bướng bỉnh, nhưng lại có một ý chí kiên cường. Chó con rèn luyện tốt sẽ rất hữu dụng."

_________

thông báo be bé: chào cả nhà, hai hôm nữa nhà mình sẽ hông có chap mới vì sốp đi healing du lịch 🍃🚌🌆  hẹn cả nhà sau nhen sốp iêu ae 🫶🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro