con mèo bên cây cọ vẽ ༊*·˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫗 smut, không có nhạc, chỉ có mật ngọt, đào thơm.

—————————————————————

ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa đầy chi chít những bông hoa nhỏ được tỉ mỉ in lên, chiếu xuống ôm trọn con mèo đang say giấc nồng bên khung cửa sổ. chú mèo ngủ say sưa, nhịp thở đều đều nhè nhẹ, chẳng gấp gáp và cũng chẳng mảy may đến hai ngọn núi đang đua nhau nhấp nhô từng nhịp mạnh mẽ bên cạnh.

trong căn phòng gỗ đầy tia nắng dài ngắn khác nhau, trưng bày nào là những bức tranh đẹp đẽ đã được hoàn thành, có vài bức bị người hoạ sĩ bỏ lỡ giữa chừng. vì người hoạ sĩ ấy đã mê đắm cái đẹp sống động bên dưới thân mình. dưới sàn gỗ nâu đỏ, miếng vải màu be dính không ít màu nước vốn dĩ được trải thẳng thớm ngay từ đầu, mà giờ đây nó đã nhăn và lệch khỏi chỗ cũ. cũng bởi con mèo lớn hơn đang đưa tay vò từng nắm tóc nâu của cậu chàng ngao du mê loạn. cái lưỡi hồng hào đi qua gọn ghẽ nơi hai đoạn xương quai xanh thơm tho mùi sữa tắm.

"cưng ơi, anh thơm quá."

thơm đến nỗi em ước được nuốt trọn từng dòng sữa ngọt ngào đó vào cổ họng.

"hôn anh."

sung hanbin nhếch môi cười nhìn người đẹp đang ngửa cổ trắng ngần lâng lâng chìm trong khoái cảm, nóng lòng vòi được em hôn. có lẽ, bụng dưới của mèo lớn và chàng hoạ sĩ cũng đã tăng nhiệt độ rực bỏng lắm rồi. sung hanbin chồm tới, ngẩng đầu lên đưa lưỡi điên cuồng chọc phá đôi môi người đẹp. cái lưỡi chàng hoạ sĩ bé nhỏ như đang bứt phá sự hư hỏng luồng lách qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh. zhang hao từng thủ thỉ bên tai em và nói rằng, sung hanbin có mùi mật ong, anh muốn nếm thử nó hơn bao giờ hết. hũ mật ong trực trào nơi khoé miệng anh, lướt đến quả táo, rồi hai cánh hoa rỉ nhuỵ thơm thơm đang sưng tấy, hồng hào.

"nếu như em khiến cho anh sướng đến... tiết ra sữa thì sao anh nhỉ?" sung hanbin nhướng mày tinh nghịch hỏi, không giấu được vẻ trêu chọc người đẹp.

"đồ điên." hai lỗ tai phiếm hồng của cậu lọt vào những ngón tay trắng trẻo thon thon của anh. hanbin biết anh đang nhột nhạt đến râm ran.

giọt mật ong cùng tia nắng vàng trải nhẹ lên toàn thân thể run bần bật của zhang hao. đó là những giọt mật ong và những tia nắng hạnh phúc nhất trên trần đời. chúng trải dài từ xương trên vai, lồng ngực phập phồng thở gấp, đến cái eo nhỏ xinh mà chỉ bằng một vòng tay của chàng hoạ sĩ cũng đủ vừa vặn. chán chê, chúng mon men đến thứ đang cứng rắn dựng thẳng đầu lên trần nhà như thể trên đấy đang diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật của hoạ sĩ sung hanbin. người ở trên hổn hển rải hoa, rải mật lên đùi trong trắng sữa của người đẹp. đói, ngọt, tham lam, tổ hợp từ thiên đàng xuất hiện mời gọi cậu trai trẻ giữa cái nắng nóng buổi xế chiều.

màn dạo đầu kết thúc, đã đến bữa ăn chính của mèo lớn rồi.

"a... em, chậm chút."

cây pa-tê nóng hổi đang được mèo xinh nuốt trọn bằng miệng nhỏ ở dưới. thô ráp và dâm loạn.

"làm sao mà chậm được trong khi có vẻ như mèo xinh của em yêu thích miếng pa-tê này nhất mà."

sung hanbin đưa tay vén từng lọn tóc dính trên trán anh. rồi hôn lên đấy, bởi mỗi lần hanbin hôn trán anh, là một lần hanbin càng muốn yêu và bảo vệ anh nhiều hơn nữa. chẳng biết mèo lớn có gì đó như là tủi thân mà lại khóc ước hết cả khuôn mặt mỹ miều, ướt đến một mảng vải dưới sàn.

"a... hanbin không... không được trêu anh!"

"hửm...?"

sung hanbin chỉ muốn gào lên rằng em yêu làm sao cái cách anh hờn dỗi.

"cho, cho anh lấy lại hơi."

phập,

cây pa-tê này chỉ có một không hai và chỉ dành cho một mình anh thôi nên nó tăng tốc hết sinh lực muốn anh nuốt đến nghẹn thôi đấy. hanbin thề cậu chỉ muốn làm việc này với người đẹp trong lòng từ trời sáng đến đêm khuya buông xuống. chỉ cần được thấy tường tận dáng vẻ dâm dục và xinh đẹp gấp ti tỉ lần của zhang hao, cậu không ngại phải dùng sức bằng thân dưới của mình.

hai tay anh vịn bờ vai săn chắc của cậu, rên rỉ bằng thanh âm ngọt ngào, đứt quãng gấp gáp. ngón trỏ zhang hao lướt dọc sóng mũi sung hanbin, mật ong chảy ra từng giọt be bé, nóng rực.

"hanbin ơi, mèo nhỏ thức giấc rồi."

khó khăn lắm anh mới phát ra một câu trọn vẹn, như để không bị sung hanbin phát hiện rằng anh sẽ chẳng còn rên nổi nữa nếu cậu chăm chỉ thúc cây pa-tê đến lần thứ một trăm. quả thật như mong muốn bé nhỏ của người đẹp nằm dưới, sung hanbin quay đầu nhìn sang mèo nhỏ đang say ngủ bên cạnh cửa sổ. chả có mèo nhỏ nào thức giấc nào ở đây cả, chỉ có mèo lớn vô tình đảo chính thôi.

sung hanbin yêu phát hờn cái vẻ đắc thắng của anh. zhang hao nở nụ cười trông có vẻ cứng ngắt vì mới khóc lóc xong, anh mệt. tóc tai ướt sũng, rối bời. tấm lưng trắng nõn bết dính nào là mồ hôi, nào là thứ mật ong mà anh yêu thích, giờ đây nó sắp thưởng thức được chất yêu giờ tàn cuộc rồi, nhưng mà chắc còn lâu lắm.

hai quả đào tươi tắn bị bàn tay mạnh mẽ của hanbin xoa nặn đến đỏ rực, lên xuống theo từng hơi thở mà cả hai phả ra. mấy bức hoạ nằm im lìm chống chịu với không khí mờ ám nhất trong ngày (hầu như là ngày nào cũng phải chịu cảnh ấy).

nước đào chảy ra, dính lên mười ngón tay và cả bàn tay đáng lẽ phải dính màu của chàng hoạ sĩ. hanbin đưa từng ngón lên miệng liếm láp, liếm đến sạch sẽ gọn ghẻ, chẳng thèm chừa lại cho mèo lớn một tí nào.

"hanbin, bẩn."

mèo lớn dừng việc, vừa thở gấp vừa trách yêu cậu chàng.

"rất ngọt, không bẩn."

cuộc yêu tiếp tục cho đến khi màu vẽ bắn tung toé lên cơ bụng của sung hanbin, và bên trong con mèo lớn cũng nuốt cây pa-tê to lớn.

tác phẩm nghệ thuật được hoàn thành.

[...]

sung hanbin bỏ bảng màu đang cầm trên tay xuống, tiến đến người đẹp nằm lười trên ghế. cùng người đẹp môi lưỡi triền miên.

"màu dính lên môi anh rồi."

người đẹp cong mắt, nốt ruồi lệ bé xinh cũng cong theo. tay zhang hao kéo cậu đến gần. đặt lên môi cậu hoạ sĩ nhỏ một nụ hôn mật ong thật kêu.

"màu cũng dính lên môi em này."

————————————————————-
cảm ơn trà nhài sota đã khiến cho tôi có một đêm thao thức 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro