cà phê 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.10.23

cà phê cứ tí tách rơi
anh quên mất em rồi (。•́︿•̀。)

————————————————————

"này zhang hao!"

"sao?"

"nhóc khối dưới lại đến đưa cậu cà phê này!"

"..."

sung hanbin đứng ngoài cửa cứ lấp ló chẳng dám ngó đầu vào nhìn người lớn hơn trong lớp một cái. đành phải nhờ bạn cùng lớp của người ta đem vào giúp. hi, cậu nhoẻn miệng cười với zhang hao khi bốn mắt chạm nhau. còn tưởng như đằng sau cậu có cả cái đuôi cún đang vẫy tinh nghịch nữa cơ. thứ sáu tuần nào cũng vậy, sung hanbin cũng mang một li cà phê đá ít sữa đến cho zhang hao.

vì sung hanbin thích anh mà. nhưng lời thích chẳng được cậu nói ra, sung hanbin bày tỏ sự thích ấy với zhang hao qua từng giọt cà phê thơm ngát cậu drip cho anh vào mỗi buổi sáng cuối tuần và bằng trăm lần đón đưa anh về mỗi buổi chiều tan học.

sung hanbin theo đuổi zhang hao đã lâu. nhưng cả hai đều chưa bước vào mối quan hệ yêu đương thật sự. bởi vì trong một buổi tối đi dạo cùng nhau bên sông hàn, zhang hao đã bảo, anh chưa sẵn sàng. lời nói anh thốt ra đã để lại trong lòng hanbin một cơn mưa rào ngày hè nóng bức, hay một chiếc lá vàng rời cành xào xạc đáp đất giữa mùa thu. nhưng dường như sung hanbin đã chẳng còn quan tâm đến nỗi buồn đó từ lâu, vì có công mài sắt có ngày nên kim, em vẫn cứ kiên trì theo đuổi anh như thế thôi!

[...]

"hanbin đừng đem cà phê cho anh như thế này nữa."

"dạ...?"

zhang hao kéo cậu ra vườn hoa đang nở rộ của trường chỉ để nói câu này thôi sao? mấy bông hoa hồng vàng cam đỏ tươi tắn dưới ánh mặt trời giống như đang cười vào mặt cậu vậy. sung hanbin mặt mày bí xị, cứng đờ bĩu môi chờ đợi lí do từ anh crush siêu cấp xinh trai trước mặt. nhưng mà phải công nhận, ngay lúc này mà ảnh cũng xinh trai nữa, làm sung hanbin khóc không nổi mà cười cũng không xong luôn.

"phiền lắm."

tổn thương, sung hanbin tổn thương quá trời luôn rồi, anh hao có biết không vậy ạ...?

"sao vậy ạ? a-anh không thích ạ? em, à không, hay là cà phê không ngon ạ? hay... anh không thích em?"

sung hanbin ấp úng, khó khăn lắm mới khâu được thành một câu hoàn chỉnh mà thốt ra thành lời. mây trắng bay bay như kẹo bông gòn ngọt ngào trên nền trời xanh biếc, cậu trông đợi gì đây khi cuộc theo đuổi này sắp thể không ngọt như kẹo bông được nữa. sung hanbin cố gắng nuốt nước bọt cái ực, cún nhỏ ỉu xìu, đuôi cũng không thèm vẫy vẫy. sao anh thật là quá đáng? gieo tương tư cho em bằng nụ cười còn chói chang hơn cái nắng trong sân trường rồi bây giờ lại bảo không thích em nữa. em phải làm sao bây giờ!?

"không không không, không phải anh không thích em đâu! với cả cà phê cũng ngon lắm, thơm lắm luôn. anh rất thích. hanbinie, ý anh là sau này em cứ vào lớp đưa trực tiếp cho anh là được mà! không cần nhờ bạn anh, anh sợ sẽ phiền bạn ấy. vì trong lớp anh cũng không thân với ai nên cũng không muốn nhờ vả nhiều..."

phù, sung hanbin cứng đờ, nhưng mà vẫn phải thở phào một cái. may quá, ảnh thích mình. ủa không phải, ảnh thích cà phê mình drip!

"thật ạ? vậy khi nào đưa cà phê cho anh, em sẽ ship đến tận nơi luôn nhé ạ!"

đó đó đó, cái đuôi ngoe nguẩy nữa rồi. sung hanbin ngạc nhiên nhìn đối phương bằng đôi mắt sáng rực đầy tình không rời khỏi một giây một phút. zhang hao bật cười khúc khích, lòng thầm nghĩ hổng hiểu sao sung hanbin lại ngốc xít một cách đáng iu như zậy ta?

[...]

tối hôm sau vì cả hai có lớp học thêm muộn nên đã đi bộ về cùng nhau. hai cái bóng cao to in dấu trên mặt đường, không nói với nhau một câu nào. à, lâu lâu zhang hao sẽ xoay qua hỏi sung hanbin về tình hình học tập hiện tại để phá vỡ khoảng lặng rồi lại chìm vào im lìm tiếp.

"anh hao ơi..."

"ơi."

sung hanbin ngập ngừng một hồi lâu mới mở lời nói tiếp, cậu mân mê tay áo. hình như tay đã đổ mồ hôi hết cả rồi. cái hành vi nhỏ bé đó đã không may lọt vào mắt của anh. ẻm định nói ra chuyện trọng đại gì mà run thế nhỉ?

"..."

"..."

đoạn này mà có con quạ bay qua là quá hợp lí luôn!

cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau như thế. zhang hao cảm thấy mỏi chân quá chừng. rồi một bóng hình cùng mùi hương cà phê thật dịu phảng phất đến gần chóp mũi. cái mùi hương ấy vương vấn một hồi, đậu lên cánh môi mỏng của anh. lần này đến lượt zhang hao đờ người. đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn gương mặt gần kề phía trước. sung hanbin gửi gắm hương cà phê ngào ngạt vừa đắng lại vừa thơm lên môi anh.

nụ hôn mà sung hanbin không thể quên ngày ấy.

"tối mai mình gặp nhau ở 50/50 được không anh?

50/50 là quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố gần trường mà sung hanbin hay ghé tới.

zhang hao nhìn cậu thật lâu rồi mới đáp.

"ừm."

bữa đó, sung hanbin quyết định làm hết tất cả việc nhà rồi mới yên tâm đến điểm hẹn. nhà cửa sạch boong vậy nhìn cứ có tinh thần rước chàng về dinh thế nào ấy. bình thường sung hanbin chẳng thèm sửa soạn gì đâu, nhưng mà hôm nay là "ngày trọng đại", xịt một ít nước hoa chắc không sao đâu ha? sung hanbin nhìn mình trong gương cứ tưởng như là 8 tiếng đồng hồ. quá đẹp trai! đứng với ảnh là xứng đôi vừa lứa.

tại 50/50, sung hanbin lựa chỗ ngồi quen thuộc, để chờ đợi một người quen thuộc. lúc ở nhà cậu đã ghi sẵn mấy chục câu nói sẽ nói với anh rồi, tập dợt các thứ, nhưng cậu cũng không giấu nỗi được lo lắng cho khoảnh khắc sắp tới đây, trước mặt tình yêu thân thương.

[...]

đã nửa tiếng hơn trôi qua giờ hẹn rồi mà không thấy anh đâu. rõ là hôm đấy anh đồng ý rồi. anh còn nhắn tin là anh sẽ đến. có lẽ như không đúng với kịch bản trong đầu cậu cho lắm...

thời gian thì cứ trôi. đá thì cứ tan. cà phê cứ rơi tách tách.

cho đến khi quán sắp đóng cửa. cậu cũng sắp không đợi được nữa. tối nay chắc lòng cậu bão to.

ting, có khách đến. là zhang hao. anh chạy đến với dáng vẻ gấp gáp, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. đưa mắt nhìn quanh quán, thấy được sung hanbin đang ngồi trong góc. bỗng thấy muốn xin lỗi em ấy vô cùng thay vào một lí do tại sao anh đến trễ.

"hanbinie, anh xin lỗi."

"em đã tưởng anh không đến."

sung hanbin mỉm cười với anh, nhưng anh lại thấy mắt cậu chẳng ánh lên một tia vui vẻ hào hứng nào. có lẽ sự mong chờ đó đã tan theo thời gian rồi.

"anh..."

"có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

zhang hao nhìn cậu, vừa muốn nói lí do lại vừa không muốn nói tí nào. xấu hổ quá đi thôi!

sung hanbin tiến đến gần anh hơn, kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

"nhà anh bị cúp nước." - nên không tắm được.

anh thấy ria mèo trên má sung hanbin hiện lên. nhóc này, cười anh cái gì chứ? bộ trông anh buồn cười lắm hay sao?

"haha, anh có thể nhắn tin cho em mà."

"điện thoại anh bị rớt, đem đi sửa rồi."

zhang hao hối hận trước tình huống siêu mắc cỡ. chắc chắn sau này sung hanbin sẽ nhai đi nhai lại điều này vào buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mãi không thôi luôn.

ủa, khoan.

"vậy lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình coi như xé nháp nha, lần sau em đón anh tận chỗ luôn. có được không?"

"sung hanbin, em nói sao?"

"em thích anh."

—————————————————————-
quớ xí hổ =)))) người ta bị cúp nước nên khum tắm được trời ạ, tắm trễ nên mới trễ hẹn đượt chưa =)))) cái này mình nhảy số 3s thật á mọi người, chứ gần end mà chưa nghĩ ra lí do "đi trễ" hợp lí kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro