gọi tên anh ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.10.23

khi em gọi tên anh, bình yên xoay vòng.

—————————————————————-

anh luôn thích những lúc em gọi tên anh.

anh cũng yêu lấy cái cách dòng mật ngọt của em chảy giọt trong từng chữ cái chễm chệ trong tên anh.

anh thích sung hanbin em gọi anh là hạo, anh hạo, hạo của em.

một ngày dài lê thê chìm trong công việc của anh lại kết thúc bằng nhiều cái ôm thật ấm trong vòng tay người anh thích. em mở đầu ngày mới bằng cách đặt những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt anh. lên trán, lên mi, lên mắt, lên mũi, và lên môi. em lúc nào cũng dịu dàng với anh như thế, em nói em yêu mọi thứ thuộc về anh kể cả những nốt ruồi xinh xinh be bé. em nói, hạo ngày mới tốt lành.

rồi những ngày chiều mưa tầm tã bên khung cửa sổ, anh biết ơn vì giữa giông tố lạnh lẽo ngoài kia anh lại có em bên cạnh. anh không chỉ nghe được cái âm thanh trang giấy lật qua lật lại ngày mưa bão trước cây quạt máy đang "lắc đầu" cạnh máy sưởi ấm, mà anh còn nghe cả giọng em lười biếng gọi tên anh rồi làm nũng. em nói, hạo ơi em lạnh, muốn ôm anh.

em ôm anh vào lòng, bảo bọc như thể chẳng có một nhánh gai xấu xí ác độc nào dám động vào anh. rồi em lại hôn, em đặt những nụ hôn kẹo ngọt lên tóc anh. em nói, tóc anh hạo thơm ghê. kẹo ngọt lại rơi xuống tai anh, xuống gò má. thế rồi chúng lại đỏ ửng, chỉ tại kẹo ngọt thôi. nhưng anh lại thích kẹo ngọt vô cùng. nó tan chảy, đun cho tình anh cháy rực.

hanbin rất hay hát cho anh nghe vào những ngày mưa, cả những ngày nắng cũng thế. em hát đi hát lại có mấy bài, mà anh lại chẳng chán. vì đấy là viên kẹo ngọt anh yêu. anh nhìn thấy cả vũ trụ trong mắt em. em nói, vũ trụ trong mắt em là hạo.

vũ trụ mà em khám phá
có hai tinh tú đáng xem:
vì sao nằm trong ánh mắt
vì sao cứ mãi yêu anh.

hanbin đã không biết đâu. có những lúc anh ngồi một mình và cười nghệch ra như người ngốc. anh thắc mắc, sao anh lại may mắn có em người yêu đáng yêu đến thế.

vì hanbin đáng yêu nên yêu cũng đáng.

anh yêu những lúc em hôn phớt lên môi anh một nụ hồng mong manh, nhanh không cảm nhận được. có lẽ, dư vị của nó chính là viên kẹo đường be bé thơm nồng, em ạ.

có những ngày, cho dù ngày hôm đó có mệt mỏi bất lực đến nhường nào, thế giới trong anh cũng dịu lại khi nghe hanbin gọi tên anh.

em nói, em thương hạo của em nhiều.

anh cũng thương em nhiều, thật nhiều. hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, cả đời vẫn thương em như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro