1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bin ơi, khi nào mắt cậu khoẻ thế?" Cho dù sung Hanbin chỉ thấy được mờ mờ, cũng đoán ngay được người đang nói là một đứa trẻ gầy ốm yếu ớt.

"Tớ không biết đâu, còn cậu thì sao, à mà cậu còn chưa nói tên cho tớ nữa đấy!" Vì Hanbin bị thương trúng mắt nên phải vào bệnh viện chữa trị, tình cờ gặp được cậu bé này.

"Ưm.., mọi người trong nhà đều gọi tớ là bé cưng cả, hay cậu cũng gọi vậy nhé!"

Trong khoảng thời gian chán chường ở bệnh viện, có 1 cậu nhóc đã bầu bạn cùng Hanbin, cùng vượt qua chuỗi ngày dài chán nản ấy.

Hình như cậu bị bệnh rất nặng, phải nhập viện rất nhiều lần. Hanbin chỉ nhớ cậu là "bé cưng" với giọng nói ngọt ngào.

Hanbin bừng tỉnh sau giấc mơ đó.

Lại nữa rồi, giấc mơ về "bé cưng" thuở bé cứ hoài ám ảnh tâm trí hắn. Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, chắc bây giờ người ta đã quên mất hắn rồi.

"Sung Hanbin mày có lẹ lên không hôm nay khai giảng đấy!" Giọng thằng Kim Gyuvin từ dưới nhà vọng lên.

"Thằng chó sao mày không gọi bố sớm!!" Mãi nghĩ về giấc mơ ấy, hắn quên mất rằng hôm nay là ngày khai giảng.

Sung Hanbin lên năm nhất cao trung, vừa vặn đủ điểm để vào trường.

"Mày lẹ lên coi, ngày đầu tiên đi học mà trễ học là xấu mặt lắm." Thằng Gyuvin vừa chạy vừa hối hắn.

"Mày làm như chúng ta là học bá ý, thong thả đê." Sung Hanbin và Kim Gyuvin năm cuối chỉ ăn chơi lêu lổng, lại vận dụng hết khả năng may mắn mới có thể thi được vào trường này.

Mặc dù nói vậy nhưng hắn và Gyuvin vẫn nhanh chân chạy lẹ đi học.

Xui xẻo làm sao, lại gặp một sự cố.

"Rầm." Nhanh chân lẹ mắt, hắn và Gyuvin lại đâm sầm vào hau người phía trước.

"Ais dcm thằng nào ngán đường bố mày đấy" Sung Hanbin bực mình vì đã trễ học lại gặp chuyện ngoài ý muốn.

Kim Gyuvin đứng bên cạnh níu tay hắn nói nhỏ:" Này mình là người sai đấy, tém tém lại đi thằng chó." Song, lại quay sang hỏi han 2 người vừa đâm trúng:" Bạn học, tôi xin lỗi nhé, do chúng tôi không chú ý."

Hai người kia vẫn đang loạng choạng đứng dậy, tầm mắt Hanbin đảo qua người ở phía trước.

Người này thấp hơn hắn 1 chút, mẹ nó, đàn ông con trai gì mà trắng quá vậy, lại còn yếu ớt, đụng 1 cái là ngã. Chắc chắn là loại công tử bột nhà giàu.

"Yujin à, có sao không, đứng dậy đi thôi." Chương Hạo lạnh mặt nhìn hai tên lưu manh vừa đâm mình xong còn sỗ sàng, vội kéo Yujin đi.

" Ê mày có thấy thái độ của nó không, chúng ta xin lỗi rồi mà." Sung Hanbin đâm cáu vì thái độ lạnh nhạt của người vừa đi.

"Mày mới thái độ ấy, đã đâm người ta rồi còn nói." Gyuvin nhìn hắn bất lực.

Hai người vội vàng chạy đến trường để tham dự lễ khai giảng.

Vừa kịp đặt mông vào ghế, hai người thở phào.

"Mày nói xem, hai người khi nãy có phải học trường chúng ta không, sao bây giờ còn chưa tới." Kim Gyuvin không thể ngồi yên được, xoay sang thì thầm to nhỏ với hắn.

"Bây giờ còn chưa tới, chắc là học tệ rồi, có khi còn xếp bét sau chúng ta đấy." Sung Hanbin cười khẩy rồi lại nghĩ về tên trắng trẻo khi nãy vừa đâm trúng.

"Kítttt" Tiếng va chạm của micro vang lên, thầy hiệu trưởng cầm mic phát biểu.

"Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lời phát biểu của hai bạn thủ khoa và á khoa kì tuyển sinh vừa rồi nhé."

"Mời bạn Chương Hạo, đã đạt số điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh vừa rồi."

Thằng Kim Gyuvin vỗ đùi hắn bem bép :" Vờ lờ mày nhìn kìa, có phải là tên khi nãy chúng ta đâm trúng không, có duyên ghê ha."

Hanbin ngước mắt nhìn lên sân khấu.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Hắn với cái người đang phát biểu chắc chắn là nghiệt duyên rồi.

Chương,Hạo. Hắn sẽ nhớ kĩ hai chữ này.

"Mày thì hay rồi, bảo người ta học tệ hơn chúng ta, hai người khi nãy là thủ khoa với á khoa đấy, cái người trông như thỏ con lông mi dài dài là Han Yujin thì phải."

"Mày còn để ý người ta lông mi dài?"
Sung Hanbin khó hiểu nhìn Kim Gyuvin

"Đập vào mắt thì phải thấy chứ thằng này." Gyuvin và Hanbin cười nói choàng vai bá cổ nhau vào lớp.

"Mày đoán xem liệu tụi mình với hai người kia có chun-" Chưa kịp dứt lời, Hanbin đã nhìn thấy hai vị kia ngồi trong lớp.

Gyuvin cười khẩy chọc eo Hanbin: "Duyên thật rồi mày."

"Thằng chó đừng chọc điên bố." Hắn đẩy tay Gyuvin ra,lựa chỗ ngồi cách xa 2 người kia nhất có thể.

Giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, là một thầy giáo trẻ trung nhưng trông có vẻ nghiêm khắc.

Thầy Jiwoong bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

"Thầy muốn các bạn giúp đỡ nhau học tập nên sẽ xếp như thế này nha, hạng 1 ngồi với hạng 40, hạng 2 với hạng 39, cứ thế đếm lên, được rồi các em xếp chỗ đi nào."

Sung Hanbin là hạng 40, nhanh chân đi tìm hạng 1 của lớp để ngồi.

"Khoan đã, hạng 1 của lớp không phải tên chương hạo kia sao?"  Hắn chợt nhớ.

"Thầy ơi, em không muốn ngồi với bạn hạng 1 ạ." Hắn dơ tay cầu mong thầy jiwoong sẽ đổi chỗ.

Nhưng tiếc là thầy jiwoong không đồng ý.

Hanbin lại bàn Chương Hạo, cố ý kéo ghế tạo ra tiếng ma sát với sàn nhà cực lớn, tỏ thái độ không vừa ý.

"Cậu có thành kiến gì với tôi à?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lạnh lẽo ấy.

Khi Chương Hạo phát biểu trên sân khấu, bị micro làm nhiễu giọng, bây giờ Hanbin mới có thể nghe rõ giọng cậu.

Giọng nói này ...

Quen thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro