2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin gạt đi suy nghĩ ấy. Quên đi, "bé cưng" mà hắn gặp khi nhỏ ấy ngọt như kẹo bông chứ không hề lạnh lùng như tên này.

Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu hắn làm Chương Hạo không chịu nổi hắn nữa thì Chương Hạo sẽ tự yêu cầu thầy Jiwoong đổi chỗ.

Tự tán thành ý kiến của mình, Hanbin lên kế hoạch chọc phá Chương Hạo.

Đầu tiên, Hanbin sẽ giả vờ vô tình huých tay Chương Hạo để cậu không viết bài được, hay hắn sẽ ngồi rung đùi rung chân làm bàn di chuyển.

Một học bá như Chương Hạo thì chắc chắn không thể nào học tập nổi khi có người như thế bên cạnh rồi.

Hai ba ngày đầu, kế hoạch của Hanbin có vẻ thành công, vì Chương Hạo tỏ ra vô cùng tức giận.

"Này cậu có thành kiến gì với tôi thì nói nhé, cứ làm trò trẻ con hoài thế." Chương Hạo bực bội nhíu mày.

"Chân tay tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến cậu." Hắn cợt nhả rồi tiếp tục làm trò.

Cho đến một ngày.

Trời đã đến độ sang thu, không khí không còn nóng bức mà chuyển sang se se lạnh.

Bình nước nóng trong trường là một nơi rộn ràng nhất hiện tại vào mỗi giờ ra chơi vì ai cũng mang bình nước theo để rót nước nóng.

Chương Hạo cũng không ngoại lệ, cơ thể cậu đã hay bệnh từ nhỏ, đặc biệt là khi trời lạnh. Nên cậu phải giữ ấm cho bản thân tránh lại mắc bệnh.

Nước vừa rót nên rất nóng ,cậu để bình nước đang trên bàn đợi cho nguội, chưa kịp gài nắp thì mọi chuyện ập tới.

Sung Hanbin lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, chân thì đá bàn còn tay thì tỏ vẻ như vô tình huých vào Chương Hạo.

Nhưng hắn không ngờ rằng nhờ trò trẻ con của hắn mà bình nước trên bàn Chương Hạo đổ xuống, nước nóng trong bình tưới hết vào tay của Chương Hạo.

"A" Chương Hạo theo phản xạ mà hét lên, tuy không lớn nhưng đủ để mọi người trong lớp quay xuống.

Yujin đang ngồi giải toán, xoay lại thì thấy Chương Hạo và mu bàn tay phồng rộp đỏ ửng, Sung Hanbin bên cạnh thì thất thần.

Sung Hanbin đứng sững một lúc, hắn muốn chọc Chương Hạo chứ không muốn làm cậu bị thương.

"Này, tôi không cố ý đâu, thật đấy. Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Chưa kịp nói xong thì Han Yujin đã tới.

"Tôi không nghĩ cậu lại là loại người như thế đấy Hanbin ạ. Cậu không thích Chương Hạo thì thôi, cần làm trò như thế không?" Yujin nói một tràng dài, dắt Chương Hạo xuống phòng y tế.

Toàn bộ quá trình Chương Hạo không hề lên tiếng.

Gyuvin sau khi thấy hai người đi thì mới chạy tới.

"Mày tạt nước lên người Chương Hạo thật đấy à?"

Sung Hanbin vì bị hiểu lầm, vò đầu bứt tai không biết làm sao:"Mẹ nó tao không cố ý đâu, mày nghĩ tao là người như thế à?"

Phòng y tế.

"Tên Sung Hanbin kia quá đáng thật đấy." Yujin nhìn bàn tay băng bó của Chương Hạo mà thở dài.

"Sự cố ngoài ý muốn thôi, do tớ không gài nắp bình nước." Mặc dù Sung Hanbin đáng ghét là thật, nhưng chuyện này không phải lỗi hoàn toàn do hắn.

"Cậu hiền thật đấy, nếu là tớ thì tên đấy không xong với tớ đâu." Yujin bực bội, nhớ về tên Hanbin đáng ghét ấy.

Cô phụ trách phòng y tế cầm tuýp thuốc trị bỏng đưa cho Chương Hạo :  "Vết thương khá nặng đấy, hạn chế cử động tránh làm vỡ vết thương nhé."

Chương Hạo bị bỏng tay phải, nên khá lo lắng mình sẽ cầm bút kiểu gì.

"Tớ viết bài giùm cậu nhé, hay tớ nhờ Gyuvin, trông nó đáng ghét nhưng có vẻ nhờ vả được đấy." Yujin lo lắng.

"Không sao, tớ cầm được mà." Chương Hạo không muốn làm phiền người khác, kéo Yujin về lớp.

Sung Hanbin đã đứng ngoài cửa từ lâu.

Cửa cách âm nên hắn chỉ nghe câu được câu mất, nhưng vẫn nhớ như in rằng :"Vết thương khá nặng đấy."

"Mày làm cái quái gì thế Sung Hanbin." Hắn dằn vặt trong lòng. Hắn chỉ muốn trêu người ta tí thôi chứ nào muốn hại Chương Hạo không viết bài được chứ.

Chương Hạo và Yujin đi ra bắt gặp Hanbin đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

"Sao, thấy có lỗi nên mò tới xin lỗi chứ gì." Yujin bực bội .

"Ông đây xin lỗi cậu ta rồi nhé, đàn ông con trai bị thương có tí cũng làm quá lên."

Mày điên rồi Sung Hanbin. Rõ ràng hắn đâu có muốn nói vậy đâu chứ. Sung Hanbin đá chân vào cửa rồi bỏ đi.

Yujin khoanh tay thở dài ngán ngẩm: "Cái tên này thô lỗ thật đấy."

Chương Hạo nhìn bộ dạng đá cửa kia trông rất giống một người cậu đã gặp rất lâu về trước.

Bệnh viện, rất lâu về trước.

Em nhỏ Chương Hạo nằm trên giường bệnh, nhìn cậu nhóc trạc tuổi mình đang được y tá cưỡng chế đưa vào.

"Không muốn, tại sao tôi lại không nhìn thấy chứ. Thả tôi ra." Cậu nhóc đấm đá túi bụi, trút cơn giận vào chiếc cửa đáng thương.

" Nhóc à em chỉ không nhìn được tạm một thời gian thôi. Vài tuần sau sẽ nhìn thấy lại được." Các cô y tá ân cần dỗ dành nhóc bướng bỉnh ấy.

Xong lại hướng về Chương Hạo:" Phòng này có một bạn bằng tuổi em phải ở bệnh viện thường xuyên lắm đấy. Em không phải ở lâu đâu nên đừng quậy phá nữa nhé."

Cậu nhóc không nhìn thấy nên chỉ có thể loay hoay tìm Chương Hạo đang ở đâu.

*

Không đời nào tên thô lỗ này lại là Bin được. Con người hành động giống nhau là chuyện bình thường thôi. Sau khi ngồi ở ghế đá ngẩn ngơ, cậu đứng dậy toan về lớp.

Chương Hạo về lớp thì thấy "bạn cùng bàn" đã biến đâu mất, trên bàn có 1 tuýp thuốc trị bỏng.

"Yujin, khi nãy tớ lấy thuốc trị bỏng rồi mà, cậu lấy lại cho tớ à?" Cậu nghĩ Yujin quên mất mình đã có thuốc.

Yujin nghi hoặc :" Hả, tớ có lấy đâu."

Thế tuýp thuốc này từ đâu ra, hay là...

Cùng lúc ấy Hanbin về chỗ.

"Cậu đưa cho tôi đấy à, không cần. Khỏi phải giả vờ quan tâm tôi làm gì, tôi không cần cậu thương hại." Chương Hạo đặt tuýp thuốc lên bàn bên cạnh.

Sung Hanbin bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm gì Chương Hạo:" Cậu nghĩ tôi rảnh để quan tâm đến cậu chắc?".

"Thế thôi." Chương Hạo dứt khoát vứt tuýp thuốc vào thùng rác.

Sung Hanbin thở dài trong lòng.

Chương Hạo ơi là Chương Hạo, ông đây phải chạy ra tận tiệm thuốc để mua về cho cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro