demo 1 : the interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"hoặc là mày chặn con bé đó, hoặc là tao đập điện thoại của mày"

sung hanbin ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại của mình như sắp nổ tung đến nơi, và cả sự kiên nhẫn của kim jiwoong cũng thế. ai biết đâu được đấy, sung hanbin ở ngoài lúc nào cũng giả lả tỏ vẻ là một thằng tử tế, ai biết đâu về đêm cũng chỉ là loại mạt hạng chỉ chờ để thoả mãn cái thứ lủng lẳng giữa đũng quần

tiếng đàn bà ú ớ trong phòng gã không còn là thứ thanh âm lạ lẫm, đến nỗi bạn còn phải thắc mắc tại sao hôm nay nơi gã ở lại lặng thinh tới vậy. gã có một tiệm xăm nhỏ ở một góc nhỏ trong phố người tàu, tiếng người qua lại tấp nập cùng giọng nói ồn ào đã luôn là khung cảnh thường thấy ở đây. tuy tỏ vẻ là thằng khốn trải đời với chiếc ví dày cộp, nhưng mà gã cũng chỉ là một kẻ ăn tàn phá hoại sống nhờ vào mấy cắc bạc từ việc di mực lên da thịt người khác.

tiếng kẻng gõ từ những hàng ăn sáng tạo nên một bức tranh đầy sự hỗn độn và nhộn nhịp, gã lại vươn vai thở dài chuẩn bị kim mực đón chào một ngày nữa. khu đèn đỏ cách chỗ gã không xa, và cứ như thế, cái thứ ấy lại dựng cứng lên khi gã nghĩ về bộ ngực đầy đã cùng bờ mông nảy nở của mấy cô kĩ nữ, nhưng trước hết, là gã vẫn phải cầu nguyên mong rằng hôm nay có khách. có tiền thì mới sống được, nên gã đành phải mắt nhắm mắt mở cho số các em gái gã quen luôn làm chiếc điện thoại như nóng đến độ rán được cả một bữa brunch vào danh sách chặn một loạt.

dạo đây tiệm xăm chẳng có mấy khách, có lẽ là đã không còn chỗ nào để vẽ vào da thịt của những thằng giang hồ vốn từng là khách quen của tiệm. có lẽ là gã lại tiếp tục trải qua một sáng chán chường nhìn dòng người và xe cộ tấp nập đầy khói bụi chạy qua, và lại một đêm sống như người bình thường (anh jiwoong nói chẳng ai bình thường mà sống như mày cả).

gã có thể tự xử sự ham muốn này một mình, chỉ việc kéo rèm xuống, bật bộ phim heo bất kì nào đó được ăn cắp từ chiếc usb 100 tệp phim heo của anh jiwoong. rồi gã sẽ để đôi tay mình hoạt động nhịp nhàng với hơi thở của cô diễn viên đầy biểu cảm trong đoạn phim kia, rồi tưởng tượng rằng mình đang làm với một con ả kiều diễm nào đó, chứ không phải một thằng thất bại phải mở phim để xử lí cái đống bầy hầy này.

"anh ơi, tiệm mình hôm nay có xăm không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro