demo 2 : track 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn chung, có hai kiểu khách sung hanbin đây thường tiếp, một là mấy gã giang hồ mã tấu đi nét lại mấy con rồng phượng kì lân để tiếp tục giữ bản mặt đi hành nghề, hai là những cô em bóng bẩy nõn nà sẵn sàng cho gã vài shot blowjob để à ơi xin gã cho dặm lại bông hoa hồng trên ngực miễn phí, và sung hanbin luôn cho bản thân là một người phóng khoáng (nhưng jiwoong thì gọi gã là thằng ngu), cớ gì lại từ chối chuyện đó chứ, đây là lí do mãi mày đếch giàu lên được thằng đần.

hôm nay thì như có một lỗi nhỏ trong hệ thống cuộc sống được sắp đặt như một vòng lặp của sung hanbin, khi người khách bất ngờ này lại không nằm trong hai tệp khách hàng quen thuộc của gã. một chàng trai với mái tóc đỏ, rực lên khi những tia nắng đầu ngày chiếu qua lọn tóc rối bung lên.

"anh ơi tiệm mình hôm nay có xăm không?"

một chút nữa thôi, là sung hanbin đây phải làm bạn với bàn tay phải chứ không phải là lại một tối la cà bên các mỹ nữ nóng bỏng ở khu phố bên kia luôn mòn mỏi chờ ngày gã về. cậu trai rụt rè bước qua chiếc cửa kính nhẵn bóng đã sờn chữ, khẽ khàng ngó đầu nhìn vào cửa tiệm xăm vắng tanh không một bóng người, thì bây giờ mới là tám giờ sáng. tiếng chuông cửa vang lên như đánh thức gã dậy, và cả niềm vui cỏn con trong gã khi chiếc ví ngày càng vơi đi ít nhiều. là một người làm trong ngành dịch vụ đã lâu, như một thói quen, gã lại thân thiện quá đà với khách và làm cậu trai kia hơi hoảng sợ.

"tôi muốn xăm hình cây đàn violin, ở ngay xương sườn có được không ?"

gã im lặng liếc mắt nhìn hộp đàn làm từ da của cậu trai được đặt gần sát cửa, rồi lại đánh mắt nhìn cậu trai. gã nghĩ thầm, chả mấy ai lần đầu tiên đi xăm lại xăm một hình tỉ mỉ và chi tiết tới vậy, lại còn ở ngay eo sát xương sườn, một chỗ vốn nhạy cảm và rất đau khi xăm.

vị khách kia trông có vẻ khá hoảng loạn khi mà ở đây có anh chủ tiệm xăm cứ nhìn chằm chằm vào mình trông như một thằng biến thái đứng bên kia đường dán mắt vào con gái người ta mỗi buổi khuya, thôi thì cho là gã là một người kính nghề, âu cũng chỉ là quá chú tâm vào công việc để sớm lấy tiền đi chơi gái cho thoả cơn thèm đêm nay.

"anh cởi áo ra được không ?"

chớ hiểu lầm sung hanbin đây, câu này trong nghĩa cảnh này không có nghĩa là một thằng thiếu hơi gái đến nỗi gặp ai là vùng kín râm ran tới nỗi phải đè một vị khách đáng thương chỉ muốn xăm một cái hình cỏn con ở ngay xương sườn, mặc dù trong suốt mấy năm sự nghiệp của gã đây, điều đó lại khá quyến rũ đấy chứ.

tất nhiên là biểu cảm của vị khách kia bao gồm những xúc cảm khó hiểu như trộn lẫn giữa hoang mang và lo sợ, phải rồi, ngay cả jiwoong nếu đến dặm lại hình xăm mà nghe thằng em mình thốt ra những lời kia với chất giọng đặc quánh ấy hắn cũng sẽ làm ra vẻ mặt y chang. sau khi quá nhập tâm vào nhân vật một ông chủ tận tâm với công việc, gã mới nhận ra rằng giọng điệu ra lệnh của mình quá gây hiểu lầm cùng với nội dung câu hỏi cũng không kém cạnh (nói thẳng ra là nghe giống mấy thằng ất ơ cố tỏ ra nghiêm túc gạ tình)

"yên tâm, tôi chỉ muốn xem là hình xăm có hợp không, tôi không cưỡng hiếp anh đâu"

nghe chẳng uy tín một tí nào cả.

vị khách tội nghiệp kia bẽn lẽn lột ra lớp áo mỏng khỏi cơ thể, có lẽ trong não cậu trai vẫn đang chạy một ngàn câu hỏi về những cái thủ tục kì quặc khi tất cả những gì cậu muốn chỉ là cái hình xăm nhỏ ở eo. 

nhưng gã vẫn còn tử tế chán, khi cái cơ thể của vị khách ấy trông cũng quyến rũ không kém mấy cô em gái mông nở ngực căng ở khu phố đèn đỏ luôn vẫy gọi gã mỗi chiều tà. gã từ từ dán giấy scan một hình cây đàn violin trông tỉ mỉ và chi tiết lên phần xương sườn của cậu trai kia, cẩn thận nhịp thở tránh cho cái nơi giữa đũng quần ấy lại dựng đứng, giờ hẵng còn quá sớm để gã lại tiếp tục nghĩ về chuyện chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro