🟊 phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ৎ୭

I;

Dạo gần đây tôi thường nhìn thấy trong giấc mơ của mình những đợt bom pháo được thả từ trên trời xuống, vùi dập tất cả biến mọi thứ thành đống đổ nát. Tiếng nổ đến váng óc của chúng khiến tôi có hơi run rẩy — tôi cảm nhận được điều ấy ngay cả khi ở trong mơ — nhưng lại không thật sự sợ hãi. Thay vào đó là một cảm giác quen thuộc không tên cứ dâng lên trong người.

Không, không phải do bản thân tôi đã mơ về điều này quá nhiều đến nỗi chẳng cần phải nhớ lại nhưng vẫn biết được diễn biến tiếp theo là gì mà thấy quen. Tôi đã cảm thấy nó chẳng phải thứ gì quá đỗi xa lạ ngay từ đầu. Như thể tôi đã trải qua điều này rất nhiều lần.

Lần nào cũng vậy, tôi sẽ tìm được giữa đống đổ nát ấy một chàng trai trạc tuổi có nốt ruồi ở dưới mắt, và một chiếc đồng hồ quả quýt chả ăn nhập gì với hoàn cảnh. Cơ thể của chàng lạnh ngắt bởi sinh mạng chàng đã bị thứ hoang dại ngày ngày ám ảnh những giấc ngủ của tôi cướp đi. 

Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi lại mường tượng ra đôi mắt ấy nếu có thể mở ra sẽ đẹp đến nhường nào.

Và rồi nước mắt tôi sẽ chảy, chỉ đơn giản là vì một người tôi chỉ mới gặp ở trong mơ.

ৎ୭

II;

"Ê Thành, trông anh như xác sống ấy. Có cần cắn người không vậy?"

Thằng nhóc đồng nghiệp kém tôi ba tuổi Kim Khuê Bân nhìn tôi, với nét mặt mà nếu không phải vì tôi sợ rằng Hàn Duy Thần — em của nó — sẽ khóc lóc lo lắng cho anh mình và rồi Khuê Bân sẽ nhắn tin cho tôi rằng "em ấy cứ khóc suốt ấy anh ơi, em buồn với lo quá" để khiến trái tim này vốn đang bị giày vò bởi những giấc mơ nay lại ngập tràn cảm giác tội lỗi thì bây giờ khuôn mặt được đánh giá là đẹp trai hàng đầu cái công ty này đã bị đấm cho sưng vù rồi.

"Nếu mà cắn được người thì tao sẽ cắn mày đầu tiên đấy oắt con." 

"Mắc gì anh gọi em là oắt con?" 

"Vậy giờ tao gọi mày là gì? Quái vật không gian?" 

"Đừng có mà xúc phạm trai đẹp!" 

"Nhưng mày xấu mà?"

Rất nhanh chóng, tôi đã thành công đảo ngược lại tình thế. Cảm xúc của Kim Khuê Bân lúc này như một ngọn lửa, còn tôi là người tạo ra nó. Thằng nhóc này mà đẹp trai nhất ư? Theo tôi thì không, nó chỉ xứng để xách dép cho tôi mà thôi.

Ít nhất thì nó cũng khiến cho môi trường công sở mà tôi được đặt vào hiện tại trở nên bớt nhàm chán hơn. Thôi thì đành tạm ghi nhận công lao này.

ৎ୭

III;

Giấc mộng về những đợt thả bom và chàng trai đã bỏ mạng ấy cứ bám lấy tôi, cứ như là nếu tha cho tôi thì Trái Đất này sẽ bị diệt vong vậy. Ít nhất thì cũng phải ngàn năm nữa mới toang, sao mà lo xa quá vậy?

Tôi hay tỉnh giấc giữa chừng do nó. Kim Khuê Bân thật ra nói cũng không sai sự thật lắm, tôi trông giống xác sống tiều tụy hơn hẳn. Chỉ vì những hình ảnh không có thật đó mà mất cả ăn cả ngủ.

Duy Thần đòi tôi và Khuê Bân cho đi chơi trước khi "chết trong đống kiến thức của Triết học Mác - Lênin". Tôi tự hỏi rằng môn này khó lắm sao, hay do ngày xưa điểm của tôi luôn ở ngưỡng tuyệt đối nên không nghĩ là nó sẽ gây ngột thở cho ai? Mà, sinh viên đại học năm hai rồi, chứ có phải con nít ba tuổi đâu mà đòi đi chơi vậy?

Thế mà thằng Khuê Bân nghe xong đồng ý luôn, còn hớn hở hơn cả người rủ. Nó biết tôi ghét lết chân ra ngoài — cùng lắm thì tôi chỉ đi siêu thị mua nhu yếu phẩm, lên công ty để làm việc và lại trở về với căn nhà thân yêu, thế mà vẫn nài nỉ tôi đi cùng vì chả có lý do gì cả.

Vậy mà chả hiểu con ma nào xúi mà tôi lại đồng ý. Nếu như có thể nhìn thấy nó, tôi sẽ đấm cho đến khi nó sợ mà trở về địa phủ thì thôi.

ৎ୭

IV;

Như tôi đã nói, Khuê Bân là đứa còn vui vẻ hơn cả Duy Thần, từ cái lúc thằng bé rủ hai đứa tôi cho đến cả lúc đi. Duy Thần chọn địa điểm, Khuê Bân chơi tới bến, còn tôi thì sắp chết. Khi em út đã mỏi mệt — không biết là do chơi nhiều quá hay do phải chịu đựng anh trai mình, thì cái thằng "đẹp trai nhất công ty" vẫn tràn đầy năng lượng như lúc ra khỏi nhà.

Thấy tội cho Duy Thần quá, nên tôi đề nghị vào quán nào đấy để nạp lại năng lượng. Lựa chọn của em ấy là một quán cà phê, nghe bảo là quán ruột luôn. Duy Thần còn kể là hay có một anh rất đẹp trai hay đến đây chơi violin, được mọi người khen tới tấp. Thằng nào đấy nghe xong thì đã mắt long lanh kêu "người ta còn đẹp hơn cả anh sao?" làm cả hai đứa chúng tôi suýt nữa thì đá đít nó ra khỏi quán.

May mắn là tôi đã được diện kiến anh chàng kéo đàn đấy khi đang nhâm nhi cốc nước lọc trong lúc hai anh em nhà kia tranh luận giữa việc uống sinh tố hay sữa chua xay đá. Hai đồng tử tôi mở to khi nhìn thấy hình bóng ấy.

Bởi tôi không nghĩ người đó lại là kẻ đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ.

Ánh mắt hai chúng tôi trong một phút nào đấy đã hướng về nhau, và tôi cũng nhìn thấy được trong đôi mắt đó cũng thật sự đang rất bất ngờ như tôi. Nhưng rồi anh ta lại nhanh chóng trở về với dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu để hoàn thành bản nhạc ngày hôm nay. Đúng như Duy Thần nói, ai cũng tán dương và tiếng vỗ tay vang vọng cả quán cà phê nhỏ, ngay cả khi chiếc đàn đã được cất đi.

Tôi lại thấy người con trai ấy nhìn tôi một lần nữa, như thể đang xác nhận rằng bản thân không hề nhìn nhầm.

"Ê Thành, người quen anh à? Hay người yêu cũ vậy? Thấy hai người cứ nhìn nhau suốt."

Tôi khi bình thường sẽ trả lời lại những câu nói móc mỉa của thằng em đồng nghiệp, nhưng bây giờ thì không. Tôi nghĩ mình chẳng khác nào một kẻ điên. Nếu như tôi bình thường thì chả có lý do gì để tự dưng xông lên ôm một người lạ mặt không biết tên mà tôi chỉ mới mơ về cả. Chắc cả Duy Thần, Khuê Bân và cái quán này sốc lắm khi nhìn thấy được cảnh tượng này.

Nhưng người không chê trách mắng chửi tôi một lời nào. Thậm chí còn ôm lại tôi.

"Chúng ta có duyên thật đấy."

Anh nói với tôi như vậy.

Tôi nghĩ cả tôi và anh đều mất trí cả rồi.

ৎ୭

V;

Tôi và anh bắt đầu biết về nhau nhiều hơn.

Anh tên là Chương Hạo, hơn tôi một tuổi, kéo đàn vĩ cầm để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày. Anh kể là anh tốt nghiệp đại học sư phạm và cũng có bằng cấp để đi dạy học, tôi nghe thế thì hỏi sao anh không đi dạy, anh chỉ bảo là anh thích làm gì đấy tự do một tí.

Anh nói trước khi gặp tôi, anh cũng mơ về tôi nhiều lắm.

Nhưng có vẻ giấc mơ của anh không tàn khốc như của tôi, thậm chí còn người lại. Trong cái khoảng không gian không có thật mà người ta chỉ có thể bước vào khi chìm vào giấc ngủ ấy của anh, chúng tôi sẽ ngồi ở một nơi mà trông khá giống doanh trại của một quân đội nào đấy để ngắm sao. Nghe dễ thương thật. 

Tôi từng nghĩ anh ở trong giấc mơ của mình khi có thể mở mắt thì đôi mắt anh sẽ trông thật đẹp. Và thật bất ngờ khi tôi đã nghĩ đúng.

"Hạo, anh đẹp thật đấy."

Nghe tôi nói vậy, anh chỉ đáp lại bằng cách cười khúc khích và nói đúng duy nhất một câu.

"Hàn Bân à, em đã bao giờ soi gương chưa?" 

ৎ୭

VI;

"Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ là bản thân mình yêu em. Rất nhiều."

Anh thủ thỉ với tôi khi đang ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng tôi và để tôi nghịch ngợm với mái tóc của anh. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó mà chúng tôi đã biết đến sự hiện diện của nhau được hơn hai năm.

"Vậy thì hứa với em đi."

"Hứa gì?"

"Rằng anh chỉ yêu mình em thôi."

"..."

Anh im lặng, quên phải giấu đi đôi tai đang đỏ lên. Những gì anh thể hiện ra để đồng ý chỉ đơn giản là một cái gật đầu.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của anh.

"Em cũng yêu anh."

Và đó là cách chúng tôi bắt đầu bước đi cùng nhau, ngay cả khi bầu trời sụp đổ thì cũng chả rời đi đến nửa bước.

ৎ୭

Kết.

.

.

.

.

Cò muốn gửi đến bạn đọc vài điều!

Đầu tiên, Cò rất rất cảm ơn tất cả những người đã đọc fic của mình. Cho dù các bạn có thích nó hay không thì mình vẫn cảm ơn vì đã lựa chọn tác phẩm này để đọc. 

Được thấy fic của mình được thêm vào reading list của mọi người thật sự rất vui í, hay đúng hơn vừa vui mà vừa ngại. Kiểu mình không nghĩ là sẽ có những người thích nó, nên khi nhìn thấy fic mình bên cạnh những fic khác thì mình thấy vinh dự rồi đâm ra ngại luôn ạ chả hiểu sao.

Thứ hai, tâm sự một tí là mình không có ý định viết chap này. Cái fic này thật sự đã hoàn thành vào ngày 27/8, nhưng mà mấy hôm sau có một bạn vào comment nói là mình viết một cái kết viên mãn cho Bân Hạo ở fic này đi. Mình đã đắn đo rất nhiều í, ban đầu thì mình không tính viết đâu, nhưng cuối cùng lại hành động ngược lại. 

Vậy nên là bạn reader đáng yêu ui (mình ngại nói tên quá chứ mình nhớ bạn là ai đấy), hãy coi như đây là món quà mình dành tặng bạn nhá !!

Thứ ba, tâm sự một câu chuyện không liên quan là mình thật sự không tự tin lắm với trình độ của bản thân, mình cứ sợ là mình mắc lỗi này lỗi kia, mình viết không được hay, và đủ các thể loại khác. Cái máu tự ti nó như ăn sâu vào máu rùi í, dù mình đã rất cố gắng để dứt ra nhưng mà điều này quả thật rất khó khăn. 

Nhìn thấy mọi người yêu thích tác phẩm này thật sự là một động lực rất lớn, mình sẽ cố gắng thật nhiều trong tương lai để đem đến cho con dân ship Bân Hạo những món hàng chất lượng hơn nữa.

Nhân tiện, nếu đã đọc đến đây rồi thì cho Cò xin feedback với nhé, MÌNH THẬT SỰ MUỐN NGHE MỌI NGƯỜI CẢM NHẬN THẾ NÀO VÀ NGHĨ GÌ VỀ ĐỨA CON NÀY Í. Nếu có thiếu sót gì thì đừng ngần ngại góp ý cho mình nha.

Btw chúc ai đi học sẽ có được một năm học thành công rực rỡ, chap này được viết trong thời kỳ bão nên mong tất cả những bạn ở các nơi bị bão ảnh hưởng sẽ không gặp vấn đề gì, bình an vô sự, tất cả chúng ta đều an toàn !!!

Cò yêu các bạn.

Thân ái và quyết thắng;

Encore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro