03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đường đời nọ, Zhang Hao và Sung Hanbin kết hôn chỉ sau 5 năm tìm thấy nhau. Đó thực sự là một câu chuyện hài hước. Nơi đây, Sung Hanbin là một nhà khí tượng học nổi tiếng và thường xuất hiện trong khung giờ vàng trên bản tin truyền hình, ở Dallas, Hoa Kỳ. Phong thái lịch sự cùng nét cuốn hút, làm nổi bật lên gương mặt điển trai của người đàn ông Hàn Quốc. Con người ấy tỏa sáng trên TV và không từ ngữ nào đủ để diễn tả trái tim của Zhang Hao khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Tìm thấy rồi, Zhang Hao nghĩ. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em.

Khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của Sung Hanbin vẫn sáng bừng trên tivi, và Zhang Hao thì đang tìm kiếm địa điểm ghi hình của bản tin đó. Tối hôm ấy, Zhang Hao đến nơi đúng lúc anh nhìn thấy Sung Hanbin rời trường quay.

"Này, đợi đã," anh gọi Sung Hanbin, người đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng sắc bén và đôi mày nhíu lại. Zhang Hao nuốt xuống những lời ngọt ngào đang dâng lên trong cổ họng, anh cố gắng nói ra điều gì đó có ý nghĩa, "Ừm, cậu là Sung Hanbin, phải không?"

"Đúng, là tôi. Nhưng nhìn tôi đi, tôi đang rất mệt mỏi và chỉ muốn về nhà thôi. Nên làm ơn, không quay phim hay chụp ảnh gì hết." Sung Hanbin không để Zhang Hao vào mắt thêm lần nào nữa khi bước về phía chiếc ô tô đậu bên kia bãi đậu xe.

"Không! Không phải vậy- Này, chờ đã, tôi-" anh bước theo Sung Hanbin, thậm chí còn cả gan nắm lấy cổ tay người kia khi cậu không chịu dừng lại. Đột nhiên nhận thức được mình vừa làm gì, Zhang Hao vội rụt tay lại và đút vào túi. "Tôi xin lỗi, chỉ là... tôi cần nói chuyện với cậu."

Khoảng không tĩnh lặng kéo dài suốt 2 phút. Ít ra Zhang Hao đã giữ được Sung Hanbin ở lại, đó đã là một chiến thắng rồi.

"Được rồi, đầu tiên: Cậu là ai vậy?!" Sung Hanbin lộ vẻ bực tức, như sắp mất bình tĩnh.

Zhang Hao đang đeo khẩu trang, che nửa khuôn mặt mình, đội mũ lưỡi trai và mặc quần áo dài tối màu. Trông anh lúc này giống như một kẻ theo đuôi, rình rập trong bóng tối và chờ đợi Sung Hanbin xuất hiện để có thể tiếp cận cậu. Nhưng anh không phải loại người đó. Anh chỉ là một người đàn ông đang yêu.

Zhang Hao tháo khẩu trang, để lộ danh tính của mình cho Sung Hanbin. Đôi mắt cậu thoáng mở to khi trông thấy khuôn mặt anh, lướt qua đôi mắt, đến mũi, miệng, cằm và sau đó là cặp má. Lúc đó trông cậu không giống như đã nhận ra anh, vì đó là lần đầu tiên người nhỏ hơn gặp Zhang Hao trong kiếp sống này. Nhưng ở nơi đó, sâu thẳm trong tầm hồn cậu, đang bắt đầu chao đảo và vang vọng tiếng gọi mảnh ghép còn thiếu của mình.

Zhang Hao biết điều đó, vì anh cũng cảm thấy như vậy.

Zhang Hao cắn môi dưới và nói, "Tôi là Hao. Zhang Hao, và tôi, ừm... Tôi tới đây vì vừa thấy cậu trên TV. Có thể cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi biết cậu. Luôn luôn như vậy," anh chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng đến nhường này trong cả cuộc đời mình, như thể anh cần nghiêm túc chứng minh cho Sung Hanbin thấy, để cậu sẽ không bỏ đi, "Cậu có thể sẽ không hiểu ý tôi ngay lúc này, nhưng làm ơn, cho tôi một cơ hội và-"

Có tiếng cười xen ngang. Sung Hanbin đang cười anh, tiếng khúc khích được che lại bằng bàn tay cậu. Zhang Hao dừng lại và im lặng, mắt tròn xoe bối rối nhìn vào Sung Hanbin.

"A, dễ thương thật... Sao tôi lại nghĩ anh sẽ hại mình trong khi anh đỏ cả mặt lúc thổ lộ với tôi chứ," Sung Hanbin thủ thỉ, một nụ cười ấm áp lan từ gò má lên mí mắt cậu, "Tôi là người nổi tiếng đầu tiên anh thích, đúng chứ?"

Anh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Zhang Hao không quá để tâm và cũng mỉm cười rạng rỡ theo, đột nhiên tỉnh ra rằng trông mình bây giờ không khác gì đồ ngốc.

"Đúng rồi," Zhang Hao nói, cảm thấy mặt mình nóng lên, "Và tôi có thể nói rằng, cậu đối với tôi còn hơn cả thế nữa."

"Ồ, ghê gớm thật. Tôi thích điều đó." Sung Hanbin đùa, dùng tiếng Anh thay vì tiếng Hàn. Chẳng có vấn đề gì sất. Zhang Hao biết rất nhiều thứ tiếng và có thể giao tiếp với Sung Hanbin bằng ngần ấy ngôn ngữ.

Sau đó, họ giữ liên lạc và gặp nhau mỗi ngày, không mất quá nhiều thời gian để thăng cấp thành bạn trai, và hơn thế nữa, thành chồng. Ở kiếp sống ấy, Sung Hanbin có thể thủ thỉ với anh, một cách cởi mở với rất nhiều tâm tư, "Em yêu anh. Anh là tình yêu của cuộc đời em và là người duy nhất em muốn ở cạnh bên. Cho đến khi cái chết chia cách chúng ta."

Hôn lễ diễn ra kín đáo và riêng tư, chỉ có hai người họ và người nhiếp ảnh gia từ văn phòng đăng ký kết hôn, ống kính của anh ta hướng đến và sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc của cặp đôi mới cưới.

Lần này, Sung Hanbin ra đi giữa chừng xuân. Đó là lần đầu tiên Zhang Hao nhìn cậu chết, và anh khóc tới mức kiệt quệ. Tới tận lúc đó, Zhang Hao mới nhận thấy mình chưa và chưa bao giờ sẵn sàng ôm lấy một Sung Hanbin hấp hối và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.

Đối với Sung Hanbin, điều Zhang Hao làm rất có ý nghĩa. Ít nhất thì, cậu cũng có thể ra đi thanh thản khi biết chồng mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi - trong giới hạn sinh tử mà một kiếp sống có.

Chỉ có Zhang Hao, mới được ban tặng kiếp sống vĩnh cửu.

Thời gian cứ trôi đi kể từ lúc Sung Hanbin tiến vào cuộc đời anh, Zhang Hao quyết tâm tìm kiếm người kia không ngừng nghỉ ngay cả khi Sung Hanbin vừa chết và rời đi - nhưng cậu không bao giờ rời đi quá lâu. Bởi Zhang Hao biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, một phiên bản mới của Sung Hanbin sẽ luôn đứng đấy, ở một nơi nào đó trên thế giới, kiên nhẫn chờ đợi anh.

☪︎


"Được rồi, từ từ đã. Để em xem là em đã hiểu đúng chưa," Sung Hanbin bắt đầu bày ra bộ mặt mà cậu luôn làm vậy mỗi khi phải suy nghĩ quá nhiều, "Hmm... Không, thực ra thì em còn chưa bắt đầu hiểu chúng nữa. Lặp lại những lời anh vừa mới nói đi, anh à. Làm ơn đó."

Zhang Hao cuối cùng cũng thở hắt ra hơi thở vốn chững lại lúc tiết lộ bí mật sâu thẳm nhất đời mình cho Sung Hanbin, đột nhiên vô cùng thất vọng, "Yah! Sung Hanbin! Em không tập trung nghe những điều anh nói chứ gì!? Em chẳng thay đổi gì cả." Anh hờn dỗi, bĩu môi và bắt đầu phàn nàn, khoanh hai tay trước ngực và nhìn ra ngoài cửa số, né tránh họ Sung kia.

"Nào có, em tập trung mà! Chỉ là không phải ngày nào bạn trai em cũng tiết lộ rằng anh ấy là một người bất tử với tuổi đời là một ngàn!" Lúc này Sung Hanbin đang cố gắng tỏ ra tử tế và lịch sự, bởi chắc chắn rằng tuổi của Zhang Hao còn hơn cả một ngàn năm.

À, vâng. Zhang Hao đã nói với Sung Hanbin rằng mình bất tử.

Thời khắc đó, cặp đôi đang ở trong xe của Sung Hanbin, trong chuyến đi đến Singapore để tận hưởng kì nghỉ. Giữa lúc cuộc trò chuyện hãy còn vui vẻ thoải mái, Zhang Hao quyết định đây là thời điểm thích hợp để tiết lộ sự thật.

Anh chưa từng nghĩ tới việc thử làm điều này trước đây, chưa từng nói với Sung Hanbin ở những kiếp trước của cậu. Mọi chuyện hoàn toàn bất ngờ và lần đầu tiên, Zhang Hao muốn thử mạo hiểm, chỉ để xem rằng mình sẽ nhận lại phản ứng gì. Liệu Sung Hanbin có tin anh không.

"Hanbinie, em không nhất thiết phải tin lời anh đâu, được chứ? Chúng ta có thể vờ như anh chưa từng nói điều này và quay về sống như bình thường và-"

"Em tin anh mà, hyung," Bởi vì, tất nhiên là cậu tin rồi.

Zhang Hao bây giờ mới có thể thả lỏng các thớ cơ, cảm giác nhẹ nhõm vì được đền đáp ngấm vào sâu tận sương tủy, như thể anh vừa trút bỏ được gánh nặng hàng thế kỉ khỏi đôi vai. Được Sung Hanbin thừa nhận và chấp nhận đã xoa dịu anh như vậy đấy.

"Em cũng sẵn lòng nghe anh kể về những trải nghiệm của mình trong đời qua các thế kỉ. Anh có thể nói với em mọi thứ," cách Sung Hanbin trìu mến bảo làm anh muốn khóc vô cùng.

"Anh yêu em, Hanbin," Zhang Hao nói khi không gian trong xe chìm vào sự tĩnh lặng. Nơi đáy mắt anh thu vào hình ảnh Sung Hanbin nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em cũng yêu anh, Hao. Em ước mình có thể dành thời gian bên cạnh anh suốt đời," cậu nói chẳng cần suy nghĩ nhiều, muốn cho đi tình yêu căng phồng nơi trái tim.

Có những điều vẫn chưa thể thốt nên lời, nhưng Sung Hanbin nhận ra một điều rằng Zhang Hao, một con người bất tử, đã và đang đem tấm lòng chân thành thuần khiết của anh, yêu một phàm nhân là cậu. Cả hai đều biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nhưng thay nghĩ đến như phân đoạn buồn bã như vậy, Sung Hanbin chỉ chăm chăm nạp cho mình nguồn năng lượng tích cực để mộng mơ về việc cậu sẽ yêu bạn trai của mình như thế nào trong quãng thời gian cậu có cho đến lúc ấy.

Khi họ đến điểm dừng cuối cùng và xuống để lấy hành lý trong cốp xe, Zhang Hao tiến đến gần Sung Hanbin, không nói lời nào và im lặng, như thể anh muốn giao tiếp với người kia qua ánh mắt thay vì ngôn từ.

"Có chuyện gì vậy, Hao?" Sung Hanbin nhận ra Zhang Hao sẽ không nói gì cho đến khi cậu hỏi anh trước. Đó là cách anh luôn cư xử, và họ Sung thì biết tất cả những điều kì quặc của người kia từ A đến Z.

"Anh có thể từ bỏ sự bất tử của mình nếu có thể dành một đời trọn vẹn bên em, Hanbin ạ. Anh không bao giờ đòi hỏi em cũng sẽ sống suốt kiếp như anh. Mọi khoảnh khắc bên em đều thực sự quý giá."

Những lời lẽ ấy được tô điểm bằng tấm lòng chân thật nhất. Zhang Hao sẽ chẳng cần nghĩ quá nhiều trước khi trao đi điều đặc biệt mà mình có, đổi lại một cuộc đời bình thường ở bên Sung Hanbin.

"Anh biết không, như một sự thật vốn hiển nhiên từ trước đến giờ, anh quá đáng yêu rồi đó. Em thật may mắn vì có anh," Sung Hanbin khúc khích cười, vòng tay ôm lấy eo bạn trai và ấn anh vào một nụ hôn, "Zhang Hao của em ạ."

Và Zhang Hao lại nghiêng người về phía trước, môi chạm lên nụ cười xinh đẹp của Sung Hanbin mà anh chẳng thể ngăn mình cười theo mỗi khi trông thấy chúng, "Em là tất cả những gì anh khao khát trong cuộc đời dài đằng của mình. Sung Hanbin của anh."

Được chết cùng em ấy sẽ là một đặc ân.

Zhang Hao thực sự mệt mỏi khi phải chứng kiến Sung Hanbin rời xa cõi đời một mình.

๋࣭ ⭑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro