06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vậy, khi anh gặp Sung Hanbin ở Bắc Kinh, lần đầu tiên anh quyết định làm điều gì đó mới mẻ.

"Hanbin à," Zhang Hao bước đến chỗ chồng mình, nhẹ tâng.

"Ừm, sao vậy tình yêu?" Sung Hanbin trả lời, không rời mắt khỏi chiếc MacBook và tay gõ thứ gì đó.

Ở kiếp này, Sung Hanbin là một nhà văn. Cậu chu du khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm của mình ở mỗi đất nước cậu ghé qua. Zhang Hao tìm thấy Sung Hanbin qua tờ báo chúc mừng một kiệt tác bán chạy khác của cậu, và tới vài năm sau mới gặp được người nhỏ hơn ở sân bay.

Từ khi ấy, chàng thơ của cậu mang cái tên Zhang Hao, và Sung Hanbin chẳng cần bất cứ thứ gì ngoài việc người ấy ở đây, bên cạnh cậu, để có cảm hứng sáng tác. Ừ thì là vậy, nhưng họ vẫn cùng nhau du lịch khắp nơi, tiếp tục khám phá đây đó, cho đến tận ven rìa thế giới.

Trước mắt họ, vũ trụ rung lên và rộng mở nơi xa vời tít tắp, như mời gọi đôi tình nhân vượt ra khỏi thực tại lãng quên đang gầm rú và vỡ vụn vào khoảng không.

"Em có bận không?"

Sau đó, Sung Hanbin hoàn toàn chuyển sự chú ý hãy còn đặt lên máy tính vào người yêu mình, "Với anh, em chẳng bao giờ bận," cậu nắm lấy eo người lớn hơn kéo về phía mình, đặt một nụ hôn lên môi anh. "Anh cần gì sao, bảo bối?"

Zhang Hao tập trung hôn lên quai hàm sắc bén của Sung Hanbin, lướt tay qua bầu ngực cùng bờ vai săn chắc của người kia. Trước khi cậu nghĩ rằng Zhang Hao di dời sự chú ý của mình khỏi công việc vì anh đang khao khát sự chú ý lên mình, người lớn hơn nhẹ nhàng bảo, "Anh cần nói với em vài điều, Hanbinie."

"Ừm?" Sung Hanbin dạo quanh eo anh dưới chiếc áo ngủ và chạm vào làn da trần của anh bằng bàn tay thô ráp. Cậu không bao giờ quên để ý vòng eo nhỏ nhắn tới mức có thể nắm gọn bằng hai tay mình của Zhang Hao.

"Ah- Một điều rất quan trọng," những câu chữ trở nên lộn xộn, Zhang Hao dần lạc trong suy nghĩ của mình, nơi giờ đây đã bị che phủ bởi ham muốn bừng cháy chiếm lấy cơ thể anh và đọng lại trong bụng. "Nhưng, em phải, ưm- hứa là sẽ tin anh nhé."

Sung Hanbin di chuyển Zhang Hao như cách anh mong muốn. Cậu nắm hông anh đặt lên vật nam tính sớm đã trướng đau, thúc nhẹ lên để cơ thể cả hai dính lấy nhau hơn, "Em sẽ tin mà, anh yêu. Em luôn luôn tin anh."

Zhang Hao không thốt nên lời và hổn hển khi anh cảm nhận được ngón tay ranh mãnh của người kia ở lối vào, ấn sâu và dễ dàng trượt vào bên trong. Đã khá lâu kể từ lần cuối họ làm tình, Zhang Hao vẫn luôn rộng mở, phóng khoáng và nồng nhiệt chào đón họ Sung. Cơ thể dẻo dai của anh luôn tự điều chỉnh để đáp ứng mọi điều Sung Hanbin cần.

"Hhh, Hanbin à..." cứ như này Zhang Hao sẽ không thể nói được mất. Ngón tay trơn trượt đẩy vào sâu hơn, sau đó là hai, rồi ba ngón tay, ra vào với tốc độ đáng kinh ngạc, "H-Hanbin, em-"

"Nói tiếp đi, anh yêu. Anh định nói với em gì vậy? Em thực sự rất muốn nghe," Sung Hanbin nhếch mép nói, di chuyển ra vào nhanh hơn và khẽ cong tay, chạm vào một điểm nhô lên mà sẽ khiến người lớn hơn tan chảy mềm nhũn.

Zhang Hao miễn cưỡng chống lại cơn khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể trong khi người kia đâm vào hậu huyệt mình. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định nói hết trong một câu, "Đây không phải kiếp sống đầu tiên chúng ta ở bên nhau, Hanbin. Đây không phải kiếp sống đầu tiên của em. Em đã sinh ra, qua đời, sinh ra rồi lại chết đi lần nữa. Hết lần này đến lần khác và anh luôn luôn- A! Ưm... Hanbin!"

Lúc này, Sung Hanbin đang tập trung cao độ vào nhiệm vụ nới rộng cho Zhang Hao.

"Hm, em yêu cách anh gọi tên em như vậy," cậu áp mặt vào nơi xương quai xanh của anh gầm gừ.

"Em có nghe những gì anh nói không vậy?!"

"Có chứ, em có nghe mà, bảo bối," cậu di chuyển chậm lại để cổ tay được thư giãn, đồng thời ấn môi lên vai người lớn hơn và kéo áo ngủ của anh ra mà mơn trớn da thịt, "Em đang ở trong một kiếp tái sinh của mình, sinh ra lần nữa sau khi ra đi, rất nhiều lần trước đây. Em hiểu rồi mà."

"Và em tin anh?"

"Em tin anh và sẽ luôn như vậy," Sung Hanbin hôn lên cổ anh, hít lấy thứ mùi hương luôn quyến rũ cậu lúc mỗi lúc ở gần Zhang Hao. Cậu tích cực để lại dấu hôn quanh nơi mà trái tim người lớn hơn đập mạnh nhất, "Ở những kiếp trước của em, em đã dành tất thảy ở bên anh."

Zhang Hao hiểu đó không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Thật kì lạ khi Sung Hanbin nói về nó một cách rất chắc chắn, như chẳng có chút nghi ngờ gì về lời nói của anh.

"Ưmm, Hanbin, đúng rồi, ở đó." Sung Hanbin lại thô bạo ra vào, nhấn nhá tới lui vào điểm nhạy cảm nhất của anh.

"Em cá là chúng ta đã làm điều này trong rất nhiều kiếp trước, nhỉ? Cứ mở rộng phía dưới của anh thật tốt như cách em đang làm nhé," cậu liếc nhìn biểu cảm của Zhang Hao khi chiếc áo trượt xuống thân anh, để lộ từng tấc da trắng sứ.

Zhang Hao chỉ ngây ngốc gật đầu, choáng ngợp trước những khoái cảm chạy dọc cơ thể. Đột nhiên, Sung Hanbin tiến vào sâu trong anh hơn, anh bỗng nhận ra vật dưới thân mình đang căng cứng, rỉ nước và sắp xuất ra chỉ vì ngón tay của người kia.

"Đúng rồi," Zhang Hao nghẹn ngào, "Chúng ta đã làm rất, rất nhiều lần với nhau rồi, Bin à. Ưm, chỗ đó."

"Và em là người giỏi nhất từ trước tới giờ đúng chứ?" sự đưa đẩy nơi vách thịt của anh trở nên thô bạo hơn khi cậu ấn vào một góc khác, "Trong tất cả những lần em chơi anh ở những kiếp trước, đây là lần tuyệt vời nhất, nhỉ?"

Giọng của Sung Hanbin lộ rõ vẻ chiếm hữu khi cậu thầm thì những lời đó bên tai Zhang Hao. Thú vị thật, anh có thể cười ngay lúc này nếu những ngón tay kia không điên cuồng chọc ngoáy huyệt động mình.

"Em trông như đang ghen tị ấy, bảo bối," Zhang Hao chỉ ra, quay người lại chạm vào cổ tay cậu, "Em biết rằng em chỉ đang tự so sánh với bản thân mình, đúng không?"

"Ừm, nhưng em chẳng quan tâm," Sau khi thấy đã nới rộng đủ cho người lớn hơn, ngón tay cậu rời khỏi nơi ướt át kia và đặt chúng vào miệng Zhang Hao để anh có thể nếm được dầu bôi trơn vị dâu tây họ đã sử dụng. Anh nuốt sạch. Sung Hanbin cởi khoá quần, giải phóng thứ đang bành trướng đến đau nhói và sẵn sàng tiến vào hậu huyệt nóng ẩm chật hẹp, "Muốn anh cảm thấy sung sướng khi làm tình với em ngay bây giờ, không phải em của những kiếp trước. Muốn người ấy là của riêng em, không phải những Hanbin khác."

Và khi thân dưới cọ trước cửa miệng huyệt, Sung Hanbin không chần chừ liền đẩy hông, lút cán vào mị thịt nhớp nháp. Zhang Hao thét lên, ôm lấy bất cứ nơi nào của người yêu anh có thể với tay tới, bởi vì chết tiệt, Sung Hanbin lớn quá. "Khoan, chết mất, Hanbin-"

"Em sẽ chơi anh thật kỹ, để cơ thể anh nhớ rõ cảm giác này cho đến tận kiếp sau của em, khi một Sung Hanbin khác đến và ngủ với anh."

Chiếm hữu là điểm nổi bật trong tính cách của Sung Hanbin này.

Sau đó, Zhang Hao đè lên họ Sung kia, tự nhấp nhô lên xuống coi như xoa dịu con người hãy còn đang ghen tuông rồi kết luận: kể cho Sung Hanbin về những kiếp trước của em ấy thực sự rất đáng

♡⸝⸝

Kiếp sau đó, Sung Hanbin không còn muốn anh nữa. Điều đó chỉ xảy ra một lần trước đây, và Zhang Hao ước rằng mình sẽ không phải trải qua nỗi đau ấy thêm lần nào nữa. Sự chối từ của người mà vũ trụ tạo nên cho riêng mình anh. Anh đau đớn khi phải chia xa Sung Hanbin, nghe trái tim mách bảo mà tìm kiếm cậu trong mù quáng. Cơn đau dai dẳng cào xé linh hồn anh khi nửa kia của nó chẳng ở đây để xoa dịu vết thương. Ở mọi ngóc ngách, dưới mọi phạm vi có thể, Zhang Hao cứ đi, cầu nguyện rằng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lại về bên cạnh nhau.

Mọi công sức lẽ ra phải được đền đáp xứng đáng. Nhưng lần này thì không.

"Em là đồ dối trá! Đừng có nói rằng em không yêu anh, em có mà! Em cũng thấy động lòng như vậy, đừng nói dối anh nữa!" Zhang Hao dùng hết sức mà hét lên, tiếng nức nở như xé toạc cổ họng khi Sung Hanbin quay lưng lại, không bao giờ quay về với anh nữa.

Khi điều này ập đến, tất cả những gì Zhang Hao muốn là Sung Hanbin sẽ sớm ra đi, cậu có thể tái sinh và làm mọi việc trở lại như nó vốn vậy. Anh cảm thấy vô cùng tồi tệ bởi suy nghĩ ấy.

Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua, Zhang Hao lo sợ tất cả những điều này cũng sẽ tới hồi kết thúc, tương lai chẳng thể định trước được và có thể đổi thay dưới sự thương xót của sợi chỉ thêu dệt số mệnh. Những cây cầu dựng nên từ tình yêu của họ lộ rõ vẻ yếu đuối và mong manh khi giông bão ập đến. Và một ngày nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng tất cả những gì Zhang Hao muốn trong đời mình là chúng sẽ tồn tại vĩnh cửu, vượt qua cả thời gian, sự tồn tại lẫn niềm tin.

𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖

"Hao hyung."

"Ơi?"

"Em đã nghĩ kĩ hơn về những lời anh hỏi em sáng nay."

Zhang Hao liếc sang, "Và điều em muốn nói là?"

Sung Hanbin khúc khích, "Anh biết đó, về việc sống mãi mãi và dành chuỗi thời gian vô tận đó bên cạnh anh."

"Ồ."

Zhang Hao và Sung Hanbin đang nằm trên thảm cỏ ở sân sau nhà bố mẹ cậu. Giờ đã là tối muộn, bầu trời đêm treo lơ lửng và phủ đầy tinh vân trước mắt họ, không có gợn mây nào trong tầm mắt, rộng mở những vô tận vượt xa những gì có thể nhìn thấy. Cứ như vậy, Zhang Hao cảm thấy vô lo vô nghĩ như thể trên đời này chẳng có gì quan trọng ngoài anh, Sung Hanbin, và quãng thời gian đằng đẵng họ sẽ ở bên nhau.

"Vậy nên, giả sử mà nói..."

"Ừm?"

"...Thay vì trường tồn mãi mãi, em muốn sống nhiều cuộc đời khác nhau, và đồng hành cùng với anh, ở bên cạnh anh."

Có gì đó dâng lên bên trong trái tim Zhang Hao, cảm xúc quá đỗi thuần khiết và tuyệt diệu. Tâm hồn anh sáng rực nơi chẳng ai có thể nhìn thấy, nhưng nó xinh đẹp và chỉ dành cho duy nhất một người nơi vũ trụ rộng lớn này.

Zhang Hao mỉm cười, "Được nghe điều đó từ em thật thú vị."

"Ồ?! Tại sao cơ?"

Nhưng không có câu trả lời nào cả. Thay vào đó, "Anh yêu em, Hanbin ạ."

"Em cũng yêu anh, Hao hyung."

Thế giới sẽ tiêu vong

Phương pháp chữa trị sẽ xuất hiện

Và đôi ta đều ở đây.

Selva

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

The End


Lời tác giả:

được rồi, nghe này:

haobin + anavitoria + soulmates = <3

TRỜI ĐẤT ƠI KHI TUI ĐỌC LYRICS 'SELVA' CỦA ANAVITORIA TUI ĐÃ KHÔNG THỂ NGĂN BẢN THÂN MÌNH ĐỂ BINNEUL VÀO MỘT CHIẾC SOULMATES!AU, HAO SỐNG MÃI MÃI VÀ HANBIN TÁI SINH ĐỂ DÀNH MỖI KIẾP SỐNG CỦA MÌNH BÊN CẠNH HAO, VÀ CẬU ẤY SẼ KHÔNG SỐNG CÔ ĐƠN TRONG SỰ VĨNH HẰNG VÀ HỌ RẤT YÊU NHAU VÀ-

nếu bạn muốn nghe bài hát, bạn có thể nghe nó ở đây! (estherling: mình đã gắn trên đầu chap rồi nhe)

lời bài hát nói về những nhận thức riêng biệt của hai tâm hồn và cách họ hòa hợp với nhau dù quan niệm của họ có khác nhau như thế nào. tình yêu ập đến với họ vì tâm hồn họ sẽ gặp nhau vào mỗi dịp có thể, họ còn rất nhiều thứ để chia sẻ khi chung sống với nhau.

và thế là đủ rồi! tui chỉ cần nói mấy cái này nữa thôi:

- chiếc soulmate này sẽ mang đến cho bạn một người bạn thân 7 tuổi và một đấng bất tử 50000000000 tuổi, ê giờ Mr. Zhang đang ở đâu vậy.

- giấc mơ bin nói với neul là của tui đó.

- tui viết cảnh tomboy vào ngày quốc tế haobin tomboy

- cảnh làm tình thứ 2 đáng ra từ đầu không có ở đây, nhưng tui đã hơi phấn khích khi tưởng tượng cảnh một hanbin chiếm hữu biết rằng mình của những kiếp trước cũng ở cùng hao, và thứ duy nhất cậu ấy quan tâm là anh chồng của cậu ấy đã ngủ với những sung hanbin khác ngoài cậu.

- một lần nữa, tiếng anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tui và nếu có lỗi chính tả hãy coi như không thấy gì và tiếp tục đọc nha cảm ơn cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro