05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài kiếp sống mà Sung Hanbin chết trước khi Zhang Hao tìm thấy cậu, điều này làm cuộc tìm kiếm còn kéo dài hơn khi mà đồng hồ tái sinh vũ trụ quay trở về con số 0. Mà dù sao thì Zhang Hao cũng chưa bao giờ hiểu cách nó hoạt động.

Một lần, anh gặp Sung Hanbin, đã trưởng thành, chỉ 1 năm sau cái chết trước đó của cậu.

Quy luật tự nhiên dường như không được áp dụng trong một vài trường hợp, sinh học của con người xếp sau tầm vóc của hai thứ đó gộp lại. Không có lời giải thích hợp lý nào cho những gì đã xảy ra qua hàng ngàn thế kỉ.

Giữa hệ nhị phân gồm chữ số 1 và 0, Zhang Hao luôn tìm được Sung Hanbin và Sung Hanbin luôn hạ cánh nơi cung đường của Zhang Hao.

Cũng có lần Zhang Hao gặp Sung Hanbin khi cậu còn rất nhỏ. Hai lần.

Một lần trong đó, Zhang Hao đang ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe buýt cuối cùng sẽ sớm rời đi trong 30 phút nữa. Lúc ấy đã gần nửa đêm.

Sau đó, một cậu bé xuất hiện, ngồi bên cạnh anh trên băng ghế. Zhang Hao nhìn vào cậu bé, thật kỳ lạ khi có một đứa trẻ ra ngoài vào giờ này mà không có người lớn bên cạnh. Cậu bé mặc đồng phục học sinh và dường như không biết mình đang bị người lớn hơn bên cạnh ngắm nhìn.

Nhưng khi Zhang Hao quan sát kĩ hơn, có gì đó loé lên trong đầu anh. Cuối cùng anh cũng nhận ra.

Ôi, đương nhiên rồi. Đó là Sung Hanbin. Nhỏ bé và đáng yêu trong mái đầu dừa tròn vo và balo Shin Chan. Cậu nhóc chắc khoảng chừng 7 tuổi.

Khi cậu bé đung đưa chân qua lại nhàn rơ, Zhang Hao quyết định bắt chuyện.

"Em đang làm gì ở đây vậy, nhóc à? Ra ngoài đường lúc này có hơi muộn không?" Trông như Zhang Hao đang mắng em nó nhưng thực ra không phải vậy. Toàn bộ cuộc hội thoại đều rất vui vẻ, biểu lộ qua nụ cười trên gương mặt anh.

Sung Hanbin quay đầu về phía Zhang Hao. Khoảnh khắc đó, cậu nhóc mở to mắt và há miệng như vừa nhìn thấy điều gì đó kì diệu và tuyệt vời lắm. Zhang Hao yêu cách Sung Hanbin nhìn anh, ở mọi cuộc đời mà họ gặp gỡ.

Trở về nét mặt bình thường, Sung Hanbin thờ ơ trả lời, "Em đang đợi mẹ. Mẹ sẽ đến đón em khi xong việc. Mẹ bảo em đợi ở trạm xe buýt gần nhất vì ở đó sẽ có nhiều người qua lại."

Rõ ràng, ở trạm xe buýt và chung quanh đây, không có ai khác ngoài hai người bọn họ.

Zhang Hao mỉm cười, "Và em đã làm gì vậy? Anh tưởng em tan học từ ít nhất 5 giờ trước rồi cơ."

"Em ở khu vui chơi với bạn," Sung Hanbin chớp đôi mắt nai tơ trả lời.

"Hừm," Zhang Hao bảo.

"Anh, em hỏi anh một câu được không?", sự tò mò ở một đứa trẻ chưa trải xíu sự đời nào, điều mà Zhang Hao, buồn cười là, luôn biết Sung Hanbin sẽ như vậy.

"Được chứ, cứ tự nhiên."

"Anh có phải... một giấc mơ không?"

Câu hỏi khiến Zhang Hao nhướn mày ngạc nhiên, suýt nữa thì bật cười.

"Sao em lại hỏi anh điều này?" Zhang Hao trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Chỉ là tuần trước anh xuất hiện trong giấc mơ của em thôi," Cậu bé nhún vai trả lời.

"Ồ thật á? Nó đã diễn ra như thế nào?" chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây.

Sung Hanbin mất chút thời gian để nhớ lại các chi tiết, bàn tay nhỏ nhắn gãi gãi chỏm đầu.

"Em đã ở trong một khu rừng và ở đây có rất nhiều cái cây đáng sợ với khuôn mặt của một con quái vật trên thân. Chúng còn sống và đuổi theo em, và em thì chạy khỏi đó nhanh nhất có thể. Được nửa đường thì em thấy một túp lều gỗ và vào đó trốn, anh ở trong đó."

"Anh bảo em 'Ở đây, nấp trong tủ quần áo, anh sẽ xử chúng cho em!' và em làm theo lời anh. Em đã rất sợ và run cầm cập khi cố gắng lắng nghe những gì diễn ra bên ngoài, anh đã làm gì hay con quái vật đã làm gì anh. Một lúc sau, anh gõ cửa tủ và bảo em ra ngoài."

"Khi em ra ngoài, chúng ta không còn ở trong lều nữa, chúng ta ở ngoài rừng và anh dẫn em đến một cái cây to giữa bãi đất trống. Ta bước đi, rồi anh nói với em 'Em rất may mắn vì đã thoát khỏi chúng, nhỉ. Anh rất vinh hạnh khi được ở đây giúp em. Con quái vật đó biết em được tạo nên từ gì và nó muốn lấy bản thể của em để trở nên hùng mạnh hơn. Khi nó đến chỗ anh, nó hỏi rằng có cậu bé nào ho ra máu và dần mất đi sự sống chạy qua đây không, anh nói không. Sau đó nó bò đi và trở về nơi vốn thuộc về. Ở đây này' và anh chỉ vào cái cây lớn, mà giờ đây chỉ đơn giản là một cái cây chứ không phải một con quái vật."   

"Sau đó, anh chỉ cho em một con đường đầy những bông hồng trên nền cỏ và bảo: 'Khi em bị thương, hãy bỏ lại nó sau lưng. Hoa hồng sẽ nở và mở lối cho em. Con quái vật bám theo dấu vết ấy nhưng sẽ chẳng thể làm đau em được nữa.'  Rồi em tỉnh dậy."

Zhang Hao lặng im trong vài phút. Nghe một đứa trẻ kể lại điều này có hơi căng thẳng. Nhưng đương nhiên, cậu nhóc không chỉ là một đứa trẻ, đó là Hanbin của anh. Đột nhiên, Zhang Hao cố gắng lắm mới kìm được nước mắt.

Sung Hanbin luôn có những cách thức đặc biệt hài hước để làm xáo trộn cảm xúc của anh và biến anh thành một mớ hỗn độn.

"Ồ, quao, nó-" giọng Zhang Hao run run và anh phải ho khan để trấn tĩnh lại mình, "Nó chỉ là một giấc mơ thôi, nhỉ?!"

"Dạ," Sung Hanbin cười, để lộ ra hàm răng đã mất vài chiếc, "Cảm ơn vì đã cứu em, người trong mơ ạ. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái cây túm được em."

Zhang Hao cảm nhận được tình yêu thay vì dòng máu đào chảy từ tim đến khắp các mạch ven, "Không có gì, Hanbinie."

"Anh biết tên em?!"

"Tất nhiên là biết rồi. Anh là giấc mơ của em mà, nhớ không? Những cơn mơ biết tất cả mọi thứ."

Không lâu sau, xe buýt của Zhang Hao đến và anh phải nói lời tạm biệt với Sung Hanbin, "Em có chắc là mình không sợ khi ở đây một mình không?" trước khi rời đi, anh hỏi cậu nhóc.

"Sẽ không, hứa đó. Em đã lớn rồi. Ngoài ra, em cũng nhìn thấy xe của mẹ ở đằng kia, cuối con đường ấy," Sung Hanbin chỉ và Zhang Hao hướng mắt nhìn theo, và thực sự có một chiếc xe đang đến chỗ trạm.

"Được rồi. Vậy giờ anh đi đây."

"Em có thể gặp anh trong mơ vào tối nay không, kẻ trong mộng?"

Sung Hanbin luôn luôn như vậy, như thể sự hồn nhiên ngây thơ là nền tảng của tế bào trong em, ở mỗi kiếp sống của em. Nơi này, cậu thực sự là một đứa trẻ và cũng đúng khi cậu hỏi anh những điều đó. Zhang Hao cười toe toét với cậu bé.

"Tất nhiên rồi, Hanbinie. Gặp em ở đó nhé."

Zhang Hao rời đi. Tuy nhiên, đó không phải lần cuối họ gặp nhau. Vài năm sau, khi Sung Hanbin trưởng thành và trở thành Hanbin mà Zhang Hao đã luôn quen thuộc, hai người gặp nhau một lần nữa.

Sung Hanbin chạy đến ôm Zhang Hao và thú nhận toàn bộ tình cảm của mình đồng thời kể về những khi cố gắng mơ thấy anh. Nhưng cậu đã không thể gặp anh bất cứ lần nào nữa, ngoại trừ lần đầu tiên đó.

"Anh không già đi chút nào kể từ lúc đó. Anh làm cách nào vậy?" họ Sung hỏi anh đầy kinh ngạc, ôm mặt anh tiến lại gần để quan sát kĩ hơn. Anh vẫn trông như kí ức của cậu, giống hệt như vậy. Vẫn cực kì xinh đẹp.

"À, anh là kẻ trong mộng mà, em không nhớ sao? Những giấc mơ đâu có già đi," Zhang Hao với ngữ khí nhẹ nhàng dịu dàng bảo, nghiêng về phía trước và thu hẹp khoảng cách để bắt đầu một nụ hôn.

Và cứ như vậy, Zhang Hao không bao giờ chán cảm giác yêu lấy Sung Hanbin. Đối với anh, đằng đẵng những thế kỉ chờ đợi rồi sẽ nhận được kết cục xứng đáng.

Lần thứ hai Zhang Hao gặp Sung Hanbin lúc người kia còn là một đứa trẻ có một chút khác biệt. Cậu là một nhóc con ngỗ nghịch.

Hiện giờ Zhang Hao đang làm việc ở một trường học. Khi trải qua nhiều năm sống bên cạnh những người phàm để tìm kiếm Sung Hanbin, bằng một cách nào đó anh bắt đầu yêu thích lao động. Có một nghề nghiệp không phải ý tưởng tồi, nó giúp chiếm thời gian của anh và làm anh tạm thời quên đi sự buồn chán. Zhang Hao ít nhất cũng có gì đó để làm trong những ngày dài vô tận của mình. Ngoài ra, công việc cũng mang lại cho anh chút tiền - chỉ có một chút thôi. Zhang Hao không thực sự cần lắm.

Ở trường học này, anh là giáo viên lớp mầm. Và đó là nơi anh gặp một Sung Hanbin tí hon khác, nhỏ tuổi hơn và tinh quái hơn lần trước. Sung Hanbin hẳn là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, quá thông minh và ồn ào so với kiểu Zhang Hao yêu thích.

"Thầy nhìn già quá, thầy Zhang," nhóc con nói với Zhang Hao vào một ngày nọ, khi bị cấm túc cuối giờ học vì cắn vào cánh tay của bạn cùng lớp khiến cô bé khóc. Chỉ có Zhang Hao và Sung Hanbin trong phòng học. "Thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

Zhang Hao nghẹn ngào trước lời nhận xét của thằng nhóc, "Đó không phải là một câu hỏi lịch sự đâu, Hanbin à," anh ấm áp nói, "Em không nên hỏi tuổi của người lớn như vậy, một cách đột ngột."

"Tại sao lại không?"

"Vì mọi người sẽ cảm thấy bị xúc phạm, xấu hổ hoặc đơn giản là không thích thôi?"

"Thầy Hao có cảm thấy bị xúc phạm không?" Zhang Hao dừng lại, nghĩ ngợi rồi nghiêng người qua bàn, quan sát thân hình nhỏ nhắn của Sung Hanbin kĩ hơn.

"Không có."

"Vậy vấn đề là gì ạ? Em chỉ muốn biết thầy bao nhiêu tuổi thôi," Sung Hanbin sẽ luôn là một đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương, ngay cả khi hơi phiền phức.

Trước một Sung Hanbin bày ra dáng vẻ nài nỉ, Zhang Hao thở dài chịu thua, quyết định sẽ nói cho cậu nhóc sự thật. Đúng vậy, sự thật, "Thầy hơn một trăm triệu tuổi rồi, Hanbin à. Thầy rất rất già, có lẽ bằng tuổi của Trái đất luôn. Nếu em nghi ngờ, thầy còn sinh ra trước tất cả luôn đó."

Trong tất cả các kiếp sống và những lần họ gặp gỡ hay nói chuyện, Zhang Hao chỉ tiết lộ bí mật của mình cho Sung Hanbin tổng cộng hai lần. Tính cả lần này. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ và chắc chắn là không thể hiểu được một nửa lời anh vừa nói.

"Ểểểểể?? Già vậy luôn ạ?"

"Đúng vậy. Tuổi của thầy lớn đến mức em có lẽ còn chưa học đếm đến đó. Số lớn nhất mà em biết là bao nhiêu?"

Ngón tay nhỏ nhắn gõ vào cằm khi nhóc nghĩ, "1000 ạ!"

Zhang Hao khúc khích, "Còn chưa bằng nửa số tuổi của thầy nữa," một lần nữa, vì anh đã hàng triệu tuổi rồi.

Giây tiếp theo, nhóc Hanbin trông như đang trải qua loạt các giai đoạn chối từ, choáng ngợp trước những điều mình vừa nghe. Không bao lâu sau, đứa trẻ nhíu mày, nhìn Zhang Hao với ánh mắt dò hỏi. Nhóc dường như chẳng nạp nổi ngần ấy vào đầu. Anh vui thích nhìn sự hóm hính của Sung Hanbin quay trở lại.

"Nếu thầy già như vậy, sao thầy có thể sống được ạ?" rốt cuộc cũng không tránh được, Zhang Hao biết cuộc trò chuyện sẽ đi đến điểm đó, "Ở nhà em có ông nội, ông là người lớn tuổi nhất em từng thấy trên đời, và mẹ em bảo ông có thể ra đi bất cứ khi nào. Thầy còn lớn tuổi hơn ông ấy nhưng vẫn còn sống. Làm cách nào vậy ạ, thầy Hao?"

Zhang Hao đứng dậy và tiến đến chỗ Sung Hanbin đang ngồi, cúi xuống để ngang tầm với cậu nhóc, "Nếu thầy nói cho em một bí mật, Hanbin à, em có hứa là sẽ không kể lại với ai không?" anh thì thầm.

"Dạ!" Sung Hanbin đáp lại bằng cách hét lên không thành tiếng.

"Thầy không chết. Thầy sẽ không bao giờ qua đời. Thầy cũng không già đi. Thầy là một người bất từ"

Họ Sung cứ mở to mắt và mím môi, nhìn chằm chằm vào thầy của mình từ trên xuống dưới và giờ không còn coi anh chỉ là một giáo viên đơn thuần nữa. Một tia ngưỡng mộ lướt qua đôi mắt nhỏ của cậu bé, rực sáng lấp lánh và giống như những gì phản chiếu nơi đáy mắt cậu mỗi lần Hanbin của anh ngắm nhìn anh.

Nhận được sự tận tâm và dốc lòng của Sung Hanbin từ khi cậu còn nhỏ có vẻ là điều tuyệt vời nhất trên đời. Zhang Hao nhận ra rằng thứ tình cảm tồn tại trong anh vượt qua cả mong muốn chiếm lấy Sung Hanbin về thể xác, anh còn muốn chăm sóc cậu trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, khi mà người nhỏ hơn vẫn còn dễ bị tổn thương và phụ thuộc vào sự quan tâm của người lớn để lớn lên. Nếu được, Zhang Hao sẽ nuôi nấng và chăm bẵm tất cả những phiên bản nhỏ của Sung Hanbin trong khả năng của mình.

Có chút ích kỉ, nhưng anh biết mình có quyền được cảm nhận, anh muốn mọi thứ của Sung Hanbin cho bản thân mình. Tuổi thơ, thời niên thiếu và khi trường thành. Anh khao khát toàn bộ.

"Vậy là anh thực sự không nói dối khi bảo em rằng anh sẽ không già đi, Hao hyung," anh nghe Sung Hanbin nói, vài năm sau đó cũng trong kiếp sống này, ở trong một nhà hàng ở Ý. Tuần trăng mật của hai người.

"Hanbin à, anh nói dối em cái này làm gì chứ?" Zhang Hao đáp lại, nhấp một ngụm rượu. Anh thấy mình hơi choáng vì say, nhưng không phải do chất cồn mà là do ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.

"Em không biết, có lẽ để gây ấn tượng với em, vậy em sẽ thoả hiệp và làm bài tập về nhà vì một thiên thần bất tử đã bảo em vậy," Sung Hanbin tự bật cười vì suy nghĩ ấy, "Em là một đứa trẻ khó đối phó, phải chứ? Luôn tràn đầy những thắc mắc và tò mò."

"Em còn bảo anh già trước mặt anh nữa," Zhang Hao tốt bụng nhắc lại, "Nhưng ngoài những lần em gây rắc rối, phiền hà và cư xử rất trẻ con thì, em luôn là đứa trẻ anh yêu thích."

"Oa, em chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới có vinh hạnh được yêu bởi một đấng bất diệt như này, nhỉ?"

"Em không biết nhiều tới mức nào đâu, Hanbin ạ," Zhang Hao thề bằng cả trái tim mình, nắm lấy tay Sung Hanbin trên bàn.

Tay trong tay, chiếc nhẫn đính hôn của họ thật lấp lánh khi ở cạnh nhau.

Về sau, Sung Hanbin có một chuyến công tác không thể bỏ lỡ. Chiếc máy bay đã gặp nạn và tất cả những gì còn lại nơi Zhang Hao là hồi ức.

Tất cả các kiếp sống của Sung Hanbin đều độc đáo và quan trọng theo cách riêng của chúng, nhưng lần này là đặc biệt nhất cho đến hiện tại. Từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, Zhang Hao hoàn toàn chiếm được cậu cho riêng mình. Sung Hanbin của anh.

ᐟᐟ☆

Mọi người có ở đó hông...? Hãy ra tín hiệu bằng cách thả sao hoặc cmt đi mà huhu 🥲

Còn 1 phần nữa là end roài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro