二十七 - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà Chương Tống bị tạm giam ở đồn cảnh sát, thư ký Trương đã giao nộp toàn bộ bằng chứng về tội ác của bọn họ, từ việc biển thủ công quỹ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến việc giết người.

Tất cả đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Chương Hạo đứng trước cổng của nhà họ Chương, nhìn ngôi nhà mà mình đã từng lo sợ ám ảnh đến tột cùng bây giờ đã trở thành của mình.

Nói đúng hơn là được trả lại cho anh.

"Đây là tấm di chúc gốc mà trước khi mất bố cháu đã để lại, lâu nay ta không nói là vì không muốn bứt dây động rừng, để Chương Tống ngu ngốc dính bẫy mới là sáng kiến."

Thành Hàm Lâm đưa di chúc cho Chương Hạo, nội dung của tờ di chúc chính là toàn bộ gia sản cũng như quyền làm chủ gia tộc đời tiếp theo sau khi Chương Chí Minh mất đều thuộc về đứa con trai duy nhất của ông ấy.

Có lẽ bố anh  đã đoán trước được rằng mạng sống của mình đang bị đe doạ, không phải Chương Tống thì cũng sẽ là người khác vì thế ông đã sớm chuẩn bị toàn bộ vẹn toàn nhất để lại cho Chương Hạo.

Cầm tấm giấy di chúc trên tay, trong lòng anh có vô vàn điều diễn ra, nhưng Chương Hạo khóc đủ rồi, anh sẽ không khóc nữa.

Bây giờ, Chương Hạo là người chiến thắng.

Phiên toà xét xử Chương Tống và Khương Dĩnh được diễn ra, bọn họ bị phán tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành hung người khác, bắt cóc và biển thủ công quỹ.

Mức án chung thân.

Cả hai phải trả giá cho những tội ác của mình.

Còn phần Chương Nhĩ, chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta lại được thoát tội, sống nhởn nhơ ở bên ngoài.

Chương Hạo được nhận lại toàn bộ tài sản cũng như quyền hành theo di chúc của bố anh để lại, cả nhà họ Chương và cả Lập Chương. Tất cả mọi thứ đã lại quay về nơi vốn có của nó, thuộc về kẻ mà nó nên thuộc về.

Đứng giữa khuôn viên của căn nhà, Chương Hạo cảm thấy vô cùng bồi hồi xúc động.

"Con đã làm được rồi, bố ơi, mẹ ơi, con đã đòi lại được công bằng cho bố mẹ rồi."

Nếu lúc này bố mẹ còn sống, nhất định sẽ vô cùng cưng chiều anh mà vuốt ve.

Bàn tay ai đó tức khắc đặt lên mái đầu nhỏ của anh theo dòng suy nghĩ khiến Chương Hạo giật mình. Nụ cười của Thành Hàn Bân dưới ánh nắng thật rạng ngời, như sáng bừng cả mùa xuân.

Tất cả mọi thứ này đều nhờ có hắn mà anh mới có được.

"Anh ngẩn ngơ gì vậy?"

Chương Hạo mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ánh trăng của mình đang dịu dàng nhìn mình: "Bân Bân, nếu như anh nói anh muốn dọn về đây thì sao?"

Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, rõ ràng là không muốn chút nào nhưng vẫn phải tỏ ra hiểu chuyện: "Em tôn trọng quyết định của anh."

Chương Hạo bị vẻ mặt đầy cưỡng ép của hắn làm cho bật cười, liền choàng tay qua cổ hắn mà đung đưa tình tứ: "Em ngốc thật đó, anh chỉ đùa thôi."

Cơ mặt hắn liền dãn ra khi nghe câu đó, nắm lấy eo của Chương Hạo mà thuận theo thế của anh: "Vì sao vậy?"

Chương Hạo trầm ngâm, anh nhìn từng chút một cảnh vật trong nhà rồi đáp: "Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của anh và bố mẹ, nhưng nó cũng có rất nhiều nỗi đau và dày vò, anh không muốn ở lại đây…"

Anh đánh ánh mắt sáng ngời về phía Thành Hàn Bân, kéo hắn sát gần lại mà thì thầm vào tai: "...anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."

Tai Thành Hàn Bân đỏ tía, hắn nhoẻn cười ngại ngùng, hắn lại không biết Chương Hạo thực chất lại như một chú hồ ly tinh quyến rũ và biết cách làm say mê người khác đến như vậy.

Hắn dính bẫy hồ ly rồi, cũng chẳng muốn thoát ra đâu.

"Bân Bân."

Thành Hàn Bân siết lấy eo của Chương Hạo, "hử" một tiếng.

"Anh muốn học đại học."

Hắn ngạc nhiên ngả người ra nhìn anh, sau đó liền đổi thái độ: "Được chứ, chồng em là thủ khoa cơ mà."

Chương Hạo cười rộ lên: "Không biết có còn được thủ khoa hay không nữa."

Chương Hạo ngại việc mình lớn tuổi rồi, nhưng anh muốn học để có thể quản lý Lập Chương cho thật tốt, anh không muốn sản nghiệp bị huỷ hoại trong tay mình.

“Sao lại không? Chúng ta sẽ tìm một ngôi trường thật tốt để anh đi học…”

Thành Hàn Bân chần chừ phút chốc, trầm giọng xuống, ở trong tông giọng có biết bao là tình cảm.

"...sau này, Chương Hạo không còn bị bắt nạt nữa rồi, anh có thể sống cuộc sống thật sự của mình."

Trở lại với những gì vốn có.

Chương Hạo nghe hắn nói chợt có chút rưng rưng, nhưng cuối cùng lại mỉm cười: "Ừm."

Anh tựa vào trán hắn, cảm nhận hơi thở của hắn đang phả đều đều. Anh tưởng đây là mơ, nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thực đến như vậy.

Có lẽ là vì anh đã mơ đến ngày này quá nhiều lần thế nên khi nó trở thành sự thật, đối với Chương Hạo chỉ vẫn là một giấc mơ.

.

Cuộc sống của Chương Hạo quay trở lại như cũ, nhà họ Chương thì để cho dì Lâm quản thúc còn anh thì vẫn sống ở nhà của Thành Hàn Bân, ngày đêm đèn sách học tập.

Ở căn nhà này, Chương Hạo mới cảm nhận được hương vị gia đình, bố mẹ hắn thương anh như con ruột, từ lâu anh đã xem họ như người thân trong nhà. Nghĩ lại, ban đầu Chương Hạo vô cùng lo sợ và đau đớn khi phải lấy hắn, giờ lại thấy đó chính là điều may mắn nhất của anh.

Đối với Chương Hạo, mọi thứ đều nhờ Thành Hàn Bân mà có.

"Cảm ơn em, vì tất cả."

Một đêm mây mưa, Chương Hạo vô thức nói với Thành Hàn Bân như vậy khi cả hai đang quấn quýt trên giường.

"Sao lại cảm ơn em?"

Thành Hàn Bân tựa trán mình vào trán của đối phương, giọng điệu bội phần dịu dàng.

"Nếu như không có em, anh sẽ không hạnh phúc thế này."

Chương Hạo vẫn luôn cảm ơn hắn như vậy.

Thành Hàn Bân nắm lấy gáy của anh, kéo Chương Hạo vào một nụ hôn sâu đượm ái tình.

"Chương Hạo, em chẳng làm gì cả, nếu như anh không kiên cường chịu đựng và dũng cảm đứng dậy thì sẽ không có kết quả ngày hôm nay."

"Xin anh, đừng chối bỏ chính mình."

Bởi vì Thành Hàn Bân rất yêu anh, nên xin anh đừng quên việc yêu lấy bản thân mình.

Chương Hạo bật cười, ôm lấy hắn: "Ừm."

Sự thay đổi của anh khiến cho Thẩm Tuyền Duệ và Phác Quân Húc cũng phải chóng mặt, mới ngày nào gặp họ còn nghĩ anh là một kẻ tự ti và hiền lành đến độ như Quan thế âm Bồ Tát. Nhưng Chương Hạo của bây giờ khác xa lúc trước.

Chương Hạo của lúc trước mua sắm sẽ chẳng dám mua gì cho mình, giờ lại thoải mái sắm sửa quần áo và phụ kiện.

Chương Hạo của lúc trước, ăn uống sẽ luôn khúm núm không biết mình có thể ăn hay không, bây giờ lại còn thoải mái gắp thức ăn cho người khác.

Chương Hạo lúc trước ngây thơ như thỏ con, tự ti về bản thân mình, bây giờ lại hệt như một chú hồ ly kiêu ngạo, đi đến đâu người khác cũng phải ngoái nhìn.

Nhưng người này, thuộc về Thành Hàn Bân. Và anh cũng chỉ quyến rũ mỗi Thành Hàn Bân mà thôi.

Sự thay đổi của anh khiến Thành Hàn Bân rất vui nhưng cũng rất đau đầu, ai lại có thể thích thú được khi chồng mình bị người khác dòm ngó cơ chứ?

Chương Hạo đậu vào một ngôi trường đại học danh giá với số điểm cao nhất, là lần thứ hai trong đời anh trở thành thủ khoa. Ngay vào đêm có kết quả, Chương Hạo đã bật khóc cả đêm trong lòng Thành Hàn Bân.

Thế đấy, ước mơ của Chương Hạo vậy mà lại thành hiện thực rồi. Sự nỗ lực và kiên cường của anh cuối cùng cũng có kết quả.

"Chúc mừng anh Hạo trở thành thủ khoa!"

Giọng của Thẩm Tuyền Duệ lớn nhất trong đám, cùng nhau nâng ly chúc mừng cho Chương Hạo.

Thành Hàn Bân đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cho anh, cánh báo chí cũng được phen biết được thông tin này.

Tin tức về Chương Hạo được đưa rộng rãi trên khắp các mặt báo, nào là tin tức Chương Hạo là đại thiếu gia của nhà họ Chương, nào là về việc anh và nhà họ Thành đã bắt tay lật đổ Chương Tống thế nào, tội ác của cả nhà Chương Tống đều được phơi bày hết.

Và tin tức mà Thành Hàn Bân thích nhất, tiêu đề: "Mối tình tựa như tiểu thuyết của hai đại thiếu gia nhà họ Chương và nhà họ Thành."

Thành Hàn Bân đi đến đâu cũng khoe khoan về Chương Hạo của hắn, mang trong lòng là một bụng tự hào.

Nạn nhân lớn nhất là Thẩm Tuyền Duệ, khi mà ngày nào cậu cũng nghe hắn lải nhải bên tai.

"Anh Hạo Hạo ơi!"

Đứa nhỏ Hàn Duy Thần ngây ngô bẽn lẽn chọt vào cánh tay của Chương Hạo. Anh ngạc nhiên quay đầu sang liền nhìn thấy mái đầu tròn xoe đang long lanh nhìn mình.

"Ồ Duy Thần, em đến rồi sao?"

Buổi tiệc chỉ mời một số người quen và một vài người bạn của Thẩm Tuyền Duệ mà thôi, tất nhiên là trong đó có Hàn Duy Thần.

"Em tặng anh ạ!"

Đứa nhỏ chìa món quà ra cho Chương Hạo, anh bật cười xoa đầu nó rồi nhận lấy: "Cảm ơn em nhé."

"Tiểu Duy!!"

Giọng ai đó vang lên ở phía đằng xa, sắc mặt đứa nhỏ thay đổi ngay lập tức, xanh lè.

"Đấy, thằng ất ơ đó đã đến rồi." Đến cả Thẩm Tuyền Duệ cũng thấy nhức đầu.

"Tiểu Duy của anh ơi?"

Kẻ vừa mới đến ấy lập tức lao đến choàng cổ Hàn Duy Thần, khiến đứa nhỏ đỏ lự mặt.

"Thôi đi tao rợn gai óc rồi đấy Khuê Bân."

Kim Khuê Bân không quan tâm đến thằng bạn mình, trong mắt gã chỉ có đứa nhỏ Hàn Duy Thần mà thôi.

Hàn Duy Thần bị gã đè ra hôn hít, né không kịp mà tránh cũng không xong, cuối cùng đỏ mặt đứng im cho gã choàng cổ.

"Giới thiệu với anh, đây là Kim Khuê Bân, bạn thân của em, con trai của Nghị sĩ."

Chương Hạo ồ lên, đưa tay ra với gã: "Anh đã từng đọc tin tức về em."

Người ta nói con trai Nghị sĩ là con nhà người ta hàng thật giá thật, bảng thành tích và giải thưởng trải dài đường đi, còn thêm cả nhan sắc và tướng vóc không tầm thường khiến bao nàng mộng tưởng.

Nhưng Kim Khuê Bân hình như có người trong lòng rồi. Ai cũng nhận ra điều đó cả mà.

"Còn thiếu ai nữa không?" Phác Quân Húc choàng nắm lấy eo của Thẩm Tuyền Duệ kéo sát lại gần mình, mắt ngoái nhìn.

"Chắc đủ rồi." Thẩm Tuyền Duệ không quan tâm Phác Quân Húc làm gì, chỉ chăm chăm chơi khoác tay Chương Hạo.

Thành Hàn Bân bên kia liếc cậu cháy mắt, nhưng kệ, cậu không quan tâm.

"Đi nào, em dắt anh đi làm quen hết mọi người."

"H-hả?"

Chưa kịp ú ớ, Chương Hạo đã bị Thẩm Tuyền Duệ kéo đi mất.

Chỉ còn lại Thành Hàn Bân, Phác Quân Húc và hai đứa kia đứng nhìn nhau.

Buổi tiệc được diễn ra vô cùng sôi động, cả đám uống say đến quên cả lối về, cuối cùng thì chỉ còn Hàn Duy Thần và Phác Quân Húc tỉnh táo.

Hàn Duy Thần vừa mới lấy được bằng lái xe đã phải đưa Kim Khuê Bân say xỉn về nhà, còn Phác Quân Húc quá quen với chuyện đón Thẩm Tuyền Duệ say khướt rồi. Thẩm Tuyền Duệ thích vui chơi mà, chỉ cần cậu vui thì gã sẽ chiều hết, Thẩm Tuyền Duệ cứ việc chơi thôi, còn lại Phác Quân Húc sẽ lo hết.

Chương Hạo sau khi phụ người làm dọn dẹp xong thì mới vào phòng với Thành Hàn Bân.

Anh nhìn thấy hắn ngồi thẩn thờ ở đầu giường, mắt cứ nhìn xuống sàn nhà.

"Bân Bân?"

Ngay cả anh gọi mà hắn cũng không nghe.

"Bân Bân em say rồi sao? Mau đi tắm nào."

Chương Hạo sao cảm giác như đang chăm con thế nhỉ?

Rõ ràng người này luôn giữ hình tượng một tổng tài cơ mà?

Thành Hàn Bân lắc đầu, hắn chỉ xuống sàn nhà hắt sáng.

"Ánh sáng."

Chương Hạo: "???"

"Đẹp quá."

Anh cố nhịn cười nhưng không thành, cuối cùng vẫn phụt ra. Thành Hàn Bân say vào rồi sẽ hoá ngốc à.

"Nhưng mà…"

Hắn ngước lên nhìn anh, mỉm cười hì hì: "...không đẹp bằng chồng em."

Chương Hạo bị hắn làm cho cười muốn tắt thở, anh cố gắng điều chỉnh lại nhưng vẫn không nhịn được.

Anh bị Thành Hàn Bân nắm lấy eo kéo lại, hắn vùi mặt vào bụng anh, cảm giác thật thích.

"Nhưng mà chồng em đẹp quá cũng không được."

Chương Hạo: "Sao vậy?"

Thành Hàn Bân: "Đẹp quá người khác sẽ nhìn, em không thích đâu."

Chương Hạo lại bị chọc cười, anh vò đầu hắn, muốn kéo hắn đứng dậy, nhưng Thành Hàn Bân ôm chặt quá, anh không chống cự được.

"Chương Hạo."

Hắn gọi anh, giọng điệu ấm ấm trầm trầm.

"Hử?"

Thành Hàn Bân ngước mặt lên nhìn anh, bộ dạng nửa tỉnh nửa say.

"Chúng ta kết hôn đi."

Chương Hạo: "Chúng ta đã kết hôn rồi mà?"

Hắn lắc đầu: "Đó không gọi là kết hôn, hôn lễ phải là một bữa tiệc mà cả anh và em đều hạnh phúc, là chính mình, tự nguyện lấy nhau."

Thật vậy, hôn lễ khi đó của họ chỉ là sự ép buộc của hai bên, chẳng có tình yêu cũng chẳng có sự tự nguyện, đó chẳng thể xem là kết hôn được.

"Ừm, kết hôn."

Thành Hàn Bân mỉm cười, hắn biết anh sẽ đồng ý mà.

Chương Hạo bị hắn kéo đè xuống giường, môi bị chiếm lấy, eo bị nắm lại. Thành Hàn Bân thuần thục cởi từng chiếc cúc áo của Chương Hạo ra, để lộ chiếc eo đã có da có thịt hơn lúc trước.

"Ưm…em không tắm à?"

Thành Hàn Bân lắc đầu, anh tưởng hắn say, hoá ra đã tỉnh táo rồi, nếu không tỉnh táo sao có thể thuần thục bóp mông Chương Hạo như vậy được.

"Tắm rồi sẽ không kịp nữa, không tắm Hạo sẽ chê em sao?"

Chương Hạo bật cười, anh luôn thua cuộc trước cái điệu làm nũng này của hắn.

"Không chê." Chương Hạo chồm lên nắm lấy gáy hắn mà kéo xuống, đê mê một nụ hôn say nồng thắm.

Eo và đầu ti của anh bị hắn xoa nắn đến ửng đỏ một mảng trên làn da trắng hồng, Thành Hàn Bân lập tức vào việc.

Đêm mây mưa nồng cháy, Chương Hạo rên rỉ ỉ oi từng thanh âm tiếng "chồng ơi" ngọt dịu khiến Thành Hàn Bân như sắp hoá thú đến nơi. Hắn điên cuồng ra vào, đưa Chương Hạo rơi vào đỉnh đê mê của thiên đường.

"Của em, của em, của em." Hắn liên tục khẳng định chủ quyền của mình.

Chương Hạo là của Thành Hàn Bân.

"Ưm…chồng ơi, chồng ơi!"

Từng tiếng kêu là từng cú thúc như trời giáng, Thành Hàn Bân không kiềm được con thú dữ của mình liền điên cuồng dày vò anh cả đêm.

Cơ thể Chương Hạo đầy dấu ấn của hắn, mỗi khi mây mưa xong hắn đều sẽ đặt lên từng dấu ửng đỏ kia một nụ hôn, thể hiện sự trân trọng tột cùng.

"Em yêu anh."

Chương Hạo nằm trong lòng hắn, nghe câu nói mà ấm hết cả lòng.

"Anh cũng yêu em."

Anh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng ngời tròn trĩnh đang ngự trị trên kia, sáng chói giữa trời đêm tĩnh lặng.

Mẹ anh từng nói ai rồi cũng có ánh trăng của riêng mình.

Chương Hạo có rồi.

Thành Hàn Bân là ánh trăng của Chương Hạo.

Còn Chương Hạo chính ánh mặt trời của Thành Hàn Bân.

Hắn nghĩ về lúc trước, Thành Hàn Bân gặp ai cũng sẽ đều nghịch ngợm khiến cho họ sợ hãi mà cong chân chạy mất. Nhưng khi gặp Chương Hạo thì khác.

"Có lẽ em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì khi lần đầu nhìn thấy anh, em đã muốn bảo vệ anh rồi."

Lần đầu hắn gặp anh, lúc đó Chương Hạo khúm núm nấp sau cánh cửa. Dáng vẻ ấy khiến lòng hắn bồn chồn, rất muốn ôm vào lòng.

Dẫu là trăng hay mặt trời đều sẽ có bến có bờ và Thành Hàn Bân và Chương Hạo có lẽ đã cập bến rồi.

.

1 chương + 2 extra nữa là end rùi mấy ní ơi.
mà tự nhiên yên bình ngọt ngào quá hong quen 😇 hay mình plot twist đi nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro