二十八 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bân Bân, nhanh lên.”

Chương Hạo và Tiểu Thành Chương chạy ở phía trước, ngoái đầu lại nhìn thấy Thành Hàn Bân mỉm cười cưng chiều trông theo. Cứ như đang trông trẻ vậy.

Nhưng rồi hắn cũng chạy đến, nắm tay bé con của mình, một nhà ba người chạy đến nơi phía chân trời rực rỡ, nơi có sóng biển dập dìu và bầu trời rực một sắc đỏ của ánh chiều tà.

Tiểu Thành Chương là con trai của hai người, được sinh ra vào bốn năm trước từ thụ tinh nhân tạo, là tâm can quý giá của Chương Hạo và Thành Hàn Bân.

Hai năm sau khi mọi chuyện kết thúc, Chương Hạo thành công vực dậy công ty, đưa Lập Chương trở về vị trí vốn có của nó, ngang hàng với Thành Gia của Thành Hàn Bân.

Cứ ngỡ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ai mà chả biết CEO của hai tập đoàn quái vật này là người một nhà, đúng hơn là quan hệ chồng chồng hợp pháp. Hai công ty lớn liên minh lại với nhau, khiến bao kẻ phải run sợ và dè chừng.

Nhưng cũng bởi vì công việc quá bận rộn mà Thành Hàn Bân và Chương Hạo vẫn chưa thể nào tổ chức lại một hôn lễ đúng nghĩa.

Đối với họ, hôn lễ là ngày tuyệt vời nhất đời người, phải nên là ngày tràn ngập tình yêu. Nhưng hôn lễ của cả hai diễn ra trong vụ lợi và sự ích kỷ, đó không phải hôn lễ, đối với hai người đó giống như là một cuộc giao dịch ký hợp đồng hơn.

Sáu năm làm việc quần quật, vất vả với công việc lẫn chăm con thì cuối cùng cả hai người cũng có thể có một kỳ nghỉ thoải mái với nhau, tất nhiên là nó được đánh đổi bằng một tháng làm việc quần quật để xử lý công việc của ba tháng.

Địa điểm họ chọn là Jeju, thành phố biển Hàn Quốc ngập tràn ánh nắng ấm áp và rực rỡ.

Chương Hạo từ lâu đã muốn đến đây chơi, anh từng kể với Thành Hàn Bân rằng lúc nhỏ anh cùng bố mẹ ngồi trên bãi biển Jeju xây lâu đài cát, lâu đài rất đẹp rất to, nhưng sau đó lại bị sóng đánh vỡ hết rồi.

“Đã đủ to chưa?”

Lần này quay lại đây, không còn bố mẹ nữa, nhưng Chương Hạo đã có Thành Hàn Bân cùng nhóc con đáng yêu Tiểu Thành Chương cùng mình xây lâu đài cát.

Lần này mong sẽ không bị nước biển đánh tan nữa.

“Baba lớn rồi mà vẫn thích chơi lâu đài cát ạ?”

Đứa nhỏ Tiểu Thành Chương thừa hưởng trí óc của hai người nên rất thông minh và lém lỉnh, từ bé đã vô cùng nhanh nhạy, chỉ là nhóc con có hơi nghịch ngợm. Nhưng không sao, đáng yêu là được.

“Đúng vậy, baba rất thích chơi lâu đài cát.”

“Baba con nít quá đi.”

Cả hai bật cười trước câu nói của ông cụ con, Thành Hàn Bân khẽ cốc đầu con trai một cái: “Con mới là đồ con nít.”

Tiểu Thành Chương bị đánh liền dẫu mỏ lên: “Bố toàn bênh baba thôi…”

Đúng vậy.

Kể cả Chương Hạo có sai đi nữa, Thành Hàn Bân vẫn sẽ đứng về phía anh vô điều kiện.

Chương Hạo nhìn đôi môi chu chu lên dỗi hờn của con trai mà như muốn tan chảy, ôm đứa nhỏ lên hôn chụt chụt: “Cục cưng, có muốn ăn kem không?”

Nghe nói ở đây có món kem rất ngon, Chương Hạo đã nghiên cứu rất kỹ đó. Để chuẩn bị hoàn hảo cho chuyến đi, Thành Hàn Bân và Chương Hạo thực sự đã tốn rất nhiều công sức để lên kế hoạch cẩn thận.

Cả nhà ba người cứ thế kéo nhau đi chơi cả ngày, từ sáng sớm cho đến tối về mệt lã cả người.

Chương Hạo lau khô tóc, rồi lại quay sau lau tóc cho con trai, Tiểu Thành Chương ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố mà uống sữa.

“Tiểu Thành Chương uống sữa rồi ngủ ngoan nhé.”

Nhóc con rất ngoan, luôn luôn vâng lời, Tiểu Thành Chương gật đầu cái rụp sau đó rít sạch hộp sữa đến giọt cuối cùng, tự động nhảy xuống giường cho vào thùng rác, ngáp dài một cái.

“Ngày mai con có được đi hội chợ không ạ?”

Nhóc con long lanh mắt hỏi.

Bân Bân hôn lên tóc đứa nhỏ: “Tất nhiên rồi, Tiểu Thành Chương ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”

Bé con gật đầu, sau đó im lặng trùm chăn lại. Trẻ con rất dễ chìm vào giấc ngủ, một lúc sau liền thở đều đều mơ về mộng đẹp.

Chương Hạo đứng ở ngoài hiên nhà, nhìn sóng biển trôi dập dìu đập vào bờ, trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, trời lại còn chi chít ánh sao.

Thành Hàn Bân bước từ đằng sau ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà nhỏ giọng: “Chưa buồn ngủ sao?”

Chương Hạo bật cười: “Ngủ thì tiếc quá.”

Khó khăn lắm mới được đi chơi và ở bên gia đình, từng phút từng giây với anh đều vô cùng quý giá. Chương Hạo không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.

“Hạo Hạo.”

Chương Hạo nghe giọng hắn nũng nịu liền xoay người, thế mà lại nằm trọn trong lòng của Thành Hàn Bân. Hắn nhìn anh từ trên xuống, sau đó ánh mắt dừng ở đôi môi mọng.

Thành Hàn Bân cuốn Chương Hạo vào một nụ hôn đầy ái tình. Chương Hạo đã quen với những nụ hôn bất chợt của Thành Hàn Bân, hắn thích hôn anh, bởi vì hắn cho rằng đó là hành động thể hiện sự trân trọng.

Và Thành Hàn Bân thật sự trân trọng Chương Hạo rất nhiều.

Bóng trăng lập loè dưới mặt nước, con nước cứ dập dìu trôi, nó trôi qua bao đại dương, lang thang khắp muôn xứ sở, nhưng cuối cùng đích đến vẫn là bờ.

Dẫu cho trăng tròn trăng khuyết muôn hình vạn trạng, nhưng ai rồi cũng sẽ có ánh trăng của riêng mình.
Dẫu cho con sóng trôi qua biết bao miền nước mặn, con sóng nào rồi cũng sẽ tìm được bến bờ nó thuộc về.

Thành Hàn Bân tiếc nuối rời khỏi đôi môi anh, áp trán lên trán anh, cùng nhắm mắt cảm nhận hơi thở rung động đều đều. Dẫu cho đã bên nhau rất lâu thì những cảm xúc này vẫn còn vẹn toàn, có lẽ là vì tình yêu ấy hết sức to lớn, hết sức dạt dào thế nên nó cứ mãi được bồi đắp thêm chứ chẳng vơi đi hay cạn mất.

“Bân Bân sao vậy?”

Thành Hàn Bân là người rất nhạy cảm, Chương Hạo lại là một người rất tinh tế, thế nên anh có thể lập tức nhận ra khi nào chồng mình không ổn.

“Không có gì, chỉ là em tiếc nuối, không muốn thời khắc này trôi qua..”

Nói đúng hơn..

“...từng phút giây bên anh, em đều không muốn bỏ lỡ.”

Chương Hạo trong lòng bật cười gục đầu vào ngực hắn: “Bân Bân sến quá.”

Thành Hàn Bân bật cười khanh khách, hôn lên cổ anh: “Em nói thật mà.”

“Ừm…”

Chương Hạo nhìn hắn, ánh mắt quyến rũ đê mê: “...anh yêu em.”

Nhưng ngoài câu yêu ra, Chương Hạo không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Nhưng không phải cảm xúc tối thượng nhất của con người chính là tình yêu hay sao?

“Chúng ta đi ngủ thôi.”

Thành Hàn Bân cảm nhận được từng cơn gió lạnh, hắn liền ôm ấy Chương Hạo rồi ủ ấm trong lòng, di dời anh từ hiên nhà vào trong phòng, trông cứ như đang di chuyển ma nơ canh vậy. Chương Hạo cười khúc khích trong lòng hắn khiến Thành Hàn Bân cũng bật cười theo.

Dạo này Chương Hạo cười nhiều lắm.

Hắn còn nhớ anh của sáu năm trước, gương mặt lúc nào cũng ủ dột như sắp sụp đổ đến nơi. Vậy mà Chương Hạo lại kiên cường đến không ngờ, trụ vững được đến bây giờ.

Chương Hạo của hắn là người kiên cường nhất thế gian này.

Chương Hạo chui vào chăn, lập tức chui vào lòng của Thành Hàn Bân, ôm hắn rồi say giấc nồng. Thành Hàn Bân hôn lên trán anh một cái, sau đó cũng êm đềm ngủ thiếp đi mất.

.

huhu xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nhé, tui vừa thi xong thôi, cuối cấp rồi nên bận rộn quá trời kín lịch hết luôn á, tính viết chap này chap cuối rồi mà sợ mn đợi lâu nữa nên tui chia thành 2 chap á, tr đấc cơi cảm ơn đã đợi tui nhe 🥺 chap này ngắn nma chap cuối dài á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro